8
Chap 8: Tung tích của tên hề màu đỏ
---
"Là vậy đó"
"Đúng là một giấc mơ kì lạ mà đúng không?"
"Này, nghe em nói không?"
Buttercup đập vào lưng cô chị cả nhà mình, Blossom đang bận suy tư cũng giật thót, phải cắt đứt dòng suy nghĩ dở dang
"Nghe không vậy?" Buttercup vẫn rất cố chấp
Blossom đảo mắt, cô khẽ lẩm bẩm
"...Ồ, chị chỉ đang nghĩ tới một kẻ đáng ngờ trong chuyện này"
Đáng ngờ? Buttercup nhìn chăm chú vào Blossom, người hiện giờ đang cau mày vì không quá chắc chắn với suy đoán của mình. Nếu như nó liên quan đến giấc mơ của cô thì...
"Kẻ đáng ngờ sao, em cũng đang nghĩ tới một người"
"Có lẽ nào chúng ta có chung một đáp án?" Blossom đột nhiên chăm chú hẳn
Buttercup nhìn cô chị mình tò mò như vậy, bèn gặm một miếng hamburger lớn, chẳng nói chẳng rành chỉ tay vào tên Butch với cái đầu tổ quạ đang ngồi ăn một góc với cậu em Boomer cách đó không xa
"..."
Cô đã đánh giá cao Buttercup rồi
---
Cộc...cộc cộc...cộc cộc cộc cộc!!!
"Này! Đủ rồi!"
Brick trở nên cáu gắt, cậu bị tỉnh giấc bởi tiếng gõ bàn càng lúc càng dồn dập. Cậu vò rối mái tóc vốn đã được buộc gọn gàng, dự định ngay lập tức đấm một cú thật đẹp vào giữa mặt của tên khốn gan lớn nào đó dám đánh thức cậu. Nhưng người đứng cạnh xui rủi thế nào lại là con nhỏ phiền phức Blossom...Brick nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, đánh một hơi thật dài. Thôi vậy, dù không thể giải tỏa ngay lập tức nhưng cậu vẫn có thể miễn cưỡng bỏ qua, đánh nhau với cái bản mặt lạnh như băng ấy chẳng thú vị tí nào
Blossom nhìn gương mặt Brick biến hóa từ bực tức đến thở dài cam chịu, liền biết mình có thể nói chuyện một cách hòa bình...Mà nếu không thể thì cô vẫn có cách ép cậu nói chuyện thôi
"Chuyện gì đây? Tôi đâu có thời gian rảnh cho trưa hôm nay?"
"Chà, lỗi của tôi, nhưng mà có chuyện khá quan trọng tôi muốn hỏi cậu"
Blossom kéo ghế đến, ngồi đối diện với Brick. Hiện giờ trong lớp chỉ còn lại hai người, bầu không khí khiến cô có chút không được tự nhiên, nhưng còn anh chàng trước mặt có vẻ chẳng coi trọng gì cuộc trò chuyện này lắm, cậu bóc một viên kẹo ngậm chanh bỏ vào miệng cho tỉnh táo, nghiêng đầu ngắm mây ngoài cửa sổ chờ đợi cô lên tiếng
"Tôi không muốn vòng vo đâu, vì tôi không có nhiều thời gian" Brick nhắc trước, cậu không muốn phí phạm thời gian nghỉ ngơi của mình
Blossom cũng không phải người hay nói chuyện lòng vòng, nhưng hiện giờ cô lại chẳng muốn vào luôn vấn đề chính, vậy nên ngay lập tức phớt lờ câu nói của cậu, mà chắc tại cô nổi hứng muốn trêu cái tên thờ ơ này thôi
"Sáng nay Butch nằm ở phòng y tế cùng với đứa em gái của tôi"
Brick cuối cùng cũng chịu tập trung vào cuộc đối thoại, đúng là sáng nay tên ngốc Butch cũng con nhỏ Buttercup đã bị bệnh phải nằm bẹp dí cùng một chỗ, nhưng rốt cuộc cũng đâu có gì xảy ra "Vậy thì?"
"May là khỏi bệnh hẳn, nhưng khỏi bệnh nhanh như vậy đúng là kì lạ, trước đó tôi có tới ngó, trông cả hai đứa chẳng khác nào hai cái xác xanh xao, tôi còn tưởng chết tới nơi rồi"
"Này này" Brick cau mày, miệng cậu giật giật có vẻ như muốn xổ một tràng những từ ngữ thô tục vào mặt Blossom lắm rồi "Vào chuyện chính đi, cậu đang cố chọc tôi bực mình đấy à?"
