Chap 42: Giúp Đỡ
Vừa về tới công ty, anh đã đi theo JungKook lên tới phòng giám đốc rồi sau đó ngồi xuống ghế sofa và suy nghĩ. JungKook thấy vậy, cởi áo khoác treo lên giá rồi vừa nói vừa đi tới ngồi xuống sofa đối diện với anh:
- Sao hyung lại đi theo em tới đây vậy? Đây là phòng giám đốc mà? Hay em đi nhầm?
- Đúng là phòng của em, chỉ là hyung đang suy nghĩ thôi.
- Hyung uống trà nhé!
Nói rồi JungKook rót trà cho anh, anh ngồi chống tay suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Người của Hoseok đã qua chưa?
- Rồi hyung. Vệ sĩ em cũng đã cử thêm sang bên đó rồi.
- Ừm. Thế còn phía bên kia thì sao? Đã khôi phục lại được CCTV bị mất chưa?
- Vẫn chưa thấy nói gì.
- Không biết bọn nào chơi khăm mình đây.
Ngồi ở phòng JungKook được một lúc rồi anh lại phòng mình. Vừa về đến phòng đã thấy thư ký Hong đã ở đó. Thư ký Hong vừa đặt văn kiện lên bàn quay ra thì đã thấy anh, cô nói:
- Min Tổng, có văn kiện cần anh phê duyệt.
- Được rồi, để đó đi, tôi sẽ xem.
- Dạ vâng. Ngày mai anh cũng có một cuộc hẹn quan trọng với công ty bên nước ngoài. Họ sẽ đến đây vào chiều mai.
- Chiều mai?
- Dạ vâng.
- Được rồi, cô sắp xếp một nhà hàng nào đó đi. Chúng ta sẽ đãi họ ở đó.
- Vâng thưa, Min Tổng.
Nói rồi, thư ký Hong cúi chào anh rồi đi ra ngoài. Đi gần tới của anh lại gọi cô:
- Thư ký Hong.
- Dạ vâng.
- Cho tôi một ly cafe.
- Vâng, sẽ có ngay ạ.
Nói rồi thư ký Hong cúi chào anh rồi đi ra ngoài. Anh ngồi dựa lưng vào ghế một lúc rồi ngồi thẳng dậy xem văn kiện trên bàn. Một lúc sau thì thư ký Hong mang cafe tới cho anh rồi cũng đi ra ngoài. Vừa ra ngoài thì cô gặp tên trưởng phòng Maketing hôm trước, hắn kéo cô ra chỗ cầu thang bộ rồi ôm hôn cô thư ký Hong, cô đẩy hắn ra và nói:
- Trưởng phòng Oh, đừng vậy mà.
- Sao thế? Em không thích à?
- Không phải là không thích, nhưng mà đang trong giờ làm việc mà. Như vậy không được đâu.
- Yên tâm. Được mà. Giờ ai cũng đang tất bật làm việc hết. Chúng ta cũng nên tranh thủ thôi.
- Hay... hay để về nhà anh đi. Rồi làm được không?
- Nhưng em làm anh muốn lắm rồi, em phải giúp anh chứ? Tí về nhà rồi mình làm tiếp thôi.
Hắn không để cô nói thêm câu nào hắn bắt đầu hôn cô, tay thì sờ soạng cơ thể của cô rồi dần di chuyển xuống dưới rồi đùa nghịch nơi đó. Được một lúc, hắn không chịu nổi mà kéo khóa quần rồi đưa cự vật đang cương cứng kia vào trong cô và ra vào kịch liệt. Thư ký Hong ôm hắn rên rỉ, hắn sợ sẽ có người nghe thấy tiêng rên của cô nên hắn đã hôn cô, nuốt những âm thanh rên rỉ của cô vào bụng. Hai người môi lưỡi với nhau, bên dưới cũng ra vào mãnh liệt chưa có ý định dừng lại. Một lúc sau, hắn bất ngờ ra vào trong cô nhanh hơn rồi hắn ra bên trong cô. Sau khi xong trận, cả hai chỉnh sửa trang phục, môi lưỡi lần cuối rồi hắn nói:
- Tối nay qua nhà anh nhé! Chúng ta lại vui vẻ.
- Tối nay em sẽ sửa soạn thật đẹp để đến gặp anh.
- Ừm, tối nay anh đón em. Chờ anh ở chỗ cũ nhé!
- Vâng.
