Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I: Nhát kiếm.

Đây là những gì chúng ta được biết về tên nhẫn giả này. Hắn từng là một trong Thất Kiếm làng Sương Mù, kẻ nắm giữ thanh Samehada, đồng thời sau khi mang danh Vĩ Thú Không Đuôi. Tư tưởng của tên này khá kì lạ. Khi còn đứng dưới trướng kẻ tiền nhiệm là Fuguki Suizakan, hắn liên tục sát hại đồng đội khi cần thiết, vì lẽ đó mà đã tự sa vào vũng lầy đầy tội lỗi của xã hội. Sau khi rời bỏ làng để theo đuổi ước mơ tạo nên một thế giới trong sạch, không có sự dối trá, hắn đã tham gia Akatsuki. Trong trận tiền Đại chiến nhẫn giả lần thứ tư, hắn tự sát để bảo vệ thông tin của tổ chức. Có vẻ không phải một kẻ thú vị lắm, nhưng đằng sau vẻ ngoài nhạt nhẽo ấy, hắn ta còn có cả một câu chuyện dài khác để kể.

Ngay từ xuất thân của hắn cũng đã khó mà biết rõ rồi. Ở cái thời đại đó, ngoài Kisame ra, không một ai mang họ Hoshigaki cả. Đó vốn là một chủng tộc người sống ở dưới đại dương, thường xuất hiện ở rặng đá ngầm xung quanh Thủy Quốc. Nghe đâu, mẹ hắn đã bị Thủy Quốc hiến dâng cho dòng tộc ấy để đổi lại, họ có được những người đồng minh đáng tin cậy. Một thời gian sau khi bà buộc phải làm dâu dưới đại dương, người ta tìm thấy xác bà trôi dạt vào bờ làng Sương Mù, cùng với một đứa trẻ sơ sinh với gương mặt kì quái. Chuyện ấy tới giờ không còn được truyền tán nhiều nữa, bởi vì người làng ai cũng kinh sợ hắn, cũng không muốn hắn lại gần. Không hề biết chuyện về cha mẹ của mình, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, người làng xa lánh vì hắncó gương mặt đáng sợ ấy.

Sau cuộc Đại chiến Nhẫn giả lần thứ hai, có vô số những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, tứ cố vô thân như hắn. Ở đâu cũng vậy thôi, nhưng chỉ tiếc cho số phận của những đứa trẻ sinh sống lại làng Sương Mù là chúng lại phải nhập ngũ quá sớm. Ngay sau khi lập nên đế chế đẫm máu mang tên làng Huyết Sương của mình, đây là việc đầu tiên mà Yagura Karatachi thực hiện. Hắn ta cho rằng, thế giới rồi cũng sẽ có tranh đấu. Nền hòa bình trước mắt là vô cùng mong manh. Vì vậy, hắn phải chuẩn bị thật tốt một đội quân mạnh mẽ để có thể chiếm thế chủ động trong cuộc chiến tiếp theo.

Hắn ban lệnh đem tất cả lũ trẻ xấu số kia vào học viện, trong đó có cả Kisame, đồng thời sáng tạo ra bài thi tốt nghiệp làng Huyết Sương – bài thi yêu cầu bọn trẻ phải giếtchết hết tất cả những vật cản trước mắt để đứng trên vinh quanh với danh hiệu Genin. Ngay từ nhỏ, chúng đã được huấn luyện trở thành những con rối ngoan ngoãn, sẵn sàng hi sinh cho làng. Đối với một số người thì xem ra, điều đó có hơi quá sức với bọn trẻ, nhưng Kisame thì không thấy như vậy. Hắn nghĩ, đây là điều tất yếu để chuẩn bị cho một cuộc chiến. Hắn tưởng, Mizukage – kẻ mang chung suy nghĩ đó với hắn, cũng đồng thời có ước mơ giống với hắn. Thế nhưng, hắn đã vỡ mộng khi biết, Yagura chính là kẻ khơi dậy cuộc Đại chiến Nhẫn giả lần thứ ba.

Lão ta chưa bao giờ cần một thế giới trong sạch.

Suốt cả thời thơ ấu, Kisame không hề có một người bạn nào. Hắn luôn cảm thấy như cả thế giới quay lưng với hắn. Nhưng không như Naruto, hắn không hề khó chịu với ánh mắt khinh thường, ghê tởm của họ. Thay vì chạy trốn, hắn học cách chấp nhận chúng, học cách cho rằng, mình thật sự là một con quái vật. Có khi như thế cũng ngầu ra phết đấy chứ?

