Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mohnblume


____________

Berlin những ngày đông.

Lớp áo khoác lông dày xụ bám tuyết li ti trên nền nâu đất hoang dã. Hơi thở từ đôi môi phả ra cuồn cuộn tựa những vần khói ở bồng lai tiên cảnh. Đưa bàn tay trần đỏ ửng nhấn lấy chuông cửa dồn dập, tiếng vang the thé của chiếc chuông có tuổi cũng lạnh lùng như tiết trời mùa đông.

Sự run rẩy của từng thớ tế bào khiến cảm xúc của con người tê dại. Hướng tầm mắt xuống mũi giày bám đầy tuyết, muốn tiết ra dịch lỏng nhưng có lẽ vì hanh khô mà nước mắt cũng đóng băng.

-----------

- Cậu đừng nhìn vào máy ảnh, tôi thích đôi mắt bâng quơ kia hơn.

Ánh sáng bạc nhấp nháy liên tục trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ đơn một chiếc giường, trên đấy bừa bộn mền gối trắng gạo, cùng cơ thể chàng trai non trẻ hờ hửng để lộ từng tấc da thịt ngâm vàng. Lớp rèm hoa che đi nắng chiều rực rỡ của mùa Xuân, hiện vào không gian nhỏ, to lớn những họa tiết cầu kì của rèm. Làm cho những bức ảnh mà tôi bắt được trở nên kì lạ hơn bao giờ hết.

Mái tóc đen tuyền chấm dài đến vai rối bù, ẩn hiện đôi mắt kiêu kì thu giữ ngàn vị tinh tú xa xăm. Sống mũi cao thanh nhã phối cùng đôi môi kiêu ngạo trông thật bất cần. Tất cả đều nấp trong đóa hoa to lớn của bóng khuất. Thách thức độ phân giải cao cấp của máy ảnh đắt tiền.

- Xem này, nó rất nghệ đúng không?

Ngồi vào gần cậu trai trẻ, tôi say mê đắm chìm trong những pô ảnh mang sắc vintage. Khuôn mặt cậu ấy rất đẹp, phải nói là đúng tỉ lệ vàng. Cả cơ thể gầy gò, lộ những đường xương gồ rõ rệt, điểm xuyến lên đó là vài vết sẹo bỏng cháy cũng toát lên sự quyến rũ dẫn dụ của riêng bản thân nó.

Bài xích của cơ thể quyện loại ấm áp vào chăn gối. Hơi thở dè bĩu kìm nén khuôn ngực trần phập phồng. Tóc rối lòa xòa che đi biểu cảm trên gương mặt cậu ấy. Nhưng tôi vẫn trông thấy đôi mắt với hàng mi rũ chăm chú vào máy ảnh tay tôi đang giữ. Ngồi gần nhau như thế, đột nhiên lại sinh ra xúc cảm lạ kì.

- Tôi trông thế nào?

Im lặng hồi lâu, cậu bé gần bên tôi nhỏ nhẹ lên tiếng. Âm giọng trầm, thật khó đoán được tuổi tác qua giọng nói.

- Trong ảnh?

- Đúng vậy.

- Tựa một cuvor đội lốt chim non.

- Cuvor?

- Ý tôi là, Mohnblume trông rất đẹp.

Vươn đôi tay thô ráp vén tóc cậu trai về trật tự. Phía sau những lọn tóc được dọn dẹp, làn da ngâm chấm những đốm tàn nhang li ti mới sống động làm sao. Tôi để mắt mình chu du khắp những gì lộ ra của cậu ấy, rồi nhận lại được một vài rung động khe khẽ của cơ thể. Và nụ cười mỉm làm cong đôi gò má bắt đầu ửng màu của anh đào hoa.

Đưa máy ảnh lên, qua lăng kính thu gọn khuôn mặt kiều diễm đó, tôi chết mê với cái nghệ tự nhiên nơi cậu. Trên thế giới này, ít ai mang trong mình tiềm năng đến nổi trội như thế. Làm cho, một người đàn ông rắn rỏi đã ngao du qua những vùng đất thơ mộng tạo cho nhân loại khoảnh khắc kì diệu như tôi muốn quỳ rạp dưới chân cậu. Van xin chút mật ngọt. Cầu cận phẩm chất tiềm tàng. Ban cho sự đối hoài.

