Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đám nhà báo thông qua những đoạn fancam được chia sẻ với tốc độ kinh khủng mà vây kín đài truyền hình SBS. Khung cảnh hỗn loạn khiến công việc của các nhân viên càng trở nên khó khăn, nhất là khi nhân viên y tế đưa Jiyeon đang bất tỉnh ra xe cứu thương, lúc ấy không biết bao nhiêu ánh đèn flash hướng đến Jiyeon dù cho đội bảo vệ được tăng cường một cách mạnh mẽ.

- Mấy noona đừng chen lấn theo nữa, chúng ta lén đi đường vòng thôi. – Sunjong mồ hôi nhễ nhãi đẩy T-ara ra cổng sau gấp gáp nói.

Mặc dù thời tiết lạnh xuống số âm nhưng ai nấy đều cảm thấy nóng như bước chân vào sa mạc vậy. Sungjong đưa 5 thành viên T-ara lên chiếc xe khá to đậu sau SBS khi trên mặt các cô gái đã dàn dụa nước mắt.

- Đừng lo quá, em ấy không sao đâu ạ. – Lái xe vẫn là Hoya, khi thấy mọi người đã đầy đủ trên xe liền quay xuống an ủi.

- Tại sao lại xảy ra chuyện này được chứ. – Hyomin mệt mỏi chống tay lên trán lẩm nhẩm.

Mọi người không ai nói gì, chỉ im lặng rồi bị cái không khí nặng nề trong xe nuốt chửng.

Myungsoo ngồi cuối xe, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau, cậu im lặng như vẻ thường ngày, ánh mắt vẫn lãnh đạm nhìn mọi vật bên ngoài cứ vùn vụt lướt qua. Vẻ ngoài cậu bình tĩnh như thế nhưng trong lòng cậu lại vô cùng rối bời. Những sự việc trên sân khấu không ngừng hiện lại trong đầu cậu, như cuốn phim được cài chế độ lặp đi lặp lại không ngừng.

Jiyeon...

Giây phút sân khấu sập xuống, cậu hốt hoảng đưa tay với hy vọng bắt được tay cô nhưng lại không thể, cậu cứ thế trơ mắt nhìn cô ngã vùi dưới đống gỗ và kim loại. Hẳn là đau đớn lắm.

Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện, dưới sự giúp đỡ của người quen mà cả hai nhóm nhạc thành công vào bên trong mà không bị đám nhà báo đang vây kín cổng bệnh viện phát hiện.

Khi 12 con người chạy đến thì phòng cấp cứu vẫn đang còn sáng, T-ara hết người này đi qua đi lại rồi đến người kia đi lại đi qua. INFINITE cũng lo lắng không kém, các chàng trai không ngừng nhìn đồng hồ rồi nhìn đèn phòng cấp cứu. Chỉ riêng có Myungsoo là vẫn trầm lặng như từ lúc ở trên xe.

- Myungsoo, tay cậu bị thương phải không? – Không biết đã chờ đến khi nào, cho tới khi Sungyeol hốt hoảng chỉ tay về phía Myungsoo mọi người mới có sự chú ý khác.

- Trời ạ, chắc là bị cạ vào thanh kim loại chỗ sân khấu sập. Myungsoo, anh mau đi băng vết thương. – Sungjong nhanh chóng đi lại, cậu quỳ xuống nhăn mặt xem vết thương của Myungsoo.

- Không sao đâu. – Myungsoo lắc đầu.
Cậu thậm chí còn không biết mình bị thương, cậu không hề cảm thấy đau đớn gì cả.

- Đừng chủ quan như vậy, lỡ nhiễm trùng thì sao? – Sunggyu nghiêm túc nói.

- Em không sao thật mà. – Myungsoo nhăn mặt đáp lại.

- Này, Jiyeon đã cứu cậu đó, đừng để con bé chịu đau đớn rồi chẳng được gì. – Woohyun đi lại đứng trước mặt Myungsoo nói.

Quả nhiên, lời nói của Woohyun rất có tác dụng. Myungsoo im lặng không phản kháng nữa, sau đó cậu cũng đứng dậy rời khỏi khu vực chờ của phòng cấp cứu. Sungyeol và Sungjong cũng đi theo.

- Myungsoo có vẻ cũng sốc quá nên như vậy, tụi tui thay mặt ẻm cảm ơn Jiyeon và xin lỗi mọi người. – Sau khi bóng lưng Myungsoo khuất khỏi hành lang, Sunggyu đứng trước mặt các thành viên T-ara cúi đầu nói.