Ngày hôm đó, hắn đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp. Đề thi là đám học viên phải lao vào, chém giết lẫn nhau để giành lấy danh hiệu Genin. Hắn cứ ngỡ, mình sẽ không làm được cơ, nhưng hóa ra mọi chuyện lại đơn giản hơn nhiều. Hắn chỉ việc lao vào chém, chém, chém và chém thôi. Cho tới khi hắn kịp tỉnh ra, thì mọi người xung quanh đều đã chết cả rồi. Biết là mình đã tốt nghiệp, nhưng hắn vẫn chẳng lấy gì làm vui. Sự thật là hắn vẫn còn chưa hiểu rõ, mục đích mà hắn trở thành nhẫn giả nữa. Chẳng phải là hắn bị ép buộc tham gia cuộc chiến này đó sao? Người ta bảo, những kẻ như hắn sẽ không bao giờ tìm được lí do để chiến đấu cho ngôi làng này đâu, nhưng hắn không nghĩ vậy. Nếu coi đây là quê hương hắn, là nơi hắn thuộc về, thì phải chăng chuyện sẽ dễ dàng hơn?

Lần đầu tiên, hắn bắt đầu thật sự cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng trong dòng máu của hắn chỉ có chém giết, sự đói khát và cuồng loạn – tập hợp của những thứ tính khí khó ưa nhất trên trần đời. Từ sau cuộc thi tốt nghiệp, hắn mới bắt đầu thật sự chú tâm tới khả năng trời phú của mình, chém giết. Nếu hắn coi đó là một thứ tài năng thì chẳng phải sẽ tốt hơn đó sao, mặc dù thực tâm hắn cũng biết, hắn sẽ không thể nào hoàn toàn tự tin tới vậy.

Ngay sau khi hoàn thành bài thi, hắn được lệnh thu dọn đồ đạc từ học viện để chuyển sang làm việc dưới danh nghĩa một Genin. Nói vậy thôi, chứ thật ra những nhiệm vụ mà hắn phải thực hiện lúc đó cũng không hẳn là vào tầm tay của một đứa học viên mới ra trường. Dễ hiểu thôi. Họ đang trong chiến tranh mà, không phải sao?

Hắn phải công nhận, đó là một chỗ ở tập thể không mấy tốt đẹp. Tòa nhà trông từ bên ngoài đã có vẻ cũ kĩ lắm rồi. Sơn tường thì bong tróc hết cả ra, thay vào đó là những mảng xanh lác đác rong rêu. Rác rưởi thì lung tung, bốc mùi không khác gì một bãi tiểu tiện khổng lồ. Phía sau tòa nhà có một bãi cỏ dại rộng, nơi thường được sử dụng để đắp huyệt chung cho những người chiến sĩ hi sinh. Ngoài cái bãi tha ma ấy, thì trông toàn cảnh, ngôi nhà chẳng có chút thẩm mĩ nào lọt lòng người cả. Nói chung là ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã thấy căn nhà này thật phản cảm rồi.

"Mày may mắn đấy, nhóc con." Tên Chuunin dẫn đường cho hắn tới chỗ ở mới bảo. "Cái bọn tiểu đội 16 ăn ở sạch sẽ ra phết, chứ không như lũ đần bên đội tao đâu. Mày sẽ được sống ở một nơi rộng rãi, thoáng mát."

"Thế sao?" Hắn thờ ơ đáp.

"Nhưng một thằng Genin vừa mới tốt nghiệp xong mà vào ngay cái tiểu đội đó, kể ra cũng hơi lạ đấy. Chúng chuyên phải làm những nhiệm vụ từ cấp A trở lên."

"Thì làm sao?"

"Thì nó nguy hiểm chứ lại còn hỏi."

Gã tiến về phía trước, đối diện với một cánh cửa sờn cũ, mốc meo tả tơi, sớm đã nói lên viễn cảnh chung của cuộc sống mà Kisame sắp phải bước tới – một cuộc sống không đầy đủ về vật chất, và cũng chưa chắc đã đầy đủ về tinh thần. Trước khi đẩy cửa, gã không quên ngoảnh sang, hỏi:

"Chú mày đã sẵn sàng chưa?"

"Có gì cần phải sẵn sàng sao?" Hắn đáp, dẫu phần nào đã hiểu rằng ý gã là có thể, hắn sẽ bị kì thị như hồi còn trong học viện, hay bất kì đâu trong cái ngôi làng khốn kiếp này.

"Không. Tao nói cho có thôi."

