Chương 13
Đoạn thời gian gần đây phải nói là vô cùng vui vẻ của Sawada Shion, lúc trước ở với cha toàn người lớn tuổi, môi trường lại gò bó, ép buộc bản thân phải tự gồng mình để trưởng thành hơn. Hiện tại, xung quanh đa phần đều là người đồng trang lứa, cô bé có thể thoải mái thả lỏng tâm tính của bản thân. Quậy đến không biết trời trăng nào cả, khiến người anh em sinh đôi chỉ biết lắc đầu chán nản.
"Cậu trẻ con quá."
"Đừng nghịch nữa."
Cũng phải công nhận mức độ kiên nhẫn rất cao của cậu bé tóc xanh, biểu cảm trên gương mặt chưa bao giờ thay đổi mà không ngừng nhắc nhở. Kuroko Tetsuya biết rõ, tình huống trước kia của người chị em như thế nào, thế nên cũng đành bất đắc dĩ chiều theo.
Shion đã đánh đổi cả cuộc đời bởi cái tên Sawada.
Trong trận đấu giao hữu đầu tiên của Cao trung Seirin với trường khác, Cao trung Kaijou, lần đầu tiên Tetsuya được chứng kiến cơn thịnh nộ của người chị em sinh đôi. Nhìn đôi mắt hằn đỏ những tơ máu chằng chịt ngang dọc, đồng tử vẫn luôn tinh anh trong sáng của Shion thoáng chốc co rụt lại, cậu bé có ảo giác, nếu thực sự bản thân xảy ra chuyện gì không may, cái người này có khi nào sẽ làm điều điên cuồng hay không?
Biểu cảm của Sawada Shion có chút băng lãnh mà cố định phần băng gạc được dùng để che đi vết thương trên trán Kuroko Tetsuya. Cô thừa biết xây xát trong quá trình thi đấu là chuyện rất bình thường, nhưng khi nhìn đến vết máu đỏ tươi rơi xuống trên làn da trắng của người thân, bất giác trong tim dâng lên nỗi tức giận khôn tả. Chúng len lỏi bóp nghẹt trái tim.
Thiếu nữ liếc mắt, âm thầm ghi lại thiệt thòi này cho thủ phạm trực tiếp, kẻ đang mất hồn chạy trên sân bóng rổ.
Kise Ryouta.
Tetsuya khẽ thở dài bởi luồng sát khí vụt qua trong phút chốc, cậu cụp mắt, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho người kia, thấp giọng.
"Được rồi, Shion. Tớ không sao, hơi choáng một chút thôi." Cũng thành công kéo lại lực chú ý của thiếu nữ trở về với mình, cậu nhóc tóc xanh mặt không đổi sắc trực tiếp bồi thêm. "Tớ không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của cậu."
Shion bừng tỉnh, chớp mắt vài lần để khôi phục biểu cảm tinh nghịch ban đầu, cô mỉm cười cao giọng.
"Tớ xin lỗi."
Lại hì hì như thể chẳng có chuyện gì xảy ra mà làm một vài kiểm tra sơ bộ cho Tetsuya, dù sao cũng là chấn thương ở đầu, không thể coi thường được.
Người ngoài chẳng kịp để ý sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc vừa rồi, nhưng ngồi ngay bên cạnh hai đứa trẻ, Aida Riko nhíu mày nghi hoặc, nhưng cũng chưa dám hỏi ra miệng.
Mất gần hai hiệp để hồi phục, cậu thiếu niên lại muốn ra sân tiếp tục khi Seirin đang có dấu hiệu đuối sức đằng kia. Shion hơi gật đầu với huấn luyện viên xác định Tetsuya không sao, người đàn chị mặc dù rất lo lắng cũng không cản nổi.
"Chị biết rồi. Nhưng nếu không ổn, chị sẽ thay em ra ngay." Aida Riko nhíu mày xem vẻ mặt vô cảm của đội viên mới.
