Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: BG

Một lúc sau, cả anh và cô đều đã đến nơi tổ chức sự kiện. Sự kiện này được diễn ra ở gần trung tâm thương mại ở khu Myeong-dong.

Đây là lần đầu tiên cô cùng anh xuất hiện trước các nhà báo. Họ liên tục chụp ảnh khiến cho cô có phần không thoải mái. Anh thấy vậy, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát cô vào người mình nói nhỏ:

- Ráng một chút.

Cô nghe anh nói vậy cũng mỉm cười đứng cạnh anh. Sau khi chụp ảnh xong, anh và cô đi vào bên trong, anh dẫn cô đến bàn tiệc gần đó và nói:

- Em ở yên đây chờ tôi. Thích ăn gì thì cứ ăn nhưng nhớ không được uống rượu.

- Em biết rồi.

Nghe cô nói vậy anh cầm ly rượu quay người đi tới chỗ đối tác của mình và nói chuyện với họ. Còn cô thì đứng cạnh bàn ăn, cô quay người nhìn một lượt rồi cô lấy một cái bánh ngọt và ăn nó. Anh phía bên kia nói chuyện với các đối tác của mình nhưng vẫn không quên để ý đến cô. Một lúc lâu sau, sự kiện ra mắt sản phẩm đã bắt đầu. Anh lên sân khấu nói đôi lời về mẫu trang sức được cho ra mắt sau đó anh cùng cô đi dạo một vòng khu bán trang sức ở đây. Anh dẫn cô tới một chỗ bán trang sức, anh nhìn cô và nói:

- Em thử tìm sợi dây chuyền em thiết kế đi.

- Sao ạ?

- Sợi dây chuyền em thiết kế. Tìm nó đi.

Nghe anh nói vậy, cô đưa mắt nhìn một lượt để tìm sợi dây chuyền cô đã vẽ. Nhìn một hồi thì cô cũng đã thấy sợi dây chuyền đó ở trong hộp nằm chung với một chiếc vòng tay và một đôi bông tai. Cô vui vẻ mỉm cười quay qua nói với anh:

- Em tìm thấy rồi. Đây đúng không?

- Ừm. *Anh gật đầu*

- Đẹp thật đấy. Đây là chuyện anh muốn nói em ạ?

- Ừm. *Anh gật đầu*

- Woaaa. Em không nghĩ bức hình em vẽ chơi lại có thể được như này đâu.

- Như em thấy đấy. Em là người vẽ nó, Jung Kook chỉ sửa lại vài chỗ để nhìn cho giống bản thiết kế nhất thôi.

- Woa, đẹp thật đấy.

- Thích không?

Thấy anh hỏi vậy, cô ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Anh thấy thế nhìn sang cô nhân viên bán hàng và nói:

- Lấy cho tôi nguyên bộ này đi.

- Dạ vâng, thưa Min Tổng.

Cô thấy anh nói cô nhân viên kia lấy nguyên bộ trang sức đó ra, cô khua tay với anh:

- Em nói thích thôi chứ em không có muốn mua đâu. Anh đừng lãng phí.

- Tôi đâu có mua.

Nghe anh nói vậy, cô khó hiểu. Nữ nhân viên đó đặt bộ trang sức đó lên mặt tủ trước mặt anh và cô. Anh cầm lấy sợi dây chuyền từ trong hộp bộ trang sức đó lên, anh lật mặt dây chuyền ra và cho cô nhìn chữ được khắc trên đó. Cô nhìn nó và nói:

- BG? Nghĩa là gì vậy?

- Em đoán xem.

- Tên... của cô nào ạ?

Cô ngập ngừng vừa hỏi vừa nhìn anh. Anh nghe cô hỏi vậy liền bật cười, cô khó hiểu nhìn anh, bộ cô nói sai gì sao? Anh quay qua nhìn cô, thấy cô trưng ra bộ mặt khó hiểu. Anh nói:

- Cái cô ngốc này. BG là tên của tôi và em đấy.

- Tên em và anh á?

Nghe cô hỏi thế, anh gật đầu rồi nhìn vào mẫu dây chuyền trên tay, anh nói:

- Tôi đã lấy tên em và tên tôi là Bi và Gi rồi ghép chữ cái đầu với nhau tạo ra tên thương hiệu đấy.

- Bi và Gi, suy ra là BG sao?

- Đúng rồi. Đó sẽ là thương hiệu do chính tôi và em tạo ra đấy.

- Em... có làm gì được cho anh đâu?

- Em đã giúp tôi đấy chứ. Nếu như không có em, tôi cũng không biết hôm nay công ty có thể cho ra mắt sản phẩm được hay không nữa.

- Em không nghĩ mình có thể giúp anh đấy. Nếu sau này có chuyện gì, anh cứ chia sẻ với em, em sẵn sàng nghe và giúp anh. Dù gì... chúng ta cũng là vợ chồng mà. *Cô nói nhỏ dần*

Anh nghe cô nói vậy mà nở nụ cười tươi, anh tiến tới ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô và nói:

- Cảm ơn em. Nếu có chuyện, tôi sẽ chia sẻ với em.

Cô nghe anh nói vậy, cô ôm chặt anh hơn. Cả hai ôm nhau một lúc rồi anh buông cô ra, anh lấy sợi dây chuyền đó đeo cho cô, anh nhìn nó và nói:

- Chính chủ mẫu thiết kế này đeo lên đúng là đẹp thật đấy.

Cô nghe vậy mỉm cười nhìn anh, anh nắm lấy tay cô rồi đưa cô đi khỏi chỗ đó. Thấy anh chưa thanh toán, nghĩ anh quên nên cô kéo tay anh lại và nói:

- Ơ anh ơi, chưa thanh toán mà.