Nghe vậy rồi, gã Chuunin ấy liền mở cửa. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh một hồi. Căn phòng ấy chỉ rộng có mười, mười lăm mét vuông, nhưng lại phải chứa tới hơn chục người. Cứ tưởng tượng đi, xem khung cảnh sẽ chật chội, nóng bức thế nào? Vậy mà tên Chuunin kia lại có thể bảo nơi này thoáng mát, rộng rãi. Thật không hiểu rốt cuộc căn phòng mà hắn đang sống nó trông như thế nào nữa. Ít ra thì ở đó có một chiếc giường hai tầng cùng với vài chiếc võng, đủ để giảm bớt đi phần nào cái cảnh sống hà khắc, khó khăn kia. Nếu không phải vì làng Sương Mù ngày ấy còn chưa được thừa tiền như bây giờ, thì chắc họ đã không phải nhồi mình trong một nơi tệ hại thế này.

Dường như những thành viên còn lại bên trong cũng chẳng quan tâm cho lắm tới sự xuất hiện của hắn. Nếu không phải vì có người đội trưởng bước từ trong phòng tắm ra xem, rồi bảo với mọi người rằng hắn là lính mới, thì có lẽ sẽ chẳng ai biết mặt hắn luôn chứ nói gì đến hợp tác, làm việc các kiểu? Thế nhưng, có khi đám người ấy không để ý tới hắn như nãy thì còn tốt hơn là bây giờ.

Ngay sau khi đưa Kisame tới nơi, tên Chuunin rời đi. Nhiệm vụ của hắn ta đã hoàn thành, bây giờ việc giải thích là trách nhiệm của đội trưởng, chứ không phải của hắn. Cơ mà, những thành viên khác cũng chẳng tỏ vẻ gì là thích thú với cái màn chào hỏi này. Ngày nào mà chẳng có thêm người mới chứ? Chết nhiều thì phải thêm vào nhiều thôi. Dần dà thì tình đồng đội cũng bị phai mờ bởi cái định luật ấy. Các thành viên khi đã quá quen với cảnh mất đi bạn bè, thì sẽ không còn ý định kết bạn thêm nữa, để tránh phải đau khổ khi chứng kiến họ ra đi. Nhưng đối với Kisame thì khác. Hắn thì có đi đâu cũng không lấy nổi một người bạn đâu.

Mãi lát sau, thấy hắn đứng ở cửa, tên đội trưởng mới đứng dậy, bẻ cổ mấy cái, rồi lại gần hắn, bảo:

"Mới vào hả?"

"Vâng."

"Chú mày tên gì?"

"À, Hoshigaki Kisame."

Sau đó một lúc, hắn mới nhận ra rằng, việc mình vừa làm ngu ngốc tới thế nào. Từ cái cảnh sinh hoạt hết sức bình thường, căn phòng bỗng chốc liền mang bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng, ngay khi hắn nói tên ra. Phải rồi, không ai thích Hoshigaki cả. Không ai thích con quái vật xui rủi ấy cả. Tại sao hắn có thể khờ khạo đến mức tin rằng, mình sẽ chẳng còn bị ghê tởm khi ở đây nữa nhỉ? Tất nhiên là ngay sau đó, hắn có ngay một chỗ nằm riêng ở góc phòng, cách xa tít với những người còn lại. Lại một lần, Kisame biết thêm một bài học về cách cái thế giới khốn nạn này xoay chuyển. Suốt phần đời còn lại, hắn sẽ không bao giờ được chấp nhận. Không bao giờ.

Tuy rằng đã thể hiện rõ sự khinh miệt đối với Kisame, nhưng tên đội trưởng nọ – Isora Fuguki vẫn tỏ ra khá cẩn trọng đối với tên lính mới này. Anh không ngây thơ, dại dột như bọn ngốc kia. Đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Anh biết quá hạ thấp tên nhóc này cũng không phải việc nên, song cũng không thể đối xử với nó quá tốt rồi lại gây tranh cãi trong nội bộ đội. Để giải quyết cho ổn thỏa, anh cứ tạm thời tìm cách đẩy Kisame ra khỏi những thành viên còn lại, Dù biết không được bao lâu, nhưng còn hơn là để mặc cho lũ bọn chúng bâu vào cắn xé lẫn nhau. Anh ta được biết là cháu trai của Fuguki Suikazan – một trong Thất Kiếm làng Sương Mù thời bấy giờ. Do mối quan hệ này, thời gian sau đó Kisame mới trở thành thuộc hạ gần với gã béo đó. Thôi thì hãy cứ quay lại với năm hắn tám tuổi đã, rồi chuyện ấy nói sau.