Nói rồi hai người lại môi lưỡi với nhau rồi từng người đi ra ngoài và làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
/05:30PM/
Anh làm việc tới tận chiều rồi anh mới nhìn lại đồng hồ trên tay mình. Cũng đã trễ rồi, anh phải đi đón mèo nhỏ nhà anh về thôi. Vừa đứng lên lấy áo khoác, điện thoại anh đổ chuông. Anh quay qua nhìn thì thấy có người gọi cho anh, anh đi tới cầm điện thoại lên, anh nhìn vào điện thoại và mỉm cười. Người gọi cho anh có tên danh bạ là "Vợ Yêu ❤️". Anh mỉm cười rồi bắt máy nghe:
- Yobosaeyo?
- "Anh à, tụi... tụi em học xong rồi."
- Ừm, chờ anh. Anh cũng đang định đi đón em với Chae Rin đây.
- "Dạ vâng."
- "Anh hai, anh cho em với Danbi đi ra quán kem trước trường ăn nha." *Chae Rin nói vọng vào*
- Ừ, hai chị em đi ăn đi. Tí anh tới đón rồi trả tiền cho, thích ăn gì cứ mua.
- "Okie anh hai. Anh hai tuyệt vời."
- "Thôi, em tắt máy nhé!"
- Ừ, em đi ăn đi chơi với Chae Rin đi. Giờ anh cũng tới đó luôn.
- "Dạ, anh đi cẩn thận."
Nói rồi cô cúp máy, anh nghe cô nói dặn dò mình mà mỉm cười, anh cất điện thoại vào túi, mặc áo khoác, sau đó lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, anh cũng đã đến quán kem trước trường, anh nhìn vào trong quán thì thấy cô với Chae Rin đang ăn kem. Anh mỉm cười nhìn cô rồi xuống xe đi vào trong. Chae Rin đang ăn kem, ngẩn mặt lên thì thấy anh đi tới, cô giơ tay lên và nói:
- Anh hai, ở đây!
Anh đưa tay lên đáp lại rồi đút tay vào túi quần, đi tới và nói:
- Hai chị em ăn kem nãy giờ à?
- Vâng, em với Danbi ăn mấy hộp rồi.
- Đúng là lợn. Mà sao mày cứ gọi vợ anh bằng tên không thế? Chữ chị đâu rồi?
- Em không quen khi để bạn thân mình gọi là chị nên em muốn cậu ấy gọi em như mọi ngày bình thường thôi. *Cô nói*
- Ừm, em muốn vậy thì cũng được. Con lợn kia, ăn lẹ rồi về.
- Yah, sao cứ bảo em là lợn chứ?
- Thì Kook bảo mày là bé lợn của nó còn gì.
- Ò, thế thì được. Èkhèkhè...
- Anh không ăn kem à? Đã tới đây rồi thì cũng nên ăn một chút chứ?
- Ừm, vậy cũng được.
- Để em gọi thêm nha. Chị ơi...
- Không cần đâu, ăn của em cũng được mà.
Nói rồi anh lấy hũ kem trên tay cô và ăn nó. Anh ăn xong nhìn cô vừa cười vừa nói:
- Kem ngon đó, anh cũng thích vị này.
- Vậy... vậy ạ?
- Anh hai thì vị nào chẳng thích?
- Êy, con lợn kia. Mày có tin...
- Ơ, thôi thôi, em không nói nữa.
Chae Rin như hiểu ý anh muốn nói nên là lập tức phản bác lại rồi ăn kem. Anh và cô nhìn Chae Rin rồi cười, sau đó anh ăn thêm một miếng nữa rồi đưa lại hũ kem cho cô. Cô nhận lấy cười mỉm rồi ăn tiếp. Sau khi ăn xong thì anh đưa cô và Chae Rin về. Vừa về đến nhà thì cô đã chạy ngay vào bếp phụ bà Kim nấu nướng, Chae Rin thì đi lên phòng. Còn anh thì đứng nhìn cô một lúc rồi cũng đi lên phòng tắm rửa. Một lúc sau, cơm nước cũng đã xong, Chae Rin thì lon ton chạy xuống dưới nhà cùng lúc đó ông bà Min cũng đi ra. Anh thì mãi lúc lâu sau mới xuống, ông Min thấy vậy nói:
- Công ty nay có chuyện gì không?
- Dạ không ba. Công ty vẫn ổn, có điều bên phía công ty trang sức SJ thì gặp chuyện, nhưng mà con xử lý được.
- Ừm, vậy là tốt rồi. Nếu có chuyện gì thì nói cho ba biết, ba sẽ giúp con.
- Dạ vâng, con biết rồi ba.
- Ừm, thôi cả nhà ăn cơm đi.
