Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trường học

Một cái liếc nhìn qua chồng giấy tờ cao ngất trên bàn tôi trong phòng hội đồng học sinh khiến tôi chỉ muốn bỏ qua nhiệm vụ của hội đồng học sinh trong một ngày, nhưng tôi vẫn là không thể làm ngơ được chỗ giấy tờ đó. Nếu tôi không sớm giải quyết chúng, kinh nghiệm mách bảo rằng tôi sẽ chỉ tiếp tục có thêm nhiều giấy tờ hơn vào ngày mai mà thôi.

Chấp nhận số phận của mình, tôi để balô sang một bên và bắt tay ngay vào công việc. Là thư ký của hội đồng học sinh, công việc của tôi quả thật là giải quyết giấy tờ, nhưng tôi không phải là người có thể thông qua những yêu cầu từ những câu lạc bộ trong trường! Đó là công việc của Grisel!

Nhưng, như thường lệ, Grisel thậm chí còn không có ở đây. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy lại lang thang đến câu lạc bộ tennis rồi, lại đẩy hết công việc sang cho tôi.

Thật may rằng, anh họ của Grisel lại có trách nhiệm hơn cậu ấy nhiều. Nếu hội phó của hội đồng học sinh mà cũng giống như hội trưởng, thì tôi thật sự đã từ chức từ lâu rồi, để lại hai tên đầu vàng đó tự thân mà lo. Việc Grisel và tôi đã luôn là bạn bè từ đời nào, bằng cách nào đó luôn học trong cùng một lớp, và hài hước hơn nữa, bố mẹ của chúng tôi còn quen biết nhau, tất cả đều không quan trọng. Tôi chỉ có thể chịu đựng được phần nào cái thái độ trong công việc của Grisel thôi! Cậu ấy không phải là một hội trưởng tồi, luôn muốn đích thân xem xét những vấn đề trong trường, nhưng ít ra cậu ấy cũng nên xử lý số giấy tờ đi kèm với công việc đó chứ? Tạ ơn trời vì hội phó của chúng tôi, người luôn đảm nhận một nửa số công việc mà Grisel đẩy cho tôi. Nếu không thì, tôi sẽ không thể có thời gian cho câu lạc bộ điền kinh, và họ sẽ phải chọn một hội trưởng khác mất.

Tôi đặt một nửa chồng giấy của mình lên bàn của hội phó, bởi sớm muộn gì, anh họ của Grisia cũng sẽ đến và lấy nó thôi. Và rồi, tôi trở lại với công việc của mình với một chồng giấy nhỏ hơn và dễ quản lý hơn trước mặt mình.

Tôi cầm trong tay một tờ đơn từ câu lạc bộ nữ công gia chánh, một yêu cầu cung cấp thêm kinh phí, và ngay lập tức muốn nện đầu mình lên bàn. Trên tờ đơn là thống kê chính xác cho lượng đường, việt quất, và bột mà câu lạc bộ đã dùng trong tháng qua (một số lượng đáng kinh ngạc), và tôi biết chính xác vì sao họ đã phải dùng những nguyên liệu đó nhiều đến thế. Cơn cuồng ngọt của Grisel không phải là chuyện đùa, và tôi chưa từng được gặp ai mà lại thích việt quất nhiều như cậu ấy. Theo lẽ thường, một người sẽ không thể gây quá nhiều tổn thất cho số nguyên liệu của cả một câu lạc bộ, nhưng Grisel không chỉ đơn giản là một người nào đó.

Thủ quỹ của chúng tôi đã đính kèm một mẩu giấy nhớ lên tờ đơn, nêu rõ chi tiết về một vài giải pháp khả thi, nhưng cũng không có bao nhiêu sự lựa chọn. Như thường lệ, cậu ấy luôn dành lại quyết định cuối cùng cho tôi. Kể từ lần cậu ấy nhầm lẫn trong số liệu và đã chấp nhận một đơn hàng cho 2000 quả táo thay vì 200 quả táo, tôi cảm thấy như mình đã trở thành một nửa thủ quỹ. Không ai trong chúng tôi muốn sự việc quả táo lặp lại lần nào nữa. Mỗi người chúng tôi trong hội đồng học sinh đã phải ăn táo mỗi ngày suốt một tháng liền vì nó, và những món tráng miệng từ câu lạc bộ nữ công gia chánh cũng đều là vị táo, từ bánh táo cho đến bánh kẹp táo cho đến cobbler táo. Và đương nhiên, không hề có bóng dáng của những trái việt quất. Chỉ mất không đến một tuần để Grisel thẳng thắn tuyên bố lòng thù hận tuyệt đối của mình dành cho táo. Sau đó, tôi đã rất vui lòng trợ giúp Grisel trong việc thu thập thông tin từ thủ quỹ của chúng tôi, người không chỉ bất cẩn trong tính toán của mình, mà còn có một cái miệng rất lanh chanh. Tôi đã biết được rất nhiều chuyện mà cậu ta không muốn chúng tôi tiết lộ ra, một trong số chúng là lý do cậu ta gia nhập hội đồng học sinh - cậu ta muốn gây ấn tượng với hội phó!

