Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Tâm Trạng Tốt

Sáng hôm sau, ánh sáng len lỏi vào phòng chiếu thẳng vào mặt người đàn ông đang nằm say giấc trên giường. Vì bị ánh sáng sớm chiếu vào mắt nên anh đã tỉnh giấc. Mở mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn qua người con gái đang ngủ ngon giấc trong lòng mình. Anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cô và ngắm nhìn cô ngủ. Mèo nhỏ này lúc ngủ cũng đẹp như vậy sao? Anh một tay chống đầu cao lên nằm nhìn cô, vừa ngắm nhìn cô ngủ vừa cười. Được một lúc thì cô cựa quậy mình và tỉnh giấc. Đập thẳng vào mắt cô là bờ ngực trần săn chắc của anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh thì anh mỉm cười và nói:

- Dậy rồi sao?

- Dạ vâng.

- Có thấy mệt không?

- Dạ không.

- Ừm! *Anh gật đầu*

- Mấy giờ rồi nhỉ?

Nói rồi cô xoay người nhìn lên đồng hồ trên đầu giường. Vừa nhìn thấy giờ, cô đã tròn xoe mắt nhìn nó.

6h15 AM

Cái gì chứ? 6h15ph sáng rồi ư? Cô ngủ dậy muộn như vậy ư? Đột nhiên cô ngồi bật dậy, với tay gấp rút lấy quần áo. Hành động của cô khiến cho anh khó hiểu, anh hỏi:

- Làm gì mà gấp gáp vậy?

- Em sắp trễ học rồi.

- Trễ gì chứ? Còn sớm mà.

Nói rồi anh ngồi dậy, kéo cô nằm xuống cạnh mình, anh ôm cô vào lòng và nhắm mắt. Cô không dám vùng vẫy vì cô sợ nếu làm vậy anh sẽ khó chịu. Cô thấy anh ôm mình và nhắm mắt ngủ, cô lắp bắp nói:

- Yoon... Yoongi ah, em sắp trễ học rồi. Có thể cho em...

- Nằm với tôi một lúc đi. Tôi chở em đi học mà em sợ gì mà bị muộn học.

- Nhưng mà...

- Nói nữa là nghỉ ở nhà nha.

Nghe anh nói vậy, cô cũng hiểu được ý của anh liền nằm im cho anh ôm. Được một lúc, anh ngồi dậy và bồng cô vào phòng tắm, tắm cho cả hai. Sau đó cô và anh thay đồ, người chuẩn bị đi làm, người chuẩn bị đi học. Trước khi đi, cô còn kiểm tra mình trước gương xem có vết lạ nào không rồi mới đi. Anh đang điều chỉnh cổ áo và thắt caravat, thấy cô soi gương, lấy tay sờ cổ mình, anh liền hỏi:

- Sao vậy? Hôm qua tôi để lại dấu à?

- Dạ không có. Cảm ơn anh.

- Lý do? *Anh gài cúc tay áo*

- Vì đã nhẹ nhàng và không để lại dấu trên người em.

- Ừm, em ngoan, nghe lời tôi thì tôi sẽ ôn nhu và dịu dàng với em. Em hư, không nghe lời tôi thì... Em cũng biết câu tiếp theo tôi muốn nói rồi, đúng chứ? *Anh mặc áo vest*

- Vâng, em biết rồi.

- Ừm, đi thôi. Tôi đưa em đi học.

Nói rồi anh và cô cùng nhau đi xuống dưới nhà, anh chào ba mẹ rồi vào ăn sáng cùng cả nhà. Sau khi ăn sáng xong, anh đưa cô và Chae Rin đi học. Anh và cô đã ra xe để chờ Chae Rin, Chae Rin thì do cô có tính lề mề, chậm chạp nên xém bị anh bỏ lại.

Anh đứng dựa người vào xe, đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex của mình, anh thở dài nói lớn:

- Chae Rin, xong chưa? Nhanh lên trễ giờ rồi.

