Gần hôn lễ
Lòng đố kị của một nữ hoàng sẽ đẩy rối ren lên đến mức nào? thậm chí cả câu kết với ngoại bang xâu xé quốc thổ của chính mình. Mitamun cười trong lòng đến man rợ, nợ máu đương nhiên phải hoàn bằng máu!
- Công chúa...nên trở về thôi, bọn nữ quan Ai Cập đang kéo đến hướng này!
- Được thôi! Người cũng đã xem đủ, các ngươi nhớ mặt ả nữ quan xấu xí cạnh Asisu đi! Nếu gặp ả lảng vảng gần thì phun bột trừ độc xung quanh, rõ chưa?
- Dạ...
Áo choàng đen, xám, dáng vấp mập mờ đi lại xung quanh, quả nhiên sứ giả của thần có khả năng tiên tri. Vài ba bóng đen lướt qua ở gần khuôn viên rậm rạp trước mặt nơi ở của Hitaito, tiếp theo là tiếng sàn sạt lạnh ngắt vụn vặt vang lên
xì...iiiiiii..xì...
Khi chúng gần bò ra khỏi bụi cỏ bỗng nhiên chạm phải thứ bột trắng rải dưới đất, phùng mang to lên ngóc cao đầu giận dữ, muốn xem rốt cuộc là kẻ địch nào dám tính kế chúng. Hàng loạt tiếng xé gió vang lên, mũi tên từ trong bay ra cắm ngang giữa thân thể chúng ghim chặt chúng với mặt đất đầy bột trắng.
Vị thị nữ thiếp thân rút hai cây ám khí còn lại trong thắt lưng ra nhìn chằm chằm trong góc dừa nước cạnh con sông Nile đang vỗ ầm ầm vào bờ kia, hiển nhiên là ba người của Ari đang trốn ở đó quan sát dị trạng xảy ra bất ngờ.
- Để chúng đi!
-Dạ, chủ thượng!
Dạo này nhóm người "fan cuồn" của Hitaito cứ lên cơn gọi nàng là "chủ thượng" cái xưng hô lạnh gáy này làm nàng suýt thì ngả ngửa mấy lần, dần cũng quen. Thả Ari về để còn có kịch xem nếu ả chết ở đây Asisu sẽ một đường giết đến, còn ai để đấu với Carol yêu dấu nữa đây?
Ari đổ một hàng mồ hôi lạnh chạy như bay về tẩm cung của Nữ Hoàng, lại phát hiện người không có ở đây, hẳn là lại chạy đến bên hoàng đế câu dẫn hắn rồi. Nữ Hoàng cả đến điện thần cầu nguyện cũng không còn nữa, cứ quấn quít lấy hoàng đế suốt. Người không sợ thần linh nổi giận thu lại thần lực đã ban cho sao? Ari lẩm bẩm như mẹ già nhưng không dám mở miệng nhắc nhở Asisu, chính như vậy càng khiến Asisu đi sai đường càng lúc càng tệ hại, phản quốc, phản lại tín ngưỡng và thần linh cũng trù ẻo bà ta.
Hơn nữa, nên nhắc nhở Nữ Hoàng không được chạm đến người Hitaito nữa, vị công chúa kia quả thực khó lường.. Ari hiếm khi thông minh ra, nhưng bà ta sẽ nghe lời kẻ hầu nói?
- Carol, Carol lại Carol.. Menfuisu đang làm cái gì chứ? con nhỏ nô lệ đó xinh đẹp chỗ nào? nhất định đi đâu cũng mang nó theo, chỉ nói vài câu đã làm bá quan trầm trồ!!! Xem ta như tượng đá sao?
- Lệnh..lệnh bà..
- Cút!!! Chỉ sai ngươi đi ám sát con nhỏ ngoại quốc kia cũng làm không xong! Ta sẽ gửi thư triệu tướng quân Giza đến thay ngươi làm! CÒn ngươi đi theo dõi Carol cho ta, có cơ hội thì hạ thủ!
- Lệnh bà.. người kia không thể chọc vào...
Chát..
Asisu nổi cơn bạo nộ quẳng cây quạt cáng vàng ròng vào trán Ari, dòng máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống dưới đất, Ari chỉ rung rẩy quỳ gối dưới đất chứ không dám ngẩng mặt lên, chờ Asisu trút giận xong mắng đến nước văng tung tóe đạp bay mụ ta, mới được dìu ra ngoài
-Vô dung..vô dụng, chỉ một con công chúa cũng không giết nổi. Để đích thân ta ra tay sao? thật nực cười!!! Các ngươi đều chướng mắt ta, ta sẽ không để các ngươi cười lâu đâu!!