- Đừng như vậy. – Qri xua tay. – Tất cả đều ngoài ý muốn mà.

- Dù gì thì tai nạn lần này cũng nghiêm trọng quá, công việc của mọi nhất định sẽ bị ảnh hưởng. – Hoya mím môi nói.

Sau lời nói của Hoya, T-ara chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng.

Ngay lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, tất cả mọi người đổ dồn về phía người mới ra, là cô y tá trẻ tuổi.

- Cô y tá, con bé sao rồi? – Eunjung nắm tay bàn tay còn đang đeo găng của y tá gấp gáp hỏi.

- Xin lỗi, chúng tôi vẫn đang còn cấp cứu, xin bỏ tay ra. – Mặc dù gấp gáp nhưng y tá vẫn lịch sự nói.

- Đã lâu như vậy rồi... Vết thương ở đầu và người sao... - Woohyun thắc mắc hỏi.

- Chúng tôi còn phải tiến hành súc ruột cho cô ấy nữa. Xin mọi người tránh đường. – Y tá gạt tay Eunjung ra gấp gáp chạy đi.

Tiếng bước chân của cô y tá xa dần mấy con người trước phòng cấp cứu mới bình tĩnh lại.

- Rửa ruột? – Hyomin kinh ngạc thốt lên. – Tại sao cần phải rửa ruột chứ?

- A! – Mắt Hoya chợt bừng sáng. – Trong lúc Jiyeon biểu diễn em ấy rất không ổn rồi, có phải là lý do này không? Nhìn biểu hiện lúc đó đúng là do cơn đau ở bụng mà ra.

- Đúng là Jiyeon có đau bụng dữ dội, lúc rời sân khấu em ấy còn nói sẽ đến bệnh viện kiểm tra khi chương trình kết thúc, nhưng tụi này chỉ nghĩ rằng bệnh dạ dày của con bé tái phát. Bệnh này không mắc mớ gì phải rửa ruột cả. – Hyomin nói.

4 thành viên của INFINITE đưa mắt khó hiểu nhìn nhau. Đúng là không có việc gì phải rửa hay súc ruột cả.

- Trước khi biểu diễn em ấy có ăn uống gì không? – Dongwoo hỏi.

- Tụi tui ăn chung một cái bánh bông lan do quản lý đưa. – Boram trả lời, rồi chứng tỏ luôn không phải do ăn bậy bạ mà thành ra như vậy vì Boram đâu có bị gì. Hơn nữa bánh là do quản lý đưa thì tất nhiên là an toàn rồi.

- Như vậy... tại sao mà... - Dongwoo nghiêng đầu khó hiểu.

- Chúng ta đợi hỏi bác sĩ vậy. – Hoya thở dài ngồi xuống hàng chế chờ.

Mọi người cũng không nói gì nữa, ai nấy mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ đèn phòng cấp cứu tắt.

Myungsoo đứng sau bức tường cách phòng chờ cấp cứu không xa, ánh mắt cậu nổi đầy tia đau đớn, hai bàn tay đút trong túi quần nắm chặt. Cậu cũng quên mất, lúc biểu diễn Jiyeon đã đau như thế nào. Đã vậy còn cố sức cứu cậu nữa. Myungsoo nuốt xuống, hít thở đều, ngước cổ lên nhìn trần nhà trắng toác trong đầu không ngừng nhớ lại gương mặt trắng bệch vì đau của Jiyeon.

Cậu đang lo, thật sự rất lo và sợ hãi. Jiyeon có bị nặng không? Lúc nhân viên đưa cô lên từ chỗ sân khấu bị sập, cậu thấy cả người Jiyeon mềm oặt, mặt dính đầy máu.

Như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao còn phải rửa ruột?

Tại sao cô đã đau đến như vậy còn bất chấp cứu cậu? Tại sao cô không biết chăm sóc chô bản thân thật tốt?

Hàng loạt những suy ghĩ và hình ảnh yếu ớt của Jiyeon cứ thế hỗn loạn trong tâm trí Myungsoo cho đến khi Sungyeol và Sungjong lấy thuốc từ chỗ bác sĩ chạy đến gọi cậu.

- Anh mệt thì về KTX hoặc đến phòng nào đó nằm đi. – Sungjong nhìn Myunsoo mệt mỏi lên tiếng nói.

- Anh không sao. – Myungsoo lắc đầu.

- Lại kia ngồi đi. – Sungyeol vỗ nhẹ lên vai Myungsoo nói.

