100: Slime và Joker
Tóm tắt phần trước:
Sau khi nhóm của Nami thoát khỏi nơi giam giữ, họ đã chạy đến một căn phòng toàn trẻ con. Những đứa trẻ mặc đồ trắng có đủ loại kích thước từ khổng lồ cho đến bình thường. Chúng cầu cứu nhóm Nami đưa chúng rời khỏi phòng thí nghiệm bởi vì lý do chúng không hề bị bệnh. Dù không biết nguyên nhân lũ trẻ ở nơi này và không hiểu chúng nói gì nhưng Nami đã bị lũ trẻ đả động. Cô quyết định giúp lũ trẻ và họ đã đánh bại đám người mặc đồ bảo hộ để đưa lũ trẻ rời đi. Nhưng vì không biết đường và Drusilla mất tích, họ quyết định đi tìm người trước rồi mới rời đi.
Sanji và Franky mới chạy tới thì nghe được Nami nói, anh đầu bếp vội bảo: "Tôi sẽ đi tìm cô ấy còn ba người đưa lũ trẻ đi tìm một chỗ núp đi. Luffy với tên đầu tảo chắc cũng sắp tới đây rồi, lúc đó chúng ta sẽ không cần phải lo gì nữa."
"Cậu tính đi tìm cô ấy một mình hả Sanji? Có ổn không vậy?"
Chopper lo lắng theo thói quen nhưng Nami lập tức trấn an cậu nhóc tuần lộc: "Ổn mà, cậu ta có thể tìm được cô ấy. Đi đi Sanji, nhớ đưa Drusilla lành lặn quay lại đó!"
Sanji làm tư thế nghiêm: "Đã rõ thưa quý cô!"
Sau đó thì cầm cái đầu biết nói chạy biến.
Lũ trẻ cao ngồng lóc chóc ở đằng sau hoang mang lo sợ nhìn ngó, Franky nhìn lũ trẻ thì thấy thế, cyborg làm động tác chắp tay thương hiệu dời đi sự chú ý: "Các bạn nhỏ superrrr của tôi! Chúng ta mau đi thôi!"
Lũ nhóc dễ nhớ cũng dễ quên, chúng ngay lập tức vứt chuyện vừa rồi qua sau đầu và rời đi cùng ba người. Không đường thì tạo đường, họ thành công xông thẳng ra khỏi viện nghiên cứu.
Nhưng lại gặp phải Hải quân G5 và Trafalgar Law.
Quá là xui xẻo rồi.
Cùng lúc đó ở nơi đầu não của viện nghiên cứu CC.
Tua ngược mấy phút trước.
"Ngài hiểu những gì tôi đã nói chứ? Tôi bị ép buộc, Joker là một tên tàn bạo. Hắn sẽ giết chết tôi nếu tôi không làm theo những gì hắn muốn."
Drusilla thu hồi haki quan sát diện rộng, nàng nhìn tên nhà khoa học thất bại trước mắt với biểu cảm chán nản: "Sau đó thì sao, mấy cái trái ác quỷ lỗi tè le đó bị đưa đi nơi nào?"
"Trái ác quỷ lỗi tè le? Nó là Slime! Slime!" Ceasar kiềm nén cơn nóng giận để không phải nhảy xổ lên đánh cho ả đàn bà này một trận.
Gã không thẻ chấp nhận được chuyện thành quả nghiên cứu của mình bị xúc phạm nặng nề như vậy. Quá mức rồi!
"Sao cũng được." Drusilla nhún vai, chỉ tay vào gã nói: "Trả lời câu hỏi của ta."
"Grừ! Còn đi đâu nữa, đương nhiên là bị đưa đi giao dịch rồi. Ai chẳng biết tên Joker đó có móc nối với Tứ Hoàng Kaido. Slime do ta tạo ra đã hình thành nên một mắc kết khủng bố gây khiếp sợ Tân thế giới!"
Ceasar vênh mặt hất cằm, chứng tỏ bản thân cực kỳ tài giỏi.
Drusilla nghe xong không biết nghĩ gì, Ceasar cũng không đoán được nàng đang nghĩ gì. Gã không rõ lý do vì sao một Thiên Long Nhân như nàng lại quan tâm đến chuyện này. Nhưng nếu bán thông tin này để đổi lại cơ hội tiến vào đội nghiên cứu của Chính Phủ thì cho dù là một trăm tên Joker dí súng vào đầu gã gã cũng đếch sợ.
"Joker... ý ngươi là Thất Vũ Hải Doflamingo?"
Ceasar bất ngờ: "Ngài cũng biết?"
Sau đó vội che miệng, lại buông tay xuống thấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ Chính phủ có tay trong nhiều như vậy sao? Đến cả thế giới ngầm cũng biết?"
Nhưng mà thật kỳ quái, Thất Vũ Hải liên minh với Tứ Hoàng, Chính phủ vẫn để yên à?
Drusilla phì cười bằng mũi, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên nụ cười nhạt nhăn nhó đầy khó tin: "Liên minh Tứ hoàng? Thật là bất ngờ."
Ceasar: "..." Hoá ra không biết à.
Ôi chết thật!
Mà kệ, gã cũng đâu có chết.
"Thế ngươi giúp hắn sản xuất Slime?"
Ceasar xua tay nguầy nguậy: "Không có! Tôi ở đây phụ trách nghiên cứu cải tạo mà thôi! Việc sản xuất diễn ra ở Dressrosa. Dù sao hắn cũng là Vua ở đấy, làm cái gì mà chẳng được."
