41: Khi dòng chảy luân chuyển
Tình huống này có hơi khác với tưởng tượng của Drusilla một chút (thật ra là khác xa), nàng tính toán mượn đám hải tặc này thăm dò nhóm Mũ Rơm xem thử bọn họ đã phát triển tới mức độ nào. Nhưng mà có vẻ kế hoạch này không thành rồi.
Thấy tên đầu sỏ kia bị bắt lại trong một nốt nhạc, nàng vuốt mặt không kịp.
"Đúng là phế vật."
Drusilla nhảy xuống tàu của họ thì bị Zoro chặn lại.
Anh ta nói: "Đừng quên lúc nãy cô đã nói gì."
Hai người đối diện, không khí khá là căng thẳng. Nàng ngưỡng cằm nhìn Zoro, cái nhìn của Drusilla khiến anh lập tức đen mặt. Ánh mắt đó dường như đang nói rằng: Cậu sợ đến thế à?
Zoro không thể nói rằng, anh thật sự cảnh giác khi đối diện với người phụ nữ này.
Drusilla khẽ cười, điệu bộ vô hại ngước nhìn anh: "Đương nhiên rồi, ta chưa bao giờ nuốt lời."
Khiến cả đám Mũ Rơm chết hết thì nàng cũng chẳng được lợi lộc gì. Mà Drusilla không có lý do để làm như vậy.
Nhưng Zoro thì không cho rằng như thế. Đây là một nhân tố nguy hiểm với họ, anh phải hết sức đề phòng để tránh trường hợp bất trắc.
"Bây giờ ta muốn đi xem Chad, mau tránh đường đi."
Zoro nhìn kỹ nàng thêm mấy giây nữa, trước khi nàng mất kiên nhẫn thì anh ta cũng chịu nhường bước. Drusilla đi xuyên qua nhóm người, đến cạnh đại bàng Chad thì ngồi quỳ xuống dò hơi thở của nó.
Tuần lộc Chopper bên cạnh rụt rè nói: "Nó không sao hết, chỉ bị sặc nước nên ngất đi thôi."
Drusilla không đáp lại, nàng vuốt nhẹ giữa hai mắt của Chad, sau hai giây đại bàng lập tức mở mắt. Phản ứng đầu tiên của nó chính là kêu một tiếng thật to.
"Écccc!"
Xém chút đâm cho thủng màng nhĩ của Drusilla và tuần lộc đang ở khoảng cách gần nhất.
Đây là nó khi chuẩn bị bị nhóm Mũ Rơm bắt. Chính vì vậy mà bọn họ mới thấy nó có phản ứng mới kinh hoàng như thế.
Nhóm mũ rơm bịt tai lại, còn đang choáng váng thì thấy Drusilla bóp cổ nó một cái khiến Chad nín họng ho khặc khặc. Xém chút bóp chết con chim này luôn.
"Được rồi, im lặng như thế đi." Drusilla khá yêu quý Chad, nhưng nó lại có một khuyết điểm đó là quá ồn ào.
Tuy nhiên thì cái khuyết điểm đó lại có tác dụng với nàng. Drusilla không thế không có nó được, điều này khiến nàng phiền muộn không thôi.
"Nó là thú cưng của cô mà sao cô lại có thể làm như vậy!" Động tác bóp cổ nhanh nhẹn dứt khoát của nàng khiến cho Chopper bên cạnh doạ xanh mặt.
Chẳng khác gì muốn giết chết nó cả!
Bị một con thú khác lên án, Drusilla còn chẳng thèm liếc cậu một cái huống chi để tâm đến lời Chopper nói. Thái độ thật sự ngạo mạn kinh hồn, chẳng khác gì đám quý tộc chết tiệt mà bọn họ gặp khi đó vậy.
Độ hảo cảm của nhóm Mũ Rơm đối với nàng tuột xuống âm vô cực.
"Đưa tên hải tặc này lên thuyền của ta, sau khi xong xuôi thì các ngươi có thể tiếp tục chuyến hành trình của mình."
"Chờ chút."
Drusilla vừa dứt lời thì một giọng nữ khác vang lên. Không phải cô nàng tóc cam, mà là đối tượng bị Chính quyền truy nã sát sao: Nico Robin.
Drusilla biết người phụ nữ này, thậm chí là biết rất rõ. Sự kiện năm đó lớn quá mà, khiến cho Ngũ Lão Tinh phải loay hoay một phen.
"Còn chuyện gì nữa à?" Drusilla cảm thấy sự kiên nhẫn của mình dành cho cô bé này là vô hạn.
Khi nhìn nàng, linh cảm xấu của Robin liên tục vang mà không rõ lý do. Dáng vẻ của Drusilla không có một chút tính công kích nào, hơn nữa tuổi cũng còn rất trẻ.
Chẳng lẽ linh cảm của cô bị sai?
"Tôi muốn hỏi, con chim đó là của Quân cách mạng phải không?" Robin vẫn muốn xác nhận chuyện này.
Drusilla nhìn Chad đang đậu trên cánh tay mình, hmm một tiếng: "Ngươi thấy qua nó rồi à? À, ta nhớ rồi, ngươi đã được đưa đến đó mà."