Shion nghiêng đầu nhìn thế cục trong sân. Chẳng hiểu sao Huấn luyện viên trưởng của Seirin ban nãy luôn thích lôi kéo cô bé trò chuyện, lúc này lại ôm tay lặng thinh. Để lại cho thiếu nữ tóc cam một khoảng không gian riêng đánh giá sơ bộ. Cô bé thả lỏng chân mày, ngón tay vô thức vân vê vạt áo đồng phục. Bóng rổ không phải chuyên môn của tiểu thư nhà Vongola, ngoại trừ cảm thán dây vận động kinh người của người bạn cùng lớp, Kagami Taiga, cô chưa bao giờ dám thắc mắc về những quyết định của Huấn luyện viên. Nhưng bất kỳ kẻ có ánh mắt tốt nào cũng đều nhận ra, đội hình của Seirin vẫn còn một lỗ hổng.
Lỗ hổng cực kỳ lớn.
Ngay chính giữa đội hình, Center.
Trong nháy mắt, Sawada Shion có thể nhìn thấy tương lai gần của đội bóng này, cô nhíu mày trầm mặc. Nhưng Tetsuya muốn đánh bại bọn họ.
Và Kise Ryouta là một trong số đó. Copy Cat Kise Ryouta.
Hai phút mười một giây, với cách biệt hai điểm.
Hai mươi mốt giây cuối cùng, hòa điểm.
Kuroko Tetsuya trong thoáng chốc ngăn trở bước chân tiến lên của Kagami Taiga. Cậu bình thản mở miệng.
"Nếu có bóng, chúng ta có thể ngăn cản khả năng copy của Kise – kun. Chỉ là một kỹ thuật đơn giản, và có hiệu quả duy nhất một lần.
Chúng ta cần Buzzer Beater."
[Buzzer Beater: Thuật ngữ chỉ những pha ném rổ quyết định thắng lợi ở những giây cuối cùng của trận đấu. Để có thể thực hiện được, cầu thủ cần phải có một cái đầu lạnh, kỹ năng thuần thục và thêm một chút may mắn.]
Đồng hồ đếm ngược hai giây cuối cùng, nhìn thấy Kuroko lên rổ, Kise thoáng đờ người. Bởi trước nay, cậu hiểu rõ, người đồng đội tóc xanh ấy của mình ngoại trừ chuyền bóng, mọi mặt khác đều không ổn. Nhưng số 7 của Kaijou đã lầm, và cũng chẳng mất quá lâu để nhận ra đó là Alley-oop.
[Alley-oop: Tình huống khi cầu thủ chuyền bóng ở gần bảng rổ, hoặc đập vào bảng rổ, đồng thời cầu thủ nhận bóng thực hiện cú úp rổ ngay trước khi tiếp đất.]
Kise nhảy lên cùng lúc với Kagami để block bóng. Nhưng khi cơ thể cậu thoát khỏi lực bật mà rơi xuống theo từ trường của Trái Đất thì đối thủ của bản thân vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Đồng tử hoàng kim thoáng co rụt, Kise Ryouta ngay lập tức hiểu ra.
Bọn họ đã thua.
Kaijou đã thua.
Như thể chém một đao thật mạnh vào cái kiêu ngạo vào cơ thể rách nát vậy.
Thiếu niên tóc vàng ôm mặt, chẳng thể ngăn được giọt lệ tí tách rơi xuống hòa cùng âm thanh quả bóng tròn va chạm mặt sàn đấu. Tâm trí lạnh toát, mơ hồ vang lên giọng nói đay nghiến đầy cay nghiệt.
"Thứ bỏ đi. Mau cút cho khuất mắt ta!"
Cũng chỉ là thoáng qua, bởi cú đạp từ người đội trưởng chẳng biết từ khi nào đã đứng đằng sau, Kise gạt đi lệ thủy bên khóe mắt như thể xua đuổi tàn ảnh mơ hồ rời khỏi tâm trí. Cậu ngay lập tức lấy lại tiếu ý mông lung.
Lúc cùng cả đội Seirin ra về, loáng thoáng thấy thủ phạm cho cái đầu cuốn đầy băng của Tetsuya đang đứng gần đấy, đối diện với cậu ta là một thiếu niên đeo kính đồng phục đen, cộng thêm mái tóc xanh lục kỳ quái, Sawada Shion nghiêng đầu, khẽ nhướn mày, rồi lại nhanh chóng quay trở về câu chuyện để Kuroko đến khám tổng quát cùng với chị huấn luyện viên.
Thế Hệ Kỳ Tích à...
Thiếu nữ lại chẳng phát hiện ra hồi chuông định mệnh đang ra sức reo lên giữa tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com