Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66: Bữa Sáng Trên Giường

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nheo mắt vì trời đã rất sáng rồi. Cô nằm ngửa ra, đưa tay dụi hai mắt của mình rồi nhìn lên trần nhà, chớp chớp mắt vài cái cô quay sang phía bên cạnh thì thấy ngực của anh đập thẳng vào mặt mình. Cô ngẩn mặt lên thì thấy anh đang chống tay lên đầu mình ngắm nhìn cô. Cô ngại ngùng quay người đi, kéo chăn lên che mặt mình. Anh thấy thế liền bật cười rồi xoay người cô lại về phía mình, ôm cô vào lòng. Anh đặt lên môi cô nụ hôn, cô thấy vậy liền đẩy anh ra và nói:

- Ấy, em chưa đánh răng mà.

- Thì có làm sao? Tôi cũng đã đánh đâu?

Không để cô trả lời, anh và cô tiếp tục âu yếm với nhau vào buổi sáng sớm... :)))

Hôn cô vài cái chán rồi buông cô ra. Anh xuống giường mặc lại quần đùi của mình rồi lấy áo phông của mình mặc cho cô. Anh biết cô lúc này không thể đi lại được nên anh đã bồng cô vào phòng tắm cùng làm VSCN với cô. Một lúc sau, anh bồng cô lại lên giường, thay cho cô một bộ đồ mới rồi anh lấy đồ vào phòng tắm thay. Anh thay đồ xong liền đi tới chỗ cô, ngồi xuống cạnh cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái và nói:

- Em ở yên đây. Tôi đi ra ngoài một chút rồi quay lại.

- Anh đi đâu à? Có lâu không?

- Không lâu đâu, em đừng lo. Ở đây chờ tôi.

Nói rồi anh lấy điện thoại rồi đi ra ngoài. Cô chán nản lấy remote mở TV lên xem. Được một lúc thì anh quay lại với khay đồ ăn trên tay. Cô thấy vậy định đi tới phụ anh thì anh liền nói:

- Em cứ ngồi yên đó. Để tôi phục vụ em.

Cô nghe anh nói vậy cũng ngồi im mặc cho anh muốn làm gì làm. Anh bê khay đồ ăn tới để lên bàn. Sau đó anh đi kiếm cái bàn nhỏ để lên giường cho cô, anh đặt đồ anh lên đó rồi nhìn cô nói:

- Bữa sáng xong rồi, em ăn đi.

- Anh không ăn sao ạ?

- Tí tôi ăn sau. Em ăn trước đi. Tối hôm qua tôi cũng quá đà nên giờ em đâu có đi được.

- Anh đừng... đừng nhắc nữa mà.

Thấy má cô đỏ ửng anh liền bật cười. Cô thấy anh cứ nhìn mình ăn, cô liền nói:

- Nếu anh không chê, anh có muốn ăn chung với em không?

- Em sẽ ăn không đủ no đâu. Đừng lo cho tôi.

- Nhưng mà... em thật sự ăn không hết đâu.

Thấy anh im lặng hồi lâu, sợ anh hiểu lầm ý mình nói, cô lắp bắp nói thêm:

- Ý... Ý em không phải nói anh ăn đồ thừa của em đâu. Anh... Anh đừng hiểu lầm.

- Tôi có nói gì đâu?

- Em... Em sợ anh hiểu lầm ý em.

- Tôi hiểu ý em nói. Nào, đút cho tôi.

Nói rồi anh há miệng ra, cô thấy vậy liền bật cười gắp miếng thịt đút cho anh ăn. Thấy cô ăn bị dính ngay mép miệng, anh liền lấy khăn giấy lau cho cô. Hành động này của anh làm tim cô hẫng đi một nhịp. Anh như này là chết cô rồi.

Một lúc lâu sau, cả hai đã dùng bữa xong. Anh liền bê khay đựng thức ăn bỏ sang bàn bên cạnh rồi lấy nước cho cô uống. Cả ngày hôm nay anh chăm sóc cô, phục vụ cô trên giường. Cả đời ăn bánh trả tiền chưa bao giờ phải chăm chút cho ai như thế này cả. Anh là đang thay đổi vì cô chăng? Hay đây mới chính là Min Yoongi lúc trước ân cần với người mình yêu như vậy?