Sấm sét nổi ngang bầu trời Ai Cập, cùng đó sóng nước dâng cao vỗ ầm ầm tưởng như muốn phá nát tường thành cuốn phăng mọi thứ
Sông Nile được ca tụng là mẹ hiền của ai Cập, dù sóng nước cuốn chết biết bao nhiêu người nhưng nó lại mang phù sa đến, cứu vớt lương thực cho đất nước này, còn dư dả để mang đi sang nước khác buôn bán. Nên dù mùa nước dữ nhất, dâng lên cao nhất, họ mới cho đó là điềm lành để cử hành nghi thức quan trọng ví dụ như đăng ngai hay lập hậu
- Ai.. nhức đầu quá, từ khi đến đây ta chưa từng được yên tĩnh ngày nào cả...
Nhìn đống y phục rườm rà không thua gì đồ cưới kia Mitamun chỉ muốn quay về thế giới mình an an ổn ổn làm một ảnh hậu không tranh với đời..y phục nặng gần chục ký muốn chạy nhanh cũng không được, ở nơi có thể bị ám sát chết bất kì lúc nào này làm sao thoát? xé đồ, quăng mũ niệm? đợi ngươi xé xong đã bị chém tám khúc..
Nhưng tận sâu tâm hồn lại dâng lên xúc cảm vui vẻ, hạnh phúc khi chạm vào bộ quốc phục này... được rồi, được rồi...nhóm người thị vệ kia cũng không phải để trưng bày. Nàng sợ sơ suất gì đó lại mang danh phá hỏng hiệp ước thì xui xẻo
- Bẩm công chúa, bên ngoài có sứ giả Atsiria đến cầu kiến!
- Cho vào!
Atsiria vốn là đồng minh của Hitaito trước đây, không hiểu quốc vương lão ba đã làm gì khiến họ phẫn nộ mà xé hiệp ước liên minh. Lúc này Atsiria một nữa bị Ai Cập lôi kéo, giờ đến tìm nàng mục đích gì sao mà không hiểu? Nghĩ Mitamun nàng còn như trước kia chỉ là một công chúa ham vui thôi ư? Tin tức họ nhận về chắc chắn là vậy, vì hoàng huynh luôn tung tin nhảm ra ngoài như thế mà. Vung tay chỉnh chu lại dây đeo trên tóc, Mitamun hoàn hảo đóng vai công chúa ngu ngơ trước đời.. (:))))
Hai tẩm cung cách xa nhau nhưng đều căng thẳng tột cùng, chỉ có nơi ở của hoàng đế có tiếng cười nói vui vẻ, uống rượu sênh ca
*****************************************************************
Sáng sớm hai hôm kế tiếp
Mitamun vươn vai đón nắng sớm, hít sâu một hơi, mặc bộ y phục mỏng để cưỡi ngựa bắn cung vào người xong vừa đẩy cửa phòng ra muốn đi xuống vận động thư giãn một tí. tiếng người mắng mỏ bên ngoài vang lên ầm ĩ, cả tiếng binh khí được tuốt ra sáng lóa dưới ánh mặt trời
Mitamun vội vã che lên khăn trùm kín mặt cầm kiếm nhỏ chạy ra ngoài, tràn cảnh nô tì của mình quỳ dưới đất, binh lính Ai Cập đang bao quanh chĩa mũi thương vào, đối diện là một con nhóc gầy đét đang được ôm trong ngực vị thiếu niên cao ráo, hắn cầm kiếm chỉ vào nô tì Hitaito liên tục quát
- Dám thông đồng để nó trốn đi, đều mang ra chém cho ta!
-Chém? Menfuisu, anh là tên hôn quân, họ chỉ đến xem tôi ngất bên ngoài chứ có mang tôi đi?
-Câm mồm! Đừng nghĩ trốn được! Dù là ai muốn bao che cho ngươi đều phải chết! Đó là bài học cho ngươi!
-huhu..hôn quân!!!
Chát..
-Còn dám nói nữa ta sẽ chém cả ngươi!
- Ta không muốn làm sủng vật của ngươi, chém đi, chém đi!Nơi không có nhân quyền này tôi sẽ không ở thêm giờ nào nữa!! anh Raian..mau đến cứu em.
-Raian? nhân tình của mày ư? Hắn ở đâu?