Ngay từ cái ánh mắt mà đám người ấy nhìn hắn đã thể hiện rõ ra thái độ của họ đối với hắn rồi. Thời gian hắn sống ở đó còn tệ hơn nữa. Chẳng hạn như một lần nọ, đội bọn họ chuẩn bị ăn cơm trưa, rồi một thành viên nào đấy đột nhiên lao ra, chắn đường hắn.

"Ê, cu, mày nghĩ mày đang làm gì thế hử?"

"Ăn trưa." Hắn nhướn mày. "Thì làm sao?"

"Mày biết đây là cái gì không?" Gã ta trỏ tay vào bát cơm, gằn mạnh từng tiếng một. "Là thịt gà đấy, thằng ngu. Thịt gà đấy!"

"Thì làm sao?"

"Cứ cho là mày phải ăn trưa thật đi, nhưng tại sao mày phải ăn thịt gà chứ? Nhìn lại xem mày là cái thứ quái quỷ gì đi!" Gã gào lên. "Một con cá đấy! Một con cá!"

Trong phòng chợt đồng loạt vang lên những tiếng cười nhạo, chê bai sảng khoái. Chúng khiến hắn phát tởm, khiến dòng máu lạnh trong cơ thể hắn bỗng tuôn trào, thôi thúc hắn rút kiếm và giết sạch lũ khốn ấy. Thế nhưng, hắn đã không làm vậy, vì nhiệm vụ. Hắn được gửi vào đội này, hẳn là có lí do. Chỉ vậy thôi. Hắn không giết bọn chúng, chỉ vì vậy thôi. Mong lũ chó chết ấy sẽ không hiểu nhầm.

Hắn lờ tịt đi, nhưng gã đần kia vẫn chưa chịu thôi cái thói tọc mạch của gã đi, lại gần, dí sát miệng bên tai hắn, bảo:

"Lạ thật đấy. Tại sao một con cá lại đi ăn thịt gà nhỉ? Mày đã bao giờ thấy con cá nào ăn thịt gà chưa? Chưa chứ gì? Tao cũng nghĩ vậy."

Nói rồi, gã liền quay ra sau, cầm lấy bát canh, ụp một phát lên đầu Kisame. Hành động ấy không chỉ mang ý khiêu khích, mà đối với hắn, nó là biểu hiện của sự coi khinh, ghê tởm. Hắn căm thù những kẻ ghê tởm mình. Giây phút ấy, hắn tức giận đến tột cùng. Hắn tưởng như, mình đã có thể thật sự thiêu cháy cả căn nhà ấy vào cái lúc mà cọng rau cuối cùng trong bát canh đổ xuống đầu hắn. Dù vậy, Kisame vẫn cố nhịn nhục. Hắn im lặng, siết chặt cán kiếm, cứ thế quay ngoắt ra cửa, rời khỏi phòng, mặc kệ cho đằng sau vẫn lọt tai những tiếng cười khả ố tới khốn nạn.

Chúng nghĩ hắn hèn nhát, không dám đối diện với chúng. Nhưng không. Nếu chẳng phải vì hắn nhận được lệnh tham gia cái tiểu đội chết tiệt này thì lũ khốn đó đã chết sạch rồi. Kisame dộng từng bước thật mạnh xuống nền nhà, mãi cho tới tận khi ra đến mảnh đất hoang phía đằng sau căn nhà chung cư, hắn mới gào lên một tiếng thật lớn, rồi rút kiếm, chém liên tục vào thân cây bàng. Hắn chỉ nghĩ ra có mỗi cách đó để giải tỏa cơn tức giận thôi.

"Lũ đó sẽ phải trả giá." Hắn lẩm bẩm như vậy, đưa tay lên đầu, phủi mạnh cái mớ rau củ lẫn lộn với nước canh xuống. Cách bọn chúng đối xử với hắn là một trong những lí do vì sao, hắn sẽ chẳng ngại gì mà ra tay tàn sát tất cả lũ chúng nó. Kể ra thì thế cũng tốt thôi.

