Chap 36: Về Sớm
Vừa làm xong việc thì đã là 4h chiều. Anh ngả người ra ghế sau ngày làm việc mệt mỏi. Ngồi nhắm mắt một lúc anh lại nhớ đến cô vợ nhỏ bé của anh. Anh mỉm cười khi nghĩ về cô. Nghĩ đến cả đêm hôm qua cô đã ngoan ngoãn chiều anh như thế nào. Ngồi suy nghĩ vớ vẩn anh cũng đứng dậy tới giá treo đồ lấy áo khoác mặc vào rồi rời đi. Anh đi xuống bãi đỗ xe thì gặp Jungkook. Cậu và anh nhìn nhau mỉm cười và nói:
- Hyung!
- Ừm! Mới xuống à?
- Vâng, em mới xuống. À, hyung này.
- Hmm?
- Hyung cho em đưa Chae Rin đi chơi được không? Em nhớ em ấy quá!
- Aigoo~ Người yêu chú thì chú thích đưa đi lúc nào thì đưa. Mà đưa đi luôn cũng được, anh mừng.
- Hyung này! Em định em ấy học xong là cưới đó
- Nhanh vậy? Không lẽ chú và nó...
- Ấy ấy... Đừng hiểu lầm, chúng em trong sáng. Ok?
- Ờ! Làm anh tưởng. Thôi, chú cứ đưa nó đi chơi cho khuây khỏa. Ở nhà thấy nó với vợ anh ôn bài mà không nghỉ ngơi gì cả. Chú đưa nó đi đi. Nhưng nhớ về sớm đấy.
- Vâng thưa sếp!
- Cái thằng này. Thôi anh đi đón vợ anh đây. Chú cũng đi đón nó đi. Anh bỏ rơi nó ở trường đấy.
- Ok hyung! Cảm ơn hyung nhiều nhá!
Anh cười khẩy một cái rồi lên xe đi tới trường đón vợ mình. Jungkook cũng vậy, cũng lên xe rồi tới trường đón cô người yêu bé nhỏ của mình. Yoongi chạy xe tới trường, đứng chờ một lúc thì thấy cô và Chae Rin đi ra. Chae Rin thấy anh mình liền vẫy tay gọi:
- Anh hai. Danbi, anh hai đón tụi mình kìa.
Nói rồi, cô và Chae Rin đi nhanh tới chỗ anh. Anh mỉm cười hôn lên trán vợ mình một cái rồi mở cửa xe cho cô vào. Nhưng lạ thay, mọi hôm cô ngồi ở hàng ghế sau, nay anh lại cho cô ngồi ở hàng ghế trước. Cô hơi thắc mắc nhìn anh, anh mỉm cười rồi cũng đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại. Chae Rin định mở cửa ở hàng ghế sau nhưng anh ngăn lại.
- Mày làm gì đấy?
- Anh hai buồn cười nhờ? Tất nhiên là lên xe đi về rồi.
- Anh có nói là anh chở mày về à?
- Ơ?
- Ơ ơ cái gì? Tránh ra đi.
- Ơ? Em méc mẹ anh hai bỏ em ở trường.
- Méc thoải mái đi. Có khi tí về mày còn phải cảm ơn anh mày đấy. Bye nhóc nhá!
- Yahhhh... Đừng có ác như thế chứ? Anh hai đi rồi sao em về được. Yahhh. YAHHHH...
Vừa nói anh vừa mở cửa xe để sẵn rồi đứng nói chuyện với Chae Rin. Không để cô trả lời, anh vừa vẫy tay tạm biệt vừa vào trong xe khởi động máy rồi chạy đi luôn một mạch. Thấy mình bị bỏ rơi, cô nói lớn nhằm để anh dừng xe lại. Nhưng không, ông anh hai đáng ghét ấy đã đi luôn rồi. Chae Rin hậm hực đứng dậm chân chửi rủa ông anh trời đánh của mình thì bị giật mình bởi tiếng còi xe của JungKook.
/Píp píp píp~~~/
- Ôi mẹ ơi, giật cả mình!
Cô quay lại nhìn người bấm còi xe, là JungKook, anh đang vẫy tay chào cô và nở nụ cười tươi với cô khiến cho cô quên luôn nỗi bực tức lúc nãy. Cô chạy tới và nói:
- Ah~~~ Thỏ béo của em!
- Em tan học lâu chưa? *Anh xuống xe*
- Em mới tan thôi à! Sao hôm nay anh lại đi đón em vậy?