- Em xong rồi đây anh hai.

- Đúng là cái đồ chậm chạp.

- Em xong rồi đây. Mà anh hai... tha lỗi cho em rồi ạ?

- Ừ!

- Thật ạ? Anh hai tha lỗi cho em rồi ạ?

- Ừ, nói nữa là anh mày không tha mà còn phạt mày không được gặp Jung Kook nữa đó nhóc.

- Vâng, em sẽ không nói nữa. Em sẽ ngoan.

- Ừ! Mau lên xe đi, trễ học bây giờ.

- Em biết rồi.

Nói rồi Chae Rin, cô và anh cùng nhau lên xe sau đó anh đưa cô và Chae Rin đến trường. Một lúc sau, chiếc xe Hyundai của anh đã đến cổng trường. Anh xuống xe mở cửa cho cô như thường lệ và làm những hành động thân mật của hai vợ chồng son khiến cho cô ngại ngùng đỏ mặt.

Trước khi cho cô vào lớp, anh còn muốn cô làm những cử chỉ thân mật với anh, điều này khiến cho cô rất ngại nhưng không làm thì có mà liệt giường. Cô đành nghe lời, mà hôn nhẹ lên má anh, mỉm cười tạm biệt anh rồi nhanh chóng cùng Chae Rin vào lớp.

Sau khi thấy cô đi khuất, anh lúc này mới lên xe đến công ty. Vừa mở cửa xe anh đã gặp ngay Kang Eun Ha. Vừa nhìn thấy Eun Ha là khuôn mặt từ vui vẻ chuyển sang lạnh lùng, khó ở. Anh không màng tới mà mở cửa vào trong xe nhưng lại bị ả chặn lại. Anh khó chịu, liếc nhẹ ả và nói với giọng băng lãnh:

- Tránh ra!

- Anh làm gì ghê vậy? Anh đang làm em sợ đó.

- Cút!

- Trai đẹp không nên nói những lời thô lỗ như thế chứ?

Anh có phần hơi tức giận. Anh đóng mạnh cửa xe, nhìn ả bằng ánh mắt hình viên đạn và nói:

- Cô muốn gì?

- Em muốn gì anh còn phải hỏi sao?

- Money?

- No! Em không cần tiền. Tiền em không thiếu. Cái em cần đang ở trước mắt đây cơ mà.

- Cô muốn tôi?

- Yes! Em muốn anh.

Vừa nói ả đi tới cầm lấy caravat của anh kéo anh về phía ả. Nghe ả nói vậy, anh nhếch môi một cái, dựa sát thân mình vào thân ả và nói thầm vào tai ả một câu:

- Cô... là điếm à?

- Anh!

Nghe anh nói thế ả điên người lên trợn mắt nhìn anh. Anh nói tiếp:

- Nếu không phải điếm thì sao lại muốn tôi? Tôi chẳng có gì cả ngoài điều kiện. Loại con gái như cô thì chỉ có tiền mà thôi. Cô nói tiền cô không thiếu đúng không? Vậy thì đi tìm thằng nào khác thoả mãn cô đi. Xin lỗi, tôi không thoả mãn cô được đâu.

Nói rồi anh quay người định đi thì ả lên tiếng nói:

- Chưa thử sao biết là anh không thoả mãn em?

- Ohhh, cô thừa nhận mình là gái điếm rồi à? Ha *Anh cười khinh*

- Anh...

- Một đêm, muốn không? Mà tôi nói trước, giá của tôi hơi mắc đó. *Anh nhếch môi*

- Giá bao nhiêu? Ra giá đi.

- Rẻ lắm đấy. Trả nổi không?

- Cứ nói giá đi. Em đây tiền không thiếu. Chỉ sợ lúc em trả được giá thì anh lại không muốn đi thôi.

- Ok. Tôi sẽ thoả mãn cô nếu cô trả đủ tiền mặt trong một lần.

- Được. Em sẽ cho anh liệt dương. Giá bao nhiêu? Ra giá đi.