Cậu chỉ bị trầy nhẹ ở chỗ cánh tay, chỉ sát trùng rồi băng đơn giản. Nhưng để phòng ngừa bị thương mà lên cơn sốt vì thời tiết lạnh nên bác sĩ kê cho cậu một vài toa thuốc kháng sinh.

Myungsoo cùng hai người kia lặng lẽ đến bên các ghế chờ ngồi xuống, Sungjong khẽ nói rằng Myungsoo không có gì lo ngại nên mọi người cũng không hỏi gì nhiều.

Trong lúc ngồi chờ, Woohyun lên mạng xem tin tức. Quả nhiên, tất cả các mặt báo, Pann, video, Twitter, Ins,... đều đưa tin ngày hôm nay. Tất nhiên sự việc liên quan đến Myungsoo nên INFINITE được nhắc đến cũng không ít lần.

Cảm thấy mệt mỏi, Woohyun cuối cùng cũng tắt điện thoại im lặng ngồi chờ cùng mọi người.

Mọi lắng xuống như dòng sông già yên tĩnh chảy cho đến khi điện thoại của Qri bỗng dưng vang lên, phá tan cái im lặng mệt mỏi.

- Vâng? Mọi người đang ở bệnh viện chờ Jiyeon ạ.

- ...

- Anh quản lý, anh không đùa chứ? Jiyeon đang cấp cứu, còn theo lịch làm việc gì nữa chứ? – Qri bật người đứng dậy mất khống chế hét lên.

Lời nói của Qri rất rõ ràng, mọi người cũng không kiềm chế mà đứng lên ngóng cuộc trò chuyện.

- Cái gì mà không thể hủy? Tụi em cũng không thể biểu diễn khi thiếu Jiyeon, hơn nữa đang trong thời điểm nhạy cảm này đáng lẽ phải ngừng hoạt động của bọn em chứ?

- ...

- Anh...

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng rõ ràng sự việc bị ngắt ngang khi đầu dây bên kia cúp máy. Qri trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại của mình không nói nên câu nào. Đây là lý gì chứ?

- Đã như vậy rồi chúng ta vẫn theo lịch trình sao? – Soyeon hỏi, vẻ mặt khó chịu.

- Chủ tịch bắt chúng ta trở về công ty, quản lý sẽ đến đây. – Qri trả lời.

- Cái gì mà trở về? Còn Jiyeon thì sao? – Hyomin nổi cáu lên.

INFINITE chỉ biết nhìn nhau, họ không có tư cách gì xen vào chuyện của T-ara mặc dù sau khi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ cũng thấy có chút... không thỏa đáng.

- Chúng ta không cãi lại lời chủ tịch được đâu. – Boram bất lực ngồi xuống ghế nhỏ giọng nói.

- Mọi người cứ trở về đi, chúng tôi ở lại trông Jiyeon. – Sunggyu lên tiếng. Anh thấy nếu họ không trở về nhất định người bất lợi chính là họ thôi.

- Nhưng... - Eunjung nhăn mặt định nói gì đó thì Sunggyu một lần nữa lên tiếng: - Khi quản lý mọi người đến chúng tôi sẽ tránh mặt.

- Như vậy đi. – Soyeon thở dài nói.

Khi T-ara rời khỏi bệnh viện cũng đã nửa đêm, các thành viên INFINITE im lặng tiếp tục ngồi chờ ở phòng cấp cứu.

Sự việc Jiyeon đẩy Myungsoo khỏi pháo hoa chỗ sân khấu rồi sân khấu bị sập bùng nổ trên SNS một cách đáng sợ, fan chuyền tay nhau các đoạn video rồi bình luận không biết mệt mỏi. Các Queens tỏ thái độ lo lắng, nhắn bao nhiêu lời cầu chúc thần tượng mình mau khỏe. Inspirits cũng hoạt động không kém, họ chia sẽ các video cùng lời cảm ơn và nhắn chúc Jiyeon mau bình phục. Nonfan Kpop hoặc một vài fan của các nhóm nhạc khác cũng quan tâm bình luận hỏi thăm.

Nhưng không phải chỉ có những lời cầu nguyện hiện hữu trên mạng, khi các bài báo được đăng lên, không ít nhiều anti đã có bình luận cay nghiệt dành cho Jiyeon và T-ara.

"Đến cả sân khấu cũng không cho các mẻ đứng rồi, giải tán đi là vừa chứ nhỉ."

"Hợ, có phải chỉ có mình tui thấy con nhỏ giả tạo thôi không?"

"Chẳng phải đây là quả báo sao?"

