Chương 12
Những thành viên câu lạc bộ Bóng Rổ thật ra có chút lo lắng thái quá. Chính vì cách giáo dục tại gia được áp dụng từ sớm, nên Sawada Shion đã hoàn thành chương trình đào tạo tại giảng đường đại học cách đây không lâu, ở độ tuổi mười bốn.
Kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên của đôi bóng rổ tương đối nhẹ nhàng, ngoại trừ việc tuyên thệ kỳ quái dành cho nhóm cầu thủ thì so ra Shion chỉ cần làm những chuyện thông thường của một quản lý. Bản thân cô tương đối mong chờ vào trận đấu giao hữu giữa các thành viên vào lần tập tới. Nói ra thì, đây cũng là lần đầu cô công chúa nhà Sawada tận mắt chứng kiến anh em trai của mình chơi môn thể thao này, dù vẫn nghe cậu ấy liên hồi kể về nó bằng loại giọng điệu đam mê hơn cả.
Chiều muộn tại cổng Cao trung Seirin.
"Tớ tới chỗ của Fuyuki – nee đây. Nhớ phần cơm cho tớ đấy."
Thiếu niên, với mái tóc xanh vô thức được màn đêm phủ xuống giăng mắc nhuộm tối, khẽ cụp mắt như một cử chỉ ghi nhớ lời dặn của người kia. Cậu chậm chạp lên tiếng vừa đủ để cô nhóc hiện thời vẫn chưa chạy đi quá xa nghe thấy.
"Đừng quên kẹo lần mà lần trước Neesama đã hứa."
Sawada Shion vẫy vẫy tay, ý là đã hiểu, rồi nhanh nhảu biến mất sau con phố ánh đèn nhập nhoạng, mờ ảo. Cũng không đợi cô bé hoàn toàn khuất bóng, Tetsuya quay bước đi về hướng ngược lại, cậu nhớ vanilla milkshake yêu quý của mình...
-oOo-
Căn biệt thự chẳng biết đã thiếu vắng hơi người bao lâu rồi, lác đác chỉ sáng đèn một vài căn phòng rời rạc. Sawada Shion thành thạo tra chìa khóa vào ổ, âm thanh các cơ quan ma sát vào nhau giòn giã thay cho việc thông báo.
Sảnh chính tối om không một bóng người, cô bé nâng cao giác quan cảm nhận để không đá phải mấy thứ linh tinh trong phòng, lầm lũi tiến về căn bếp biệt thự. Lễ phép gõ mấy nhịp lên cánh cửa mở sẵn, nhưng giọng điệu nồng đậm ý trêu đùa thân thiết.
"Chị!" Shion reo lên. Chờ đợi người kia quay lại.
"Tới rồi à, mau ngồi đi. Chị dở tay một lát."
Fuyuki Cavallone bên ngoài vẫn mặc tạp dề, trên tay cùng tóc đôi chỗ còn vương vãi bột mì trắng xóa khiến Sawada Shion không nhịn được khúc khích cười. Cô gái tóc vàng khóa vòi nước rửa tay, tháo bỏ tạp dề, cũng coi như trở về bộ dạng đoan chính ngày thường một chút quay lại mỉm cười với thiếu nữ đang chống cằm ngắm nhìn bản thân.
"Sao vậy? Lần đầu đi học ở trường cảm giác thế nào?"
Nắm lấy cây gậy màu đen dựa gần đó, Fuyuki dùng nó làm điểm tựa, khập khiễng chậm rãi tiến về chiếc bàn bầu dục cỡ lớn. Chờ cô ngồi xuống đối diện, Sawada Shion mới tiếp lời.
"Vui vô cùng. Khác xa lúc ngồi học một mình, bên cạnh em còn có người ngủ gật nữa kia."
Đó là câu mở đầu cho chuỗi thao thao bất tuyệt của thiếu nữ tóc cam. Fuyuki Cavallone thỉnh thoảng phụ họa, cảm thán vài chữ, cô bé cũng phần nào hiểu tính cách lãnh tĩnh của đối phương thường thích nghe hơn thích nói, lại càng nhiệt tình phô diễn khả năng nói chuyện lưu loát, về bạn bè, về bài học, về câu lạc bộ.
"Em vui là được rồi."
Như nhớ ra điều gì đó, cô bé nhỏ giọng, có chút mong chờ nói với người kia.
"Em nghe nói sắp tới sẽ diễn ra những giải đấu lớn. Thực sự rất hồi hộp." Và kích thích.