- Vì anh nhớ em!
- Awww~~~ Anh làm em ngại nha! (≧▽≦)
- Ngại gì chứ?
- Nhưng mà Thỏ béo à! Cà rốt sắp hết pin mất òi~~~
Nhìn cô chu chu miệng làm aegyo mà anh không thể nào nào chịu được cái dáng vẻ đáng yêu đó. Anh cười tươi và nói:
- Lại đây sạc pin nào?
Anh dang tay ra ôm cô vào lòng, cô ôm chặt lấy anh, nhắm mắt hưởng thụ và nói:
- Awww~~~ Được sạc rồi!!! À mà Thỏ béo nè, em kể cho anh nghe một chuyện rất là buồn của em.
- Sao? Ai làm em buồn?
- Anh hai em đó, nãy đi đón em với Danbi mà không cho em lên xe. Còn bảo em tự tìm cách về. Em bị bỏ lại ở đây này. Anh thấy em có buồn không?
- Aigoo~ Nếu anh hai em không làm thế thì sao em có thể sạc pin đây!!! Hmm?
- Ể? Vậy ra anh hai bỏ em lại là để anh đón em về à? *Cô buông anh ra và nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu*
- Ừm, đúng rồi đó bé à! *Anh mỉm cười nhéo nhẹ mũi cô*
- Awww~ Vậy thì tí về em phải cảm ơn anh hai của em rồi. *Cô vui vẻ ôm anh tiếp*
- Ừm! Mà sạc pin đầy chưa nè để ta còn đi hẹn hò!
- Dạ rồi.
- Mình đi nhá!
- Vâng!
Nói rồi anh mở cửa xe cho cô vào rồi cũng lên xe và chở cô đi chơi cho khuây khỏa. Còn bên phía Yoongi thì anh vừa trêu Chae Rin và rời đi xong thì thấy Danbi quay đầu ra đằng sau nhìn rồi hỏi anh:
- Sao anh không để cậu ấy lên xe? Làm sao cậu ấy có thể về được?
- Em yên tâm đi. Tí sẽ có người đón nó.
- Ai chứ? Không lẽ là anh JungKook?
- Đúng rồi, mà em đừng gọi Kookie bằng anh, em là chị dâu của nó đấy!
- Dạ vâng! Mà sao hôm nay anh về sớm vậy? Anh đứng đợi có lâu không?
- Hết việc thì về sớm thôi. Tôi chờ em cũng không lâu lắm.
- Vậy ạ?
- Ừm!
Anh lúc này vô tình đưa mắt nhìn cô, thấy cô chưa thắt dây an toàn. Anh tấp xe vào lề đường rồi chồm người qua người cô gài dây an toàn cho cô. Mặt cô và anh hơi sát nhau khiến cho cô đỏ mặt ngại ngùng. Anh gài xong dây an toàn thì ngước mặt lên nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau và nhìn nhau thật lâu. Anh nhìn xuống dưới môi của cô rồi khẽ nuốt nước bọt. Anh dần dần đưa mặt mình sát mặt cô hơn và đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ. Không hiểu sao anh cứ bị cuốn hút vào môi cô khiến cho nụ hôn nhẹ phớt lờ trên môi trở nên mạnh bạo mà đưa lưỡi vào trong khuấy đảo. Đôi môi cô ngọt ngào khiến anh chẳng muốn dứt ra tẹo nào. Hôn nhau được vài phút, thấy cô đã sắp hết dưỡng khí, anh luyến tiếc rời môi cô ra rồi tiếp tục lái xe đi.
Cả hai không nói với nhau câu nào trên cả đoạn đường đi, cô lúc này đang suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy, nụ hôn ngọt ngào đến lạ thường. Không như những nụ hôn đầu tiên của anh, mạnh bạo. Mạnh bạo đến nỗi môi phải chảy máu. Còn nụ hôn này từ nhẹ chuyển sang mạnh như muốn chiếm hữu lấy nó. Mạnh bạo nhưng không kém phần ngọt ngào, nhẹ nhàng. Thấy cô cứ cười tủm tỉm, anh hỏi:
- Hôm nay em có chuyện gì vui sao?
- Dạ không ạ! Nhưng mà đây đâu phải là đường về nhà đâu. Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Đưa em đi thịt.