Ngay từ giây phút đầu tiên tôi diện kiến cậu ấy, với cặp mắt của một nhiếp ảnh gia, tôi đã biết cậu ấy là dành cho nghệ thuật. Cho đến khi đổi được một đêm bên cậu bằng số tiền bèo bọt, tôi lại càng mê mẫn những đường nét phía sau lớp áo quần che đậy. Rồi sa lầy vào nó. Bỏ hết tất cả những bức ảnh thiên nhiên hùng vĩ. Tôi đi tìm kho báu bí ẩn bên trong cậu ấy. Suốt nhiều tháng ròng, đồng nghĩa, trong vali cũ kỉ ngày càng dày tập ảnh không tên.

Bởi vì, tôi không biết tên cậu. Tuổi tác và chỗ ở hay quá khứ lẫn hiện tại càng không. Ngoại trừ, biệt danh cậu nói với tôi.

"Hãy gọi tôi là Mohnblume."

Cậu ấy đã bảo thế.

Thật kì lạ đúng không? Tôi cộng sự cùng cậu ấy gần 3 tháng. Nhưng ngoài biệt danh đó, tôi không biết bất cứ gì về cậu.

Phòng trọ nhỏ nơi diễn ra hầu hết những buổi chụp là của tôi thuê. Cậu ấy thường lui đến 3 ngày một tuần. Hoặc ít hơn nếu gọi cho tôi bằng điện thoại công cộng. Dù sao số tiền tôi trả cho cậu cũng không được hậu hĩnh, cho nên ràng buộc về thời gian không cần có trong mối quan hệ này. Tôi sẽ chụp ảnh cậu ấy đến khi tìm được kho báu tâm linh. Cậu ấy đồng ý. Chúng tôi cứ thế gặp nhau.

Và yêu nhau bằng thân thể.

Chuyện đó, tôi không chắc.

Với một gã đàn ông quá 30 góa vợ như tôi, có thể do hoài niệm mà sinh ra loại xúc cảm kì lạ khởi nguồn giữa cơ thể và trái tim. Cậu ấy có nét trông thoáng qua tựa người vợ thân yêu đã vùi mình trong vụn đất lạnh. Nhưng ở cậu ấy, lại có sự cuốn hút riêng. Đó là đặc trưng của loài người.

Cho nên, một giọt nước tràn ly cũng không có gì lạ.

- Tôi trông thế nào?

Mohnblume luôn hỏi câu này khi chúng tôi ở bên nhau. Dường như, lớp vỏ bọc bên ngoài rất quan trọng với cậu ấy.

- Ngay lúc này?

Gật đầu.

- Đậm chất hoang dại của tôi. Trừ những vết bỏng này từ người khác ban cho.

- Tốt thôi...

- Đúng vậy. Sẽ tốt thôi.

------------

- Bánh mì bơ?

- Hơi cháy xém một chút.

- Anh đã có vợ nhỉ?

- Cậu nghĩ người có vợ sẽ lười biếng nấu ăn sao? Tư duy kém thật!

- Không, có lẽ là do bẩm sinh rồi.

- Cũng đúng...

Buổi chụp ảnh của hôm nay đã kết thúc. Ngoài kia, màn đêm cũng len lỏi nuốt đi chân trời.

Hôm nay tôi tiếp đãi cậu ấy thức ăn nhẹ, món bánh mì nướng ăn kèm bơ lạc duy nhất mà tôi biết làm ra thế nào. Nhưng có lẽ bàn tay này chỉ nên cầm máy ảnh. Còn nấu ăn, sẽ không là lựa chọn tiếp theo.

- Nhìn này Mohnblume, hôm nay cậu thật xuất sắc.

- Vốn tôi không biết nhiều về nghệ thuật. Cả về nét đẹp mà anh hay đề cập đến.

- Cũng phải thôi. Đến cả tôi còn không biết được cái nghệ ẩn mình trong cậu là thế nào nữa mà...

- Ấu trĩ thật!

Cậu ấy phì cười. Trên tay là mẫu bánh cuối cùng cháy xém do tôi sáng tạo ra. Theo quán tính, tôi đưa tay vén tóc cậu vào trên vành tai đo đỏ. Những đốm tàn nhang tựa nhảy múa. Bởi biểu cảm của gương mặt cậu ấy thật lạ kì.

- Có thật cậu là CB?

- Tôi chỉ cần tiền thôi.

- Cậu mới là người ấu trĩ!

- Cũng tốt...

Một nụ hôn bất chợt ào ạt đến. Đôi cánh tay gầy nhom đó vòng qua cổ siết lấy tôi. Vị của bơ lạc rõ ràng xộc mùi. Bây giờ tôi mới biết, bơ lạc ăn rất ngon, nhưng ngửi mùi nó từ một người khác đã ăn thì thật kinh tởm.

