Chap 7
***Vào giờ nghỉ trưa***
- Hôm nay mưa lớn quá bà ha , ngập hết cả đường rồi !
- Đúng đó , sao tui đi chơi được đây ?
- Thôi đi ăn trưa đi mấy bà
Cuộc trò truyện trên trời dưới đất ồn ào ở khắp nơi vào giờ ăn trưa của các nhân viên văn phòng . Mưa to làm cho không khí se lạnh hơn , ai cũng rung cầm cập và khu bán cafe ở canteen đã đông ngẹt người.
- Alo , Di hả ? Em đang ở đâu đó - giọng người đàn ông trầm ấm trong điện thoại
- Ở canteen , chi vậy anh ?
- Mua giúp anh hai phần ăn trưa và hai ly cafe nóng
- Em nhớ em là thư ký cho anh chứ có phải người hầu đâu người anh trai yêu quý kia !
- Nói nhiều quá nhóc !
Anh gác máy . Cô gái thư ký tên Di ngơ ngác nhìn điện thoại rồi cũng nghe theo lời anh dặn . Ở trong căn phòng rộng lớn , một bóng người cao lớn đứng bên cửa sổ ngắm mưa , một bóng người nhỏ bé đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa không biết trời trăng gì . Cậu nheo mắt lại rồi dần hé mở ra.
- Đây là đâu ?
Anh bước lại gần , ngồi xuống bên cậu.
- Ở trong phòng làm việc của hai chúng ta.
**Cốc cốc**
- Em mang đồ ăn đến rồi đây.
Di bước vào với hai tay cầm thức ăn và nước uống . Duy ngồi dậy , cậu nhìn chăm chăm vào Di . "Đây là cô gái mình đã gặp lúc mới vào công ty đây mà !" Duy thầm nghĩ , chợt Di nhận thấy có một ánh mắt cứ nhìn mình từ lúc mới bước vào phòng nên cô lên tiếng hỏi :
- Mặt tôi dính gì à ?
- Không không
- Ra được rồi em gái - Nhân lên tiếng
- Em gái ? - Duy ngơ ngác hỏi lại
- Ừm , em là em gái anh ấy , nhưng chỉ là anh em kết nghĩa thôi ! - Di lên tiếng - Mà em ra ngoài đây , anh ăn trưa ngon miệng.
Cô bước ra khỏi phòng , Duy vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
- Ăn trưa thôi !
Tiếng của Nhân làm anh giật thót người rồi ậm ờ ngồi ngay lại và ăn phần ăn trưa của mình.
- Cậu không sao chứ ? - Nhân hỏi
- Sao là sao ?
- Lúc tôi về ấy , cậu sao lại chui xuống bàn ?
- Tôi...sợ mưa lắm !
- Sao lại sợ ?
- Vì có sấm , ghê lắm....
- Sao cậu lại sợ sấm thế ?
- Tôi lạc ba mẹ vào ngày mưa sấm chớp như hôm nay vậy , nhờ một gia đình tốt bụng đã cưu mang tôi nên tôi mới được như hôm nay.
- Ra vậy . Cậu ăn đi rồi chúng ta làm việc tiếp
-----------End chap 7----------
Chap này có nhiều thoại và hơi dở , mong mọi người lượng thứ . Khi có thời gian rãnh sẽ bù chap dài hơn cho mọi người ^^
Mà mình cũng không có nhiều thời gian rãnh nên một tuần mình chỉ ra tối đa từ 1 - 2 chap thôi nên mọi người thông cảm nha , cảm ơn mọi người đã ủng hộ . Love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com