Đương nhiên, Kisame không thể ở đó mãi. Hắn phải quay lại để làm nhiệm vụ. Nhưng cứ hễ nghĩ đến những ánh mắt khinh thường của mọi người xung quanh, hắnlại cảm thấy không đủ dũng cảm để lên tới căn phòng ấy. Nếu không phải vì một bàn tay nào đấy đột ngột chạm lên vai hắn, chắc hắn sẽ mọc rễ ở đó cả ngày luôn mất. Lập tức, hắn giật mình, vung kiếm ngoảnh ra sau. Hắn tưởng mình bị theo dõi, nhưng không. Tất cả những gì lọt vào tầm mắt hắn lúc bấy giờ chỉ là một cô bé – trông cỡ tuổi như hắn, cùng với chiếc băng bảo vệ trán có vết tích làng Sương Mù trên đầu.

Khi hắn cầm kiếm chĩa vào mặt, cô ta không có vẻ gì là sợ hãi cho lắm. Làm như cô ta không sợ lưỡi kiếm bén ngọt ấy chém vào mặt thật chứ, nhưng Kisame không ngây thơ đến mức nghĩ như vậy. Hắn không tin là cô ta lại tình cờ ở đây, càng không tin là cô ta không có ý đồ gì. Cuộc sống đã dạy cho hắn đủ về những lời nói dối.

"Cậu... ừm..." Cô lắp bắp. "Cậu ổn chứ?"

Cái cách bắt chuyện gượng gạo kiểu này chắc là không phải gián điệp thật. Cơ mà, cũng có thể đó chỉ là cái vẻ bề ngoài hoàn hảo dựng lên để lừa hắn. Cứ cho là cô ta thật sự không kinh sợ cái thứ như hắn đi. Nói chung là hắn vẫn không tin.

"Mày muốn gì?" Hắn nhướn mày.

"Ban nãy, tớ thấy cậu chém liên tục vào gốc cây nên là..."

"Nên là mày nghĩ tao điên mẹ rồi chứ gì?"

"Không."

Nói tới đây, Kisame mới bắt đầu cảm thấy con bé này có gì là lạ. Hắn ta để ý cái ánh mắt mà cô ta dành cho hắn. Nó không phải ánh mắt của những kẻ khinh bỉ hắn, càng không phải ánh mắt của đám đồng đội hắn ban nãy. Lần đầu tiên, có một người nhìn hắn như vậy. Hắn vốn không phải loại người thích ba cái trò sến sẩm đó, nên lùi lại một bước, rồi chạy vọt vào trong rừng, bỏ mặc cô bé nọ cứ đứng đằng sau, ngẩn người ra.

Hắn thậm chí còn chẳng biết tên cô ấy.

...

Một thời gian sau, đội 16 được giao cho nhiệm vụ đến thăm dò tình hình ở tiền tuyến làng Lá. Nếu như bị phát hiện hay gặp phải bất kì vấn đề gì, họ được lệnh quay trở về, hoặc trong trường hợp không thể thì phải ở lại chiến đấu đến chết thì thôi. Những nhẫn giả làng Sương Mù đều đã được huấn luyện khá nhiều cho những tình huống, nhiệm vụ thế này. Đây cũng không phải một nhiệm vụ quá khó khăn. Họ chỉ đơn giản phải thăm dò thôi mà.

Thế nhưng, mặt khác, những nhiệm vụ thăm dò thế này cũng lại đồng thời thường được sử dụng như một cách hay ho để bộ phận lãnh đạo làng Sương Mù trừ khử những phần tử không cần thiết trong quân đội, hoặc những phần tử có khả năng phản bội. Phải. Họ đã định diệt toàn bộ tiểu đội 16. Đó là lí do khiến Kisame được đưa vào đội ngay trước nhiệm vụ. Không ai thích một tên lai tạp như hắn cả. Đương nhiên, hắn không khó gì để được trao tặng một tờ án tử ngầm.

Ngay từ khi tới được địa điểm giao hẹn, mọi người ai cũng đã bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ khi thấy lá cờ quân đồng minh đang treo trên cao. Phải chăng là nơi này đã thuộc về làng Sương Mù? Thế nhưng, khi gửi tin báo về, những gì họ nhận lại được vẫn là một câu trả lời mờ mịt cùng với mệnh lệnh đi kèm là tiếp tục nhiệm vụ. Đành là vậy, tiểu đội 16 tiếp tục do thám tiền tuyến phía bên kia, nói đúng hơn là địa bàn của một đại đội khác cũng thuộc làng Sương Mù. Thực lực hai bên chênh lệch rõ rệt, nên hẳn là nếu bị phát hiện, đội 16 sẽ dễ dàng bị nghiền nát bởi chính quân đồng minh. Đó chính là mưu đồ mà những người đứng đầu đã vạch ra sẵn.