Kiếm vẫn vung qua xung quanh, nô tì chịu trận bị thương đầy mình. Mitamun lúc này giận dữ, dù có tố chất của ảnh hậu giỏi giả vờ cũng không màn đến giả vờ nhu thuận nữa. Keng một tiếng phá vòng vây binh lính chen vào đá bay thanh kiếm sắp chém chết Carol kia
- Ngươi là kẻ nào? dám đến mưu sát ư?
- Ta muốn mưu sát thì ngươi có mười mạng cũng không đủ! Kém cỏi!
- Cái gì?
- Mưu sát hoàng đế!!!
Binh lính khôi phục lí trí Mitamun đã gác đoản đao lên cổ Menfuisu dòng máu tươi ứa ra, còn Carol đã hoảng hốt la lên cầu cứu lần nữa
- Người đâu, thích khách...giết người rồi..
- Cô gái! Tôi vừa cứu cô một mạng, cớ gì cô lại kêu to như thế? vị đại nhân đây muốn giết người tùy tiện cô là nô tì dám ngăn cản? Thì ra ở Ai Cập nô tì còn có thể sai bảo chủ nhân!
-Có chuyện gì?
Minue vừa lúc chạy đến mang theo toán lính tinh nhuệ nhìn qua, quỳ gối hành lễ với Menfuisu, xong nhìn mỹ nữ đang cầm đao kề cổ hoàng đế thì hoảng hốt lại không dám thất lễ với nàng, nên chỉ ngồi im hô lên
- Công chúa Mitamun, người là tân đế Ai Cập vĩ đại, xin người đừng ngộ thương ngài!
Nhóm người muốn tấn công Mitamun nghe vậy đồng loạt lùi ra sao, gần biên giới luôn truyền ra tin Tawannana của Hitaito là vị này.. Menfuisu nghe Minue hành lễ cả với kẻ thích khách nọ thì càng nộ khí. Hôm nay thật sỉ nhục hắn. Menfuisu còn gằng giọng
- Biết ta là ai còn dám kề đao? cả quốc vương Hitaito còn chưa dám thất lễ với ta! Nữ nhân, không lẻ ngươi muốn câu dẫn bản vương?
Câu dẫn? với cái mặt non kia? còn lùn hơn cả bản công chúa ta hắn dát cả vàng lên người chứ không phải lên mặt đâu..Dù có vàng ta cũng không thấy hắn tuấn mỹ hơn hoàng huynh chỗ nào cả!!! Tay hắn đang mò đi đâu đấy?
Bịch..
Mitamun đạp một cú vào ngực Menfuisu thành công khiến vị Pharaoh trẻ tuổi ngã lăng ra ngoài, Carol ôm anh ta khóc rống lên vì sợ hãi vị công chúa bạo lực này. Mitamun chán ghét giật khăn che mặt xuống ném đi, kéo nhóm nô tì bị thương đang nhìn nàng trình diễn kia lên.
- Người của bản công chúa không cần phiền hoàng đế Ai Cập dạy dỗ, còn muốn mạng họ chỉ có ta! Còn nữa, thứ nô tì vong ân kia sớm muộn cũng sẽ sum xoe theo người khác, muốn giữ tâm ả? Mạnh lên đi!
Menfuisu đỏ mắt, không phải vì dung mạo mỹ nữ dưới mạn che kia, mà vì câu nói chê hắn yếu nhược. Đúng vậy, hắn chưa từng ra chiến trường chân chính, luyện kiếm bắn cung cũng chỉ để rèn luyện bản thân. so với các Pharaoh đời trước hắn chỉ là một tên nhóc choai choai. Menfuisu nghiến răng bật máu, hất bay Carol đi, đầu hắn nóng lên không màn đến dọn dẹp phân phó nhóm người bị thương vô tội kia thế nào mà phất áo choàng đi thẳng.
Mùi hoa sen bay đến trộn vào mùi máu tươi hăng mũi, những đóa hoa bị đạp lên nát bấy vươn vãi khắp nơi mùi vị này quen thuộc chui vào khứu giác của Mitamun làm nàng muốn nôn..
Quả thực khi binh lính Hitaito chạy đến đỡ người về tẩm cung thì Mitamun nằm bệch ra đất làm họ lần nữa chết khiếp, bệnh một lần tận ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, sốt cao không ngừng.
Trong mơ màng, Mitamun như bị đưa về hoàn cảnh lúc ấy, cũng vào buổi sáng nàng nhìn thấy Asisu và Menfuisu ôm ấp nhau gần hồ sen trong cung. Mitamun kinh hách che miệng tránh mình thét lớn làm kinh động người khác, nàng và nữ hầu người Ai Cập, Hitaito đều ngạc nhiên
- Hai người..làm gì thế?