Thấy cô cứ chăm chăm nhìn mình, anh bật cười vừa gọt táo cho cô vừa nói:

- Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Mặt tôi dính gì à?

- Dạ không, em thấy anh khác thường ngày. Đặc biệt là khác với lúc trước khi chúng ta vừa kết hôn.

Nghe cô nói vậy anh đang gọt táo cũng phải dừng lại, lúc trước anh làm tổn thương cô, cô vẫn nhớ. Anh thấy có lỗi nhưng hai chữ "xin lỗi" sao mà khó nói đến thế? Min Yoongi anh từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với bất cứ ai cũng như nói hai chữ "xin lỗi" bất kì ai.

- Em còn nhớ chuyện đó sao? Dù sao cũng là chuyện đã qua, một phần lỗi cũng là do tôi không tin em và nghe em nói nên mới đối xử với em như vậy.

Cô nghe anh nói vậy mà thấy ấm lòng, cô đưa tay đặt lên tay anh, mỉm cười nói:

- Không có gì đâu. Ai trong trường hợp đó cũng sẽ như vậy thôi. Em biết lúc trước anh bị tổn thương nên anh mới trở nên như vậy. Chẳng phải bây giờ anh đã tốt lên rồi sao? Anh đâu còn là Min Yoongi hung dữ như lúc trước nữa.

- Bộ tôi dữ lắm à? *Anh quay qua nhìn cô*

- Không có, ý... ý em không phải thế.

- Tôi đùa thôi. Hôm nay em có muốn đi đâu không? Tôi đưa em đi. *Anh tiếp tục gọt táo*

- Em không biết nữa. Em chẳng biết nên đi đâu cả.

- Không ấy tí nằm xuống ngủ với tôi. Hôm nay cứ nghỉ ngơi ở phòng đi. Mai tôi đưa em đi chơi. Chúng ta cũng chỉ còn 1 tuần nữa ở lại đây thôi.

- Vậy em sẽ cố gắng tận hưởng mấy ngày như thế này thôi.

Nghe cô nói thế anh bật cười rồi đưa táo cho cô ăn. Cô nhận lấy và ăn nó, lâu lâu còn đút cho anh ăn chung. Cả hai vừa ăn táo vừa xem TV được một lúc thì anh có điện thoại đi ra ngoài nghe, còn cô thì xem kênh này chán quá lại chuyển qua kênh khác. Cứ liên tục như vậy cho đến khi cô buồn vệ sinh. Vì anh đã ra khỏi phòng nên cô đành tự mình xuống giường. Đêm qua con người kia đã hành cô tới tận sáng mới dừng, một người thì bị liệt giường, đau khắp mình mẩy, một người thì phơi phới tràn đầy sức sống. Quả thật không công bằng...

Cô cố gắng xuống giường, hai chân mềm nhũn, phía dưới đau rát. Cố gắng đưa chân xuống giường, nhẹ nhàng dựa tủ cạnh giường đứng lên rồi đi từng bước tới phòng tắm. Cùng lúc đó anh quay trở lại phòng, thấy cô đang cố gắng đứng dậy, anh liền đi nhanh tới chỗ cô và nói:

- Sao lại xuống giường?

- Em muốn đi vệ sinh.

- Để tôi đưa em đi.

- Không cần đâu, em tự đi được mà.

- Đừng nhiều lời.

Không để cô trả lời anh bồng cô lên kiểu công chúa rồi đưa cô vào phòng tắm. Còn cô thì ngại ngùng úp mặt vào ngực anh....






To be continued...

_______________________________________


- Sorry mấy bà vì giờ mới ra chap được... ㅠㅠ

- Để mấy bà chờ lâu rồi. Dạo này tui bận quá... ㅠㅠ

- Cảm ơn mấy bà đã và đang ủng hộ fic này của tui. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic này và các fic khác nữa nhé!

- Tui sẽ cố gắng ra chap sớm cho mấy bà nha... ㅠㅠ

- Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua nha!

- 사랑해 🙆‍♀️💜

[24.03.12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com