Chương 3: Theo
Tôi không bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ lại có ngày đi lục tìm quần áo trong tủ đồ của bố mẹ mình cho sinh vật bóng tối đã khoác lên mình lớp vỏ bọc con người này. Anh ta không chỉ đơn thuần là một sinh vật bóng tối nào đó. Anh ta là, như Georgia đã thẳng thừng nói ra, một sinh vật bóng tối rất "nóng bỏng". Vào ban ngày, mọi chuyện càng trở nên siêu thực hơn khi được chào mừng bởi anh ta trong bộ dạng này, và lại càng dễ hơn để quên đi cái lý do mọi người đều sợ anh ta. Nhưng tôi không muốn quên đi, không muốn vùi lấp những nỗi đau của anh ta và không bao giờ thừa nhận rằng chúng tồn tại. Không có những dấu nước mắt đen thẳm trên mặt anh ta, tôi có thể thấy được gò má của anh ta tinh tế đến mức nào, và tôi đã nửa muốn đưa tay mình vuốt dọc xuống nơi những giọt nước mắt ấy đã từng ngụ tại. Liệu làn da của anh ta sẽ mịn màng, hay nó vẫn sẽ còn lại chút dấu vết về những gì trên làn da anh ta?
Tuy nhiên, quần áo của anh ta khiến anh ta trông như một diễn viên kịch hoặc một cosplayer nào đó, như thể anh ta vừa bước thẳng ra từ một chương trình viễn tưởng với những con rồng cùng ma pháp và những kỵ sĩ. Vẻ ngoài đó chính xác là anh ta, nhưng trừ khi anh ta đang trong một sự kiện, người ta chắc chắn sẽ chú ý đến anh ta không ít. Mặc dù tôi chắc rằng trước sau gì anh ta cũng sẽ thu hút sự chú ý của người khác thôi, nhưng ít ra tôi có thể giúp anh ta hòa nhập hơn với quần áo của mình. Tôi đã cho anh ta mặc thử vài món đồ của tôi, nhưng tay áo quá ngắn so với anh ta, và vai thì quá chật. Chiếc quần trông khó chịu hơn bao giờ hết. Tôi nhìn anh ta chằm chằm một lúc lâu trước khi mau mắn nói: "Tôi sẽ xem xem bố mẹ tôi có gì để mặc không!"
Và rồi tôi nhanh chóng lẻn vào phòng của bố mẹ mình trong lúc họ đều đã đi làm, tim đập quá nhanh hơn bình thường vì một lý do nào đó, và lục lọi trong tủ đồ của họ. Tôi lấy vài bộ từ phía sau tủ mà tôi ít khi thấy bố mẹ mình mặc, hẳn là họ sẽ không nhớ đến chúng đâu!
Khi Roland một lần nữa bắt đầu thay đồ ngay trước mặt tôi, tôi tự hỏi liệu mình có nên quay đi và không nhìn người ta một cách trắng trợn thế này, ồ, anh ta đã cởi áo ra rồi. Nhưng ngay trước khi tôi có thể làm thế, anh ta thật sự đã nhờ tôi giúp! Anh ta không thể thấy mặt tôi đang đỏ đến mức nào à? Tôi luôn thật ghét cái phản ứng này của mình mà!
"Ceo, làm sao để mặc được thứ này..."
Tôi nhận thấy bản thân đang vô thức đưa tay tìm đến tóc mình, lười nhác chơi đùa với một lọn nhỏ. Lại là cái tên đó. Ceo...
Anh ta đã gọi tôi như thế khi còn ở nghĩa trang, và phản ứng đầu tiên của tôi chính là gật đầu. Nhưng giờ đây khi chúng tôi không còn được bao quanh bởi những ngôi mộ dưới ánh trăng mập mờ nữa, tôi không thể ngừng thắc mắc anh ta đã lấy được cái tên đấy từ đâu. Tôi không phải đang trong một giấc mơ hay một câu truyện cổ tích. Trong căn phòng ngủ đơn điệu này của tôi, không có Ceo nào cả. Chỉ có tôi thôi.
Nếu như chỉ tôi thôi là không đủ?
"Tên tôi là Theo." Cuối cùng thì tôi lên tiếng. Ngay cả khi tôi muốn giả vờ làm cái người tên Ceo này, tôi vẫn không thể.
Anh ta khựng lại. Tôi nín thở. Sau đó, anh ta nhìn lên từ chiếc áo mà mình đang cầm và nói đầy nghiêm túc: "Theo."
Anh ta không nói nó như một câu hỏi, nhưng tôi cho rằng nó lại giống như anh ta đang muốn một sự khẳng định. Vậy nên, mặc cho cái thứ đang nghẹn ứ trong họng mình, mặc cho những thứ có thể kết thúc trước khi chúng có thể được bắt đầu, tôi buộc bản thân mình trả lời anh ta. "Phải, Theo."