Bloosom thở dài, vẫn cái tính nóng như lửa chẳng có tí kiên nhẫn nào cả "Ba anh em nhà cậu nếu như tôi đoán không nhầm vẫn còn liên lạc với tên hề Him đó phải chứ?"
Brick quay mặt lại, trông cậu cuối cùng đã trở nên khá bình tĩnh với đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn lờ đờ vì cảm giác buồn ngủ, chẳng thể nhìn ra cảm xúc gì. Bỗng dưng cậu bật cười, chống tay lên cằm, nhếch miệng nhìn cô
"Làm sao? Nếu như tôi nói có?"
"Tsk!" Blossom tặc lưỡi ghét bỏ, cái điệu bộ ông đây biết nhưng không muốn khai khiến cô rất khó chịu
"Gì đó, chẳng dễ thương tí nào"
Cậu ta vẫn cười, ngửa người ra sau ghế, gương mặt vểnh lên nhìn cô như thể đang cười nhạo một kẻ dưới trướng. Blossom cấu tay mình rồi cười nhạt
"Vậy là cậu không nói?"
"..."
Brick im lặng vài giây, dường như cậu ta đang suy nghĩ. Blossom cũng chẳng buồn hối, dù sao cô cũng chỉ muốn nghe ngóng một vài thông tin, bởi vì cái tên Him mà cô nghĩ tới là một tên khốn khiếp chẳng biết chui từ đâu ra, có đánh thế nào cũng không chịu biến mất, ví với một con gián cũng chẳng sai. Cho dù Brick không nói cô cũng chẳng để tâm lắm, vì đoán chắc chẳng moi được gì đâu, rốt cuộc cô cũng chỉ đột nhiên muốn nói chuyện với cậu ta thôi. Còn về cách giải quyết, cũng sớm nghĩ đến rồi
Brick nhìn Blossom lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ cô lại đang trôi theo dòng suy nghĩ riêng của mình rồi
"Không hẳn là còn liên lạc, chỉ là gần đây Butch gặp một chút vấn đề với đống ác mộng xảy ra thường xuyên, vậy nên tên hề đó cuối cùng đã xuất hiện và lảm nhảm một vài chuyện về tình trạng thiếu ngủ của nó"
"Ác mộng, mà khoan...Hắn tự xuất hiện?"
"Có lẽ vậy"
"Có lẽ vậy" Blossom lặp lại câu trả lời mập mờ của Brick, cô không tin tên hề đó lại có dư lòng nhân từ nào để đi quan tâm tới lũ con trai nghịch ngợm mà mình vô tình cứu vớt
"Có lẽ bởi vì tên đần Butch lại cố ý phá hỏng chuyện của tên đó?"
Một sự im lặng kéo dài...
"Được rồi, lẽ ra nên đi hỏi Butch chứ không phải là cậu" Blossom thở dài, thầm nghĩ việc tới đây quả thực quá tốn thời giờ "Vậy được rồi, chúc ngủ ngon, tôi cần đi kiếm em trai của cậu"
Không đợi Brick trả lời, cô đã chạy biến ra khỏi lớp học, bỏ lại một mình cậu ngồi ngơ ngác chưa tiêu hóa được gì.
Cậu bực mình, lại theo thói quen vò rối tóc, không hiểu sao lại có cảm giác vừa bị người yêu đá
---
Tối đó, Blossom ở trong phòng thí nghiệm của ngài tiến sĩ ghi ghi chép chép một số thứ đáng ngờ gần đây. Đầu tiên là Bubbles, với cơn ác mộng kéo dài khiến tinh thần con bé trong trạng thái không ổn định và phải buộc mình tỉnh táo trong vài ngày liên tiếp, cuối cùng lại gặp tình trạng tương tự và còn bị thương ở cánh tay. Kế đó là Buttercup, mặc dù không nghiêm trọng như Bubbles, nhưng có vẻ con bé cũng gặp tình trạng giống thế khiến sức khỏe gần đây đi xuống, chỉ đến khi sáng nay Buttercup kể về chuyện có gặp Butch ở trong mơ và cứu cậu ta, sau khi thức dậy cảm thấy không khí trong lành hơn hẳn, thậm chí còn có sức để chơi bóng suốt cả tiếng. Cả Butch mấy hôm nay lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi thiếu ngủ thì hôm nay cuối cùng cũng khởi sắc được một chút, bằng chứng là chiều hôm nay Butch và Buttercup sau bao ngày kín tiếng lại bắt đầu gây chiến với nhau tới sứt đầu mẻ trán
Có lẽ vì sử dụng lực tay mạnh quá, ngòi bút chì vừa được gọt vài phút trước lại bị gãy. Blossom nheo mày một chút, quyết định đặt cây bút sang bên cạnh, vò nát tờ giấy vừa viết. Mỗi khi cô cảm thấy căng thẳng và phải suy nghĩ nhiều, việc này luôn xảy ra một cách thường xuyên và cô không cảm thấy tốt hơn tí nào
"Blossom? Tới giờ đi ngủ rồi, con chưa xong sao?"