Hàng loạt những lời bình luận ác ý cũng góp mặt trên SNS nhưng đều bị vote down đến thảm hại cùng những lời bình luận phản bác:

"Miệng mồm thím ở trên bé lại một chút để tích đức cho cháu sau này nữa chứ."

"Yeah, mắt con nhỏ ớ trên có vấn đề nên chỉ mỗi nó thấy Jiyeon giả tạo, giả tạo đến nỗi vào viện luôn rồi."

"Mấy thím kia ăn không ngồi rồi muốn gây war chứ gì?"

....

MBK Entertainment.

Năm thành viên T-ara mệt mỏi ngồi ở phòng họp cùng chủ tịch cùng một số nhân viên của họ. Không khí không được tốt lắm vì vừa rồi các thành viên đã lớn tiếng với chủ tịch, họ không đồng ý việc tiếp tục đi show khi sự việc này đang xảy ra.

- Nghe đây. Sáng ngày mai sang Trung, vẫn cứ theo kế hoạch, đến cuối chương trình thì khóc lóc cho Jiyeon, các cô sẽ sớm trở lại như những năm về trước thôi.

T-ara nhếch môi khinh bỉ. Thì ra trong mắt họ các cô chẳng là gì cả, ngay cả nhân viên đang nằm viện còn không có một lời hỏi thăm còn bày kế hoạch bỉ ổi, giả tạo để lấy lòng khán giả. Thôi đi nhé.

- Chúng tôi không đi. – Qri cứng rắn lên tiếng.

Rầm!

Chủ tịch đập mạnh bàn, tức giận đứng dậy quát lớn:

- Các cô có biết thân phận và chỗ đứng của mình hiện tại không? Khó khăn lắm mới dành được sự yêu quý của khán giả Trung Quốc thì phải biết nắm lấy thời cơ. Công ty đổ tiền cho các cô không phải để nghe các cô lý sự ở chỗ này.

- Công ty bỏ tiền cho chúng tôi, phải, nhưng chúng tôi cũng bán lại công sức của mình rồi còn gì? Không phải sao? Chúng ta có đều có mục đích của nhau, nói thẳng ra chúng ta đều lợi dụng nhau cả. Chủ tịch, T-ara chỉ có giá trị lợi dụng khi có đầy đủ thành viên thôi, bây giờ khóc lóc cũng không có ích lợi gì đâu, ngược lại còn bể luôn kế hoạch của ngài ở Đại lục nữa. – Soyeon vẫn giữ ý chí bền vững cứng rắn đối đáp lại.

- Các cô....

- Tôi nghĩ trong thời điểm hiện tại nên tạm dừng tất cả hoạt động của T-ara lại, đợi Jiyeon ổn định hãy tiếp tục. – Một người ngồi chung bàn họp lên tiếng.

- Tôi cũng nghĩ như vậy, cứ hoãn lại các kế hoạch, mọi chuyện cứ để bộ phận quan hệ công chúng giải quyết. – Những người khác cũng lên tiếng đề nghị hoãn.

Các thành viên T-ara chỉ ngồi im, trong đầu không ngừng nghĩ đến những con người chỉ biết đến lợi ích bản thân, khi nghe các cô nói đến cả Đại lục cũng sẽ từ chối thì họ lại theo các cô đề nghị trì hoãn các công tác theo kế hoạch.

Các thành viên T-ara trở lại bệnh viện là khi đã rạng sáng, Jiyeon đã chuyển an toàn chuyển đến phòng hồi sức, các thành viên INFINITE vẫn thức trông cô.

- Phiền mọi người quá, đã sáng rồi, hay mọi người về KTX nghỉ ngơi đi. – Eunjung ngồi bệt xuống nền đất ngước nhìn các chàng trai chân thành nói.

- Không sao đâu ạ, mai bọn em không có lịch trình, mốt mới tập trung cho Showtime, tính ra thì hai ngày tiếp theo không có bận gì lắm. – Woohyun trả lời.

- Biết là vậy, nhưng phòng bệnh đông người quá cũng không tiện cho Jiyeon nghỉ ngơ đâu. – Hyomin mệt mỏi cười nói.

INFINITE nhìn nhau không ai nói gì, tính ra thì các cô nói cũng đúng, phòng bệnh không lớn, chen chen chúc chúc mười mấy con người cũng không phải là ý hay.

- Cũng đúng, thế tụi này về vậy. – Sunggyu nhìn đồng hồ nói.

- Các noona cũng về nghỉ đi, em sẽ ở lại với Jiyeon. – Myungsoo nãy giờ đứng tựa vào tường bây giờ mới bước lên trước nói.

