Sinh mạng mong manh
Ethan khựng lại, đèn pin trong tay hơi run lên.
Đứa trẻ trước mặt họ không còn hoàn toàn là con người. Đôi tay nó bị kéo dài ra một cách bất thường, các khớp uốn cong sai lệch, lớp da người đã biến mất, thay vào đó là một lớp vật liệu màu xanh đậm, trông giống như cao su tổng hợp. Các ngón tay gầy guộc co quắp, phần móng kéo dài thành những móc câu nhỏ.
Mắt đứa trẻ—một đôi mắt đỏ hoe, không phải vì tức giận, mà là vì nỗi sợ hãi tột cùng.
Nó mở miệng, nhưng không phát ra tiếng nói. Cổ họng nó chỉ phát ra những âm thanh méo mó, như một đoạn ghi âm bị hỏng.
Ethan siết chặt nắm tay. "Chết tiệt..."
Lyra không nói gì, nhưng ánh mắt cô trầm xuống.
Đứa trẻ nhìn họ, đôi môi khô nứt run rẩy, rồi bất ngờ lùi lại một chút, dường như muốn trốn sâu vào trong tủ.
Lyra chậm rãi cúi xuống ngang tầm mắt nó. Giọng cô nhẹ đi một chút. "Em trốn ở đây bao lâu rồi?"
Đứa trẻ không đáp. Nhưng nó run lên.
Ethan hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Lyra, nó có thể là một trong những đứa trẻ mất tích không?"
"Khả năng cao." Lyra không rời mắt khỏi đứa bé. "Nhưng nó vẫn còn ý thức. Nghĩa là thí nghiệm chưa hoàn tất... hoặc có điều gì đó đã khiến quá trình biến đổi dừng lại."
Ethan liếc nhìn đôi tay méo mó của đứa trẻ, cảm thấy dạ dày mình thắt chặt. "Vậy giờ làm gì? Chúng ta không thể bỏ nó ở đây."
Lyra im lặng một giây.
Rồi cô đưa tay về phía đứa bé.
Đứa trẻ co người lại ngay lập tức.
Không phải vì sợ... mà vì đã quá quen với nỗi đau.
Ethan siết chặt hàm. "Có thể nó nghĩ chúng ta giống bọn nhân viên trong nhà máy."
Lyra không nói gì, chỉ chậm rãi thu tay lại. Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng có một chút dịu dàng ẩn bên trong. "Chúng ta không làm hại em."
Đứa trẻ ngước nhìn cô.
Ethan nín thở, quan sát tình hình.
Bỗng nhiên—
Một tiếng đập mạnh vang lên từ phía cánh cửa.
Cả ba giật mình.
Ethan quay phắt lại.
Cánh cửa kim loại rung lên dữ dội. Bên ngoài, thứ quái dị kia đã không còn đứng im lặng nữa.
Nó đang tìm cách vào.
Lyra đứng dậy ngay lập tức. "Đi thôi."
Ethan nhìn sang đứa trẻ. Nó vẫn còn run, nhưng ánh mắt không còn quá hoảng loạn nữa.
Anh cắn răng, rồi chậm rãi chìa tay ra. "Đi với tụi anh. Ở đây không an toàn."
Đứa trẻ không nhúc nhích.
Nhưng khi cánh cửa kim loại rung lên lần nữa—lần này mạnh hơn, kèm theo một tiếng cười méo mó bên ngoài—nó run lên bần bật.
Rồi nó nhào tới, túm lấy tay Ethan.
Ethan thở hắt ra.
Lyra không nói gì, nhưng khóe môi hơi nhếch nhẹ. Chỉ một giây.
Rồi cô quay người, dẫn đầu tiến về cánh cửa khác phía trong phòng.
"Đi thôi."
Ethan siết chặt tay đứa trẻ, rồi bước theo.
Đằng sau họ, cánh cửa sắp không chịu nổi nữa.
Và họ chỉ có một cơ hội duy nhất để thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com