Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không lối thoát

Cả không gian như đông cứng lại.

Lyra không di chuyển. Cô đứng yên, ánh mắt dán chặt vào bóng đen trước mặt.

Ethan hít một hơi thật sâu, tay vô thức lần xuống khẩu súng bên hông, nhưng DogDay nhanh chóng giữ tay cậu lại.

"Đừng." Giọng anh ta trầm khàn. "Cậu không muốn gây sự chú ý đâu."

Ethan bặm môi, nhưng không buông tay.

Trong khi đó, Prototype vẫn đứng đó, bất động. Nó không tiến tới. Không vội vã. Nó chỉ nhìn Lyra.

Nhìn bằng đôi mắt trống rỗng, không cảm xúc.

Nhưng cô biết rõ.

Nó đang đánh giá cô.

Một tiếng rắc vang lên khi một trong những sợi dây kim loại trên người Prototype siết chặt lại.

"Lyra..." Giọng nói méo mó cất lên lần nữa, vang vọng khắp không gian. "Cuối cùng... mày cũng quay về."

Cô không đáp.

Prototype nghiêng đầu, chuyển động cứng nhắc như một con rối bị kéo dây.

"Chạy đi."

Cả nhóm sững người.

"Chạy đi, Lyra." Prototype lập lại. "Hãy thử chạy lần nữa đi... như mười năm trước."

Mắt cô khẽ nheo lại.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ethan. "Nó đang... nói gì vậy?"

Lyra không trả lời, nhưng trong đáy mắt cô, một thứ gì đó sâu thẳm vừa trỗi dậy.

Một ký ức—

Máu.

Tiếng thét.

Những cánh tay vươn ra tuyệt vọng.

"Lyra, chạy đi!"

"Không—đừng bỏ chúng tôi lại!"

Cô hít một hơi, giữ chặt bản thân trong thực tại. Không phải bây giờ.

Không phải lúc này.

Prototype vẫn đứng đó, như một con thú săn mồi đang chờ đợi.

"Ngươi muốn gì?" Lyra cất giọng, lạnh lùng.

Prototype khẽ nghiêng đầu, kim loại trên người nó va chạm vào nhau, phát ra những tiếng cạch cạch kỳ lạ.

"Muốn gì à?" Nó nhắc lại, như thể đang cân nhắc câu hỏi.

Rồi—

"Mày."

Ethan rút súng ngay lập tức. Nhưng trước khi cậu kịp bóp cò, hàng loạt sợi dây kim loại từ Prototype vung ra, xoẹt một tiếng, chớp mắt đã quấn chặt lấy khẩu súng, giật mạnh khỏi tay cậu.

Khẩu súng rơi xuống đất, trượt dài trên nền xi măng.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc.

Ethan lùi lại, tim đập thình thịch.

"Đừng chạm vào cậu ta." Lyra lên tiếng, giọng cô không lớn, nhưng có một lực uy nghiêm khó tả.

Prototype ngừng lại. Nó chớp mắt—hoặc ít nhất là thứ gì đó tương tự như một cái chớp mắt.

Rồi nó cười.

Một âm thanh trầm khàn, kéo dài, méo mó.

Như thể nó đang tận hưởng điều gì đó.

"Vẫn mạnh mẽ như ngày nào." Prototype lẩm bẩm, những dây kim loại trên người nó uốn lượn như những xúc tu sống. "Vẫn đầy kiêu hãnh... vẫn không chịu khuất phục."

Nó tiến thêm một bước.

"Cũng như lần trước."

Lyra siết chặt bàn tay.

"Cô biết nó đang nói về gì, đúng không?" Catnap khẽ hỏi, giọng hắn không còn trêu chọc như lúc trước.

Cô không đáp.

Prototype tiếp tục.

"Nhưng lần này, Lyra... lần này, mày sẽ không chạy thoát đâu."

Một tiếng xoẹt vang lên—

Và hàng chục sợi dây kim loại lao thẳng về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com