- Hả?

- Em cần phải thay băng cho cái tay. Em sẽ ở lại với em ấy, các noona về nghĩ lấy sức hôm sau đến chăm sóc, như vậy tiện hơn mà còn giữ gìn sức khỏe nữa. – Myungsoo chỉ xuống cái tay của mình nói.

- L hyung nói đúng ấy ạ, các noona về nghỉ ngơi để có sức chăm sóc cho Jiyeon nữa, còn phải đối mặt với đám nhà báo nữa. – Sungjong gật gật đầu như cái máy đồng ý với ý kiến của Myungsoo.

- Thế có tiện không? Cậu cũng mệt lắm rồi còn gì? – Boram nhìn Jiyeon đang hôn mê rồi nhìn sang Myungsoo hỏi.

- Em không sao. Thật ấy ạ, em đã nói rồi còn gì, em ở đây cho tiện thay băng chỗ tay luôn. – Myungsoo chắc chắn nói.

- Thôi nào, chúng ta về, không sao đâu. – Sunggyu cười hì hì đẩy các cô gái ra ngoài. – Có sức khỏe trước đã, cả ngày hôm nay đủ chuyện nếm phải rồi.

Theo chân Sunggyu, những người khác của INFINITE cũng đẩy T-ara ra khỏi phòng.

- Cậu trông con bé nhé, có gì phải gọi ngay cho tụi này đó. – Soyeon trước khi ra khỏi phòng còn cố nghoảnh lại dặn dò Myungsoo.

Myungsoo chỉ cúi đầu, sau đó cánh cửa khép lại, chỉ còn cậu và Jiyeon đang hôn mê trên giường bệnh.

Myungsoo ngồi xuống chiếc sát giường bệnh, cậu tỉ mỉ kéo chăn đắp kín lại cho Jiyeon rồi lẳng lặng ngắm nhìn cô.

Jiyeon bây giờ yếu ớt đến thương, đầu cô được quấn băng trắng bóc, gương mặt tái nhợt, trên má còn có mấy vết trầy.

Myungsoo chỉ thở hắt ra một cái, cậu vớ lấy điều hòa rồi chỉnh nhiệt độ ấm hơn, sau đó lại im lặng ngắm nhìn Jiyeon.

Hơn khoảng 10' sau, Myungsoo rút điện thoại, check SNS, không cần nghĩ cũng biết chuyện đêm qua đã náo động đến chừng nào. Có rất nhiều lời hỏi thăm cậu, có rất nhiều fan post video lên IG và tag tên cậu. Các thông báo hiển thị trên màn hình cứ thế tăng liên tục.

Myungsoo bấm vào một video do fan quay trên IG, nó khá rõ, ghi lại cảnh Jiyeon hốt hoảng rồi chạy lại xô cậu ra, sau đó là sân khấu sập một cách bất ngờ. Mọi thứ chỉ vỏn vẹn 15s.

Myungsoo kéo xuống phần bình luận, đa số là mọi người đều xót cho Jiyeon, cả cậu nữa.
Myungsoo cứ kéo kéo màn hình cho đến khi một bình luận bằng tiếng Anh thu hút ánh nhìn của cậu: "I told you guys, MyungYeon is real and forever." Kèm theo đó là hashtag #MyungYeon.

Myungsoo nhíu mày, cậu bấm vào hashtag đó sau đó là sự ngạc nhiên đến nỗi cơn mệt mỏi của cậu không biết đã bay đi đâu. Hơn cả trăm ngàn bức ảnh có thật, ảnh ghép của cậu và Jiyeon được post lên đây. Thường ngày IG của cậu nhận rất nhiều thông báo, nhưng cậu không có thời gian để ý đến những chuyện này. Myungsoo trở lại trang cá nhân của mình, cậu bấm vào mục đánh dấu và một lần nữa ngỡ ngàng vì ảnh của Jiyeon không dưng lại có tag tên cậu vào. Ship cậu và Jiyeon sao? Tại sao? Cả hai đâu có đóng phim, sự kiện cũng không có gặp nhau. Myungsoo bấm vào acc IG của Jiyeon được fan hashtag, cậu cũng bấm vào mục được đánh dấu, cũng như cậu, IG của Jiyeon không dưng lại đầy ảnh của cậu trong mục ấy.

Thật kì diệu ấy chứ.

Lại còn sau vụ Jiyeon đẩy cậu ra khỏi dàn pháo hoa mà bị thương càng khiến dân tình bùng nổ. Myungsoo lên mạng, cậu gõ từ khóa MyungYeon và đọc hàng loạt các thông tin, hình ảnh cũng video.