- 400 tỷ Won.

- Cái gì? 400 tỷ Won?

- Ừ, một đêm hoặc một năm. Cứ đưa 400 tỷ Won cho tôi, tôi sẽ thoả mãn cô và là của cô trong vòng một năm. Nếu cô muốn tôi có thể là của cô trong vòng hai năm hoặc ba năm. Chỉ cần cô đưa đủ 400 tỷ Won trong một lần thì cô muốn gì cũng được.

- ... *Ả còn đang sốc về giá anh đưa*

- Sao? Tiền không thiếu mà. Không lẽ 400 tỷ Won không bỏ ra được?

- Anh... Anh lừa em đúng không? Trai bao cũng chỉ mấy trăm nghìn Won là cùng. Làm gì đến nỗi tiền tỷ cơ chứ?

- Tôi nói rồi mà, tôi sẽ thoả mãn cô và là của cô trong một đêm hoặc một năm, có thể là hai hay ba năm. Chỉ cần đưa tôi 400 tỷ Won, cô muốn gì cũng được. Tôi là trai bao hạng V.I.P đấy.

- ...

Thấy ả ta không nói lên được câu nào, anh nhếch môi một cái và nói thầm vào tai ả:

- Đừng bảo giờ mơ tưởng hay ra vẻ giàu có trước mặt tôi. Gia sản của nhà cô chắc cũng chỉ bằng một nửa tiền shopping của vợ tôi thôi.

Nói rồi anh nhếch môi một cái, ra vẻ mặt khinh bỉ ả sau đó lên xe và rời đi. Ả tức giận tím cả người, không làm được gì bèn dậm mạnh chân rồi đi vào lớp. Có thể nói chưa bao giờ ả nhục như hôm nay, nhưng làm sao có thể làm ả từ bỏ ý định muốn anh là của mình.

Trên cả một đoạn đường đi đến công ty, anh không ngừng nghĩ về những biểu cảm của cô. Bất chợt anh mỉm cười khi nghĩ về gương mặt ngại ngùng sáng nay của cô và nụ hôn nhẹ trên má.

Khi vừa đến công ty, bước từ dưới sảnh công ty đến phòng làm việc với trạng thái vui vẻ hiện lên mặt. Các nhân viên trong công ty đều thấy làm lạ khiến cho ai cũng phải bàng hoàng, khó hiểu mà tám với nhau:

- Min Tổng hôm nay bị làm sao vậy? *Nữ NV1*

- Trúng số chăng? *Nữ NV2*

- Nghĩ gì vậy bà? Min Tổng giàu như vậy mà chơi xổ số sao? *Nữ NV3*

- Bớt bàn tán đi mấy bà, coi chừng bị đuổi bây giờ. *Nam NV1*

- Mấy cái người này nhiều chuyện dễ sợ. *Nam NV2*

Nghe nam nhân viên nói vậy mấy cô nhân viên cũng không bàn tán nữa mà chia nhau ra đi làm việc của mình. Còn anh thì tới phòng làm việc của mình. Cởi áo khoác treo trên móc rồi ngồi vào ghế làm việc của mình. Đang làm việc thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nói vọng ra với giọng lãnh đạm:

- Vào đi!

Được sự đồng ý của anh, người gõ cửa đó bước vào. Người đó là thư kí Hwang, trợ thủ đắc lực của anh. Thư kí Hwang đi tới và nói:

- Min Tổng, tôi muốn anh xem xét qua hồ sơ này.

- Được rồi, đưa đây cho tôi.

Nói rồi anh đưa tay ra và lấy tập hồ sơ đó từ tay thư kí Hwang. Anh xem hồ sơ qua một lượt và nói:

- Đây là tất cả sao?

- Dạ vâng, thưa Min Tổng. Đây là tất cả.

Anh gật gật vài cái rồi xem lại tập hồ sơ một lần nữa rồi nói:

- Cậu đi làm việc của mình đi.

