Chap 7: Mang Gái Về Nhà
Sáng hôm sau, bà Kim đi xuống bếp thấy cô đang ngồi ngủ gục ở ghế sofa, bà tới gọi cô dậy:
- Danbi, Danbi. Trời sáng rồi đấy.
- Ah, bà Kim ạ? *Cô dụi mắt với giọng ngái ngủ*
- Sao con lại ngủ ở đây? Sao không về phòng mà ngủ?
- À, dạ tại cháu xuống đây ngồi chờ anh Yoongi về một chút mà ai ngờ đâu lại ngủ quên luôn ạ.
- Con bé này, lần sau đừng vậy nữa nhé! Sẽ bị cảm đấy.
- Dạ, cháu cảm ơn bà. À... anh Yoongi đâu rồi ạ? *Cô ấp úng hỏi về anh*
- Cậu chủ đi ra ngoài từ sớm rồi.
- Dạ, sáng nay bà ăn sáng với cháu nhé!
- Ừm, mà ta gọi cháu như thế này có sao không?
- Dạ, không sao đâu ạ. Con thích vậy.
- Ừm, con đi rửa mặt đi.
- Dạ vâng.
Nói rồi cô chạy lên phòng làm VSCN. Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy cái giường Kingsize ngay trước mắt mình. Cái giường này cô chưa hề và không được phép đụng đến nhưng anh lại mang gái về làm chuyện đồi bại trên cái giường ấy. Chuyện đêm qua chợt ùa về trong đầu cô, cô lại buồn và nghĩ ngợi lung tung. Cô lắc mạnh đầu để làm tan đi những dòng suy nghĩ đó và đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng với bà Kim. Sau khi ăn sáng với bà Kim xong cô phụ bà Kim làm việc nhà. Gần tới giờ trưa, khi cô đang làm việc nhà phụ bà Kim thì anh về và lại đưa một cô gái khác về nữa. Anh và cô ta tới ghế sofa gần đó và ngồi xuống, hai người họ nói chuyện tình tứ với nhau trước mặt cô. Anh thấy cô không nói, không nhìn, lấy làm lạ bèn hỏi cô:
- Cô không thắc mắc đây là ai sao?
- Tại sao tôi phải thắc mắc, anh đưa gái về nhà chỉ để làm thú vui thôi mà.
- Tôi cấm cô nói như vậy với bạn gái của tôi.
- Bạn gái? Bạn gái của anh không liên quan đến tôi...
- Cô...
Anh định giơ tay lên đánh cô nhưng không hiểu sao tay lại không nghe lời. Còn cô nhắm chặt mắt để nhận cái tát của anh. Bà Kim thấy vậy chạy ra nói:
- Cậu chủ, có chuyện gì sao?
- Không có gì bà chuẩn bị bữa trưa đi.
- Dạ, thưa cậu. *Bà quay sang Danbi thấy mắt cô đỏ hoe, bà hỏi* - Cô chủ, cô sao thế?
- Từ nay trở đi bà không cần phải gọi cô ta như thế nữa. Vợ tôi là cô gái này đây, bà hiểu chưa? *Anh chỉ vào cô gái bên cạnh*
- Dạ, thưa cậu. Dan... Danbi, đi thôi.
Bà cầm tay Danbi kéo cô đi vào trong bếp. Anh quay qua, vuốt tóc cô gái bên cạnh nói với giọng dịu dàng:
- Ji Soo, tối nay em ở đây với anh nhé!
- Nhưng còn vợ anh...
- Kệ cô ta đi, đừng quan tâm đến cô ta. Chỉ cần vui vẻ với anh thôi. Đây là nhà của em, không ai có thể đuổi em đi khi không có sự cho phép của anh. Em muốn gì, làm gì anh chiều tất. Chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi.
- Nae oppa...