Sau hơn cả tiếng đồng hồ sau Myungsoo khẽ cười, cậu chụp màn hình các hình ảnh đẹp của cậu và Jiyeon được ghép một cách tài tình lại sau đó tắt điện thoại.

Ngoài cửa sổ, sau tấm rèm trắng bình minh đang lên báo hiệu một ngày bận rộn mới, có một chàng trai mỉm cười nhìn cô gái đang bất động trên giường, sau đó lại nhướng người hôn lến trán cô gái một cái thật nhẹ.

Trở ngược thời gian lại lúc trời còn tối, khi INFINITE và T-ara lên xe trở về KTX.

Trên xe, Sunggyu quay người xuống nói với các cô gái trên mặt đầy dấu hiệu mệt mỏi:

- Biết mọi người mệt, nhưng tui vẫn có lời nói.

- Vâng?

- Bác sĩ nói Jiyeon do uống chống viêm không steroid(*) mà gây nên triệu chứng đau bụng dữ dội.

- Gì cơ? – Các cô gái sửng sốt.

- Em ấy khi không lại uống thuốc chống viêm làm gì? – Boram hỏi.

- Em ấy không uống. Có thể có người hại, xin lỗi nhưng quản lý có xích mích gì với mọi người không? – Hoya đang lái xe, cậu nhìn lên kính chiếu hậu hỏi.

- Quản lý ư? Không có. Họ đã cũng với chúng tôi trên con đường này từ lúc mới vào nghề đến bây giờ. – Soyeon lắc đầu trả lời. – Nhưng tại sao lại nghi ngờ quản lý?

- Thường thì nước uống luôn là do quản lý cấp cho chúng ta còn gì. Boram noona nói Jiyeon và noona ăn chung một cái bánh, nhưng noona không làm sao cả thì chỉ có bỏ thuốc hòa tan với nước mới bị như thế. Hơn nữa, Jiyeon nếu có giấu mọi người uống thuốc em ấy đương nhiên biết tác dụng của thuốc là gì và nhất định là mua thuốc nơi an toàn. Việc em ấy tự uống thuốc chống viêm gây nên cơn đau đến nỗi đau bụng như thế là không thể, điều duy nhất xảy ra là có người hại thôi. – Hoya vừa lái xe, vừa phân tích một cách rõ ràng nhất.

- Jiyeon trước giờ không thù oán với ai cả. – Hyomin nắm chặc lấy túi xách lên tiếng.

- Cái này không chắc được, mọi người đâu phải không biết trong showbiz cạnh tranh như thế nào, chúng ta không thù ý với ai nhưng không chắc người khác sẽ như chúng ta. – Hoya tiếp tục nói.

- Trước khi biểu diễn em ấy có uống nước không? – Woohyun hỏi.

- Không có. – Qri lắc đầu.

- Có, Jiyeon nói ra ngoài mua nước, nhưng khi em ấy trở lại phòng lại đi tay không. – Hyomin nhớ ra gì đó liền nói to.

- Nhất định là có uống nước rồi. Và nhất định là trong nước có thuốc. – Sungyeol chồm lên khẳng định.

- Có ai đưa nước cho cậu ấy chăng? Tính Jiyeon khá thoải mái và vô tư, cậu ấy không nghi ngờ gì đâu. – Sungjong cũng chồm lên nói.

- Nhưng mà... ai cơ? – Hyomin bỗng dưng thấy sợ sợ.

- Đợi Jiyeon tỉnh lại rồi hỏi con bé đi. – Boram nói.

- Chúng ta phải tự tìm hiểu thôi. Jiyeon nhìn cứng rắn nhưng con bé rất mềm lòng, khi tỉnh dậy có gặng hỏi nó cũng không trả lời đúng sự thật đâu. – Soyeon nghiêm mặt nói.

Mọi người bỗng dưng im lặng, và tất cả đều có một suy nghĩ chung rằng họ cảm thấy quá đáng thương cho Jiyeon. Rồi, dù họ biết trong showbiz đầy cạm bẫy khó lường nhưng chưa từng nghĩ đến việc có người độc ác đến như vậy. Chẳng phải Idol luôn thân thiện với fan, luôn được báo chí ca ngợi về nhân cách và thái độ sống đó sao? Tại sao vẫn có người như vậy? Chiếc mặt nạ trong thế giới này còn dày đến mức nào nữa?