Tới ngày thứ ba, một tiểu đội khác được lệnh tới hỗ trợ đại đội lớn kia, đồng thời báo tin sai lệch, rằng toàn đội 16 đã phản bội làng, đang chuẩn bị tấn công vào. Quả là một cái kết thúc dễ đoán, phải không?

Quân đại đội quyết định chờ tới khi đêm xuống mới tấn công tiểu đội, để gây bất ngờ. Vô tình, ngay trước đêm hôm đó, Kisame đã nhận ra điều không ổn ở kế hoạch, đồng thời nhận ra kế hoạch trừ khử toàn quân đồng minh. Hắn không ngu như bọn đó. Hắn nghĩ, nếu bây giờ mình ra tay trước, tiêu diệt toàn bộ lũ đần này thì có thể, hắn sẽ nhận được chút uy tín từ những người lãnh đạo. Phải, nếu như trong nhiệm vụ lần này, hắn giết sạch bọn chúng, hắn sẽ không còn phải trốn tránh dân làng nữa. Hắn sẽ đạt được danh vọng, ít nhất là của một con người bình thường. Để có được vinh quang ấy, hắn hẳn phải hành động sớm hơn quân đại đội, càng sớm càng tốt.

Dòng máu thủy quái chảy trong huyết quản của hắn lại sôi sục lên. Nhưng lần này thì khác, hắn không cần phải kiềm chế nó làm gì nữa. Ánh mắt hắn nhìn theo những con mồi ngon nghẻ trước mặt dần dần đã thay đổi.

Màn đêm buông xuống. Làn sương mù quen thuộc của ngôi làng càng ngày càng dày đặc, hạ thấp dần xuống, vương vẩn trên cành lá, đầu người. Đây quả là thứ thời tiết hoàn hảo cho một cuộc tàn sát. Trước đấy, toàn quân tiểu đội vẫn chưa hề hay biết gì. Tới tận ban tối, họ vẫn còn quanh quẩn trong rừng, ngồi xúm lại bên đống lửa trại cùng rượu và đồ nhắm, uống tới say khướt đi.

Kisame thì không ngu ngốc như thế. Hắn ta tách xa khỏi đám đông, ngồi bên mộtgốc cây, lặng lẽ lướt mắt qua lại, quan sát từng con mồi một cho thật kĩ càng. Càng ngày, hắn càng tỏ ra giống một con quái vật hơn. Hắn khát máu. Hắn không thể chờ cho tới bữa tiệc đêm nay. Nhưng hắn cũng không thể lao ra ngay bây giờ và chết như một con chó. Phải bình tĩnh.

"Khốn kiếp!" Một người đàn ông nọ đứng dậy, gào lên. "Tao ngán phải trơ mắt ra nhìn cảnh này lắm rồi!!"

"Sao vậy?"

"Tại sao chúng ta lại phải án binh bất động trong khi lũ quân địch thì ngay trước mắt thế kia chứ?! Đêm nay, chỉ cần chúng ta tấn công bất ngờ bọn chúng một cái, là chẳng phải quân chúng ta thắng rồi à?! Mẹ nó, tao không thể chờ lâu hơn đâu!! Đánh đi! Đánh!"

"Không thể được." Trái với gã, trông tên đội trưởng có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. "Đúng là chúng ta có yếu tố bất ngờ, nhưng quân lực còn chênh lệch nhiều. Chưa chắc ta lao vào mà đã thắng được đâu. Ông say rồi, đi ngủ đi."

"Mi nói cái gì?!"

"Tôi nói, ông say rồi thì đi ngủ đi."

"Đừng tưởng mày là đội trưởng mà khinh tao nhé, thằng ranh con mất dạy!!"

Nói rồi, gã nhẫn giả ấy liền rút kiếm, lao thẳng về phía trước, cứ thế nhắm tới Isora. Đáng tiếc, anh cũng không phải loại người dễ ăn. Đó là lần đầu tiên, Kisame được chiêm ngưỡng tốc độ đáng kinh ngạc của anh, và từ đó biết mà cẩn thận hơn với y. Trong giây lát, anh đã kịp vòng ra sau, gõ vào điểm huyệt, nhanh chóng đánh ngất gã nhẫn giả.

"Đi ngủ, ngay!" Anh thét lên, liếc mắt qua những điểm tối đáng ngờ trong khu rừng. "Mau lên!!"

