Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Kể từ lúc biết cầm súng cho đến nay, hắn chưa bao giờ tin vào những giấc mơ.

Oda Sakunosuke cho rằng, những điều mà bản thân đạt được đều là thành quả do mình tự thực hiện. Hắn chỉ tin vào hai bàn tay giăng đầy những vết chai sần sùi vàng vọt.

Chẳng qua, phút giây những thiên thần ấy ùa đến ôm hắn đến không cử động nổi, Oda Sakunosuke khắc khoải, từng này tuổi đầu rồi còn tin vào điều kỳ diệu ư.

Người đàn ông tóc đỏ quỳ sụp xuống, khóe mắt cay nồng nóng rực còn có thể ngăn được những dòng lệ vội vã hay chăng?

Dang cánh tay to lớn, kéo đám nhóc vào lòng. Odasaku òa lên khóc tựa như một đứa trẻ, cố gắng gọi cho đúng tên của từng người dưới mỗi tiếng nấc nghẹn ngào.

Kousuke...

Katsumi...

Yu...

Shinji...

Sakura...

Đám trẻ cũng òa lên theo. Đã không còn ai nghe rõ được họ đang nói gì dưới làn nước mắt nữa rồi.

Cảm ơn mấy đứa.

--oOOo--

"Con đó nha." Nam nhân tóc vàng bất đắc dĩ, điểm nhẹ lên vầng trán cô công chúa đang vươn tay ra với mình đòi ôm.

Fuyuki Cavallone nhăn nhăn mũi, nhưng cũng không mảy may khựng lại động tác choàng lấy cổ người kia. Xung quanh khoang phổi lại vương đầy hơi thở mạnh mẽ của Dino.

Gia chủ đời thứ Mười Cavallone dùng áo choàng làm đệm lót, ôm bổng nữ nhi của của bản thân, để cằm con bé tựa vào vai. Nghiêng đầu qua đáy mắt, Dino phát hiện lọn tóc vàng cháy xém ẩn hiện, ngay lập tức sắc mặt xoay chuyển.

"Con bị tấn công?"

Fuyuki hơi ngẩn người, suy nghĩ chút rồi mới nhỏ giọng trả lời. "Cũng không sao, chỉ là sượt qua. Simone – san đã giải quyết xong rồi."

"Xem mái tóc xinh đẹp của ta bị tổn thương này." Dino khẽ vuốt, không khỏi càm ràm một hồi lâu.

Chẳng là lúc theo dõi đối tượng của nhóm Walter, phát hiện mục tiêu kế tiếp của bọn họ là đám trẻ mồ côi ở khu dân cư cũ. Cố vấn Cavallone và Hộ Vệ Sương Mù Vongola may mắn đến nơi kịp thời, cứu được năm đứa trẻ cùng ông chủ quán. Nhận thấy tình hình vẫn còn chút bất ổn, Fuyuki quyết định đưa người đến chỗ Dino, dưới sự bảo hộ của Tổng bộ Cavallone.

Chiến Mã biết thừa, cô Công chúa lém lỉnh này là suy tính hành động của bản thân, đoán trước hắn sẽ an bày ở Cô nhi viện nên đã đưa Oda Sakunosuke đến đó, lại còn để cho người kia mặt trang phục có thêu gia huy của Cavallone ở cổ tay áo nữa chứ. 

Sợ hắn không biết sao? 

Dino bật cười, trả đứa trẻ về chiếc xe lăn bị bỏ quên ban nãy, vò tung mái tóc vàng óng vốn được chải gọn gàng của cô.

"Con tiếp tục nhé, ta còn công việc cần xử lý."

Fuyuki Cavallone lắc lắc đầu, để giải thoát tầm nhìn khỏi mớ tóc rối bù, cầm lại cây bút chì than hướng về phía bảng vẽ nghiêng đầu, tiếp tục chăm chú. Một bức tranh lấy màu xám cùng trắng làm chủ đạo, từng nét bóng đậm nhạt rải rác đôi chỗ, thiếu nữ trẻ vẫn còn đang vẽ dở nụ cười của người thanh niên được vây quanh bởi năm thiên thần xinh xắn.