"Theo..." Anh ta cau mày. Anh ta liếc xuống chiếc áo trong tay mình và nhìn lại tôi, đôi mắt xanh nghiêm nghị cố định trên khuôn mặt tôi. Trong đôi mắt xanh đó là bóng phản chiếu của tôi, Theo, không phải là cái người mà anh ta đang nghĩ đến. Lỡ như anh ta đã không hề có ý định theo tôi về nhà thì sao?
Tôi dời tay khỏi mái tóc và nắm chặt lấy cổ tay mình.
"Theo..." Roland bất chợt lên tiếng trong cùng tông giọng nghiêm túc đó. "Cậu mặc thứ này như thế nào?"
Khi tôi không trả lời, Roland chần chừ lặp lại tên tôi một lần nữa: "Theo?"
Tôi... Tôi đang lo nghĩ về cái chuyện quái quỷ gì đây? Anh ta có mức EQ của một cục gạch! Rồi như một cách trả đũa, tôi bới qua đống quần áo mà tôi đã trộm lấy từ bố mẹ của mình và quẳng cho anh ta một bộ đồ khác. "Nếu anh không biết mặc nó thì hãy mặc cái này đi!"
Nó là một bộ trang phục cũ của mẹ tôi vào cái thời nổi loạn ngày trước của bà ấy, một chiếc áo choàng đen rất dài, cùng quần ống rộng đi kèm với nó. Roland mặc chúng vào. Tôi ngay lập tức hối hận vì mình đã cho anh ta mặc nó vì nó quá hợp với anh ta, và giờ thì tôi lại muốn đỏ mặt nữa rồi!
"Không ổn sao?" Roland hỏi khi thấy biểu cảm của tôi.
"Không, ý tôi là, có, ý tôi là, tôi không biêt!" Tôi hô lớn. Tuy nhiên, ngay khi anh ta bắt đầu cởi chiếc áo choàng ra, tôi lại nói: "Đợi đã!"
Anh ta dừng lại động tác của mình và tò mò nhìn tôi.
Là con trai của một nhà phóng viên, nhà tôi không bao giờ thiếu máy ảnh. Tôi vớ lấy một chiếc mà bố tôi đã tặng tôi, một chiếc máy ảnh cũ cầu kỳ mà ông ấy đã từng dùng để đi làm nhưng sau khi đã mua cái mới thì không còn cần nữa, và nhanh chóng bắt đầu chụp ảnh từ mọi góc độ.
Roland chớp mắt. Sau đó, anh ta nghiêng người về trước và nhìn chằm chằm vào máy ảnh.
"Roland!" Tôi kêu lên. "Mặt anh quá gần rồi đó!"
Bây giờ, tôi có lẽ đã có một tấm ảnh chụp mờ ảo về đôi mắt xanh và hàng lông mi của Roland rồi. Phải chi đây là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số thì tôi đã có thể kiểm tra rồi! Hiện giờ thì tôi sẽ không tài nào biết được cho đến khi phim đã được rửa.
Khoan đã, tôi sẽ cần phải nhờ bố mình rửa số ảnh này... Tôi sẽ tính đến chuyện đó sau!
Dù gì thì, chúng tôi vẫn chưa tìm được thứ gì phù hợp để Roland mặc. Tôi đưa cho Roland một bộ đồ khác, lần này là của bố tôi. Tôi thật sự mong rằng bố tôi không mặc loại quần này đi làm! Ông ấy đã phải nhận đủ lời than phiền vì quá lăng nhăng rồi. Nhưng tôi lại phải cảm ơn bố mình vì đã sở hữu một thứ như thế này, bởi vì, ôi trời ơi Roland trông thật hợp với quần da và áo sơ mi lụa. Và tôi rất mừng rằng Georgia không có ở đây để chứng kiến được chuyện này!
Tuy nhiên, sau khi đã mặc quần áo rồi, Roland lại cầm chiếc cà vạt mà tôi đã đưa cho anh ta và đứng đó bất động, như thể anh ta không biết phải làm gì với nó vậy. Có lẽ là anh ấy không biết thật. Tôi tiến đến và vòng chiếc cà vạt quanh cổ anh ta để thắt nó cho anh ta. Sau khi đã thắt chặt nó, tôi vuốt thẳng cà vạt xuống và lùi về sau, tạo ra một khoảng cách thoải mái hơn giữa chúng tôi. Có lẽ khi đó thì tim tôi sẽ ngừng điên cuồng đập nhanh thế này, như thể nó sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực tôi vậy!
"Đ-Đó!" Tôi nói. Và rồi, để ngăn tâm trí mình bay đi bay xa bay luôn, tôi lập tức chụp thêm vài tấm ảnh nữa.
Trong lúc tôi cho anh ta thử thêm quần áo, tôi đã hoàn toàn mất dấu thời gian. Tôi thậm chí còn cho anh ta mặc một trong những chiếc đầm cũ của mẹ mình, và phản ứng của anh ta chỉ là câu "Cái này không phải nên có nhiều đăng ten hơn sao?" kỳ lạ.