Hẳn là anh đã nhận ra sự xuất hiện của quân đại đội đang do thám rồi, chỉ là vì không muốn làm rối tình hình lên nên mới bình tĩnh như vậy thôi. Anh cũng biết, như vậy nghĩa là mình đã bị nhắm tới như một mục tiêu chắc chắn phải bị trừ khử trong làng. Do đó, anh không có ý định kháng cự lại, nếu đây thật sự là ý định của Mizukage. Anh luôn sẵn sàng ra đi vì sự bình yên của ngôi làng. Thế nhưng, giả dụ như kế hoạch này không hề có lợi ích gì ngoài xóa sổ hàng loạt cái gai trong mắt Yagura, thì chắc chắn là anh sẽ tìm cách nổi dậy đấy.

Thì bảo rồi mà, anh đâu có ngu.

Trước khi biến mất hẳn vào bóng đêm, y lướt qua Kisame, vỗ vai hắn:

"Hoshigaki, đi ngủ đi."

Cái cách mà Isora nói câu đó cứ như một lời đe dọa cho kẻ đã biết hết về kế hoạch của làng Sương Mù. Phải, một lời đe dọa đáng sợ, nếu như anh ta thêm chút sát khí vào cho đủ nồng độ. Ngay sau đó, anh ta biến mất hẳn sau làn sương mù, cứ như thể muốn tẩu thoát. Đương nhiên, Kisame để ý chuyện đó.

...

Tiểu đội cử ra một thành viên canh gác. Khuya muộn, anh chạy vào rừng để đi vệ sinh. Anh ta ngái ngủ, lười nhác kéo quần xuống, hướng mặt vào thân cây, đủ mất tập trung để bỏ qua những âm thanh xào xạc kì quái phát ra từ trên tán lá. Đó có lẽ là đêm thiếu ngủ cuối cùng của anh ta, và cũng là đêm đầu tiên, Kisame thật sự nhập tâm và để mặc cho cơn đói khát máu thịt của hắn ta trỗi dậy. Hắn đã luôn mong ngóng về một đêm thế này. Hắn quyết định giết tên gác trước, để có thể giết chết mà không đánh động đám còn lại.

Cứ thế, kẻ xấu số kia sống được thêm một lúc cho tới khi hắn nhảy phóc từ trên xuống và đâm thẳng một nhát vào giữa huyệt gáy y, hạ sát tại chỗ. Thứ gì đó bắn lên, nhuốm đỏ gương mặt điên loạn của hắn. Hắn ta nhe răng ra cười, liếm trọn lấy từng giọt máu tươi nồng ấm, thoang thoảng hương thơm đầy mê hoặc.

"Một."

Kisame lao từ trong rừng ra, hướng về nơi cắm trại của tiểu đội 16. Mọi người đang chờ hắn ở đó. Hắn không muốn trễ hẹn.

Kẻ tiếp theo hắn giết là một đứa trẻ, lớn tuổi hơn hắn một chút. Nó luôn là đứa pha trò cười trong đội. Hắn ghét ba cái thứ trò đùa vô văn hóa đó, nên hắn tiễn nó bằng một vết chém rạch ngang họng, để nó khỏi lảm nhảm linh tinh đi. Sau đó thì đến một thằng đần khác với hàm răng vàng ố. Hắn cũng không thích tên này, và chính xác là cái cách hắn nhổ nước bọt lên giày của hắn ngày hôm trước. Tên này được một nhát vào bụng. Hắn tiếp tục với tất cả những kẻ còn lại.

"Mười chín. Hai mươi. Hai mươi mốt. Hai mươi hai..."

Càng lún sâu vào cơn điên, hắn lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Qua việc giết chóc, hắn tìm thấy tự do, tìm thấy một cõi yên bình dành riêng cho bản thân mình. Hắn tìm thấy sự đam mê ở đây – một thứ cảm xúc thăng hoa, dễ chịu, hài hòa và tuyệt hảo nhất từ trước tới nay. Những tiếng gào thét đau đớn dội lại trong đêm tối càng khiến hắn cảm thấy vui vẻ hơn. Sự khốn khổ hiện rõ trên gương mặt của bọn chúng. Hắn ta tắm mình trong làn sương đêm tanh mùi cuồng loạn và cười như điên dại.

"Bốn mươi nhăm." Hắn ta dừng lại trên một biển máu.

Kisame đã tàn sát toàn bộ tiểu đội 16, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Chúng đã chết sạch, nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ. Hắn găm kiếm lên lưng một cái xác lạnh ngắt, ngồi xổm xuống, ngó nghiêng xung quanh. Chưa. Chưa được. Hắn muốn nữa. Thế này vẫn chưa thấm vào gì. Hắn muốn một miếng mồi ngon thật sự chứ không phải những thứ rác rưởi kia. Đúng lúc ấy thì Isora quay trở lại.

