Không phải nhà
Lyra không vội bước theo ngay.
Cô nhìn chằm chằm vào Poppy, đôi mắt lạnh lẽo ẩn giấu sự phòng bị.
Mọi người... đang chờ?
Là ai?
Ethan? DogDay? Hay một ai đó khác?
Poppy vẫn đứng đó, bàn tay nhỏ bé bám vào tay nắm cửa, gương mặt nó lộ ra một nụ cười ngây thơ nhưng vô cảm.
Không gian này quá sạch sẽ, quá trật tự—không giống như bất kỳ nơi nào trong nhà máy Playtime Co. mà cô từng thấy.
Dù đã trải qua hàng loạt cơn ác mộng, bị truy đuổi bởi những con quái vật méo mó, bị kéo vào những ký ức bị lãng quên... thì đây lại là thứ khiến cô thật sự cảm thấy bất an.
Một căn phòng hoàn hảo, trắng xóa đến mức không có thật.
Và một con búp bê quá thân thiện.
"Poppy." Lyra cất giọng, đôi mắt cô không rời khỏi nó. "Nơi này là đâu?"
Poppy vẫn mỉm cười.
"Nhà."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Lyra.
"...Nhà?"
Poppy gật đầu, mắt nó ánh lên tia sáng kỳ lạ.
"Chị Lyra đã quên sao?" Giọng nó nhẹ nhàng, như thể đang trách móc một điều gì đó không nên bị quên đi. "Đây là nơi tất cả chúng ta đã từng thuộc về."
Tim Lyra đập mạnh.
Cô không đáp, nhưng trong đầu, những mảnh ký ức mơ hồ bất chợt ùa về—những hành lang dài, những tiếng cười trẻ thơ vang vọng, những cánh cửa khóa chặt.
Những đứa trẻ...
Những đứa trẻ bị bỏ lại.
Playcare.
Ánh mắt Lyra tối sầm lại.
Cô không biết bằng cách nào, nhưng cô nhớ nơi này.
"Đi thôi, chị." Poppy dịu dàng nói, đôi mắt cúc đen lấp lánh. "Chúng ta không thể để mọi người chờ lâu được."
Lyra nhìn chằm chằm vào nó thêm một lúc, rồi chậm rãi tiến về phía cửa.
Bên ngoài, một hành lang dài mở ra trước mắt.
Sàn nhà lót gạch trắng, bức tường hai bên cũng trắng xóa, không có bất kỳ vết bẩn nào. Dọc theo hành lang là những cánh cửa đóng chặt, mỗi cánh cửa đều mang một con số khác nhau.
Nơi này trông quá sạch sẽ. Quá sai.
Tim Lyra siết lại.
Nhưng cô không dừng bước.
Cô đi theo Poppy.
Đi sâu hơn vào nơi gọi là "nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com