Cô gái lờ đẹp ai đó vừa tiếp xúc với cánh cửa gỗ nặng trịch bằng trán vài giây trước.

Nhìn vài lần rồi sẽ quen thôi mà...

---oOo---

Tán cây xanh, cao lớn ngoài vườn đã thay hết tầng lá úa đầu tiên trong mùa thu năm nay. Mang theo tia nắng yếu ớt vuốt ve từng đường nét dung nhan tinh xảo. Cô gái dừng động tác lả lướt trên trang giấy, khẽ nhíu mày bởi tiếng động phát ra từ cửa ra vào.

Nhịp gõ tiêu chuẩn, quen thuộc đến mức chẳng cần lên tiếng cũng đoán được là ai.

"Mời vào, Simone – san."

Fuyuki chẳng buồn quay đầu lại. Cô nhúng đầu cọ vào thùng nước, khẽ xoay vài vòng, trước khi đặt nó trở lại hộp. Thiếu nữ dùng ngón tay thanh mảnh miết đường màu bị lỗi do phút bất cẩn ban nãy, lẳng lặng chờ kẻ không phải Simone vừa bước vào kia.

"Tiểu thư." Người nọ lên tiếng. Mang theo thanh âm trầm thấp, vô cảm. "Tôi là Oda Sakunosuke, 22 tuổi. Hân hạnh được phục tùng Ngài."

Khoảng lặng xâm chiếm không gian, cô gái thẳng lưng ngồi trên ghế ngẩn ngơ nhìn nét mực lỗi, như thể còn bận nghiên cứu chữa nó bằng cách nào. Phía sau cô, nam nhân vẫn duy trì tư thế cúi đầu, nửa quỳ nửa ngồi, mặt không đổi sắc, đôi mắt khép hờ an tĩnh, mười phần tiêu chuẩn của một vệ sỹ đang trong thời gian chấp hành nhiệm vụ.

"Là trả ơn sao?" Fuyuki Cavallone chầm chậm nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng phát ra nhưng với căn phòng chỉ tồn tại sự có mặt của hai người thì lại có chút vang vọng.

Oda thẳng thắn đáp "Phải."

Bấy giờ, người thiếu nữ tóc vàng mới xoay lại chiếc xe lăn của bản thân. "Đứng dậy đi nào."

Nói là nói vậy, Oda Sakunosuke cũng chỉ đơn giản là ngẩng mặt lên và chờ đợi.

Fuyuki bình thản tiếp tục "Tiện tay thôi." Thiếu nữ đẩy xe lăn tiến về phía trước, kéo gần khoảng cách của cả hai người. "Còn nữa đúng không?"

Nam thanh niên cụp xuống đuôi mắt, khẽ thở dài: "Để đảm bảo đám trẻ có thể bình an trưởng thành. Bây giờ bọn chúng là lẽ sống của tôi."

Nâng tay lên trước mặt nam nhân, Fuyuki Cavallone bật cười. Tiếu ý thanh thúy dội lại từ những bức tường sơn màu trầm mặc.

"Vậy thì coi như là một thương vụ đi. Anh, sử dụng siêu năng lực của bản thân phục vụ Cavallone, trả công cho việc gia tộc bảo hộ năm đứa trẻ."

Oda Sakunosuke biết rõ đây là cách tốt nhất, nhưng bản thân hắn lại không nhịn được mà do dự. Con đường này, tương lai không phải muốn rút là rút. Có vẻ như bản thân hắn đã được vẽ sẵn định mệnh gắn liền với khói đạn cùng thuốc súng cả rồi.

Thôi vậy, hắn cũng chẳng còn gì để mất nữa. Vì đám trẻ...

Oda Sakunosuke đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ đang giơ ra trước mặt, đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay. Kết thúc lời tuyên thệ.

"Đi thôi." Fuyuki Cavallone quay bánh xe về lối cửa ra vào. "Tôi có hẹn với Boss trong chín phút tới."

"Rõ, thưa Tiểu thư."

Để lại bức tranh vẽ dở với một đường màu bị lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com