Cô lúc này mới để ý đến đường đi phía trước, nó quá khác lạ so với đoạn đường từ trường về nhà mà anh hay đưa cô và Chae Rin đi. Kèm theo câu trả lời của anh khiến cho cô sợ sệt. Đêm qua mới làm mà, chưa đủ với anh sao? Hay là anh chán cô nên đưa cô đi bán? Trong đầu cô câu hỏi cứ nhảy ra khá nhiều. Anh thấy cô ngồi nắm chặt tay mình lại. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của cô rồi để lên đùi mình. Anh nói:
- Đừng có suy nghĩ vớ vẩn cũng đừng sợ. Tôi không làm gì em đâu. Tôi chỉ đưa em đi chơi cho khuây khỏa thôi.
Cô nghe vậy cũng an tâm được phần nào mà nới lỏng bàn tay đang nắm chặt kia. Anh nói tiếp:
- Lần sau... đừng nắm chặt tay như thế. Sẽ bị thương đấy.
Móng tay cô để cũng khá dài và những lần trước khi cô lo sợ hay kháng cự cô toàn nắm chặt lấy tay mình, nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay bị chảy máu. Anh làm cho cô đau, cô tự cào cấu tay mình cho chảy máu thay vì ôm lấy anh hay cào vào lưng anh như trận mãnh liệt đêm qua.
Cô vui vì anh quan tâm đến mình, người cô thương đang quan tâm cô, nhẹ nhàng và ân cần với cô. Anh dạo gần đây cũng chẳng qua lại với cô gái nào khác, cũng chẳng đi đêm thường xuyên hay đi qua đêm, mà luôn về sớm đón cô về. Tuy đối với những người nhà giàu khác họ cảm thấy chuyện này rất bình thường. Một chuyện vô cùng bình thường của người chồng đối với vợ. Nhưng riêng cô, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu như hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi về sau thì thật là tốt.
To be continued...
===============================
- Annyeong các cậu! 😊😁✌️
- Sau gần 1 năm tớ đã ra chap mới rồi đây.
- Vì lịch học khá dày và tớ suy nghĩ về cốt truyện nên đến bây giờ mới ra chap mới cho các cậu! Tớ bị mất ý tưởng sau khi thi tốt nghiệp các cậu ạ ='(((
- Thật sự xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ này!
- Tớ sẽ cố gắng cho ra chap thường xuyên hơn.
- Hôm nay tớ viết chap này để phổ biến 2 việc.
- Việc đầu tiên là tớ đã sửa lại chap 34, xoá toàn bộ gif H và đăng lên lại. Lý do xoá là vì tớ có một fic cũng có gif H trong đó và bị xoá... ㅠㅠ Nên là tớ sẽ không sử dụng gif H cho các fic nhằm để bảo toàn fic truyện.
- Việc thứ hai là tớ đã nhận lịch học quân sự (giáo dục quốc phòng - an ninh) nên có thể sẽ ít dùng hoặc không dùng điện thoại nên việc ra chap có thể rất khó khăn trong kì học quân sự của tớ. Tuần sau tớ bắt đầu học quân sự nên sau khi học xong tớ sẽ viết tiếp và ra chap cho các cậu!
- Điều thứ 2 này tớ đã nói từ lúc tớ viết chap xong. Hiện tại tớ đã học quân sự xong rồi và thời gian khá rảnh rang nên có lẽ tớ sẽ cố gắng cho ra chap đều đều cho các cậu.
- Chap này tớ định đăng hôm 19/7 nhưng rồi vì bận chuẩn bị đồ đạc để đi học quân sự. Sau khi vô trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, tớ lại ít sử dụng điện thoại nên không đăng chap được, kể cả fic Imagine định cho ra mắt cũng không thể cho ra sớm. Thật sự rất có lỗi với các cậu!
- Tớ sẽ cố gắng ra đều đều chap, mong các cậu không quên và đừng bỏ rơi tớ nhé!
- Rất mong các cậu không quên và ủng hộ tớ thật nhiều nhé!
- Có thể trong ngày mai hoặc xong kì quân sự tớ sẽ cho ra fic [ Imagine ] BTS and You Pt.2 nên là mong các cậu sẽ ủng hộ nó như đã từng ủng hộ fic Imagine đầu tiên của tớ nhé!
- Mong các cậu không quên tớ, ủng hộ tớ thật nhiều ở fic này và các fic khác nữa nhé!
- Yêu các cậu rất nhiều!!! 🙆♀️❤️
- Borahae!!! 🙆♀️💜
[20.07.30]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com