Cả hai vui vẻ ôm ôm ấp ấp. Sau đó anh dẫn ả và mang vali của ả lên phòng của anh và cô. Cô lên phòng mở cửa và bước vào, thấy anh và cô gái kia đang nằm trên giường vui đùa với nhau. Cô mặc kệ mà bước vào phòng, cô mở tủ, lấy quần áo bỏ đại vào vali, dọn dẹp sách vở trên bàn lại. Anh thấy vậy, chau mày nói:
- Cô đang làm cái gì vậy?
- Tôi dọn đồ bộ anh không nhìn thấy sao?
- Tại sao phải dọn đồ?
- Anh dẫn bạn gái của anh về đây và ngủ ở đây thì tôi nên đi chứ ở lại phòng này làm gì? Tôi không muốn phá hoại giây phút tình cảm nồng nàn của hai người.
Nói rồi cô tiếp tục dọn dẹp sách vở gọn gàng, cô không nhìn anh mà nói tiếp:
- Tôi sẽ qua phòng cho khách và ngủ ở đó. Hai người ở đây vui vẻ.
Nói rồi cô cầm vali đồ và ôm sách vở rồi đi, điều này làm cho anh tức giận mà bước xuống giường, đi tới chỗ cô dành lấy đống sách vở kia mà quăng xuống đất. Cô bực mình ngẩn mặt lên nhìn anh và nói:
- Anh điên à? Anh đang làm cái trò gì vậy?
Cô ngồi xuống nhặt lại sách vở thì anh lại mạnh tay kéo cô lên, áp cô sát vào người mình và nói với giọng lạnh như băng:
- PHẢI, TÔI BỊ ĐIÊN ĐẤY. SAO? KHÔNG SỐNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN ĐI. *Anh quát*
Nói rồi anh đẩy mạnh cô ra khiến cho cô ngã xuống sàn, tay vô tình đập vào cạnh bàn khiến cho cô đau nhói. Anh nhếch mép cười, từ từ ngồi xuống, đưa tay nâng cằm cô lên. Cô hất mặt mình ra khỏi tay anh, anh lại tức giận bóp mạnh mặt cô để cô nhìn mình, anh nói:
- Cô bắt buộc phải ở đây. Không được sang bất cứ căn phòng nào cả. Cô biết chưa?
Cô không nói gì, mà chỉ thấy đau ở tay và mặt mình. Anh hất mặt cô ra rồi lấy sách vở của cô ném lên bàn, anh quăng cho cô một câu lạnh lùng rồi leo lên giường nằm hôn hít với ả kia:
- Dọn dẹp sách vở quần áo lại như trước đi, đừng làm cho tôi phải điên lên.
Cô không làm gì được đành phải nghe lời anh. Cô nhặt sách vở ở dưới sàn lên, nghe thấy những tiếng hôn chùn chụt của anh và cô tình nhân kia mà cô thấy kinh tởm. Cô đặt sách vở lên bàn, lấy vali đồ cất lại vào tủ, cô không màng nhìn hai con người đang âu yếm kia mà đi xuống dưới nhà. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, anh ngưng hôn ả và nhìn ra cửa. Anh nhếch mép cười, ả thấy vậy nói:
- Anh yêu? Sao vậy anh? Bộ có chuyện gì sao?
- À, không có gì đâu. Ta tiếp tục chứ?
Ả không nói gì chỉ mỉm cười và gật đầu. Anh cúi xuống hôn ả rồi di chuyển xuống cổ. Một lúc sau, cả hai không còn một mảnh vải che thân mà đã hòa làm một. Anh ra vào mãnh liệt bên trong ả, ả rên lớn:
- Ahhh... Yoongi ah... mạnh... mạnh lên anh... sư... sướng...
- Cái đồ dâm đãng nhà em. Tôi phải thao chết em mới được.
- Thao... thao chết em đi... Ahhh...
