Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự hoàn hảo đến phát bệnh

Lyra đứng lặng, ánh mắt dán chặt vào con búp bê trên bàn.

Poppy.

Cô không thể quên nó.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù bao nhiêu thứ đã thay đổi... nó vẫn vậy. Vẫn là con búp bê vải nhỏ nhắn với đôi mắt trống rỗng, mái tóc đỏ tết gọn gàng, chiếc váy xanh nhạt quen thuộc.

Nhưng điều kỳ lạ nhất không phải là nó ở đây.

Mà là...

Nó đang nhìn cô.

Và rồi, nó chớp mắt.

"Chị Lyra... Chị tỉnh rồi!"

Giọng nói vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Một giọng nói trong trẻo, vui tươi—nhưng đồng thời cũng mang một sự lạnh lẽo khó diễn tả.

Lyra khẽ siết chặt tờ giấy trong tay.

"Poppy?" Cô chậm rãi cất giọng, đôi mắt không rời khỏi con búp bê.

Poppy mỉm cười.

Nó nhẹ nhàng nhảy khỏi bàn, hai chân nhỏ bé đáp xuống nền đất trắng một cách hoàn hảo. Cái cách nó di chuyển không giống một món đồ chơi—nó... quá mượt mà. Quá tự nhiên.

Như một con người.

"Chị ngủ lâu lắm đó nha." Poppy nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh. "Em đã chờ mãi."

Lyra không đáp.

Không khí nơi này quá tĩnh lặng. Quá sạch sẽ. Quá hoàn hảo.

Một nơi hoàn hảo đến mức không có thật.

"Chị đang nghĩ gì thế?" Poppy chớp mắt, đôi chân nhỏ nhắn bước lại gần hơn. "Không nhận ra em sao?"

"Em nghĩ chị sẽ quên em à?" Lyra cười nhạt.

Poppy che miệng cười khúc khích. "Tất nhiên là không rồi. Chị Lyra không bao giờ quên ai cả."

Giọng nó vẫn vui tươi. Nhưng trong đôi mắt ... không có cảm xúc.

Lyra khẽ nhíu mày.

"Ethan đâu?"

Poppy nghiêng đầu. "Ethan?"

"DogDay thì sao?"

Poppy chớp mắt. "Ai cơ?"

Tim Lyra khẽ trùng xuống.

"Đừng đùa nữa, Poppy." Giọng cô trầm xuống. "Em biết rõ họ ở đâu, đúng không?"

Poppy im lặng.

Một giây. Hai giây.

Rồi, nó cười khúc khích.

"Chị Lyra lúc nào cũng nghiêm túc quá."

Nó xoay người, bước về phía cánh cửa duy nhất trong phòng.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Nó vươn tay lên, bám vào tay nắm cửa, rồi từ từ mở ra.

Cánh cửa trắng xóa từ từ hé mở.

Ánh sáng lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào căn phòng.

Poppy quay lại, đôi mắt phản chiếu hình bóng Lyra.

"Đi thôi, chị." Nó mỉm cười. "Mọi người đang chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com