- Vâng thưa Min Tổng, tôi xin phép.

Nói rồi thư ký Hwang đi ra ngoài. Anh xem xong tập hồ sơ đó rồi bỏ sang một bên và làm tiếp công việc đang dang dở lúc nãy. Được một lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh vẫn chăm chú với cái laptop của mình và nói:

- Vào đi!

Được sự đồng ý của anh, người gõ cửa đó mở cửa bước vào. Phó giám đốc Kim của Jung Kook đi tới chỗ bàn làm việc của anh và nói:

- Chào Min Tổng, hôm nay tâm trạng của anh trông tốt hơn mọi hôm nhỉ?

- Vậy sao?

- Vâng. À, thưa Min Tổng. Tôi có chuyện này muốn trao đổi với Min Tổng.

- Nói đi. Tôi nghe đây.

- Dạ thưa, mọi người trong công ty tôi thấy họ có vẻ hơi mệt mỏi vì ngày nào công việc cũng nhiều và về khá trễ. Theo như tôi thấy hôm nay công việc cũng đã bớt được chút ít nên Min Tổng có thể cho họ tan ca sớm được không ạ?

- Ừmmm. Cậu nói cũng có lý. Hôm qua tôi định cho nhân viên tan ca sớm nhưng lại vướng việc nhiều nên không thể tan ca được. Công việc hôm nay cũng ít nên tôi đồng ý cho mọi người tan ca sớm.

- Cảm ơn Min Tổng rất nhiều.

- Không có gì. Cậu hãy nói với mọi người rằng là cố gắng làm việc thật tốt và tôi sẽ có phần thưởng cho mọi người.

- Tôi biết rồi thưa Min Tổng. Tôi thay mặt mọi người cảm ơn Min Tổng rất nhiều.

- Không có gì đâu. Vì nhờ mọi người mà công ty mới được như ngày hôm nay.

- Không đâu Min Tổng. Tất cả là nhờ sự chỉ đạo của anh. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi.

- Nhưng nếu không có mọi người thì tôi đã không có được như ngày hôm nay.

- Nhưng...

- Không cãi tôi nữa. Mau đi thông báo với mọi người đi.

- Dạ vâng, thưa Min Tổng. Tôi xin phép.

Nói rồi, Phó giám đốc Kim cúi chào anh rồi đi ra ngoài thông báo với mọi người cùng lúc đó, cô thư ký Hong Jae Eun bước vào. Cô vừa đi tới bàn làm việc của anh vừa nói:

- Min Tổng, tâm trạng của anh hôm nay tốt thật đấy.

- Cảm ơn cô.

- Tâm trạng tốt như thế này, anh có muốn... *Jae Eun dí cặp bưởi vào người anh*

- Tôi cũng muốn lắm nhưng không có hứng. Xin lỗi nhé!

- Min Tổng, anh bỏ rơi người ta sao? *Jae Eun phụng phịu*

- Bỏ rơi? Không thể dùng từ "bỏ rơi" được mà là để dành. Tôi đã nói rồi mà, tôi để dành mồi ngon để bữa nào thưởng thức luôn một lần.

- Nhưng mà, hôm nay em...

- Hôm nay tôi không có hứng nên cô đừng ép tôi, nếu cô còn như vậy thì đến phòng nhân sự đi. Ngày mai không cần phải đi làm nữa. *Anh bắt đầu khó chịu khi thấy cô thư ký của mình không nghe lời*

- Min Tổng, anh đừng giận. Em sai rồi. Em sẽ không như vậy nữa. Khi nào anh muốn thì anh cứ làm, em sẽ phục vụ anh hết sức có thể. *Jae Eun đặt tay lên vai anh xoa bóp*

- Nói hay đấy. Bây giờ cô đi làm việc của mình đi. Tâm trạng của tôi hôm nay đang tốt nên cô đừng có mà phá.

- Em biết rồi. Min Tổng, em xin phép ra ngoài.