Nghe cô nói vậy, anh mỉm cười nhìn cô rồi quay sang nói với nhân viên nữ kia:

- Tôi có cần thanh toán bộ trang sức này không cô Lee? *Anh nhìn bảng tên của nữ nhân viên đó*

- Dạ thưa Min Tổng, thưa Min thiếu phu nhân, không cần thanh toán ạ! Vì đây là sản phẩm của công ty Min Tổng sản xuất nên không cần phải thanh toán ạ!

- Em nghe chưa?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị nữa, đi thôi. Trợ lý Hwang, tăng lương cho nhân viên này.

- Vâng, thưa Min Tổng.

Nói rồi anh cầm tay cô rồi kéo cô đi. Anh dẫn cô đi quanh trung tâm mua sắm. Đi được một đoạn, cô thấy có cửa hàng bán đồ phụ nữ trung niên. Cô kéo tay anh nói:

- Anh ơi, anh cho em vào đây nhé!

- Đây là cửa hàng dành cho phụ nữ trung niên mà?

- Em muốn mua cho mẹ một cái đầm, được không ạ?

- Ừm, được.

Thấy anh đồng ý, cô mỉm cười nhìn anh rồi đi vào trong cửa hàng đó. Anh mỉm cười nhìn cô rồi cùng cô đi vào cửa hàng. Một lúc sau cô cũng đã chọn và mua 2 cái đầm, rồi sau đó cùng anh đi mua đồ cho đàn ông. Anh thấy cô mua nhiều món không đúng tuổi của mình, anh hỏi:

- Sao nay em muốn mua nhiều thứ vậy?

- Em muốn mua quà cho bố mẹ. Dù sao cũng sắp đến sinh nhật của mẹ rồi nên là em tiện muốn mua quà cho mọi người luôn.

- Vậy à? Em xem đủ chưa? Có cần mua thêm gì nữa không?

- Dạ không, đủ rồi ạ. Mình về thôi ạ.

- Ừm, về thôi.

Nói rồi anh và cô cùng nhau đi ra bãi đỗ xe và lên đường về nhà. Trên đường về, cô ngập ngừng định nói với anh chuyện đi chơi ở trường nhưng mà cô lại sợ không dám nói. Thấy cô liên tục nhìn mình, anh nói:

- Có chuyện gì muốn nói à?

- Sao... sao anh biết?

- Em cứ nhìn tôi liên tục như thế còn gì? Có chuyện gì cứ nói đi.

- Chả là sắp tới, trường tổ chức đi chơi cho học sinh cuối cấp, em muốn xin anh cho em...

- Đi đi.

Anh cắt ngang lời cô nói, cô bất ngờ khi thấy anh đồng ý, cô hỏi lại:

- Anh đồng ý thật ạ?

- Ừ, dù gì cũng có Chae Rin đi cùng mà. Cứ đi chơi thoải mái, xong rồi thi xong thì đi chơi với tôi tiếp.

- Dạ, em cảm ơn anh.

- Đừng cảm ơn suông thế chứ?

Nghe anh nói thế kèm theo thấy tay anh đặt lên đùi mình lâu lâu còn xoa xoa nắn nắn. Cô hiểu ý anh, ngượng ngùng nói:

- Em... em ngại lắm.

- Có gì mà ngại?

- Anh nói là anh để cho em thi xong đã mà?

- Thì tôi đâu nói em làm bây giờ đâu?

Nghe anh nói vậy cô đỏ mặt hơn, anh thấy vậy bật cười rồi tiếp tục tập trung lái xe. Bất chợt cô rướn người qua chỗ anh hôn nhẹ lên má một cái rồi cô quay mặt nhìn ra cửa sổ. Anh thấy cô như thế lại bật cười rồi nói:

- Làm như thế là không được nhé?

- Anh không thích ạ?

Cô nghe anh nói thế liền quay qua nhìn anh và nói. Anh tấp xe vào lề đường, gỡ cài dây an toàn, quay qua nhìn cô và nói:

- Em phải làm thế này cơ.

Nói rồi anh tiến tới chỗ cô rồi kéo cô vào nụ hôn sâu. Cô bất ngờ trước nụ hôn của anh nhưng cũng phối hợp theo. Cả hai hôn nhau được một lúc, anh buông cô ra rồi lại gài khóa an toàn sau đó tiếp tục lái xe đi về nhà.





To be continued...

______________________________________

- Xin lỗi mọi người vì bây giờ mình mới ra chap mới được.

- Thứ nhất là mình mới chạy deadline xong. Thứ 2 là mình thấy chap này sao sao ấy nên chưa đăng lên được.

- Mong mọi người thông cảm cho mình.

- Mặc dù biết mọi người sẽ không đọc mấy dòng cuối này đâu nên là ai đọc và hiểu cho mình thì mình cảm ơn rất nhiều ạ!

- Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic của mình từ quãng thời gian đầu đến bây giờ nha.

- Tuy mình viết không được hay, vẫn còn nhiều sai sót, câu từ lủng củng. Nhưng nhận được nhiều sự ủng hộ của các cậu ở fic này nên mình cảm thấy rất vui.

- Các fic khác mình vẫn chưa thể ra chap mới vì thời gian không cho phép cũng như bí ý tưởng và không biết nên viết như thế nào?

- Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng viết và hoàn sớm các fic kia lẫn fic này.

- Cảm ơn các cậu rất nhiều.

- Mình sẽ tranh thủ giờ nghỉ viết ra nhiều chap hơn nhé!

- Nếu mình có ra chap trễ cũng mong các cậu thông cảm cho mình nha.

- Trân thành cảm ơn!!!

[22.04.07]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com