Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phức tạp

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Lyra siết chặt nắm tay, đôi mắt cô sắc bén như lưỡi dao khi nhìn về phía cánh cửa.

Prototype đứng đó—cao lớn, méo mó, dây kim loại quấn chặt quanh cơ thể hắn như những sợi xích xiềng xích một con quái thú. Một cánh tay của hắn dài hơn bình thường, các ngón tay như những móng vuốt kim loại sắc bén, khẽ co giật theo từng nhịp thở.

Ánh sáng đèn phản chiếu lên khung thép đen kịt của hắn, khiến hắn trông như một cơn ác mộng sống dậy.

Poppy vẫn ngồi yên trên giường, không tỏ ra sợ hãi.

"Prototype." Lyra lên tiếng, giọng trầm thấp, không có chút cảm xúc dư thừa.

Prototype bước vào, tiếng kim loại nghiến vào nhau vang lên từng hồi.

"Không có gì để nói với ta sao, Lyra?" Hắn cười khẽ, nhưng âm thanh đó lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng như tối sầm lại. "Mười năm rồi. Ta cứ tưởng cô sẽ nhớ ta nhiều hơn."

Lyra không đáp.

Hắn dừng lại ngay cạnh giường, cúi xuống, đôi mắt trống rỗng của hắn nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô thật sự nghĩ mình có thể trốn mãi sao?" Prototype nghiêng đầu, giọng hắn vẫn đều đều nhưng có một thứ gì đó... không rõ ràng. "Cô nghĩ nếu cô quay lại, ta sẽ để cô đi dễ dàng?"

Poppy chớp mắt, nụ cười trên môi em ấy vẫn không đổi. "Anh đã nói là không được làm đau chị ấy mà."

Prototype khựng lại một chút.

Rồi hắn bật cười.

"Đau?" Hắn lặp lại, giọng cười méo mó. "Cô ấy đã từng đau rất nhiều rồi, Poppy à." Hắn nhìn lại Lyra, đôi mắt rỗng tuếch nhưng sâu thẳm. "Phải không?"

Lyra siết chặt bàn tay.

"Ngươi muốn gì?" Cô cắt ngang, không để hắn tiếp tục chơi trò tâm lý.

Prototype nghiêng đầu, như thể đang quan sát cô.

"Ta muốn nhiều thứ lắm." Hắn chậm rãi nói. "Nhưng trước hết..."

Bàn tay kim loại của hắn nâng lên, vươn về phía cô.

Lyra theo phản xạ lùi lại, nhưng Prototype đã nhanh hơn—hắn chộp lấy cằm cô, nâng mặt cô lên đối diện với hắn.

Cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay kim loại của hắn khiến cô rùng mình.

"Ta muốn xem thử." Giọng hắn trầm xuống, như một lời thì thầm. "Cô... đã thay đổi thế nào sau mười năm."

Mắt Lyra tối sầm lại.

Bàn tay của cô thoắt cái đã vươn lên, chộp lấy cổ tay hắn—dùng hết sức để siết chặt.

"Bỏ ra." Cô gằn giọng.

Prototype cười khẽ, nhưng hắn không thả tay ngay lập tức. Thay vào đó, hắn nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cô.

Một tia sáng thoáng qua đôi mắt rỗng tuếch đó—một thứ gì đó không rõ ràng, không thể gọi tên.

Rồi, hắn cười.

"Vẫn như trước." Hắn nói, thả tay ra. "Vẫn mạnh mẽ như vậy."

Lyra siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì.

Prototype đứng thẳng dậy, lùi lại một bước.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại." Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Rồi hắn quay người, bước ra khỏi căn phòng, bóng lưng cao lớn hòa vào bóng tối bên ngoài.

Cánh cửa đóng lại sau hắn.

Bầu không khí trong phòng vẫn còn căng như dây đàn.

Lyra nhìn xuống bàn tay mình—vẫn còn cảm giác lạnh lẽo từ những ngón tay kim loại của hắn.

Cô biết... Prototype không đơn thuần chỉ muốn lợi dụng cô.

Có một thứ gì đó khác.

Thứ gì đó phức tạp hơn.

Thứ gì đó... méo mó hơn.

Cô không rõ đó là gì, nhưng một điều chắc chắn—

Hắn sẽ không để cô đi.

Dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com