Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Tin Nhắn Đầu Tiên

Cuối cùng buổi học sáng cũng kết thúc, Chae Rin nhìn như cá đuối nước nói với cô và Jisung:

- Trời ơi, mau đến kì thi đi chớ tui oải lắm òi!!!

- Ráng đi con lợn. Đến lúc thi thì lại mong ngày thi xa ra.

- Yah, thích kiếm chuyện với tui hở cái đồ đáng ghét kia.

- Thích đấy, làm gì nhau.

- Nhà ngươi tới số rồi.

Cả hai định làm trận tưng bừng thì thấy Kim đi tới cửa lớp và nói:

- Học sinh Kang Jisung, thầy nhờ em chút việc, em lên phòng thầy nhé!

- Dạ vâng ạ.

Nói rồi Jisung cất sách vở rồi đi lên phòng thầy Kim. Còn Danbi với Chae Rin thì cũng cất sách vở rồi đi ra khỏi phòng học. Cả hai ngồi ở băng ghế gỗ gần căn tin được một lúc thì Chae Rin nói:

- Danbi ah, mình đi vệ sinh một tí nha. Cậu có đi chung không?

- Không, cậu đi đi. Mình ngồi đây chờ cậu.

- Thế cậu chờ tớ với Jisung nha. Có gì thì gọi liền cho mình đấy.

Nói rồi Chae Rin liền đi vào nhà vệ sinh gần đó. Cô ngồi đó chờ một lúc thì đột nhiên cô lại nghĩ đến anh. Cô lấy điện thoại định nhắn tin cho anh nhưng lại thôi rồi cô suy nghĩ và cô cũng quyết định nhắn cho anh một tin, mặc dù cô biết rằng anh có thể sẽ không nhắn lại cho mình.

Vợ Yêu ❤️

Anh đã ăn trưa chưa?

Nhắn cho anh xong, 15 phút sau vẫn chưa thấy anh trả lời. Cô tắt màn hình điện thoại, nhìn lên bầu trời trong xanh kia và suy nghĩ về anh. Có lẽ anh đang bận lắm nên là anh sẽ không trả lời tin nhắn của cô đâu.

Anh vừa về đến phòng làm việc của mình thì điện thoại anh kêu lên một tiếng. Mở điện thoại ra thì thấy mèo hoang nhỏ nhà mình nhắn tin. Từ lúc cưới đến giờ chỉ mới nhận được một cuộc điện thoại đầu tiên chứ chưa nhận được tin nhắn. Anh vừa đọc tin nhắn vừa đi tới chỗ ghế làm việc của mình, ngồi xuống nhắn tin cho cô.

Cô đang ngồi suy nghĩ được một lúc thì điện thoại kêu lên một tiếng, nghĩ là thông báo nên cô mở điện thoại lên xem rồi lại tắt. Nhưng lúc nãy cô có thấy hình trái tim màu đỏ đỏ. Cô lập tức mở màn hình điện lên thì thấy anh trả lời tin nhắn của cô:

Chồng Yêu ❤️

Tôi ăn rồi. Em ăn chưa?

Vợ Yêu ️❤️

Em không làm phiền anh chứ?

Chồng Yêu ❤️

Nếu thấy phiền tôi sẽ không trả lời đâu.

Vợ Yêu ❤️

Vậy thì anh cũng nghỉ ngơi một tí nha.
Mặc dù công việc có nhiều như thế nào, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút nhé!

Chồng Yêu ️❤️

Tôi biết rồi.

Em cũng vậy.

Sau khi nhắn tin với anh xong, thì cô ngồi tủm tỉm cười. Chae Rin thấy thế đi tới gần, áp chai nước lạnh lên má cô khiến cho cô giật mình. Chae Rin nói:

- Cậu làm gì mà ngồi cười nãy giờ vậy?

- Có... có gì đâu. À mà Jisung vẫn chưa xong nghỉ?

- Cậu ấy lúc nãy có nhắn cho mình là tí nữa cậu ấy sẽ vào sau nên bảo bọn mình vào trước chờ.

- Ừ, vậy đi thôi.

Nói rồi cô và Chae Rin đi với nhau tới căn tin. Một lúc sau thì Jisung cũng xong việc, đi lấy khay cơm trưa và tới chỗ Chae Rin và Danbi đang ngồi chờ. Cậu ngồi xuống nhìn cô và Chae Rin:

- Sao hai người không ăn đi?

- Chờ cậu đó đồ đần.

- Yah, đần nhưng mà làm lớp trưởng đó nhé. Đừng có đùa.

- Hai cậu nhìn cứ như con nít ấy. *Cô cười nói*- Thôi ăn lẹ rồi còn đi học nào.

Nói rồi cả 3 cùng nhau ăn cơm trưa rồi sau đó đi ra ngoài băng ghế gần dãy phòng học ngồi đó. Jisung đi mua nước cho cả 3 rồi cũng ngồi đó buôn dưa lê với nhau vài câu cho đến khi chuông kêu lên báo giờ học thì cả 3 lại vào lớp.

