Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi mọi thứ bắt đầu

Tất cả đều sụp đổ.

Ánh sáng đỏ rực từ lõi trung tâm nuốt chửng mọi thứ. Những cột trụ đổ sập, lửa và khói tràn lan như một cơn địa chấn nuốt lấy cả nhà máy.

Prototype gào lên giận dữ, cố gắng vùng vẫy giữa đống đổ nát, nhưng hắn không thể chạm vào Lyra.

Cô đã hoàn thành việc của mình.

Mọi thứ...

Đáng lẽ đã kết thúc ở đây.

Nhưng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Lyra giật mình tỉnh dậy.

Ánh sáng trắng xóa làm mắt cô nhói lên.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Cô không còn ở Playtime Co.

Cô nằm trong một căn phòng bệnh—trắng tinh, sạch sẽ, vô trùng.

Bàn tay cô đặt trên lớp chăn mềm mại, không một vết thương, không còn những dấu vết bỏng rát từ nhà máy.

Một y tá bước vào, nở nụ cười hiền hòa.

"Cô tỉnh rồi! Cô đã bất tỉnh hai ngày sau vụ tai nạn. Thật may mắn là không bị thương nghiêm trọng."

Lyra chớp mắt.

"...Tai nạn?"

"Phải, cô bị một chiếc xe tông phải khi đang qua đường. Cảnh sát tìm thấy thẻ căn cước của cô trong ví, nên chúng tôi đã báo cho người thân."

Lyra không phản ứng.

Cô lặng đi một lúc lâu, như thể không thể hiểu được điều đang xảy ra.

_

Vài ngày sau, Lyra trở về nhà.

Căn hộ vẫn như cũ—ấm áp, bình thường, chẳng có gì thay đổi.

Như thể...

Tất cả những gì cô đã trải qua chỉ là một cơn ác mộng dài.

Không có nhà máy.

Không có Prototype.

Không có The Hour of Joy.

Không có Huggy, Mommy, Kissy, DogDay, Catnap...

Không có gì cả.

Chỉ là cô—Lyra Sinclair, một nhân viên văn phòng bình thường.

Vậy tại sao...

Tại sao cô cảm thấy có gì đó không đúng?

______

Buổi tối hôm đó, có tiếng chuông cửa.

Lyra bước ra mở cửa, và ngay khoảnh khắc đó...

Cô đông cứng.

Đứng trước mặt cô là Ethan Graves.

Cô tròn mắt, hơi thở khựng lại.

Ethan trông hoàn toàn bình thường. Không có vết thương nào, không có dấu vết của một cuộc chiến sinh tồn ở nhà máy. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, đôi mắt xanh lục sáng lên dưới ánh đèn hành lang.

Nhưng...

Có một điều kỳ lạ.

Ethan nhìn cô như thể không quen biết.

"Xin lỗi, nhưng..." Anh ngập ngừng. "Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây."

Tim Lyra thắt lại.

Ethan không nhớ cô?

Hay là...

Đây thực sự chưa từng xảy ra?

Cả hai đứng đó, trong một khoảnh khắc dài vô tận.

Rồi Ethan mỉm cười, một nụ cười xa lạ nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.

"Cô có tin vào những giấc mơ kỳ lạ không?" Anh hỏi, giọng nhẹ bẫng.

Lyra mở miệng định nói gì đó... nhưng chẳng thốt được lời nào.

.

.

.

Màn hình tối dần.

Hình ảnh mở ra—

Nhà máy Playtime Co.

Ethan đứng trước cánh cửa sắt lớn, nơi tất cả đã bắt đầu.

Tất cả hoàn toàn giống như lần đầu tiên họ bước vào.

Ethan chạm tay vào cánh cửa, nheo mắt nhìn.

Rồi...

