Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44: Drusilla nguy kịch (Chỉnh sửa)

Caribou bóp cổ nàng bằng cả hai tay dìm đầu Drusilla vào trong nước biển. Áp lực của nước biển và chất độc trong người xung đột lẫn nhau khiến cho nàng suýt bước một nửa chân vào cánh cửa của thiên đàng.

Không thể sử dụng trái ác quỷ, chất độc ngày càng lan ra nhanh hơn!

Trong lúc tình thế cực kỳ nguy cấp, nàng với tay ra sau lưng muốn rút súng bắn chết Caribou để tránh thoát. Nhưng hành động lộ liễu như vậy sao có thể bị tên hải tặc này ngó lơ, vừa thấy khẩu súng xuất hiện hắn đã lập tức dùng tay hất văng nó đi nhưng lại quên mất vì bị còng tay khoá lại nên hai tay phải di chuyển cùng một lúc.

Drusilla thành công tránh thoát khỏi sự khống chế của Caribou, đầu tóc ướt nhẹp mở to đôi mắt đỏ ngầu dùng chân đạp vào bụng hắn.

Caribou té bật ngửa ra sau vì một cú đá mạnh mẽ, trong lúc hắn bị đau nàng chạy tới muốn cầm súng thì bị hắn kéo lại. Cả hai người rơi vào trạng thái giằng co, Caribou hét lên:

"Hôm nay ngươi nhất định phải chết!"

Drusilla gắng gượng đến mức môi tím ngắt và bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Trong cơn hoa mắt và chóng mặt, một tiếng kêu chói tai như đánh thức nàng.

"Éccccccc!"

Là Chad!

Nó đột phá vách ngăn tông ra ngoài, vút như một mũi tên quắp lấy gã hải tặc đã gây thù chuốc oán với nó. Mấy tên hải tặc Tóc đỏ làm vách dày quá báo hại nó mổ muốn thụt mẹ cái mỏ vào trong.

Nó vừa ra lập tức khiến cho Caribou giật mình, bị tấn công tới tấp từ con chim khiến cho hắn hoảng sợ tránh né: "Phi lý! Tao trói chặt vậy mà sao mày thoát nhanh vậy!"

Cái mỏ của nó như là một đầu đinh khổng lồ, mổ một cái muốn chết tại chỗ.

"Không nhanh đâu thằng khốn." Drusilla bắt lấy súng ngắn, quay đầu nả một phát vào hắn.

Trượt.

"Úi cha!" Viên đạn sượt qua mặt trái của Caribou, bay ra bên ngoài bong bóng rồi biến mất trong nước biển. Né được đạn, hắn tiện vung tay dùng còng đá biển đập vào đầu Chad một cái, bị đánh bởi còng đá biển không chết cũng vỡ sọ.

"Thà chết sớm một chút thì đỡ đau đớn đấy, thưa thánh."

"Há há há há."

Drusilla lại bắn thêm vài phát nhưng chỉ trúng xẹt qua tay áo hắn một cái, còn lại đều bị trượt. Dù có dùng được haki đi nữa, nếu không bắn trúng thì tất cả đều vô nghĩa.

Drusilla hối hận chửi thầm: "Chết tiệt, đáng lẽ nên học bắn súng chăm chỉ hơn."

Nàng đã quá ỷ lại vào năng lực của trái ác quỷ.

Không muốn nói, nhưng thật bất lực.

"Được rồi, thấy ngài đau khổ vậy tôi đây cũng đau lòng." Tên Tóc ướt biết nàng có khả năng điều khiển thời gian, nếu không nhanh chóng dứt điểm thì nguy cơ cao người chết sẽ là hắn.

Vì vậy Caribou rút một con dao lấy trộm từ trong bếp được giấu sẵn trong áo ra, tiến nhanh về phía nàng.

"Để tôi tiễn ngài Thiên Long Nhân đây đi một đoạn nhé."

Drusilla nhìn kẻ thù tới càng lúc càng gần, trong đầu liên tục muốn đánh cược. Năng lực của nàng đang dần quay lại, nếu bây giờ xông tới ngưng đọng hắn, nàng sẽ bị độc chết. Nhưng ngồi yên ngưng đọng bản thân thì hắn sẽ đâm nàng chết.

Dù là cách nào thì nàng vẫn sẽ chết.

"Tôi sẽ khiến cái chết của ngài trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Thưa thánh~" Hắn giơ cao con dao sắc nhọn, ngoác miệng nhìn xuống kẻ "thần thánh" đứng đầu thế giới này.

Hắn sẽ giết chết một quý tộc thế giới!

"Mau dừng tay lại!"

Caribou: ?

Hắn ngẩng đầu, đột nhiên cổ bị siết chặt. Ai đó vụt xuống cùng với ngọn lửa rực cháy, chỉ trong một giây mà Caribou bị đá lệch hàm văng ra vào vách gỗ khiến tất cả vỡ tan tành.