À thì, tôi có thể nói là cậu ta đã để lại một ấn tượng sâu sắc với 2000 quả táo đó. Hội phó chắc chắn sẽ không bao giờ quên được chuyện đó đâu.

Tay gõ bút lên má mình, tôi cố nghĩ cách để có thể xử lý được yêu cầu mới nhất của câu lạc bộ nữ công gia chánh. Hiệu trưởng của chúng tôi luôn nổi tiếng vì sự keo kiệt của mình, và ông ấy đã càng trở nên keo kiệt hơn sự kiện quả táo lần đó, nên chúng tôi không có nhiều kinh phí để cung cấp cho từng câu lạc bộ. Chỉ vì hội trưởng hội đồng học sinh đã một tay ăn hết kinh phí của câu lạc bộ nữ công gia chánh không có nghĩa là chúng tôi có thể chơi trò thiên vị, nhưng nó cũng có nghĩa là chúng tôi không thể không cung cấp kinh phí cho họ được. Grisel không có những món ngọt của mình là một quả bom nổ chậm có thể bùng phát bất cứ lúc nào, và nếu không có chỗ đồ ăn vặt mà câu lạc bộ nữ công gia chánh đã cung cấp, tất cả những câu lạc bộ thể thao của chúng tôi đã giảm sút phong độ của mình rồi. Tôi nhanh chóng nguệch ngoạc ra một thỏa hiệp - một phần kinh phí thêm cho lần này, cùng với khả năng mượn một mảnh đất từ câu lạc bộ làm vườn để trồng những nguyên liệu riêng của họ. Tôi nhớ rằng câu lạc bộ làm vườn không có đủ thành viên. Điều này sẽ giúp được cho cả hai bên.

Tôi chú thích thêm rõ ràng: Ashlan, tớ đề nghị cậu trồng việt quất.

Sau đó, tôi làm một thông báo để liên lạc với câu lạc bộ làm vườn, cầm lấy con dấu của Grisel, và đóng dấu lên tờ đơn.

Cũng nằm trong chồng giấy là một vài tờ đơn với yêu cầu từ các câu lạc bộ về những gì họ muốn làm trong lễ hội của trường. Những câu lạc bộ này cũng chuẩn bị quá sớm rồi đi! Hội đồng học sinh vẫn chưa quyết định được chủ đề cho lễ hội trường nữa. Đây là chuyện tôi không thể quyết định nếu thiếu Grisel.

Thở dài, tôi vơ lấy chỗ giấy liên quan đến lễ hội trường và tiến đến sân tennis với chúng.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bóng tennis bị đánh sớm hơn rất nhiều trước khi tôi nhìn thấy được sân. Khi tôi đi qua những hàng cây, tôi trông thấy Grisel đứng bên sân, chính tại nơi tôi đã mong sẽ được gặp cậu ấy. Mặc dù cậu ấy đang quan sát toàn bộ đội tennis, phần lớn sự chú ý của cậu ấy vẫn được dành cho tay vợt tóc đen trên sân đầu tiên - người bạn thời thơ ấu của cậu ấy. Nếu một người đang ở đâu đó, thì người còn lại chắc chắn sẽ không cách xa, là ấn tượng đầu tiên tôi có về họ kể từ lần đầu gặp mặt. Khi tôi tiến đến gần hơn, tôi có thể nghe được tiếng Grisel lẩm bẩm với chính mình về từng tay vợt.

"Đầu gối cần được khép lại chút nữa, vợt hướng cao hơn. Phải đi theo cú đánh của mình và khiến bóng xoay nhiều hơn, nếu không bóng sẽ không đáp trong sân. Chúng ta không muốn có một cú home run ở đây đâu. Ồ, đó không phải là một cú đánh tệ."

"Cậu không bao giờ ngừng phân tích nhỉ?" Tôi hỏi, bước đến bên cạnh cậu ấy.

Grisel liếc nhìn tôi. "Đương nhiên là không rồi."

Tôi đưa cho cậu ấy chỗ giấy mà tôi đã đem theo cùng. "Cậu nên áp dụng chút kỹ năng đó trong công việc hội đồng học sinh đi. Nếu ở lại đây quá lâu thì người khác sẽ bắt đầu nghĩ rằng cậu là tên biến thái nào đó, luôn thích nhìn chằm chằm vào những chiếc váy ngắn của họ đấy! Hơn nữa, cậu không hề lo lắng chút nào khi đưa cho tớ con dấu của cậu sao?"

Grisel phất tay khước từ. "Tớ trông quá cao quý để bị nhầm thành một tên biến thái! Tớ nói cho cậu biết, tớ là một người rất đứng đắn, và tớ biết là cậu sẽ không bao giờ làm gì để phá hoại người bạn đứng đắn của mình, phải không Theo?"

Grisel quả thật là có một dáng vẻ rất cao quý, giống hệt như mẹ cậu ấy. Hẳn là phải thế thôi. Dù sao thì mẹ cậu ấy cũng là một người mẫu. Có vẻ ngoài thật ấn tượng là một phần trong công việc. Nó đóng vai trò rất lớn khi giúp cậu ấy được bầu vào hội đồng học sinh.

