Chap 32: Trao Đổi Số Điện Thoại
Thấy anh cứ ngồi im lặng suy nghĩ gì đó, Jung Kook lên tiếng để phá đi sự im lặng ấy:
- Hyung ah!
- Hửm?
- Hyung nhớ cô ấy sao?
- Cô nào?
- Người yêu cũ của hyung.
- Đừng nhắc đến cô ta nữa. Cô ta là cái gì mà hyung phải nhớ?
- Tại em thấy hyung nãy giờ cứ im lặng.
- À, hyung đang suy nghĩ một số việc thôi. Ngày mai có cuộc họp gì không nhỉ?
- Hyung ah~ Đã đến đây rồi thì đừng nói chuyện công việc mà. Xả đi hyung.
- Ừm! Bây giờ nên nói gì đây? Hình như chẳng có gì để nói nhỉ?
- Vâng. Mà hyung à, cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 này Chae Rin với chị dâu thi xong đúng không?
- Ừm! *Anh nhấp một ngụm rượu*
- Vậy sau khi 2 người thi xong chúng ta tổ chức đi du lịch được không hyung? Mọi người đã làm việc vất vả trong những ngày qua rồi. Đáng lẽ ra hôm nay cho mọi người tan ca sớm mà công việc nhiều quá nên không thể cho họ tan ca.
- Ừ, chú nói cũng đúng.
- Vậy nên để chúc mừng công ty chúng ta đã dành được công ty trang sức SJ từ tay đối thủ và cho mọi người một tuần nghỉ dưỡng bằng chuyến đi du lịch nha hyung.
- Ừ, vậy đi.
- Rồi, duyệt.
Nghe Jung Kook nói vậy kèm hành động khiến cho anh phì cười mà uống tiếp ly rượu của mình. Cả hai đang ngồi suy nghĩ gì đó thì Jung Kook nói:
- Hyung!
- Hửm?
- Em nhớ Chae Rin quá!
- Thì đi mà gặp.
- Nhưng mà em ấy đang bận ôn thi mà, sao gặp được hyung? ㅠㅠ
- Gần đến ngày thi khoảng 3 ngày, nếu như hôm đó không bận thì đưa nó đi chơi cho khuây khỏa đi. Tiện thể bồi bổ cho nó.
- Thật hả hyung?
- Bộ chú nghĩ anh đùa à?
- Không không. Cảm ơn hyung nhiều.
- Dù sao hyung cũng phải đưa vợ hyung đi chơi nữa nên hôm đó có gì đi riêng ha!
- Tuân lệnh Min Tổng.
- Cái thằng này.
Nói rồi Jung Kook đưa tay lên với tư thế nghiêm khiến cho anh nở nụ cười rồi sau đó cả hai ngồi nói chuyện với nhau. Hai tiếng trôi qua, anh nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay và nói:
- Ayyy... Về thôi.
- Gì cơ? Về á? Bộ trễ lắm rồi sao? Còn sớm mà hyung. Ở lại một chút nữa đi. *Cậu nhìn vào đồng hồ*
- Hyung đã hứa với mèo nhỏ ở nhà nên phải về rồi.
- Mèo nhỏ? Chị dâu?
- Ừ! Thôi, hyung về đây. Ở lại vui vẻ ha.
- Hyung về thì em cũng về luôn chứ ngồi đây một mình chán lắm.
- Mấy em kìa. Gọi tới ngồi cùng cho đỡ buồn chán.
- Thôi hyung, em chỉ có mình Chae Rin thôi. Nếu hyung cho phép em đưa Chae Rin đến đây ngồi với em nhé!
- Chú để yên cho nó ôn thi đi. Đợi thi xong rồi chú đưa nó đi luôn cũng được. Không thì nó thi xong cưới nó luôn đi cho nhà anh đỡ có đứa nhoi.
- Hyung này kì ghê. Đùa hoài.
- Nói thật chứ đùa gì? Thôi, hyung đi đây. Về sau nhé!
- Hyung, chờ em với chứ!
Nói rồi Jung Kook tính tiền rồi chạy theo sau anh. Sau khi cả hai ra cổng quán bar thì mỗi người một ngả đi tới chiếc xe đã đậu sẵn ngay trước cổng. Trên đường trở về anh cứ suy nghĩ về biểu cảm của cô khi nhận được chiếc điện thoại mới và thấy anh về sớm như đã hứa. Cứ suy nghĩ về cô rồi lại cười một mình. Anh mở một bài hát mà anh hay nghe và lái xe về nhà. Khi anh vừa về đến nhà thì gặp bà Kim đang ở trong bếp. Anh mỉm cười nói:
- Bà Kim.