"Một chút nữa thôi thưa giáo sư"
Ngày hôm nay về trông thấy vết thương của Bubbles khiến ngài ấy cảm thấy rất hoảng, nhất quyết bắt con nhỏ phải ở nhà mấy ngày thay vì đi đến trường, Blossom không muốn nói quá nhiều về những chuyện xảy ra gần đây, nhưng nếu im lặng có thể giải quyết được mọi chuyện thì cô đã chẳng phải vật vã như vậy.
"Him? Ugh! Em biết mà, còn ai ngoài hắn nữa"
Buttercup là người đầu tiên lên tiếng sau màn trình bày chi tiết của Blossom, Bubbles chỉ ôm lấy Octi, thu mình ngồi yên lặng, từ chối việc bình luận. Giáo sư đã nghe cô nói chuyện nay khoảng nửa tiếng trước, ngài ấy sau đó đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm, với vẻ hằm hằm giận dữ lạ lẫm, cũng lâu rồi không thấy một mặt đáng sợ của ngài ấy
"Chị chỉ phỏng đoán thôi, nhưng chúng ta cũng biết, ngoài tên hề đó ra thì đâu còn tên nào có khả năng khiến chúng ta rơi vào khủng hoảng như vậy"
"Cũng đúng, chuyện này diễn ra một lần lúc trước rồi, nhưng lần này lại khác, Bubbles còn bị thương nữa, vậy là sao chứ?" Buttercup chỉ vào vết thương đã được cuốn băng đàng hoàng của cô chị mình
"Còn chị nghĩ hắn ta đã có mặt bên cạnh Bubbles khi đó"
"Gì?"
"Hôm Bubbles nói bị thương lần đầu, chị đã lén xuống dưới nhà uống nốt hộp sữa dâu cuối cùng"
"Thảo nào, sáng ra hỏi cung không thèm nhận" Buttercup ném ánh nhìn đã quá hiểu chị mình cho Blossom
Blossom"..."
"Dù sao thì cũng chỉ là phỏng đoán, chị đã nghe có tiếng động trên phòng, ban đầu cũng chỉ nghĩ là Bubbles thức giấc lục đồ tìm gì đó, nhưng đến khi vào phòng lại có gió, trong khi cửa sổ đã đóng kín rồi. Lần thứ hai cũng vậy, khi hai chúng ta vào thì Bubbles đã bị thương"
Blossom trầm tư, quay qua Buttercup
"Còn em, trong mơ toàn phải hoạt động thôi nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, cả đống thứ gớm giếc đập vô mặt em, lũ nhện rồi mấy cảnh tượng kì lạ, mà chung quy thì gần như toàn bộ thời gian em chỉ đánh đấm đến khi người mệt lừ. Sáng dậy bị ám ảnh đến tinh thần cũng sa sút theo"
Nhớ lại đến cuộc hội thoại với anh em nhà Brick, cô chẳng moi được nhiều thông tin hữu ích lắm, nhưng vẫn có đủ để chắc chắn với lập luận tên Him đang có âm mưu với nhóm bọn cô, có lẽ việc khiến tinh thần và sức khỏe của bọn cô sa sút là một phần quan trọng trong kế hoạch này, lại tính phá hoại gì thành phố Townsville? Hay hắn chỉ muốn thực hiện một trò đùa mới
"Chị có một kế hoạch"
---
Ở đâu đó trong không gian lộn xộn đầy những thứ đồ không được sắp xếp cẩn thận nằm ngổn ngang khắp lối, phía trung tâm nơi nguồn ánh sáng chiếu tới là chiếc tivi đời cũ đang hiện lên hình ảnh trầm tư của Blossom
"Mục tiêu tiếp theo"
---
Boomer vẫn chưa có đất diễn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com