Cô bé âm thâm bổ sung trong đầu.
"Xem bộ dạng háo hức của em kìa." Fuyuki bật cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt của người đối diện. "Chị nhất định sẽ đến xem mấy đứa thi đấu."
Sawada Shion thất thần nhìn tiếu dung của Fuyuki Cavallone. Cô bé âm thầm tự nhủ trong đầu, nét rạng rõ bên khóe mắt của chị ấy thực sự quá đẹp. Như thể thôi miên hồn phách kẻ khác vậy. Cũng dễ hiểu vì sao mặc dù năng lực chiến đấu không quá mạnh, Fuyuki vẫn vững vàng ngồi trên cái ghế thừa kế.
Quả nhiên, kẻ đứng đầu chỉ mạnh về vũ lực thôi vẫn chưa đủ, đắc nhân tâm vĩnh viễn là thứ vũ khí hữu hiệu.
Fuyuki Cavallone đột nhiên lên tiếng.
"Kẹo lần trước đã hứa với cả hai đã sẵn sàng rồi, chị có chuẩn bị thêm chút bánh ngọt. Nhắn với Sawada – san giúp chị, lần tới xin ghé qua làm phiền mọi người nhé."
Shion kéo về tinh thần đang lạc trôi, cười đáp: "Dĩ nhiên rồi! Bà nội và mẹ vẫn nhắc đến chị suốt."
Như nhớ ra gì đó, cô bé tóc nâu thu về ánh mắt lấp lánh của bản thân, vươn tay vuốt cằm.
"Rắc rối bên Cố Tiểu Thư Dominica thế nào rồi ạ?"
"Sao em lại biết?" Fuyuki nhíu mày.
Shion vừa biết bản thân lỡ lời, bờ môi run rẩy vẫn chưa nghĩ ra sẽ trả lời thế nào với đôi mắt xanh dương lặng lẽ ôn nhu đối diện.
Cho dù có là đồng minh, đối với việc nội bộ trong gia tộc, bọn họ cũng rất hạn chế tiết lộ ra ngoài. Các thành viên lại càng không có gan bàn luận linh tinh, bọn họ là Mafia không phải vườn trẻ. Chỉ cần không cẩn thận, chưa biết chừng ngày mai sẽ là ngày tàn của gia tộc.
Tuy nhiên, đối với trường hợp của Shion, Fuyuki lại chẳng mảy may lo lắng chút nào. Còn không phải con bé nghịch ngợm này chạy theo Decimo Cavallone năn nỉ mè nheo muốn đến tìm bản thân hay sao.
Chẳng là mấy tháng trước, một nhánh nhỏ nào đó của gia tộc đột nhiên đứng lên và thông báo rằng bọn họ tìm được tung tích hậu duệ cố tiểu thư Dominica Cavallone. Cũng mới chỉ dừng lại ở đấy, thế nhưng Dino có chút nhạy cảm, liền sốt ruột đưa cô đến Nhật Bản tìm hiểu, công bố ra bên ngoài rằng công việc bên này đang gặp trục trặc. Hơn nữa, Hộ Vệ Mây Vongola vừa mới kết hôn không lâu, mọi người cũng muốn để cho anh ta nghỉ ngơi một thời gian. Cavallone danh chính ngôn thuận đến Nhật Bản vừa bí mật điều tra, vừa ổn định, một công đôi việc.
Xem bộ dạng rối rắm vì làm việc xấu bị phát hiện của cô bé ngồi bên cạnh, Fuyuki bất đắc dĩ mỉm cười.
"Em đấy. Sensei mà biết là chết chắc nhé."
Sawada Shion giật thót, đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng, lại dáo dác nhìn xung quanh. Xác định không có ai đột ngột xuất hiện mà chĩa họng súng đen ngòm vào thái dương bản thân, cô mới thở ra đầy nhẹ nhõm.
"Lần sau em sẽ không bám lấy làm phiền chú Dino nữa." Cô bé xụ mặt. Tự mình lẩm bẩm trong bụng. Chú Dino còn mong bản thân sang làm bạn với chị ấy còn không kịp ấy chứ.
Nhìn vẻ mặt của đứa trẻ đối diện, Fuyuki hiểu rõ cô bé nghĩ gì trong đầu chứ.
"Chuyện của Cố Tiểu Thư chị sẽ cố gắng sắp xếp. Đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com