Ngoại hình của Chad có hơi đặc biệt, chỉ cần chú ý sẽ thấy ngay. Nó không thể bị nhầm lẫn.
"Được đưa đến đó?" Robin ngỡ ngàng một cái chớp mắt, hình như cô sắp nắm bắt được điểm mấu chốt.
Drusilla phát hiện mình lỡ miệng, nàng không muốn bị phát hiện thân phận ngay lúc này. Nếu để một đám hải tặc biết mình là Thiên Long Nhân thì còn tệ hại hơn cả việc bị bắt về Thánh địa nữa.
Mà đám hải tặc đó lại còn là đám Mũ Rơm, những kẻ dám đứng lên chống lại Chính quyền còn đấm cả Long tinh.
Bất lợi bất lợi!
Robin im lặng không nói thêm gì nữa, không ai biết người phụ nữ này đang suy nghĩ gì. Các thành viên khác cũng rơi vào hoang mang, bọn họ chỉ có thể im lặng mà nghe ngóng.
Đột nhiên Robin lên tiếng.
"Chúc cô thượng lộ bình an. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại ở Đảo người cá." Kèm theo đó là một nụ cười nhẹ tênh đầy khó hiểu.
Lần này đến lượt Drusilla bị khựng lại.
Nàng không hiểu người phụ nữ này có ý gì. Vốn dĩ Drusilla tưởng đối phương sẽ phán đoán thân phận của nàng, nhưng cô ta lại chẳng hỏi thêm một cái gì nữa hết. Chẳng lẽ cô ta đã biết nàng là ai?
Hoặc đơn thuần đối phương chỉ đang tự suy diễn rồi tự cho là đúng?
Mà có khi tưởng nàng là người của quân phản loạn cũng nên.
"Đi thôi, nấn ná lâu quá rồi." Drusilla kiếm cớ rời đi, tên Caribou bị nàng sai sử Sanji ném lên thuyền. Nàng đứng trên thành tàu, một cái búng tay đã khiến cho con tàu Sunny rung một cách mạnh mẽ.
Các thành viên đã chứng kiến con tàu kia trở lại bình thường thế nào cho nên họ không giật mình trong tình hình này. Họ nhìn con thuyền nhỏ kia chìm xuống một cách nhanh chóng, Nami cuối cùng cũng thở phào một hơi:
"Thoát rồi."
"Ê Robin, sao cô lại nói sẽ gặp lại cô ta vậy. Tôi không muốn đâu!" Usopp run như cầy sấy, nghĩ tới cảnh mình biến thành bộ dạng đó là muốn chết rồi.
Robin cười đáp: "Có làm sao đâu. Cùng lắm thì cậu sẽ tỉnh dậy sau vài chục năm nữa, khi ấy lại tiếp tục phiêu lưu."
Usopp: ...
"Các cậu nhìn kìa! Con cá voi đó?!"
Chopper bất ngờ thốt lên, cả nhóm cùng ngưỡng cổ nhìn con cá voi khổng lồ ở đằng đó đang bắt đầy đập vây bơi vội. Tác động vào nước lớn khiến cho con tàu của họ cũng chao đảo theo.
Luffy cười ha ha ha, vịn cái mũ rơm trên đầu nói: "Mặc dù cô ta đáng ghét thật nhưng trái ác quỷ đó thú vị quá chứ!"
Zoro phản ứng ngay: "Thấy thú vị là được rồi, đừng có mời cô ta vào băng đó!"
Anh thật sợ tên thuyền trưởng ngốc này.
Trong khi đó, con thuyền vận hành trước đang tiến hành một cuộc trao đổi đầy dụ hoặc.
"Cô gái trẻ, cô bắt ta như thế này cũng chả có ích lợi gì. Cô là thợ săn hải tặc à? Nếu cô cần tiền tôi có thể cho cô tiền. Chỉ cần cô thả tôi ra là được rồi!"
Drusilla nhếch môi, tỏ vẻ cực kỳ hứng thú: "Ngươi có thể cho ta được bao nhiêu đây?"
"Lấy định giá thủ cấp của ta, em trai ta sẽ đưa cho cô đúng bằng ấy tiền. Thế nào?" Caribou muốn khiến cho cô nàng này nới lỏng cảnh giác, sau đó một phát giết chết nàng!
Drusilla đẩy cằm, như bĩu môi chê bai ý kiến mà hắn đã đưa ra. Nhưng rồi nàng lại cười: "Ta đây lại thấy thay vì lấy từng đấy tiền chẳng để làm gì thì giữ ngươi lại làm nô lệ cho ta còn hữu dụng hơn nhiều."
Caribou lắp bắp: "Nô nô nô nô nô lệ?! Ta là hải tặc!"
"Ừa, nô lệ của Saint Drusilla là tên hải tặc đã giết hải quân. Mới nghe thôi đã thấy oách rồi!"
"Cái đám ở Thánh địa sẽ ganh tỵ với ta lắm."
-0O0-
Ps: Chương sau sẽ là chương đặc biệt, 10h9' 10/9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com