Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện-2

Ngoại Truyện: Quá Khứ Của Ethan

Ethan Graves chưa bao giờ là một kẻ tin vào định mệnh. Anh luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình được định hình bởi sự lựa chọn và hành động, chứ không phải bởi một thế lực vô hình nào đó kéo dây phía sau. Nhưng có những khoảnh khắc trong đời, anh bắt đầu tự hỏi liệu số phận có thực sự tồn tại hay không.

Tuổi thơ bị xóa nhòa

Ethan không nhớ nhiều về thời thơ ấu của mình. Ký ức của anh là một chuỗi hình ảnh rời rạc, những âm thanh vang vọng trong đầu nhưng chẳng thể nào ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Anh nhớ một ngôi nhà cũ kỹ với những bức tường bong tróc, một người phụ nữ dịu dàng hay hát ru anh ngủ vào mỗi đêm, và một người đàn ông có giọng nói trầm ấm, nhưng lại hiếm khi ở nhà. Anh nhớ những bữa ăn tối với ánh nến lập lòe, những ngày mưa nhìn ra cửa sổ với một cuốn sách trong tay.

Rồi tất cả biến mất.

Khi Ethan lên bảy, một vụ tai nạn đã lấy đi gia đình anh. Một đám cháy lớn thiêu rụi ngôi nhà của họ trong đêm. Ethan là người duy nhất sống sót. Anh tỉnh dậy trong bệnh viện với vết thương trên đầu và hoàn toàn không nhớ nổi gương mặt cha mẹ mình. Người ta nói với anh rằng đó là một vụ tai nạn, nhưng dù có cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể gạt bỏ cảm giác rằng có gì đó không đúng.

Sau khi xuất viện, Ethan được đưa vào hệ thống trại trẻ mồ côi. Không có họ hàng nào đến nhận nuôi anh. Và thế là anh lớn lên trong những dãy hành lang lạnh lẽo của cô nhi viện, nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi học cách sinh tồn trong sự cô đơn.

Mối liên hệ với Playtime Co.

Ethan không nhớ chính xác thời điểm Playtime Co. xuất hiện trong cuộc đời mình. Anh chỉ biết rằng khi mình khoảng mười tuổi, một số nhân viên của công ty này bắt đầu đến trại trẻ mồ côi và đưa đi một vài đứa trẻ. Họ nói đó là một chương trình phúc lợi dành cho trẻ em không nơi nương tựa. Họ hứa hẹn một cuộc sống tốt hơn, nơi những đứa trẻ sẽ có cơ hội học tập và làm việc trong một môi trường thân thiện.

Ethan đã từng muốn đi theo họ. Nhưng mỗi lần có một đứa trẻ rời khỏi trại, chúng sẽ không bao giờ quay lại. Và rồi, một hôm, anh nghe được một cuộc trò chuyện giữa hai nhân viên của Playtime Co.

"Những mẫu vật mới đã sẵn sàng chưa?"

"Chưa, nhưng tôi nghe nói đứa trẻ lần trước không chịu được. Phải tìm thêm đứa khác."

"Không sao, vẫn còn nhiều lắm."

Ethan không biết họ đang nói về cái gì, nhưng có một điều anh chắc chắn—đi theo Playtime Co. không phải là một lựa chọn an toàn.

Khi anh mười hai tuổi, Ethan bỏ trốn khỏi trại trẻ. Anh trốn trong các con hẻm, sống bằng cách nhặt rác và làm những công việc lặt vặt để kiếm sống. Cuộc sống lang bạt đầy khắc nghiệt, nhưng ít ra anh không phải trở thành "mẫu vật" của bất kỳ ai.

Gia nhập Playtime Co.

Cuộc đời Ethan thay đổi khi anh mười tám. Khi đó, anh đang làm công việc vận chuyển hàng hóa tại một nhà kho thì một người đàn ông đến tìm anh. Hắn tự giới thiệu là một nhân sự tuyển dụng của Playtime Co. và đề nghị anh một công việc ổn định với mức lương tốt.

Ethan đáng lẽ phải từ chối. Nhưng lúc đó, anh nghèo, kiệt quệ, và cần một nơi để thuộc về. Vậy là anh gia nhập Playtime Co.

Lúc đầu, công việc của anh rất bình thường—giám sát dây chuyền sản xuất, kiểm tra chất lượng đồ chơi, ghi nhận các lỗi kỹ thuật. Nhưng càng ở lâu, anh càng nhận ra công ty này không hề bình thường. Có những khu vực bị cấm vào, những báo cáo bị chỉnh sửa, những nhân viên đột ngột biến mất không lý do. Những câu chuyện kỳ lạ bắt đầu lan truyền—về những món đồ chơi có thể di chuyển, về những tiếng thét trong đêm, về "một con quái vật" sống trong bóng tối.

Và rồi, The Hour of Joy xảy ra.

Ethan không bao giờ quên được ngày đó. Hệ thống an ninh sụp đổ, các món đồ chơi điên loạn và bắt đầu tấn công con người. Máu nhuộm đỏ nhà máy. Anh chạy, cố tìm một lối thoát, nhưng những cánh cửa đều bị khóa chặt. Anh trốn trong một căn phòng kín suốt ba ngày, nghe tiếng la hét vọng qua các bức tường.

Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, anh rời khỏi nơi ẩn nấp và thấy mình là một trong số rất ít người sống sót. Nhưng khi cảnh sát đến, toàn bộ nhân viên đã biến mất, và nhà máy bị đóng cửa vô thời hạn.

Ethan rời đi, cố gắng xây dựng một cuộc sống mới. Nhưng mười năm sau, một lá thư lạ xuất hiện, kéo anh trở lại Playtime Co.

Lúc đầu, Ethan nghĩ rằng mình là người duy nhất quay lại nhà máy. Nhưng sau đó anh gặp cô—Lyra Sinclair. Cô ấy không giống bất kỳ ai anh từng gặp. Bình tĩnh, sắc bén, và bí ẩn đến mức đáng sợ. Cô dường như biết mọi ngóc ngách của nhà máy, biết cách khiến các món đồ chơi không tấn công mình, và quan trọng nhất, cô biết về The Prototype.

Càng đi sâu vào nhà máy, Ethan càng nhận ra Lyra không phải là một người xa lạ với nơi này. Cô thuộc về nó theo một cách nào đó. Cô hiểu các món đồ chơi như thể chúng là một phần của cô. Và theo thời gian, anh bắt đầu hiểu rằng Playtime Co. không chỉ đơn thuần là một công ty sản xuất đồ chơi. Nó là một thứ gì đó còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Giờ đây, khi mọi chuyện đã kết thúc, Ethan vẫn không chắc điều gì là thật và điều gì chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi anh gặp lại Lyra, lần nữa, ở một nơi hoàn toàn xa lạ—một cuộc đời khác, một thực tại khác—anh biết rằng có những thứ không bao giờ có thể bị xóa nhòa.

Và câu chuyện của họ... vẫn chưa thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com