- Ồ!! Bị người khác thấy rồi, haiz, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng phải công bố ra. Như ngươi thấy đấy, chúng ta đang hôn nhau. Chàng ấy, là chồng ta..
- Gì....Asisu...chị... còn chàng....chàng...
Asisu vuốt ve lồng ngực trần của em trai mình, tưởng như bò cả lên người của Menfuisu dáng đứng không chút xương sống nào. thi thoảng còn mút hôn lên cổ hắn, tuy trả lời nhưng không nhìn đến Mitamun đang ngỡ ngàng chết điếng kia tí nào. Còn muốn cười nhạo Mitamun chưa gì đã mau nước mắt.
- Công chúa à! Xem ra chỉ đành lỡ hôn ước của hai chúng ta thôi, hôn nhân của Pharaoh Ai Cập đều là do thần linh ban xuống, nàng cứ xem như trò đùa lúc ta đang cao hứng đi.. ta cũng không ủy khuất nàng làm vợ lẻ được..
- Hai người..hai người các ngươi.Thật trơ trẽn! Thật dối trá!!!huhuhu..
- Công chúa kính mến ngươi không biết Ai Cập có tục lệ cận hôn sao? Cả Hitaito các người cũng có đấy thôi, đừng khóc ở đây làm chướng bận bầu không khí.
- Ta..ta..huhuhuu..
Mitamun ôm mặt khóc to chạy đi, nô tì theo hầu đều cun cút chạy theo sau lưng, có vài người quay lại nhìn Asisu đầy hận ý nhưng họ không dám nói câu nào, vị công chúa thiên chi ngọc diệp lại bị chà đạp tình cảm lẫn tinh thần ở nơi này.
Theo đó, vị tướng quân hầu cận lại mang thư tín từ triều đình gửi qua nếu công chúa không thể làm Vương Hậu Ai Cập thì cút đi đừng mang người về quốc thổ, họ không dám trình cho người xem mà chỉ lấp liếm cho qua. Nói nếu nàng rời đi thì nên nhanh chóng dự xong hôn lễ trở về.
Dù biết Quốc Vương không đùa, nhưng có ai nghĩ ngài ấy bỏ mặc công chúa không lo? Khóc ròng mấy hôm, Mitamun cũng tỉnh táo lại, lúc dự yến tiệc công bố hôn lễ, ánh mắt nàng chỉ lóe lên một chút rồi trầm tĩnh như cũ. Xem múa, nghe nhạc và uống rượu. Nếu xem nhẹ bàn tay bấu vào áo choàng kia gần như ướm máu tươi.
Cơn đau ấy đánh thức Mitamun dậy, nàng ôm ngực thở dốc!! Xem ra bản thân đã xem thường chấp niệm trả thù của cỗ thân thể này, nàng tự xuống giường rót đầy ly nước ấm uống vào bụng nuốt xuống vị rượu có tẩm thuốc trong mơ kia..
- Công chúa, người lại gặp ác mộng?
- Ừm! Không sao, chỉ là chút chuyện hù dọa người thôi. nữ quan thế nào còn thức?
- Hôm nay động tĩnh lớn vậy, thần muốn ngủ cũng khó mà ngủ nổi, công chúa.. người có ban phúc cho thần lên ngủ với người không?
- giữa ta và ngươi còn ngại? hahahahaha
- Ồ..thần đa tạ đa tạ..
Vị nữ quan này..thật sự gan cùng mình.. nhưng vì cô ở cạnh Mitamun lâu nhất, cũng không nhớ đã cùng trải qua bao chuyện ở bên ngoài hoàng cung, mỗi lần Mitamun mất ngủ cũng là cô hát ru và thổi sáo ru vị công chúa nhỏ này ngủ. À..cô là vị thiên kim quốc sư nhất quyết bỏ nhà đi theo công chúa công du này.. cô cũng sợ công chúa sẽ mê mẩn vị Pharaoh trẻ tuổi đầy quyền lực kia, may mắn thay...
Tối đó, cô đã giết không biết bao nhiêu con rắn cùng bọ cạp độc bò lại gần phòng này. Hoàng cung Ai Cập đúng là nguy cơ khó lườn, thế lực ẩn của Hitaito cũng làm ngơ, nếu diệt được cả công chúa và phá hủy cả hiệp ước thì lật đổ Hitaito hiện tại có khó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com