Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một khu rừng nọ với cây cối rậm rạp đến nỗi mà chỉ có một chút ánh sáng lập loè của buổi trưa gắt, một cô bé tóc màu bạch kim dài đến ngang vai, mặc một chiếc váy trắng, tay cầm một con gấu bông, đang chạy trên con đường mòn. Theo sau là hai cô gái.
_ Hai chị ở lại với em mãi mãi nhé! - Cô bé tóc bạch kim ấy nói.
_ Được thôi! - Hai cô gái chạy sau đồng thanh.
_ Hứa nhé!
_ Ừm!
Một người chạy trước, hai người đuổi theo, đuổi miết mà không thể nào chạm tới, chạy mãi mà không thấy điểm dừng. Chẳng ai biết vì sao lại chạy (có lẽ ngoại trừ cô bé tóc bạch kim), chỉ biết là phải làm vậy. Một trò chơi đuổi bắt vô tận..

--------------------

_ Rein-sama, Fine-sama! - Một giọng nói chợt vang lên, khiến ba người dừng lại.
Gió bắt đầu trở nên dữ dội hơn. Nó rít lên, như đang gào thét dữ dội. Những chiếc lá bị cuốn lên bầu trời rồi tan biến. Mặt đất rung chuyển, nứt ra thành từng mảnh, rồi cứ thế theo bước những chiếc lá mà bay lên rồi biến mất cùng với toàn bộ cây cối. Mọi thứ thật hỗn loạn. Chỉ có duy nhất cô bé tóc bạch kim là nhìn chằm chằm vào hai cô gái còn lại. Đôi mắt màu đỏ tươi của máu trở nên mê hoặc, huyền bí, như khiến người khác phải rơi vào ảo mộng. Cô bé đứng lặng rồi dần tan biến theo khu rừng, cũng như bối cảnh xung quanh.
_ Chuyện gì đang xảy ra vậy Rein? Chị sợ quá! - Fine cất tiếng rồi ôm chầm lấy Rein, người không kìm nổi nỗi sợ hãi mà run lên. Nước mắt đã rơi ra thành từng giọt.
_ Đừng lo chị Fine! Nhất định sẽ không sao đâu! - Rein nhẹ nhàng nói, mỉm cười hiền dịu nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.

--------------------

_ Rein-sama, Fine-sama, mau tỉnh dậy đi-pumo!
Dần mở mắt, Rein cảm thấy thân mình thật nặng nề, đầu óc đau như búa bổ. Dường như cô đã ngủ một giấc thật say và lâu, tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại. Cả hai đều cố gắng đứng dậy trong mệt mỏi.
_ Poomo, sao cậu lại ở đây? Mà chúng ta đang ở đâu vậy? - Fine hỏi, rồi quay sang nhìn Rein.
Fine mở tròn đôi mắt màu hồng ngọc của mình, chăm chú nhìn Rein, có vẻ rất ngạc nhiên. Rein nhìn chị của mình, thắc mắc tự hỏi: "Bộ mặt mình có dính gì sao?" Nhưng khi nhìn kĩ lại Fine, thì Rein mới nhận ra một điều: "Tại sao trông chị Fine lại lớn thế?"

Mái tóc đỏ ngắn được buộc gọn gàng hai bên ngày nào giờ đã trở nên suôn dài đến hơn ngang lưng. Thân hình Fine cũng đã mang dấp dáng của một cô gái trưởng thành, cao và lớn hơn so với trí nhớ của Rein rất nhiều. Rein chợt nhìn xuống bản thân. Dáng người Rein hiện giờ cũng đã có những đường cong, ngực cũng đã nở nang hơn trước, chưa kể mái tóc màu lam đã dài chạm mặt đất. Bộ thường phục trở nên chật ních, bó lại ở phần đùi và ngực.
_ Poomo, cậu có biết tại sao chúng tôi lại nhìn khác hơn trước nhiều đến vậy? - Rein ngạc nhiên hỏi.
_ Hai cô không nhớ một chút gì sao-pumo? - Poomo lo lắng đáp lại.
_ Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? - Fine tròn mắt nhìn Poomo.
_ Hai cô đã ở trong khu rừng này suốt 3 năm trời rồi đấy-pumo! - Poomo hét lớn.
_ Cái gì?! - Cả hai trố mắt nhìn nhau rồi chợt nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com