Liên Đao
Bối cảnh: liêu nhà toy
Waring: Thiếu muối trầm trọng
Sumary: Lần đầu tiên ta nhìn nàng ta đã điêu đứng trước vẻ đẹp xinh đẹp với đôi mắt sắc bén và thanh yêu đao dài cao và dài. Người con gái ấy thật đẹp biết bao
-------------------------------------------------------------
- Chào mừng con tới đây Yêu Đao Cơ. Từ giờ đây sẽ là nhà của con. Còn đây là Nhất Mục Liên, ca ca của con. Ta muốn hai con làm quen - Một người đàn ông tay cầm cây quạt nói
Nàng nhìn người con trai chỉ cao hơn mình vài cm. Hắn ta chỉ có một con mắt với con rồng... màu hồng ?. Hắn dùng đôi mắt sắc xảo có phần nghiêm nghị nhìn nàng. Hắn nói:
-Xin chào! Rất vui được làm quen với nàng, ta là Nhất Mục Liên. Sau này có gì sai xót xin nàng chỉ bảo -
hắn đưa tay ra với nụ cười thân thiện khiến nàng khó có thể từ chối.
-Rất vui được làm quen! Tôi là Yêu Đao Cơ! Sau này xin được chỉ giáo
- Nàng cố tỏ ra lịch sự nhất có thể.
Có lẽ sau này không thể không chạm mặt với hắn. Xem ra nàng đã vào nhầm một cái liêu phiền toái rồi
-------------------------------------------------------------
Một quãng thời gian sau, có lẽ nàng đã quen với việc lúc nào cũng thấy bóng dáng hắn lượn lờ trước mặt ( làm như người ta là ma không bằng ) nàng cũng quen với nụ cười thân thiện đến muốn ghét cũng không ghét nổi.
Một ngày khi đang trò chuyện với các yêu quái trong liêu. Thực ra nàng thường chỉ nghe chứ không nói gì. Họ nói về chuyện tình cảm. Không có gì kỳ lạ khi người bắt đầu luôn là Kim Ngư Cơ, cô bé hóng chuyện nhất trong liêu
- Nè nè! Mọi người thích ai vậy? Nói cho ta biết đi
- ...
- Nè sao không ai nói gì vậy. Tui giận à nha! Cô bé phồng má lên như cái bánh bao
Sợ Kim Ngư Cơ sẽ giận nên Huỳnh Thảo đã mở lời trước
- T- tớ t- thích một người mạnh mẽ để có thể bảo vệ tớ. Hắn ta cao lắm cơ, tớ nghĩ hắn không chú ý tới một tiểu yêu quái như tớ đâu. Vì hắn chỉ chú ý tới duy nhất một người thôi //////
- Ai vậy Huỳnh Thảo ?- Đào Yêu tò mò hỏi
- Không nói đâu. Ngại lắm /////
- Vậy tớ đoán thử nhé: Đại Thiên Cẩu đúng không? - Kim Ngư Cơ
- Không phải
- Hắc Vô Thường à ? - Sơn Thố
- Không đâu không đâu!
- Có phải Dạ Xoa không ? - Tuyết Nữ
- Không phải
- Vậy Tỳ Mộc Đồng Tử - Yêu Đao Cơ bất giác trả lời
-.../////- Cô bé bị nói trúng tim đen nên mặt đỏ như gấc
- Oa! Thiệt hả? - Đào Yêu la lên một cách bất ngờ
- Kh..ông không có đâu ///. Ta chỉ để ý huynh ấy một chút thôi không có thích đâu mà - cô bé lắc đầu ngượng ngùng
- Whoa! Yêu Đao Cơ tỷ tỷ tinh ý thiệt đó nha! - Kim Ngư Cơ tháng phục
- Vậy Yêu Đao Cơ tỷ tỷ thích ai ? - Thấp Huyết Cơ
- Ừm... Chắc là Nhất Mục Liên. Ta cũng chẳng biết nữa.
Cả đám lắc đầu trước sự ngây thơ của nàng. Bỗng Cô Hoạch Điểu tới và nói rằng tối nay sẽ có một lễ hội ngắm hoa nho nhỏ sẽ được tổ chức tại Heian này, nên Cô Cô muốn tối nay ai cũng phải mặc đồ thật đẹp để tham gia lễ hội. Yêu Đao Cơ nghĩ nàng không cần phải sang trọng quá. Nhưng nghĩ tới việc hắn cũng sẽ tham gia lễ hội, bỗng nhiên nàng có cảm giác hồi hộp. Đúng là phiền phức mà. Cái cảm xúc của người trần này nàng không cần, nàng chỉ cần trở nên mạnh mẽ để đủ khả năng bảo vệ người khác là được rồi. Không thêm gì cả. Nhưng đêm nay chắc phải khó khăn rồi đây.
Tối, Cô cô dẫn nàng cùng đám người ở liêu xuống phố. Nơi đây thật náo nhiệt. Ama thì đang bận tranh chấp với tên Dịch đó. Mà thôi tới đây rồi nàng nghĩ nàng nên thư giản đi. Lượn lờ qua các giang hàng cuối cùng ra khỏi dòng người đông đúc. Nàng đi sâu vào trong miếu, nơi đây thật tĩnh lặng, đâu như dòng người đông đúc ngoài kia. Nàng lại bắt gặp hắn, hắn đứng dưới cây anh đào cổ thụ, đôi mắt đượm buồn. Xung quanh hắn là những con đom dóm cứ lấp lòe lập lòe thứ ánh sáng kì diệu. Đôi nàng cứ như bị sắc đẹp của hắn mê hoặc. Hắn quay đầu lại, bất giác mĩn cười, một nụ cười ấm áp và thân thuộc đến kỳ lạ.
- Nè ước mơ của ngươi là gì vậy ?
Bất giác đôi môi nàng vẽ thành một hình bán nguyệt xinh đẹp.
- Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã đuọc tới đây và có một gia đình thật sự ấm áp. Cảm ơn ngài vì đã ở bên tôi suốt thời gian qua
Hắn khẽ bất ngờ nhưng cũng đáp lại
-Ừm ta cũng vậy
Ồ nàng cười kìa. Nàng cũng biết cười mà phải không
- Ước mơ của tôi là ngày nào cũng có thể bình yên ngồi bên chàng ngắm từng cánh hoa rơi và sống một cuộc đời bình yên
---------------------END------------------------
Tôi biết truyện khá là nhạt nhưng đây là những tác phẩm đầu tay của tôi nên mong mọi người tôn trọng. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com