Chưa kết thúc
Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Giọng nói của hắn khiến sống lưng cô lạnh toát—không phải vì sợ hãi, mà vì...
Hắn biết cô.
Không phải theo kiểu người ta biết về một kẻ sống sót.
Không phải theo kiểu một nhân viên Playtime Co. biết về người cùng làm.
Mà là theo một kiểu... thân thuộc kỳ lạ.
"Anh là ai?" Cô hỏi, giọng điềm tĩnh.
Người đàn ông không trả lời ngay.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô như thể đang đánh giá.
Poppy siết chặt mép váy, lặng lẽ lùi một bước.
"Đừng giả vờ như cô không nhớ." Người đàn ông lên tiếng, chậm rãi bước vào phòng. "Cô nghĩ mình có thể quay lại đây mà không ai nhận ra sao, Lyra?"
Tim cô khẽ thắt lại.
Cách hắn nói tên cô...
Giống như cách Prototype đã nói.
Ánh mắt hắn không có màu đỏ như quái vật, không có sự méo mó như đồ chơi bị biến đổi, nhưng lại mang theo cảm giác tương tự.
Như thể hắn đã từng đứng chung một thế giới với bọn họ.
"Cô đã mất mười năm để chạy trốn." Hắn dừng lại ngay trước mặt cô, cúi đầu xuống, thấp hơn chỉ vừa đủ để ánh mắt họ ngang bằng. "Vậy... sao lại quay lại?"
Cô không đáp.
Bởi vì ngay cả bản thân cô cũng không có câu trả lời rõ ràng.
Vì một món đồ chơi bụi bặm?
Vì những ký ức vụn vỡ?
Hay vì... họ?
Huggy. Mommy.
Hai cái tên bất chợt lóe lên trong tâm trí cô.
Họ giờ đang ra sao?
Họ có còn nhớ cô không?
Hay cũng đã bị Prototype biến thành những thứ mà cô không còn nhận ra nữa?
Hơi thở cô hơi nặng nề.
Cô không muốn nghĩ về viễn cảnh đó.
Bởi vì nếu họ cũng đã thay đổi...
...thì nơi này, vốn dĩ không còn gì dành cho cô nữa.
__________
Hơi lạnh len qua những hành lang tối tăm.
Bên dưới bề mặt nhà máy, những đường ống gỉ sét, những bức tường nứt vỡ vẫn văng vẳng tiếng rên rỉ của lũ đồ chơi bị bỏ rơi.
Huggy ngồi yên trên sàn bê tông lạnh giá, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Cái lồng mà họ từng nhốt hắn nay đã hoang phế, gỉ sét và nứt nẻ.
Nhưng hắn vẫn ở lại.
Hắn không muốn rời đi.
Hắn vẫn đang chờ.
Đợi một người.
Một người đã rời bỏ hắn từ rất lâu.
...Lyra.
____________________
Dây nhện bện chặt, đong đưa giữa không trung.
Từ trên cao, một đôi mắt đỏ nhìn xuống những hành lang bị bỏ hoang.
Mommy Long Legs siết chặt một sợi dây nhện giữa những ngón tay dài ngoằng.
Cô không nhớ rõ bao nhiêu năm đã trôi qua.
Chỉ biết rằng...
Có một người đã quay lưng bỏ đi.
Một người đáng lẽ phải ở lại.
Đôi mắt đỏ khẽ co lại.
Mommy cúi đầu, lẩm bẩm một cái tên mà cô chưa từng quên.
"Lyra."
____________________________
.
.
"Cô vẫn chưa trả lời."
Lyra hoàn hồn, ánh mắt trở lại với người đàn ông trước mặt.
Cô hít một hơi thật sâu.
Không sao cả.
Không cần vội vàng.
Cô chỉ cần từng bước một—
—tìm ra sự thật.
Dẫu cho sự thật đó có kinh khủng đến mức nào.
Cô ngước lên, ánh mắt bình tĩnh.
"Vậy anh muốn gì?" Cô hỏi.
Người đàn ông im lặng trong vài giây, trước khi khẽ nhếch môi.
"Câu hỏi hay đấy, Lyra."
Hắn cúi đầu, sát gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo.
Rồi, bằng một giọng trầm thấp, hắn thì thầm—
"Tôi muốn biết... cô có còn nhớ 'hắn' không."
Tim Lyra thắt lại.
Hắn.
Prototype.
Cô nghiến chặt răng.
Dĩ nhiên cô nhớ.
Nhưng không có nghĩa là cô muốn thừa nhận điều đó.
Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhạt. "Prototype sao?"
Người đàn ông im lặng.
Ánh mắt hắn như thể muốn xuyên qua cô, đọc hết mọi suy nghĩ bên trong.
"Vậy thì sao?" Cô tiếp tục, giọng nhẹ tênh. "Anh muốn tôi nhớ hắn để làm gì?"
Người đàn ông nhìn cô thêm một lúc.
Rồi hắn cười khẽ.
"Vậy là cô vẫn chưa nhận ra."
Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa, mở ra một khe hở nhỏ.
"Chúng ta sẽ sớm nói chuyện tiếp." Hắn nói, giọng điềm nhiên. "Còn bây giờ... nghỉ ngơi đi, Lyra."
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.
Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh tuyệt đối.
Nhưng Lyra biết.
Cuộc chơi này... chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com