Tôi không biết anh ta đang có loại đầm gì trong đầu mình, nhưng mẹ tôi không có sở hữu chiếc nào như thế cả!
Tuy nhiên, đến khi chúng tôi thử một chiếc áo phông bình thường, Roland lại một lần nữa khựng lại và hỏi tôi. "Theo, làm sao để tôi mặc thứ này?" Anh ta vẫn xoay sở tốt với những chiếc áo xa hoa hơn mà tôi đã đưa cho. Trước đó, tôi đã quá ngượng ngùng để chú tâm đến chiếc áo mà anh ta đang gặp khó khăn để mặc, nhưng đừng nói với tôi rằng nó cũng là một chiếc áo phông đấy nhé?
Nó quá đơn giản để anh ta biết mặc hay sao thế?
Anh ta cởi chiếc áo khoác mình đang mặc trên người và để nó lên giường.
"Đây, giơ tay anh lên và..." Tôi bắt đầu nói và cầm chiếc áo cho anh ta.
Anh ta cúi người xuống, cho tôi thấy được một quang cảnh đẹp mắt với bờ vai rộng của anh ta. Tôi vội vã tròng chiếc áo phông lên đầu anh ta. Anh ta đưa đầu mình qua nó, những lọn tóc vàng sậm ngắn của anh ta xuất hiện trước, theo sau bởi phần còn lại của khuôn mặt điển trai kia. Và rồi, anh ta lắc đầu, như điều một chú chó sẽ làm để giũ nước khỏi lông của mình. Trong phút chốc, tôi không thể kìm được mà nhìn chằm chằm mặc dù chúng tôi vẫn còn phải giúp mặc chiếc áo cho anh ta.
Và đương nhiên là cửa phòng sẽ mở toang ra ngay trong khoảnh khắc đó rồi. Cánh cửa va vào tường phòng tôi với một tiếng vang lớn. Mặc dù tôi đã dán một miếng đệm nhỏ mềm mại lên tường để đảm bảo rằng tay nắm cửa sẽ không khoan một lỗ lên nó, tôi vẫn không thể biết nó sẽ giữ an toàn cho tường phòng tôi được bao lâu khi cô em gái của tôi vẫn còn ở đây.
"Anh Theo!" Con bé gọi to và bước vào phòng, tôi liếc nhìn theo như một con hươu trước ánh đèn xe hơi. Quần áo vương vãi khắp nơi quanh chúng tôi, và tôi thì đang dang dở trong việc giúp Roland mặc áo, một cảnh tượng rất dễ gây "hiểu lầm".
Ngay khi tôi đang định giải thích với Chika rằng tôi không có cái fetish hóa trang như bố, người luôn rất thích tròng những bộ quần áo ngẫu nhiên lên chúng tôi thì Chika kêu lên: "Anh hai, em không ngờ rằng anh lại đem theo một anh chàng về nhà!"
Và rồi, con bé chạy ra khỏi phòng, miệng hô lớn: "Bố! Mẹ! Anh Theo đem theo một anh chàng về nhà kìa!"
"Ai làm gì cơ, con yêu?" Tôi nghe thấy mẹ chúng tôi hỏi.
"Anh Theo đem theo một anh chàng về nhà! Và họ đang làm những chuyện mà bố với mẹ thích làm trong phòng ngủ ấy!"
"Cái gì?!" Bố tôi ré lên. Không ai có thể làm thế ngoài bố cả.
Chika và cái mồm lanh chanh của con bé! Con bé luôn nói ra mà không thèm suy nghĩ gì cả! Và cái cách con bé sắp xếp câu từ thế kia là thế nào?! Bố chắc chắn sẽ hiểu lầm cho mà xem!
Tôi chật vật để tròng hết chiếc áo lên người Roland trước khi bố tôi có thể xông vào phòng của tôi. Tôi đã mất dấu thời gian lâu đến thế ư? Tôi không hề nhận ra rằng họ đã trở về! Đáng lẽ hôm nay Chika có một trận đấu bóng đá mà!
Đúng như tôi đã lường trước, bố bay ngay vào phòng tôi, thật may phước là sau khi tôi đã mặc quần áo đầy đủ cho Roland và sau khi tôi đã cho số quần áo còn lại vào tủ đồ. Bố hỏi: "Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"
"Xin chào ngài." Roland nói và cúi chào, tay đặt trước ngực mình. "Tôi mang ơn con trai của ngài vì đã cho phép một sinh vật như tôi đây trở thành một phần trong gia đình khiêm tốn của ngài."
Tôi vùi mặt mình vào lòng bàn tay.
Roland! Anh không cần phải trang trọng đến thế đâu! Giờ thì làm sao tôi có thể đưa chúng tôi thoát khỏi mớ hỗn loạn này đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com