Đợi
Không gian im ắng một cách kỳ lạ. Dù hệ thống điện vẫn còn hoạt động, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của con người—chỉ có những bóng đèn nhấp nháy và tiếng rè rè của máy móc cũ kỹ.
Ethan bước lại gần Lyra, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tấm ảnh. "Cô bé đó là cô, đúng không?"
Lyra không đáp ngay. Cô thu tay lại, đôi mắt tối sầm.
DogDay nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác. "Chúng ta không nên ở đây lâu. Chỗ này... không đúng."
Anh ta nói không sai. Không khí ở đây quá sạch sẽ, quá trật tự—không giống như phần còn lại của nhà máy đã mục nát theo thời gian.
Lyra hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh. "Đi tiếp đi. Tôi muốn biết Playcare còn giấu bao nhiêu bí mật."
Ethan nhướng mày. "Cô thực sự muốn nhớ lại sao?"
"Không phải muốn hay không." Lyra đáp, giọng lạnh băng. "Chúng ta không có lựa chọn."
Cô rời mắt khỏi tấm ảnh, dẫn đầu bước vào hành lang sâu hơn.
Càng đi vào, họ càng thấy nhiều dấu vết của một nơi từng được sử dụng thường xuyên. Đồ chơi trẻ em bị bỏ lại trên sàn nhà, những chiếc giường tầng nhỏ xíu xếp ngay ngắn, vài con thú nhồi bông bị rách toạc, để lộ lớp bông bên trong.
Rồi, họ dừng lại trước một cánh cửa.
HOME SWEET HOME
Dòng chữ đỏ sậm trên cửa trông như được viết bằng máu khô.
Không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận được sự u ám tỏa ra từ bên trong.
Lyra đặt tay lên tay nắm cửa. Một giây do dự. Rồi cô mở ra.
Căn phòng bên trong tối om. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối—
"Cuối cùng cũng về nhà rồi sao...?"
Cả ba lập tức lùi lại, Ethan đưa tay lên khẩu súng, DogDay siết chặt bàn tay của mình.
Từ trong bóng tối, một cặp mắt màu vàng sáng rực lên, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt.
Một bóng đen di chuyển trong căn phòng, nhẹ nhàng, uyển chuyển như một con mèo khổng lồ.
Rồi, một giọng cười khe khẽ vang lên.
"Chúng ta đã đợi rất lâu rồi, Lyra."
Và Catnap bước ra từ bóng tối, đôi mắt hắn dán chặt vào cô—như thể vừa gặp lại một người thân yêu đã mất từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com