Hắn bất tỉnh nhân sự, suy nghĩ cuối cùng chính là: Đúng là xui xẻo!

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO THIÊN THẦN CỦA TA!"

Hải tặc Sanji xuất hiện cùng với một điếu thuốc trên môi, gương mặt đen sầm tức giận không thể át. Đá bay tên kia xong, anh chàng tóc vàng lập tức sà xuống chỗ Drusilla nũng nịu:

"Ôi thiên thần bé nhỏ, tôi đã giải quyết tên ngu đó rồi nên cô đừng sợ gì hết nhé!"

Drusilla ngơ ngác đến quên cả tiếp tục đảo ngược khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh. Gương mặt hồ hởi của Sanji bất ngờ thay đổi, ánh mắt nhìn nàng cực kỳ hoảng sợ: "Thiên thần! Mắt và mũi cô đang chảy máu kìa!"

"Chopper! Mau cứu người!"

Chuyện sau đó Drusilla không còn biết gì nữa.

-

"Yah Chopper, cô ấy không sao chứ?"

"Không tốt chút nào!" Vẻ mặt Chopper cực kỳ nghiêm trọng, cậu tuần lộc cuống quít nói với những người khác: "Cô ấy đã trúng một loại kịch độc. Nếu không nhanh chóng uống thuốc giải thì sẽ chết ngay lập tức!"

Robin che miệng: "Thế thì không xong!"

Luffy khoanh tay, biểu tình cũng nghiêm túc: "Vậy cậu nhanh chóng cứu người đi!"

"Tớ sẽ lập tức chế thuốc giải, Sanji, cậu mang cả thú cưng của cô ấy vào phòng khám ngay đi. Nami, tớ cần cậu hỗ trợ." Chopper biến hình thành một hình hài khác, trở nên to lớn như con người có thể dễ dàng ẵm Drusilla lên rồi chạy vội vào phòng bệnh.

Nami cũng lo lắng cho nàng. Mặc dù bọn họ vẫn còn chưa biết Drusilla là bạn hay thù, nhưng một khi đã quyết định ra tay trợ giúp thì họ nhất định sẽ giúp đến cùng.

Trong phòng khám của Chopper.

Sau khi đã đặt Drusilla lên giường bệnh, Chopper lập tức lao vào bàn làm việc tìm kiếm cái gì đó. Cầm trong tay một lọ chất lỏng, cậu ném nó cho hoa tiêu rồi nói: "Nami, cậu giúp tôi cởi bớt áo ngoài của cô ấy ra sau đó cho cô ấy uống thứ đó đi."

"Tớ hiểu rồi." Nami gật đầu, lập tức đi làm.

"Còn Sanji mau đưa thú cưng của cô ấy đến đây."

"Đây."

Chad được đặt trên mặt đất, bác sĩ tuần lộc tháo miếng băng gạc kiềm máu ra kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Cậu nói: "Tình hình này cũng nguy quá đi, sọ bị chấn động khá mạnh, phải khâu lớp da bên ngoài lại thôi."

Sau đó Chopper sơ cứu cho nó rồi lấy kim chỉ khâu thoăn thoắt chỉ mất vài phút là xong.

"Cậu giúp dán băng gạc cho nó nhé Sanji."

Sanji gật đầu: "Tôi hiểu rồi!"

Nami bên này cũng lập tức lên tiếng: "Uống xong rồi Chopper!"

Bệnh nhân Drusilla nằm trên giường bệnh, máu trên mặt đã được lau sạch sẽ lộ ra gương mặt tím tái doạ người. Chopper nghe mạch đập, trên gương mặt trầm trọng đã giãn ra một chút: "Tạm thời thì độc đã ngưng phát tác nhưng không thể kéo dài, bây giờ chúng ta phải tiến hành đẩy chất độc ra khỏi cơ thể trước rồi tính tiếp."

"Làm bằng cách nào đây?"

"Phải chích kim toàn thân!"

Sanji ở phía sau đột nhiên la lên: "Như vậy là chúng ta phải cởi đồ của cô ấy sao?!"

Nami lườm anh ta muốn cháy mặt, lập tức túm cổ tên đầu bếp biến thái đá ra ngoài: "Ở đây không còn phận sự của cậu nữa. Cút đi!"

"Nami-swannnnn!"

Thanh niên bu bám trên cửa như con đĩa nhưng người ở bên trong chỉ lạnh lùng kéo rèm, từ bên ngoài hoàn toàn không thấy được gì hết. Sanji đau lòng đứt gan đứt ruột: "Tôi cũng muốn giúp mà!"

Sao họ lại có thể phũ phàng với lòng tốt của anh như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com