Cậu ấy chà xát tóc tôi. Cố biến mình thành thứ gì đó cuồng dã. Tôi biết cậu ta đang gồng mình làm vậy. Vì tôi vừa gọi cậu là CB bằng giọng khinh thường. Có lẽ, nguồn tin của bà chủ quán bar nho nhỏ mà tôi đã gặp cậu vào lần đầu là đúng. Nhưng khi biết được, nút thắt về đời tư của cậu ấy chẳng những không được tháo gỡ mà còn co thắt hơn gấp bội. Bởi, CB thì hy hữu lắm mới mang trên mình sẹo lõm, vì cơ thể là rất quan trọng. Trong khi đó, trên làn da ngâm vàng của dân Châu Á như cậu lại tồn tại nhiều vết bỏng cháy gớm mắt. Tôi tự hỏi, tại sao lại như thế? Nhưng tôi không tìm được câu trả lời xoa dịu tham lam muốn biết tất cả trong lòng, khi cậu ấy tuyệt đối không hé nửa lời về đời tư của mình.

Có một chút thất vọng.

Thật đấy...

- Tôi rệu rã hết cả rồi. - Cậu ấy cười, vươn cao đôi gò má.

- Về nghĩ ngơi đi. Hôm nay thế là đủ rồi.

Không có thêm bất cứ lời nào, cậu ấy cứ thế mà rời khỏi phòng. Còn tôi lại tiếp tục xem lại những bức ảnh của hôm đó và phát hiện ra trong số ảnh chụp từ chính tay tôi còn lạc một pô ảnh cận mặt cậu ấy. Có lẽ là do cậu tự bắt lấy khoảnh khắc đó. Với nái tóc dài được vén gọn như tôi hay làm, đôi mắt sâu thẳm con ngươi chứa đựng tinh tú. Cậu ấy mỉm cười. Nhưng không hiểu sao tôi lại trông thấy đâu đó nỗi buồn vời vợi. Đúng rồi, có lẽ là do bóng hoa nhỏ điểm dưới mắt phải, tựa giọt châu sa trượt trên gò má chấm tàn nhang. Phút chốc tôi ngẩn ngơ. Rồi cứ thế mãi nhìn vào bức ảnh đó trên màn hình chữ nhật của laptop. Suốt cả đêm dài...

Có lẽ, tôi đã thỏa mãn được sự tham lam của mình rồi.

----------

Chạm vào vết bỏng của cậu bằng tay, song, lại hôn sùng bái lên nó.

Hôm nay, chúng tôi không chụp ảnh.

- Cảm ơn cậu thời gian qua, hôm nay tôi sẽ nộp bản dự thi đến London, trong đó, sẽ có ảnh của cậu.

- Trông tôi thế nào?

- Bức ảnh dự thi?

- Ừm...

- Tôi không biết nữa, khó nói lắm.

- Kì lạ thật...

Cậu ấy hôn lên vầng trán tôi. Rồi chủ động ôm lấy tôi vuốt ve. Sau trận ân ái, sự nhiệt tình của cậu tác động đến bản năng của tôi, nhưng nhìn lại đồng hồ, đã đến lúc tôi phải đi.

Quần áo tươm tất, cả tôi và cậu.

Sánh bước cùng một con phố, sau đó rẻ ngang đôi đầu.

Trước lúc chia tay, Mohnblume đã ngoáy nhìn tôi, lúc đấy mùa tuyết của năm đã bắt đầu tràn về Berlin. Từng bông tuyết ti hin rơi trên làn tóc, một nụ cười bi ai.

Chần chừ chân tôi bước, nhưng vẫn là quay gót mà ra đi. Đối với tôi mà nói Berlin chỉ hứng thú khi tôi chưa tìm được Mohnblume. Thế nên chẳng có gì níu bước tôi ở lại. Ngay cả khi giọt nước mắt đầu tiên chạm vào mũi giày, giữa trận tuyết đầu mùa không buốt lạnh, nhưng lại giết chết con tim. Để rồi xúc cảm chết đi, chỉ để lại chút tàn dư của một trang sử tình rách nát, tôi khắc khoải ôm trong lòng mộng tưởng của những cơn nghiện bông anh túc ngày Berlin vào thu.

------------

Ảnh chẳng được giải vì tôi không gửi đi. Tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài ngồi ngắm nhìn những bức ảnh cả ngày. Hoài tưởng, mơ mộng rồi khổ đau.

Quả thật, Mohnblume là bông hoa của nghiện ngập.