"Cậu cứ chờ đó đi, Grisel." Tôi hứa, nhưng Grisel không có vẻ gì là tin tôi. Tuy vậy, cậu ấy vẫn nhìn qua chỗ giấy tờ mà tôi đã đưa cho cậu ấy.

"Yêu cầu về lễ hội trường? Họ đang không biết tự lượng sức mình rồi. Từ chối hết cả đi."

"Tớ cũng đã nghĩ như thế, nhưng cậu phải đồng ý rằng chúng ta nên bắt đầu suy nghĩ về nó."

Tôi đã chắc rằng Grisel sẽ đề nghị tôi nghĩ ra một chủ đề bất kỳ nào đó, nên tôi xen vào trước khi cậu ấy có thể làm thế. "Hãy nhớ đến những gì hiệu trưởng đã nói. Lễ hội của trường, như thường lệ, sẽ là một sự kiện công khai, và là thời điểm tốt nhất để thu hút thêm học sinh mới có nguyện vọng vào trường của chúng ta. Lượng học sinh đăng ký trong những năm gần đây đang giảm. Với tình hình như thế, chúng ta sẽ thua những trường lân cận mất! Công việc của cậu trong hội đồng học sinh là thu hút thêm học sinh mới đăng ký vào trường của chúng ta!"

Grisel nhíu mày.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi.

Cậu ấy không trả lời ngay lập tức. Cuối cùng, cậu ấy lắc đầu mình. "Không có gì... tớ chỉ cảm thấy rằng những gì cậu vừa nói rất quen thuộc. Đừng lo, Theo, lễ hội trường của chúng ta sẽ tuyệt vời đến mức mọi người đều sẽ muốn tham gia."

Sau đó, cậu ấy nở nụ cười tinh quái với tôi, sự lạc lối vừa nãy hoàn toàn tan biến. "Mà dẹp chuyện đó sang một bên đi, chuyện với tên quỷ bảo vệ của cậu ra sao rồi?"

"Anh ấy không phải là của tớ." Tôi phản đối. Tôi có thể đã gọi anh ấy như thế trong đầu mình, nhưng khi nghe nó được nói ra là một chuyện rất, rất đáng xấu hổ. "Và... chuyện diễn ra không được suôn sẻ cho lắm."

"Ồ? Tuần trăng mật đã kết thúc rồi à? Hai người chưa gì đã cãi nhau rồi sao?"

"Grisel! Cậu đang trở nên xấu xa như Georgia đấy!" Tôi phàn nàn. "Không có vấn đề gì giữa chúng tớ cả. Đúng hơn là... bố mẹ tớ... à thì, thật ra là... chỉ bố tớ thôi... Mẹ tớ có vẻ ổn với chuyện đó. Tớ không chắc lắm về Chika."

Mắt Grisel trợn tròn. "Quào, đợi chút đã Theo, chưa gì mà cậu đã nói với gia đình cậu về anh ta rồi à? Tớ đã nghĩ cậu sẽ giấu anh ta lâu hơn thế. Tớ biết cậu sẽ không thể giấu anh ta mãi được, nhưng tớ không hề nghĩ rằng cậu sẽ thẳng thắn thế này."

"Cũng không phải là tớ muốn nói với họ ngay lập tức mà. Cậu biết em gái của tớ rồi đấy. Con bé đá bật cửa ra. Sau đó thì tớ không thể giấu giếm được gì nữa."

"À." Grisia lẩm bẩm đầy cảm thông. "Phải rồi, Chika. Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

Tôi thở dài. Có chôn tôi trong giấy tờ được đến đâu cũng không thể xóa đi sự thật rằng tôi đang có một vấn đề rất lớn ở nhà. "Tớ đã cố thuyết phục bố tớ cho Roland ở lại, nhưng mặc dù bố đã nhân nhượng, ông ấy chỉ đồng ý cho..."

"Đồng ý cho?" Grisel hỏi.

"Đồng ý cho Roland ở lại trên cây." Tôi kết thúc câu.

Grisel nén tiếng cười của mình lại.

"Nó không buồn cười gì cả." Tôi nói.

Cậu ấy lắc đầu. "Không, không, thử tưởng tượng xem. Hàng xóm của cậu sẽ nghĩ thế nào? Ô kìa, đó là một con chim à? Đó là một con chim khá to đấy!"

Tôi nghĩ đến Roland ngoài cửa sổ phòng mình, giữa những tán lá. Đúng là những người đi đường sẽ có thể nhìn thấy anh ấy một cách dễ dàng nếu họ tình cờ nhìn lên. Liệu anh ấy có đang ngồi đó ngay trong phút giây này, chờ tôi trở về nhà không?

Tôi thở dài lần nữa. "Khi tớ dẫn Roland về nhà từ nghĩa trang, nó không phải là để anh ấy ở lại trên cây nữa!"

"Là để anh ta có thể chuyển đến giường của cậu phải không?" Grisel thêm vào.

"Grisel!" Tôi bực dọc nói. "Tớ rút lại lời của mình. Cậu còn tệ hơn cả Georgia nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com