- Chỗ hành lang phòng chờ có camera không nhỉ? – Sau một hồi im lặng, Woohyun lên tiếng hỏi.

- Ý cậu là... - Hyomin quay sang nhíu mày hỏi lại.

- Em nghĩ nếu Jiyeon ra ngoài thì camera sẽ ghi hình lại thôi, theo camera sẽ tìm được những gì cần tìm thôi. – Woohyun nói hết ý của mình.

- Nhưng mà đâu có dễ mà xin xem camera của đài truyền hình chứ? Cảnh sát đưa giấy họ mới chịu đưa thôi, mấy cái này là riêng tư của đài rồi. – Dongwoo lên tiếng nói ra cái khó khăn.

- Anh có thể nhờ người ấy. – Sunggyu quay xuống nháy mắt nói.

Sáng.

Cổng bệnh viện trung tâm Seoul đầy ắp phóng viên vì sự có mặt của IU, đám nhà báo dường như biết nhất định sẽ có người đến nên có mặt đầy đủ để phục vụ những anh hùng bàn phím mấy ngày gần đây.

- IU, cô đến thăm Jiyeon sao?

- IU, tình bạn của cô và Jiyeon vẫn ổn đúng không?

- IU, sao không thấy cô đến vào đêm hôm qua?

Hàng chục câu hỏi, hàng chục phóng viên vây quanh IU không cho cô lối đi vào bệnh viện. IU không hé môi trả lời câu hỏi nào cho đến khi được quản lý và bảo vệ bệnh viện đưa vào trong.

- Xin hỏi, bệnh nhân Park Jiyeon nằm ở phòng nào vậy ạ? – Vẫn đeo cặp kính to đúng trên mặt, IU đứng ở quầy tiếp tân hỏi.

- Ở phòng 137 tầng 6 ạ. – Cô tiếp tân nhanh chóng trả lời mà không cần tra máy tính, dường như là đã có rất nhiều người hỏi qua rồi.

- Cảm ơn ạ. – IU cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

IU lên đến tầng 6, vừa ra khỏi thang máy thì chạm mặt Luna.

- Luna à?

- Oh, IU hả?

- Cậu vừa thăm Jiyeon sao?

- Ừ, cậu ấy vẫn chưa tỉnh.

- Cậu về sớm thế sao?

- Tớ đến lúc 5h sáng. – Luna kéo tay áo khoác nhìn đồng hồ. – Đã ở với cậu ấy 4 tiếng rồi.

IU chỉ cười trước lời nói của Luna.

- Tớ đi đây. Cậu đi sau nhé. – Thấy IU không trả lời mình nữa Luna cũng không nói gì mà chỉ chào đi trước.

- Tạm biệt, gặp cậu sau nhé. – IU vẫy vẫy tay nói.

Luna chỉ mỉm cười rồi vào thang máy bước đi.
Luna vào trong xe, tháo bỏ bộ đồ y tá bực bội ném xuống hàng ghế sau, rồi cô lấy điện thoại ra check tin mới trong ngày. Quả nhiên: "IU đến thăm bạn thân vào sáng sớm với khuôn mặt mệt mỏi."

"Fan Jiyeon cứ mắng IU là bỏ bạn, nhưng bây giờ đã thấy chưa? Cổ đã bất chấp mệt mỏi đến thăm bạn vào sáng sớm đó."

"Gì thì gì chứ nhân cách và tình bạn của IU là không thể nghi ngờ nha, trách thì trách fan của ai kia đó."

Luna tắt điện thoại, khuôn mặt trở nên đáng sợ khiến Amber ngồi bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi.

- Jiyeon ổn chứ ạ? – Amber hỏi.

- Vẫn hôn mê. – Luna trả lời.

- Có chuyện gì sao ạ? – Amber tiếp tục hỏi.

- Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi.

- Vâng. – Amber gật đầu rồi lái xe đi.

IU vào phòng bệnh của Jiyeon, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, im lặng nhìn.

Không biết đã bao lâu rồi cô và Jiyeon mới có thời gian ở bên nhau như thế này, không, phải nói là không biết bao lâu rồi ông trời mới tạo cơ hội để Jiyeon được cùng cô như thế này.
Jiyeon và cô cùng tuổi, nhưng Jiyeon được ưu ái hơn cô nhiều lúc mấy năm về trước, khi mà cô còn đang chật vật thì Jiyeon đã được mời đóng phim, khi cô cố gắng cho các bài hát thì Jiyeon cùng T-ara leo lên hạng nhất không biết bao nhiêu bảng xếp hạng. Rõ ràng là không công bằng còn gì? Với cô Jiyeon có tài năng gì đâu chứ, Jiyeon không hát được như cô, không sáng tác nhạc được như cô, không có biết chơi loại nhạc cụ nào như cô. Nhưng Jiyeon vẫn cứ thế nổi tiếng, thậm chí khi hai mắt Jiyeon như dính sát vào nhau vẫn được cho là Idol có vẻ đẹp đẹp nhất. Nực cười như thế đó.