Tôi nghiện cậu ấy, nghiện cái cơ thể nhấp nhô những đốt xương, nghiện đôi mắt xoáy sâu vào chiếc hồ thành thật, nghiện vết thẹo bỏng rát trải đều cơ thể và tôi nghiện cả những cơn rên rỉ chẳng rõ lời. Rồi trong cơn nghiện ấy, tôi ủ dột ôm trong lòng nỗi sầu muộn. Tại sao tôi không ở lại nơi đấy, tại sao tôi lại ra đi, tại sao tôi nhớ cậu ấy, tại sao xúc cảm run rẩy thôi thúc tôi đấy là tình yêu. Tại sao và tại sao? Tôi cũng không rõ nữa...

Chẳng biết tên. Chẳng biết tuổi. Từ quá khứ đến thực tại và cả tương lai, tôi đều không rõ nghĩa. Tôi chỉ biết rằng cậu ấy là bông Mohnblume của con nghiện, cũng như cơ thể gầy gò đó đã đắm chìm vào thế giới xác thịt và cậu ấy yêu tôi.

Yêu tôi...

Con người thật lạ kì. Cầu khẩn tình yêu một cách đớn đau, để rồi tình yêu chạm đến lại khướt từ. Tôi chính là loại người như thế. Sợ yêu, tôi sợ một lần nữa phải giả từ người chung chăn gối, một lần nữa rơi vào địa ngục đầy rẩy bóng hình ám ảnh đến từng khắc trong mộng tưởng. Chính vì vậy mà tôi trở về, với trái tim tưởng chừng thanh thản nhưng đã chằng chịt vết khâu.

Đến khi một lần nữa tôi đặt chân trên Đức Quốc, tìm một liều thuốc chữa dứt cơn nghiện, thì thời gian đã âm thầm giết chết một con người.

Berlin những ngày đông.

Lớp áo khoác lông dày xụ bám tuyết li ti trên nền nâu đất hoang dã. Hơi thở từ đôi môi phả ra cuồn cuộn tựa những vần khói ở bồng lai tiên cảnh. Đưa bàn tay trần đỏ ửng nhấn lấy chuông cửa dồn dập, tiếng vang the thé của chiếc chuông có tuổi cũng lạnh lùng như tiết trời mùa đông.

Sự run rẩy của từng thớ tế bào khiến cảm xúc của con người tê dại. Hướng tầm mắt xuống mũi giày bám đầy tuyết, muốn tiết ra dịch lỏng nhưng có lẽ vì hanh khô mà nước mắt cũng đóng băng.

Mohnblume của tôi đã không còn rực rỡ sắc đỏ.

Mohnblume của tôi đã không còn bị cầm chân trong chiếc lồng giam đầy gai nhọn.

Mohnblume của tôi đã được giải thoát khỏi bổn phận của một đứa con lắp đầy thiếu thốn người mẹ để lại.

Mohnblume của tôi hạnh phúc nơi có Chúa chở che.

Một lần nữa trong nỗi sợ hãi tôi khuỵu ngã trước sự thật kinh hoàng về cuộc sống trước lúc ra đi của Mohnblume. Những vết bỏng chính là do người cha thiếu thốn tình cảm lưu khắc trên người cậu. Cả tâm hồn cũng tràn đầy vết hoa sắc đỏ máu tươi. Cứ ngỡ cậu thiếu niên bất cần trong ánh mắt rơi vào sa đọa của thiên thần lạc lối. Nhưng thật ra cậu thiếu niên chỉ đơn thuần sống ở một thế giới mà đức tin bị xem thường hủy nát.

Thật đáng thương làm sao!

Mohnblume trở về với Chúa ở tuổi mười bảy, sau mười bảy năm chờ đợi người có thể cứu rỗi bản thân khỏi địa ngục đày ải thân xác. Cho dù người đó có thật sự nắm lấy tay cậu hay không, chỉ cần cậu cảm nhận được từ sâu trong con tim thối nát một tia lửa của hi vọng, thì cái chết sẽ không còn là điều sợ hãi nhất đối với Mohnblume.

Chúa sẽ luôn ân xá cho những đứa con lạc bước giữa thứ ngạn khổ đau.

_End_

___________

Đây là một phần truyện tớ lưu vào máy từ tháng 5 năm 2016, không rõ là viết về couple nào, lúc mở xem lại đã thấy hơn 1700 chữ rồi. Thế là bằng xúc cảm thoáng qua tớ lại tiếp tục để hoàn thành nó. Tớ không biết phải đặt couple nào vào bối cảnh như thế này nữa, thế nên tớ bỏ trống, chờ mọi người đưa tình yêu của mình vào trang tình buồn này.

À, về Mohnblume thì trong tiếng Đức chính là hoa anh túc ý.

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com