Dạy dỗ
Ethan vùng vẫy, nhưng sợi dây màu hồng siết chặt lấy cổ chân anh như một con rắn. Nó kéo anh lùi ra xa hơn, mỗi giây một chút, như thể Mommy Long Legs không hề vội vã—ả chỉ đang chơi đùa.
"Thả tôi ra, đồ quái vật khốn kiếp!" Ethan gầm lên, với tay về phía khẩu súng trong túi.
Nhưng ngay lúc anh sắp chạm vào cò súng, một lực mạnh bất ngờ giật tung anh lên.
Mommy Long Legs vung sợi dây, ném thẳng Ethan vào không trung như một con búp bê rách.
Rầm!
Ethan va mạnh vào bức tường kim loại, toàn thân đau nhói. Anh rơi xuống sàn, choáng váng đến mức mất vài giây mới nhận ra—
Mommy Long Legs không còn để ý đến anh nữa.
Ả chỉ tập trung vào Lyra.
"Con đã rời xa mẹ lâu quá rồi..." Ả thì thầm, giọng điệu như một người mẹ trách yêu đứa con lạc lối. "Nhưng không sao đâu, mẹ sẽ không giận đâu."
Lyra vẫn đứng yên, không lùi bước, dù bàn tay Mommy vẫn giữ chặt lấy cô.
"Mẹ biết con sẽ quay về mà."
Ngón tay dài bất thường của ả vuốt nhẹ lên má Lyra, gần như dịu dàng—nhưng cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lyra không chớp mắt.
Cô nhìn Mommy, đôi mắt cô tối lại.
"Bà không phải mẹ tôi."
Mommy Long Legs dừng lại.
Bầu không khí như đóng băng trong một khoảnh khắc.
Nụ cười méo mó trên khuôn mặt búp bê của ả... từ từ biến mất.
"Ồ..."
Giọng ả trầm xuống, không còn sự âu yếm như trước.
"Vậy là... con quên mẹ rồi sao?"
Một giây. Hai giây.
Rồi đôi mắt búp bê của Mommy Long Legs giật mạnh.
Và ả bắt đầu cười.
Không phải tiếng cười khúc khích đáng yêu như lúc nãy nữa.
Mà là một tràng cười the thé, méo mó, điên dại.
"Hahaha... hahaha..."
Lyra vẫn không nhúc nhích.
Ethan nén đau, cố bò dậy, tim anh đập mạnh khi nhìn thấy...
Bàn tay Mommy Long Legs đang siết chặt hơn.
Móng tay ả bấu vào vai Lyra, dần dần tăng lực.
"...Vậy thì," Ả thì thầm, hơi thở lạnh buốt phả vào tai Lyra.
"Nếu con không nhớ mẹ..."
Bất chợt, ả cúi sát xuống, nụ cười kéo dài đến mức gần như rách toạc.
"...Mẹ sẽ dạy con nhớ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com