IU cứ thế nhìn Jiyeon cho đến khi điện thoại reo lên, cô nhìn điện thoại rồi tắt máy, sau đó rời đi.

Myuungsoo nép sau cánh cửa đợi IU khuất sau khỏi hành lang rồi mới trở lại phòng Jiyeon đang nằm. Cậu đã dự đoán nhất định sáng nay cũng có người vào thăm Jiyeon nên đã nhờ người quen trong bệnh viện đứng ở cổng báo cho cậu nếu thấy Idol đến.

Vừa nhờ vả xong cậu thấy cánh tay bị thương của mình ngưa ngứa liền đứng dậy, chỉnh cho nước biển truyền xuống chậm lại rồi ra khỏi phòng gặp bác sĩ. Cậu sợ mình có chuyện gì lại ảnh hưởng đến nhóm, và quan trọng là... sẽ có lỗi với Jiyeon lắm.

Chừng 30' sau khi cậu quay lại định mở cửa thì thấy có bóng người ở trong. Myungsoo giật mình nép sau cửa, cậu cẩn thận nhìn qua tấm kính nhỏ trên cửa. Là Luna của F(x). Cô ấy đến sớm thật. Myungsoo thấy Luna nắm lấy bàn tay của Jiyeon đặt lên má thủ thỉ gì đó, có vẻ cô ấy còn khóc nữa. Myungsoo để ý trên bàn thấy có một lọ hoa tulip vàng, cùng vài bịch snack. Có lẽ Luna đã theo sở thích của Jiyeon mà mua đến.

Cứ như thế Myungsoo đứng ngoài cửa gần 4 tiếng đồng hồ cho đến khi thấy Luna đặt tay Jiyeon lại vào trong chăn cậu mới tránh đi. Cũng lúc đó cậu nhận được cuộc gọi từ người dưới sảnh báo rằng IU đến. Myungsoo lại tiếp tục tránh mặt.

Không giống như Luna, IU đến tay không, cô không có động tác gì cả, chỉ ngồi xuống ghế và nhìn. Chưa đến 30' đã rời khỏi.

Myungsoo không nghĩ nhiều đến mối quan hệ bạn bè của họ. Nhưng theo những gì cậu thấy thì Jiyeon quả thật rất đáng thương. Mặc dù cô may mắn khi có Luna là bạn nhưng đối với thái độ của IU thì là một đòn tổn thương nặng nề với cô rồi.

Myungsoo ngồi xuống ghế, cậu lấy tăm bông thấm nước rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi khô nứt vì lạnh của Jiyeon, vừa làm vừa thủ thỉ:

- Jiyeon, khi em tỉnh lại rồi, vượt qua chuyện này rồi anh muốn mình làm quản lý cho các mối quan hệ của em.

______

(*) Có nhiều loại thuốc có thể gây tai biến ở dạ dày nếu ta sử dụng không đúng, đáng ngại hơn cả là các hormon vỏ thượng thận loại corticoid (có rất nhiều loại thuốc có corticoid mang những tên và biệt dược khác nhau) và các thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm không steroid (viết tắt là NSAID) như: aspirin, diclofenac, indomethacin, piroxicam... Trên thực tế, các thuốc NSAID được dùng rất phổ biến. Đây cũng là những thuốc được quảng cáo khắp nơi và có mặt rộng rãi ở các nhà thuốc... nên người dân có thể tự ý mua về dùng. Một trong những tác dụng phụ thường gặp do nhóm thuốc này gây ra là loét dạ dày - tá tràng, chảy máu dạ dày. Các thuốc corticoid có thể gây thủng dạ dày. Các NSAID dẫn chất này khi ở trong môi trường acid của dạ dày lại rất khó tan, sẽ kết tụ thành từng đám trong dạ dày, tinh thể acid trong dạ dày sẽ kích thích trực tiếp gây loét.

_______

Cảm ơn chị Cỏ ☘ (JiFumyy_DBH ) đã giúp em về ý và chỉnh sửa ạ.

Mọi người đọc truyện vui vẻ và góp ý cho em nữa nhé.
❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com