Tiếng rên của cả hai người to đến nỗi cô và bà Kim ở dưới bếp còn nghe rõ. Cô thấy kinh tởm con người anh và đặc biệt là ả tình nhân kia. Bà Kim nhìn cô, thấy cô cứ bình thản, bà hỏi:
- Danbi, cậu... cậu chủ...
- Kệ anh ấy đi bà. Cháu không quan tâm anh ấy đâu ạ.
- Nhưng con và cậu chủ mới cưới nhau, nếu như Min Phu Nhân mà biết chuyện này thì...
- Bà Kim ah~ Bà đừng nói cho mẹ biết chuyện này nha bà. Cháu xin bà, đừng nói cho ba mẹ biết. Họ mà biết họ sẽ buồn lắm.
- Ừm. Bà biết rồi!
Bà mỉm cười với cô, bà đặt tay mình lên tay cô như muốn động viên cô. Lúc này bà mới để ý đến vết bầm trên tay cô, bà cầm lấy tay cô và nói:
- Danbi, con bị làm sao vậy? Cậu chủ đánh con sao?
- Dạ không. *Cô giật cánh tay lại* - Không phải anh ấy làm đâu ạ. Tại con bất cẩn, lỡ đập tay vào cạnh bàn thôi ạ.
- Con đừng nói giúp cậu chủ chứ. Con nói thật đi, cậu chủ đánh con đúng không?
- Không phải đâu bà, do con lỡ đập tay vào cạnh bàn thôi chứ anh ấy không làm gì con hết.
- Thôi được rồi, bà tin con. Con ra đây.
Nói rồi bà dẫn cô ra phòng khách, bà lấy hộp dụng cụ y tế gia đình ra và bôi thuốc cho cô. Mỗi lần bà bôi thuốc đụng vào vết thương thì cô rụt tay lại và cứ nhăn mặt vì đau. Bà nhìn thấy cô mà thương, còn nhỏ mà đã phải lấy chồng. Lấy người chồng hiền lành thì không nói, đây lại gặp phải cậu chủ khó ở của bà. Thật là thương cô quá mà. Cô sẽ phải chịu khổ trong thời gian dài rồi.
To be continued...
__________________________________
"Yêu không mà nhìn?
Yêu anh đi rồi nhìn anh cho thoả thích.
Không yêu anh, anh thả thính cho coi!" - Yoongi said
- Hãy tiếp tục ủng hộ truyện của tôi nhé!
- Kamsamita! ❤❤❤
[18.07.18]
*********
Mình cập nhật thêm một chút nhé!
_______
*P/s: Tất cả nhân vật phụ nếu có dính tên của nữ idol hay nam idol nhóm nhạc nào thì KHÔNG PHẢI mình cố ý đưa họ vào truyện của mình nhé!
- Mặc dù trùng tên nhưng không có nghĩa là mình đưa hình ảnh của Ji Soo vào truyện nha!
- Mình không sử dụng hình ảnh của idol nữ và idol nam làm nhân vật phản diện về fic của BTS mà mình viết. Tên là do mình lấy ngẫu nhiên trên mạng mình tham khảo và mình cũng không biết rõ là tên của idol nữ hay nam nào cả. Vả lại tên trùng nhau cũng là lẽ đương nhiên và mình cũng không cố ý đưa tên idol nữ hoặc nam vào fic của mình của mình để bêu rếu, nói xấu hoặc dìm hình ảnh của họ.
- NẾU mình có sử dụng hình ảnh của họ thì mình sẽ cho hình ảnh hoặc gif của người đó vào và sử dụng họ là nhân vật phụ hoặc một nhân vật nào đó.
- Mong các cậu hiểu cho mình và việc mình đặt tên nhân vật phụ bị trùng thì không có nghĩa là mình đưa họ vào nhé!
- Mình sẽ để dòng này ở mỗi chap truyện có liên quan. Mong các cậu hiểu và thông cảm cho mình. Thân ái!
[21.10.17]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com