Anh ta vẫn còn bình tĩnh, sau khi chứng kiến tất cả mọi thứ. Phải rồi, anh ta lúc nào mà chẳng bình tĩnh cho được cơ chứ? Chỉ là trong trường hợp này, thì chẳng phải cái vẻ mặt cứng ngắc đó là có hơi không phù hợp đấy ư? Mà thôi, kệ đi. Cứ để anh thoải mái như thế lại tốt hơn.

Isora buông bỏ kunai và kiếm, ra hiệu rằng y không hề có ý định chống trả.

"Đội trưởng, anh vừa đi đâu về thế?" Hắn vừa cười vừa nói, rút kiếm, đứng hẳn dậy. "Đáng lẽ ra anh mà về sớm hơn thì chắc anh đã cứu được mấy cái mạng rồi, nhỉ?"

"Vô nghĩa. Dù sao thì chúng ta cũng đều sẽ bị giết cả thôi. Tôi không muốn vùng vẫy nhiều làm gì nữa. Đã kết thúc cả rồi."

"Tôi không ngờ anh lại hèn nhát đến vậy. Anh sẽ không phiền để tôi kết liễu đâu hả?"

"Tốt thôi."

"Chán thật." Hắn giương kiếm lên cao, chậm rãi buông một hơi thở dài. "Tôi cứtưởng anh có gì hay ho hơn chứ."

...

Chủ tướng bộ phận quân đại đội tấn công tiểu đội 16, Toyotama Kan đã nhận được chút thông tin từ đám nhẫn giả cảm nhận của ông. Chakra của toàn bộ đám quân địch lén lút bên trong khu rừng đó đã biến mất. Cùng lúc ấy, ông cũng ngửi thoang thoáng thấy mùi tanh quanh quẩn. Có lẽ, họ đã bị hạ sát cả rồi. Nhưng vấn đề là ai chứ? Nếu là hạ gục quân địch, có thể họ đã được viện trợ bởi quân đồng minh. Tuy vậy thì ông vẫn cảm thấy, hành động của tên "đồng minh" này có hơi lạ. Ít nhất, hắn cũng phải báo trước cho ông một tiếng chứ nhỉ?

Khi Toyotama bắt đầu nghi ngờ cơ sự chuyện đã xảy ra với bên địch, thì đồng thời, ông cùng đồng đội phát hiện một bóng đen đang tiến về phía bọn họ, cùng với một thanh kiếm. Lập tức, ông thủ thế, sẵn sàng chiến đấu. Rất có thể, kẻ này tới là để giết đám bọn ông, nhưng không. Khác với những gì ông tưởng tượng, bóng đen bước ra từ trong rừng với thân thể rướm máu ấy chỉ là một thằng nhóc có tí tuổi đầu. Phải, chỉ là một thằng nhóc. Thế nhưng, ông không vì thế mà hạ bớt cảnh giác, nhất là với cái thứ sát khí mà nó mang bên mình. Nó khiến ông cảm thấy kinh sợ.

Đứng run rẩy được mãi một lúc, Toyotama mới dám lấy hết can đảm mà gào lên một tiếng thật lớn, đủ để tên nhóc đằng kia nghe thấy:

"Mi là ai?!"

"Tôi?" Nó nghiêng đầu, liếc lên nhìn ông bằng nửa con mắt. "Ngài làm như thể tôi khiến ngài sợ quá vậy."

"Mi là nhẫn giả làng Sương Mù?" Ông nhướn mày, nhìn bộ trang phục cùng với chiếc băng bảo vệ trán chìm trong mảng tối phía bên kia. "Mi là quân đồng minh?"

"Vâng."

"Chuyện quái gì đã xảy ra trong đó thế hả?"

Hắn đưa tay lên, quệt mép một cái, ngoảnh ra sau nhìn lại cảnh tượng kinh hoàng sâu bên trong khu rừng. Nói thật là hắn vẫn còn cảm thấy sự thất vọng phảng phất bên cạnh mình, nhưng cũng không thể giấu nổi niềm sung sướng khi tìm được cõi hạnh phúc trên nhân gian. Đó là những giây phút tuyệt vời nhất mà hắn từng có, từ khi sinh ra cho tới giờ, hoặc hắn nghĩ vậy. Thế rồi, hắn trở lại với câu hỏi, và trả lời bằng có một câu cụt lủn:

"Dở tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com