Chương 7
"Ông đoán Fuyuki sắp xong việc chưa nhỉ? Tôi nhớ con bé quá rồi." Dino lơ đãng híp mắt hì hì cười với người phụ tá đi bên phía sau.
"Tiểu thư mới chỉ đi chưa đến một tuần đâu." Romario phụ họa theo. "Cậu lại quá sốt ruột rồi."
"Sao lại không chứ." Dino sốt sắng "Lễ trưởng thành của con bé đã sẵn sàng rồi. Tôi muốn cùng con bé chọn quà."
Nhắc đến tiểu công chúa của bản thân, Dino Cavallone không khỏi cảm thấy may mắn bởi vì đứa trẻ ấy lớn lên với loại tính cách lãnh đạm từ tốn mà thanh nhã của Hana – san. Fuyuki được nuôi dưỡng ở Shirakawa, một gia đình truyền thống kể ra cũng là một loại may mắn, cảm ơn nhờ mọi từ ngữ và cử chỉ đều cực kỳ tiêu chuẩn. Hẳn là chưa ai thấy vẻ mặt thỏa mãn của REBORN trong buổi học lễ nghi chuẩn bị cho lễ Trưởng Thành đâu, đứa trẻ ấy đôi khi còn chỉ cho bọn họ cách ứng xử bình thường của người Nhật.
Âm thanh gót giày loẹt quẹt xuống nền đá một cách nôn nóng, thành công lôi kéo chú ý của người đàn ông sấp sỉ ba lăm tuổi, Dino đảo mắt, bờ môi mỏng khẽ mím rất nhanh nở rộ thành tiếu ý kín đáo.
A a, xem nào xem nào...
Romario làm việc bên cạnh người gia chủ đời thứ mười ngần ấy năm, đã quá thành thạo với việc đoán cách hành động tiếp theo của Dino. Vị phụ tá đắc lực khẽ lách người tiến về phía cổng ra vào sau khi xin phép người mục sư.
Roma lịch sự tiếp cận.
"Xin hỏi, hình như cậu gặp rắc rối."
"Cái gì vậy!" Cậu thanh niên hoảng loạn.
Có vẻ như việc ông đột ngột lên tiếng khiến người nọ giật nảy mình mà quay lại, đồng thời thốt lên một câu tiếng mẹ đẻ.
Oda Sakunosuke vốn đang miên man suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, hắn cũng không đoán được những người vừa bước ra từ tu viện sẽ chú ý đến bản thân. Vừa bận chỉnh trang lại thái độ, vừa bận nghĩ làm sao đối đáp với bọn họ, Oda thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời bản thân thất thố đến vậy.
Chỉ là, may mắn thay người đàn ông lớn tuổi kia tương đối thành thạo Tiếng Nhật sau khi Oda lỡ miệng, ông ta trong thoáng chốc dãn nếp nhăn trên trán, híp mắt với một nụ cười hiền từ, hỏi hắn bằng cái cách phát âm quen thuộc đến thân thương.
"Cậu cần gì ở đây sao?"
Romario có cảm giác như người thanh niên với mái tóc màu hoàng hôn kia vui mừng đến mức rơi lệ rồi. Cậu ta lắp bắp.
"Phải... phải rồi. Thật ngại quá, tôi cũng không biết bản thân muốn làm gì ở đây nữa. Có một cô gái đưa tôi đến đây, và nói nơi này có cố nhân."
Vị phụ tá đứng tuổi hơi cau mày.
Cái trường hợp này... có chút kỳ lạ đi.
Bộ dạng rối rắm của cả hai thu hút sự tò mò của Gia chủ đời thứ Mười Cavallone, Romario ngắn gọn giải thích cho Dino hiểu tình hình.
Vẻ mặt cận cảnh nhìn nghiêng của người đàn ông tóc vàng vừa xuất hiện khiến Oda Sakunosuke cảm thấy vô cùng déjà vu.
Chắc không phải đâu nhỉ...
Hắn giật giật khóe môi, bất giác siết chặt nắm tay.
Dino Cavallone giữ bộ dạng cười như có như không nhìn đánh giá chàng thanh niên tóc đỏ cũng đang nhìn mình chằm chằm như thể vừa gặp quỷ, hỏi.
"Là cô bé sử dụng xe lăn di chuyển gửi cậu đến đây đúng không?"
Chất giọng trầm ấm, ẩn ẩn uy quyền của Dino khiến Oda có chút hơi ái ngại, vô thanh vô thức lùi lại nửa bước chân.
"Phải rồi." hắn đáp "Tôi chỉ nhớ hình như cô ấy tên Fuyuki, qua miệng của người khác."
"À, ra vậy." Dino thoáng chốc minh bạch "Mời cậu theo tôi đi. Nếu suy đoán là đúng, thì có lẽ chúng tôi biết người cậu cần gặp là ai đấy."
Trông vẻ mặt nghi hoặc không ngoài dự đoán của thanh niên tóc đỏ, Cavallone Decimo cười cười. "Con gái tôi chắc hẳn đã đoán được sẽ có người thay cô bé dẫn đường đây mà."
Đi theo phía sau, Oda Sakunosuke ngơ ngác cố gắng đoán xem người bản thân sẽ gặp là ai, lại có khả năng cứu vớt một kẻ đã nhuốm màu ô uế như hắn. Con đường lát gạch được nung đỏ rực, thấp thoáng truyền tới âm vực trong vắt thanh thoát tựa chốn Thiên Đường.
Nam nhân tóc đỏ tự giễu.
Ngươi còn tư cách để mơ đến chốn viển vông đó sao?
Lờ mờ nghe được vài ba câu trao đổi bằng Tiếng Ý từ ba người đằng trước, Odasaku lấy đó để tỉnh táo trong hơi men tự huyễn hoặc này, để bản thân khỏi xa vời thực tại.
Vị mục sư tất tả tách ra một hướng riêng, còn bọn họ tiếp tục đứng chờ ở Khách Phòng Cô nhi viện Glosbe. Ngài ấy quay lại cùng với rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn, theo sau là hai Sơ có rất nhiều nét Châu Á khắc họa trên gương mặt.
Trước cái khoảnh khắc vị "cố nhân" bước vào phòng, đột ngột giọng nói lạnh nhạt của nam nhân tóc vàng lọt vào tâm trí Odasaku. Hắn giật mình nhìn về hướng góc phòng nơi người nọ vẫn trầm mặc đứng khoanh tay, như thể câu vừa rồi không hề do anh ta nói ra.
Tóc mái rực rỡ rủ xuống trán nhuộm tối đôi đồng tử thiên thanh quyền lực, khiến cho nụ cười thường trực của người nọ trở thành thứ sức mạnh ví như hoang đường.
"Đôi khi, quá chấp niệm sẽ khiến người ta mất nhiều thứ. Đừng để đến lúc chẳng còn gì trong tay mới biết hai chữ hối hận. Có sức mạnh nhưng lại chần chừ không chịu sử dụng nó để bảo vệ những thứ quý giá của bản thân, thì tư cách ở đâu để nói mình yêu họ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com