Nói rồi Jae Eun đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, đóng cửa xong, Jae Eun đi tới chỗ pha cafe cho nhân viên. Cùng lúc đó, Jae Eun gặp vị trưởng phòng Marketing, trưởng phòng Oh. Ông ta thấy cô liền ngó nghiêng xung quanh rồi đứng sát bên cô và nói:

- Thư ký Hong.

- Dạ vâng Trưởng phòng Oh, ông gọi tôi?

- Hôm trước, cô làm tôi sướng muốn điên. Cô có thể làm một nháy với tôi nữa được không?

- Bây giờ sao?

- Đúng rồi. Bây giờ luôn, được không?

- Nhưng mà... đang trong giờ làm việc mà. Tôi nghĩ là...

- Không sao đâu. Không ai để ý hai chúng ta đâu. Một nháy thôi, tôi sẽ "làm" nhanh nhất có thể.

- Tôi... Để tôi suy nghĩ đã.

- Cô mau suy nghĩ nhanh lên đi. Tôi n*ng lắm rồi.

- Được rồi, vậy thì đi.

Thấy Jae Eun đồng ý, trưởng phòng Oh lập tức kéo cô vào phòng vệ sinh nam và mây mưa với cô. Quần tất của cô bị hắn xé thành một lỗ lớn rồi hắn kéo khoá quần xuống và đâm mạnh dương vật của hắn vào bên trong Jae Eun không màn dạo đầu. Cô và hắn ở trong mây mưa vài tiếng rồi mới chỉnh sửa quần áo rồi đi ra ngoài như chưa có gì xảy ra. Trưởng phòng Oh thì về phòng làm việc của mình, còn Jae Eun thì quay trở lại bàn làm việc của cô. Lâu lâu khi họ gặp mặt thì chuyện bí mật của họ lại xảy ra. Có khi thì "làm" ở chỗ thoát hiểm, khi thì ở trong nhà vệ sinh nam hoặc nhà vệ sinh nữ, có khi thì ở sân thượng, v.v...

Anh bây giờ vì mèo nhỏ mà không để ý đến bất kì cô gái nào khác. Mèo nhỏ đã lên tiếng nói thì anh sẽ làm theo như đã hứa. Không đụng thì không đụng nhưng khi anh muốn thì người anh đụng không phải là mấy cô gái trong bar mà người đó chính là cô, mèo nhỏ của anh, Choi Danbi.

To be continued...

============================

- Aigoo~

- Không biết có ai còn nhớ Yoobi mình không? Nhưng mà tớ đã đăng một chap trước chap này và đã xoá đi. Tớ đã nhận thấy có nhiều bạn vẫn còn nhớ tớ (dù không nhiều lắm, nhưng trên số 1 là đã nhiều rồi).

- Cảm ơn các cậu vì vẫn còn nhớ đến tớ và vẫn còn ủng hộ truyện của tớ.

- Tớ sẽ cố gắng ra chap thường xuyên và nhanh nhất có thể.

- Khi tớ ổn định về thời gian tớ sẽ cho ra lịch ra chap mới để mọi người có thể nắm bắt được ngày tớ ra chap.

- Fic "SEESAW" mong các cậu sẽ ủng hộ nó thật nhiều nha.

- Dù là Oneshort nhưng hãy ủng hộ nó thật nhiều nhé! ^^

- Và các cậu nghĩ sao nếu tớ cho ra mắt một fic cổ trang =)))

- Hãy cho tớ biết suy nghĩ của cậu ở dưới comment nhé!!! ^^

- Nhiều người ủng hộ tớ sẽ cho ra mắt fic cổ trang nha!

- Còn bây giờ tớ chúc các cậu sẽ có một năm học mới vui vẻ và suôn sẻ nha! Và các cậu hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt và phòng tránh dịch bệnh virus corona nha!

- Cảm ơn các cậu vì đã không quên tớ!

- Yêu thương thật nhiều... 💜💜💜

[20.02.03]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com