Drusilla không hề nghe ngóng được một chút tình báo nào từ thế giới ngầm về chuyện này. Coi bộ bên kia làm che giấu rất là hoàn hảo. Từ việc lựa chọn một hòn đảo bị cấm để làm nơi chế tạo, sau đó tại chính quốc gia mình tại vị để sản xuất và giao dịch, Doflamingo đã có một kế hoạch hoàn mỹ vừa thu tiền vừa thu lực.
Dưới sự che chở của Tứ Hoàng Kaido, Doflamingo đúng là không phải sợ gì cả khi ở Tân thế giới.
Trong khi về phía Chính phủ, Ngũ Lão Tinh cũng không thể tuỳ ý động đến Doflamingo.
"Doflamingo, hắn thích bắt cá hai tay thật đấy." Drusilla thầm cảm thán trong lòng, xem ra mọi thứ với hắn đều rất thuận lợi. Có thể kiềm chế chính phủ lại có thể làm mưa làm giói ở Tân thế giới...
Không tệ lắm.
"Cô nói cái gì cơ?"
Bên ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cô gái nửa người nửa chim. Đối phương lăm lăm nhìn Drusilla bằng ánh mắt chết chóc, sau đó tiến thẳng tới trực diện đối mặt với nàng.
Một ngồi một đứng, hai người nhìn nhau không ai có ý định thối lui.
Monet lại nói: "Cô có ý kiến gì với cậu chủ?"
Drusilla nhướn mày, cười hứng thú: "Ngươi là ai? Đầy tớ trung thành của Doflamingo?"
"Đúng vậy!" Monet khẳng khái: "Bà đây laf thành viên của gia tộc Don Quixote, là đầy tớ trung thành của cậu chủ! Cô có ý kiến gì với cậu chủ hử?"
Thấy Monet kề móng vuốt vào cổ của Drusilla, Ceasar ở một bên xem mà toát mồ hôi lạnh. Lại thêm một ả cuồng điên xuất hiện, tại sao lại vào lúc này có chứ!
"Bình tĩnh lại đi Monet! Đây là khách quý của bố! Không phải người mà cô có thể động vào!"
Thật là con chim ngu ngốc! Cô ta muốn chết cũng đừng có chết ở đây chứ! Xui xẻo!
"Khách quý? Động vào cậu chủ thì chỉ có chết!"
Drusilla nhìn Monet từ đầu đến chân, khinh bỉ ra mặt: "Don Quixote? Bằng ngươi?"
Tên nhóc này đến dòng họ cũng không muốn từ bỏ. Chấp niệm quay về Thánh địa của hắn thật sự rất sâu.
Nhưng nàng không hiểu nổi việc thu nạp thành viên vào "gia tộc" là để làm gì. Hắn muốn huyết tẩy nhà Don Quixote sau đó thay máu à?
Thứ "máu mới" quái quỷ gì thế này cơ chứ.
"Đầy tớ chỉ là đầy tớ, con chim ngu xuẩn!"
Drusilla bắt lấy móng vuốt của Monet bẻ một cái, cơn đau nhanh chớp nhoáng phóng tới đại não khiến ả chỉ kịp hét lên một tiếng đã nằm ra đất. Họng súng đen ngòm chỉ thẳng và đè nặng mắt trái của Monet, ả chỉ cảm thấy người mình bị cả ngọn núi trấn áp.
Ceasar choáng váng, hắn còn chưa kịp làm gì cơ mà.
Monet tiêu đời!
Monet tức giận gào lên: "Mày...!"
Đổi lại là tiếng bẻ khớp xương răng rắc.
"Aghhhh!"
Drusilla tỉnh rụi thả cánh chim xụi lơ còn run rẩy xuống đất. Nàng ngồi quỳ trên người đối phương, đầu gối tì xuống bụng ả chậm rãi đứng dậy trong khi Monet thì vật vờ như sắp chết.
Nàng cất súng, sau đó rút khăn giấy ra lau tay: "Thôi thì vì ngươi trung thành và tận tâm, ta cũng không trách tội ngươi làm gì. Cứ như vậy đi, ta có việc bận. Đi trước đây."
Để tên đầu bếp bắt gặp được nàng ở đây thì nguy to.
Ceasar đần thối mặt: "Chỉ vậy thôi?"
-o0o-
Lời của tác giả: Tròn trăm chương mà khó khăn quá đi. Muốn nhức nhức cái đầu luôn đó. Vừa bận học bận làm nên mình phải gác lại đam mê cháy bỏng một thời gian dài. Nếu các bạn vẫn còn chờ đời để đọc thì chắc chắn các bạn rất là quý mến bộ truyện này luôn đó. Dài quá mà bảo sao 🤣
Chỉ muốn chia sẻ nhẹ với các bạn có một tuyến nhân vật sắp tới của Rulers nó khá ăn khớp với truyện gốc. Kiểu là phát triển tình tiết truyện nó khác nhưng nhân thiết và bối cảnh phát triển, nhân thiết nhân vật đồ đó cực kỳ hợp. Ban đầu mình chỉ nghĩ đến nó và sẽ nghĩ cách để hợp lý hoá tình tiết đó trong Rulers nhưng mà pha bẻ lái bất ngờ đó của Oda đã làm dùm mình luôn rồi, giống thần giao cách cảm dị. Đỡ mình phải kể loằng ngoằng mẹ luôn, quá đã!
Ai nghĩ mình điêu thì mình chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com