- Dạ vâng, cậu chủ mới về. Cậu gọi tôi có gì không?
- Cũng không có gì đâu. Bà cũng mau nghỉ ngơi sớm đi, bây giờ cũng trễ rồi đấy.
- Vâng thưa cậu chủ.
- Ừm! À mà Danbi đâu?
- Dạ, Danbi hình như vẫn đang trên phòng.
- Ừm được rồi. Bà mau đi nghỉ đi.
- Cảm ơn cậu. Tôi xin phép. Cậu nghỉ ngơi.
Nòi rồi bà Kim đi vào phòng nghỉ ngơi. Còn anh thì cầm cái túi đựng điện thoại mới mua đi lên phòng. Khi anh mở cửa bước vào phòng thì nghe thấy cô đang hát. Giọng hát của cô thật ngọt ngào khiến cho anh bị thu hút. Anh nhẹ nhàng đóng lại cửa rồi đứng nghe cô hát hết bài. Sau khi cô hát xong thì anh vỗ tay khiến cho cô giật mình. Anh vừa vỗ tay vừa đi đến chỗ cô và nói:
- Em hát hay thật đấy.
- Thật... Thật sao? Không hay lắm đâu. *Cô xấu hổ trả lời*
- Thật, tôi không nói đùa. Em hát hay lắm. Lần sau nhớ hát cho tôi nghe nữa nhé!
- Cảm ơn anh. Nếu anh muốn nghe... thì tôi sẽ hát.
- Ừm! Đây, em cầm đi.
Anh đưa cái túi điện thoại cho cô, cô nhận lấy và nói:
- Đây là gì vậy?
- Mở ra sẽ biết.
Nghe anh nói vậy cô tò mò mở cái túi ra. Một hộp điện thoại iPhone X, cô mở nắp hộp ra thì là một chiếc điện thoại mới. Cô mở to mắt nhìn anh và nói:
- Anh mua điện thoại mới cho tôi sao?
- Ừ, em thích chứ?
- Tôi không nhận đâu.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi không phải loại đàn bà ham của cải.
- Tôi nói em ham của cải bao giờ?
- Mặc dù anh không nói nhưng tôi nghĩ là anh sẽ có suy nghĩ đó cho nên tôi... không nhận đâu.
- Thế em định xài cái điện thoại lỗi thời như vậy luôn sao? Em phải nể mặt tôi một chút chứ? Đường đường là vợ của một Tổng giám đốc mà lại xài ba cái điện thoại lỗi thời như thế. Em giữ sĩ diện cho tôi với. Tôi không muốn bị mất mặt trong cái xã hội này đâu.
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì?
- Tôi không biết xài.
- Em không biết xài thì tôi hướng dẫn em xài nó.
- ...
- Bây giờ chịu nhận chưa?
- Tôi... ngại lắm.
- Ngại cái gì? Em xem như đây là món quà tốt nghiệp đi.
- Quà tốt nghiệp anh tặng tôi rồi mà?
- Tôi tặng gì? Sao tôi không nhớ?
- Chú gấu bông nhỏ này nè! *Cô chỉ con gấu bông đang ngay ngắn trên bàn*
- Thì em cứ xem như là quà sinh nhật đi. Mà em nhiều chuyện thật đấy. Có nhận không thì bảo?
- Vậy... anh chuyển sim với danh bạ qua điện thoại này đi.
- Được rồi, đưa đây cho tôi.
- Đây!
- Để lên bàn đi, tôi đi thay đồ.
- Được.
Nghe anh nói vậy, cô đưa lại anh chiếc điện thoại mới và điện thoại cũ để lên bàn cho anh. Anh đi thay đồ rồi ra ngồi bên cạnh cô để chuyển sim và danh bạ sang điện thoại mới cho cô và hướng dẫn cách sử dụng điện thoại mới. Sau khi hướng dẫn cô xong, anh sực nhớ ra cô chưa có số điện thoại của anh nên anh đã lưu số điện thoại của mình vào điện thoại của cô. Anh nói:
- Đây là số của tôi. Có gì em cứ gọi cho tôi.
- Cảm ơn anh.
- Cho tôi lại số điện thoại của em đi.