Cánh cửa mở ra—

Ethan Graves kéo chặt chiếc áo khoác khi cánh cửa kim loại cũ kỹ của Playtime Co. khép lại sau lưng anh, tạo nên một tiếng vang lạnh lẽo giữa không gian bỏ hoang. Một mùi ẩm mốc, sắt gỉ và nhựa cháy xộc vào mũi, khiến anh khẽ nhíu mày. Từng bước chân vang vọng trên sàn gạch cũ, anh nheo mắt nhìn quanh, cảm giác bất an dần len lỏi trong tâm trí.

Mười năm trước, nhà máy này từng nhộn nhịp với tiếng cười trẻ con và những chiến dịch quảng cáo đầy màu sắc. Giờ đây, nó chỉ còn là một nghĩa địa của những món đồ chơi méo mó và những ký ức rợn người. Ethan đến đây với một mục đích duy nhất: tìm hiểu sự thật về vụ mất tích hàng loạt của toàn bộ nhân viên và khách tham quan.

Tuy nhiên, anh không ngờ rằng mình sẽ không phải là người duy nhất lục lại quá khứ của nơi này.

Một tiếng động nhẹ vang lên giữa dãy hành lang tối. Ethan lập tức quay người, ánh mắt đanh nhẹ khi hướng về phía nguồn âm thanh. Một bóng dáng mảnh khảnh đứng dựa lưng vào bức tường loang lổ vết ố, đôi mắt trầm tĩnh như thể đã quan sát anh từ lâu.

Cô gái ấy không tỏ vẻ hoảng sợ hay giật mình. Ngược lại, ánh nhìn của cô sắc sảo, bình tĩnh đến mức khiến người khác phải dè chừng. Mái tóc đen ngắn, cắt gọn gàng, khẽ lay động theo từng chuyển động nhẹ. Cô mặc một bộ trang phục bó sát màu đen, tôn lên đường nét cơ thể săn chắc, linh hoạt. Trên thắt lưng là một loạt dụng cụ sửa chữa—một thứ không hề phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng và quyến rũ của cô.

"Anh không nên ở đây," cô cất giọng, trầm và rõ ràng, không có chút cảm xúc dư thừa nào.

Ethan siết chặt đèn pin, không hạ cảnh giác nhưng mang lại cảm giác chút mỉa mai. "Còn cô? Cô thực sự nghĩ mình cũng nên ở đây sao?"

Không gian chìm vào im lặng.

Rồi, Ethan lại nói tiếp. " Tên cô là?"

Cô gái ấy im lặng trong một thoáng, rồi bước ra khỏi bóng tối. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt xám lạnh lẽo của cô.

" Lyra Sinclair."

"Cô làm gì ở đây?" Ethan hỏi, giọng vẫn giữ sự đề phòng.

Lyra không trả lời ngay. Cô chỉ liếc nhìn anh một thoáng, rồi quay đi, bước chậm rãi về phía hành lang tối tăm phía trước. "Nếu anh muốn sống, thì đừng lãng phí thời gian với mấy câu hỏi vô ích."

Ethan cau mày. Anh ghét kiểu người nửa vời, giấu đầu lòi đuôi. Nhưng thay vì phản bác, anh chọn đi theo. Ở một nơi như thế này, có đồng minh—hoặc ít nhất là một người không muốn giết anh ngay lập tức—cũng không phải ý tồi.

Những chiếc poster cũ nát dán trên tường, hình ảnh Huggy Wuggy mỉm cười với hàm răng sắc nhọn trông chẳng còn chút thân thiện nào. Dưới chân họ, vài món đồ chơi bị vứt bỏ nằm rải rác, ánh đèn pin lướt qua khiến chúng trông méo mó đến kỳ lạ.

"Tôi đến đây để tìm hiểu sự thật," Ethan lên tiếng, cố thăm dò phản ứng của Lyra. "Còn cô thì sao?"

Lyra dừng bước, ánh mắt cô hướng về một cánh cửa gỉ sét phía trước. "Sự thật à?" Cô bật cười khẽ, nhưng âm thanh đó lạnh lẽo hơn cả không khí trong nhà máy.

"Tốt thôi. Đi theo tôi, tôi sẽ cho anh thấy sự thật mà anh muốn biết."


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com