Nói rồi cả nhà cùng nhau ăn cơm, trong bữa cơm bà Min hỏi han cô với Chae Rin về kì thi đại học sắp tới, rồi nói chuyện sẽ cho anh và cô đi hưởng tuần trăng mật như đã nói lúc đầu, nhưng cô từ chối và sợ tốn kém nhưng bà Min nhất quyết anh và cô phải đi xem như là kì nghỉ dưỡng cho những ngày cô ôn thi đại học nên cô và anh đã đồng ý. Một lúc sau, cơm tối đã xong, cô đi vào bếp gọt trái cây cho mọi người ăn tráng miệng rồi cùng anh đi lên phòng.
Lên tới phòng, cô thì đi tắm còn anh thì lên giường nằm bấm điện thoại. Bất chợt anh nhận được điện thoại, anh bắt máy trả lời:
- Kook à, hyung nghe đây.
- Hyung à, đoạn CCTV đó đã được khôi phục lại rồi nhưng không nhìn rõ mặt người đó.
- Gửi qua cho hyung đi.
- Okie hyung, em gửi rồi đó. Hyung xem thử nha.
Nói rồi anh cúp máy rồi đi xuống phòng làm việc, còn cô vừa tắm xong thì thấy anh đi ra ngoài. cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngồi vào bàn học rồi học. Khoảng 2 tiếng sau, cô ngồi giải lao bằng cách vẽ vời lung tung trên giấy.
Một lúc sau, anh quay lại phòng thì thấy cô đang cặm cụi làm gì đó. Anh đi chậm chậm tới đứng sau lưng cô, thấy cô đang vẽ giống như vẽ một món trang sức. Anh nhìn cô vẽ và nói khiến cho cô giật bắn mình:
- Làm gì đó?
- À, à không, không có gì. Em chỉ vẽ bậy thôi. *Cô lấy sách che lại*
- Đưa tôi coi thử xem nào.
Nói rồi anh lấy quyển sách của cô ra rồi cầm lấy tờ giấy cô đang vẽ dở lên xem. Cô đang vẽ một cái vòng tay và đang vẽ dở dây chuyền. Anh nhìn cô và nói:
- Em biết vẽ à?
- Một chút thôi ạ.
- Em có thể vẽ hoàn chỉnh rồi cho tôi xem được không?
- Nhưng mà em vẽ chơi không có đẹp lắm.
- Không sao, em cứ thiết kế thử đi, biết đâu em giúp được tôi.
Nghe anh nói vậy, cô gật đầu vẽ tiếp. Một lúc sau, cô cũng đã vẽ xong hoàn chỉnh, cô gọi anh:
- Yoon... Yoongi, em vẽ xong rồi.
- Đưa tôi xem.
Anh đang ngồi bấm điện thoại ở giường, nghe cô nói vậy rồi nhìn cô trả lời rồi đi tới chỗ cô. Anh cầm tờ giấy cô đưa cho anh coi, quả thật, cô vẽ rất đẹp, bản thiết kế trang sức này cũng rất tinh xảo. Anh đã nhìn qua rất nhiều bản thiết kế của nhân viên chưa có ai làm vừa mắt anh cả, chỉ riêng bức vẽ chơi của cô lại khiến anh để mắt đến nó. Anh nhìn cô rồi hỏi:
- Đây là bức vẽ em tự nghĩ ra hay là vẽ trên mẫu thiết kế nào đó đấy?
- Em nghĩ ra thôi, chứ không vẽ lại mẫu trang sức nào đâu.
- Thật không?
- Thật mà. Em không nói dối.
- Được rồi, tôi tin em, em giúp được tôi đó chứ?
- Dạ?
- Bản vẽ này, em nhượng cho tôi nhé! *Anh giơ bản vẽ lên nói*
- Nhưng đó là em vẽ chơi, không có được đẹp cũng không giống với mấy người chuyên môn vẽ thiết kế đâu.
- Không sao, tôi cho người phác thảo lại mà. Nhưng em yên tâm, tên tác giả của bản thiết kế vẫn sẽ là em.
- Ý em không phải vậy. Tên cứ để tên anh đi, không cần để tên em đâu. Dù sao em vẫn còn là học sinh đâu phải người trong ngành. Nhưng nếu bản vẽ này giúp ích được cho anh thì được ạ, anh cứ lấy đi.
- Cảm ơn em.
Anh mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô rồi anh hôn nhẹ lên môi cô một cái sau đó lấy điện thoại gọi cho JungKook và cầm bản vẽ đó đi xuống dưới phòng làm việc.
- JungKook à, ngày mai triển khai sản xuất mẫu thiết kế này cho anh.
To be continued...
______________________________________
[21.11.27]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com