Anh đưa điện thoại cho cô. Cô nhận lấy điện thoại từ tay anh rồi bấm số điện thoại của mình vào và lưu với tên "Choi Danbi". Sau khi lưu số điện thoại của mình vào điện thoại của anh, cô đưa điện thoại lại cho anh. Anh nhận lấy điện thoại từ tay cô rồi đi lên giường nằm bấm điện thoại. Sau khi đưa điện thoại cho anh xong, cô cầm điện thoại của mình và mở khóa màn hình điện thoại của cô lên.
"Chồng yêu ❤"
Cái quái gì vậy? Chồng yêu? Là sao? Sao anh lại để tên danh bạ như vậy chứ? Cô lắp bắp hỏi anh khi anh đang bấm điện thoại trên giường.
- Cái này... là anh cố ý sao?
- Cố ý cái gì? Cặp vợ chồng nào chả lưu như vậy.
- Nhưng...
- Nhưng cái gì? Hay là cô muốn tỏ ra vẻ mình là gái chưa chồng để dây dưa với mấy thằng khác?
- Anh đừng có suy nghĩ lung tung. Tôi không phải loại người như vậy.
- Không như vậy thì như nào? Chẳng phải cô sợ, khi tôi gọi cho cô lúc cô đang ở bên người đàn ông khác. Hắn thấy tên danh bạ của tôi khi tôi gọi cho cô, nghĩ cô lừa hắn nên hắn bỏ cô. Cô sợ như vậy sao?
- Anh đừng có ăn nói hàm hồ. Cho dù anh nghĩ như thế nào thì tôi vẫn phải đổi tên.
Nghe cô nói vậy, trong người anh bắt đầu nóng lên tia lửa giận. Anh đẩy mạnh cô vào tường, mạnh tay bóp lấy miệng cô và hằn giọng nói:
- Tôi cấm cô thay tên danh bạ. Cô mà thay, tôi sẽ khiến cô hối hận khi không nghe lời tôi. Cô nhớ rõ chưa?
- Buông... đ... đau... Buông ra...
- Còn một điều nữa. Cô đừng hòng mơ tưởng đến thằng khác. Cô nên nhớ, cô là đồ chơi của tôi. Tôi phải chơi cô cho đến khi nào tôi cảm thấy chán thì tôi sẽ vứt cô đi. Lúc đó cô muốn theo thằng nào thì theo, tôi không ngăn cản. Còn bây giờ, lo mà an phận làm đồ chơi của tôi đi.
Nghe anh nói vậy, cô tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Sức của cô không thể chống lại anh, thế nên cô chỉ đồng ý nghe theo lời của anh. Thấy cô bắt đầu ngoan ngoãn, anh dần buông lỏng ra rồi anh hất cô sang một bên, trừng mắt nhìn cô rồi sau đó anh đi ra khỏi phòng không quên đóng mạnh cửa một cái như trút hết cơn giận dữ vào cái cửa vô tội. Cô như đuối sức, gục ngã xuống nền nhà. Cô khóc, nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Sao cô lúc nào cũng cảm thấy đau khổ? Sao anh lúc nào cũng phải dày vò cô? Anh hiền lành, tối bụng được vài hôm thì con thú dữ trong anh lại quay trở lại. Mặc dù anh đối xử với cô như vậy nhưng cô vẫn một lòng một mực chấp nhận. Vì yêu, vì cô đã mù quáng yêu anh sâu đậm nên giờ có nói ghét anh cũng không thể ghét được. Anh làm gì với cô, cô cũng chấp nhận. Chỉ cần ở bên anh được ngày nào thì anh dày vò cô, làm nhục thân thể cô, cô vẫn chấp nhận. Cô không mong gì nhiều ở anh, cô chỉ mong trong trái tim anh có tên cô.
To be continued...
_______________________________________
- Hình như bắt đầu ngược lại rồi, nhề... =)))
- Có ai thất vọng không? =)))
=======
- Tớ xin lỗi vì ra chap trễ nha.
- Tớ sẽ cố gắng chăm chỉ ra chap hơn.
- Khi nào ổn định tớ sẽ cho ra lịch ra chap nha.
- Tiếp tục ủng hộ tớ nhé!
- Borahae... 💜💜💜
P/s:
Chúc mừng sinh nhật Bang PD-nim
🎂🎂🎂
9.8.1972 - 9.8.2019
[19.08.09]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com