Còn chỗ anh thì sau giờ ăn trưa anh nằm trên ghế sofa nghe nhạc thư giãn và nhắn tin cho cô. Sau khi nhắn tin cho cô xong, anh nằm nghe nhạc một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, cảm thấy có ai đó đang chạm lên đầu mình, anh khó chịu mở mắt ra thì thấy thư ký Hong đang ở trước mặt anh, anh nhíu mày nói:

- Cô làm cái gì đấy?

- À, em thấy tóc Min Tổng bị rối nên em sửa lại một chút thôi.

Nghe thư ký Hong nói vậy, anh ngồi dậy gật đầu thay cho câu trả lời. Anh nhìn xung quanh phòng rồi bất chợt hỏi:

- Thư ký Hong.

- Dạ thưa Min Tổng.

- Mấy giờ rồi?

- Đã 2h chiều rồi ạ.

Anh gật đầu rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh riêng của mình và rửa mặt, sau đó anh đi lại ra bàn làm việc của mình. Thư ký Hong đặt tập hồ sơ xuống và nói:

- Thưa Min Tổng, anh cho em xin chữ ký ạ!

Anh cầm tập hồ sơ và xem một lượt. Bất chợt anh nói:

- Chiều nay có lịch trình gì không?

- Dạ chiều nay thì không, nhưng tối thì có ạ! Tối nay anh có một cuộc hẹn với đối tác ở bên Anh, em đã đặt bàn trước rồi ạ!

- Mấy giờ?

- Dạ khoảng 7h.

- Được rồi, cô chuẩn bị đi, tối nay phải ký được hợp đồng với họ.

Anh vừa nói vừa xem tập hồ sơ rồi ký sau đó đưa cho thư ký Hong. Tay thư ký Hong nhận lấy tập hồ sơ đó nhưng lại đụng trúng tay và cố ý nắm tay anh, anh thấy vậy nhìn xuống bàn tay cô rồi nhìn lên thì mới để ý áo của thư ký Hong đã mở được 3 cúc áo và thấy rõ được bầu ngực bên trong lớp áo đó. Anh nhếch môi cười và nói:

- Hiện tại tôi không có hứng đâu. Muốn gì để sau.

- Anh bơ người ta hơi lâu rồi đấy.

- Em cứ làm sao tối nay ký kết được hợp đồng này đi, tôi sẽ thưởng cho em.

Nghe vậy thư ký Hong mỉm cười rồi lấy tập hồ sơ, cúi người rồi đi ra ngoài. Cùng lúc đó Jung Kook cũng đã tới, cậu đi vào và nói với anh:

- Mình đi chưa hyung?

- Xong rồi à? Vậy thì đi thôi.

Nói rồi anh đứng dậy rồi đi ra ngoài với Jung Kook và đến công ty SJ. Vừa nghe tin anh tới, cả phòng thiết kế nháo nhào lên rồi tập hợp hết ở phòng họp. Còn anh và Jung Kook đi thẳng tới phòng họp, thấy mọi người đông đủ, anh nói:

- Ừmmm, đầy đủ nhỉ?

- Chào Min Tổng.

Mọi người đứng dậy cúi chào anh, anh đi tới rồi ngồi xuống, Jung Kook ngồi bên cạnh anh. Anh chống tay lên bàn nhìn mọi người và nói:

- Bắt đầu đi.

Nghe vậy mọi người bắt đầu nộp bản thiết kế cho anh và từng người đứng dậy thuyết trình bản thiết kế của mình. Sau khi nghe xong 13 người thuyết trình với 13 bản thiết kế khác nhau, anh chống tay lên bàn thật lâu rồi nói:

- Chỉ có vậy thôi à?

Nghe anh nói vậy, mọi người nhìn nhau rồi trưởng phòng quay qua hướng chỗ anh, không dám nhìn thẳng mặt anh, lên tiếng nói:

- Vâng, thưa... Min Tổng.

- Trong 13 bản thiết kế này, tôi không ưng được cái nào hết.

- Dạ thưa Min Tổng, chúng tôi... đã cố gắng hết sức rồi ạ!

Nữ nhân viên lên tiếng trả lời, mọi người nghe thế liền nhìn cô, miệng lẩm nhầm trách mắng. Anh nghe thế nhìn cô nhân viên đó và nói:

- Cô nói sao? Đã cố gắng hết sức rồi hả?

- Dạ không, thưa Min Tổng. Tôi xin lỗi.

Anh nghe thế, anh im lặng nhìn mọi người. Sự im lặng này càng khiến cho mọi người ở đó sợ hãi hơn. Được một lúc, bất chợt anh nhìn mọi người bằng ánh mắt viên đạn, đập mạnh 13 mẫu thiết kế lên bàn và nói:

- Mấy người đã dồn hết tâm sức ra chưa? Có sử dụng não không? ĐÂY MÀ LÀ THIẾT KẾ À?


To be continued...

================================

- Hãy ủng hộ tôi thiệc nhìu và đừng quên cho tôi 1 bé sao ở dưới nha :333

- Love you all ❤️💜

[21.12.13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com