Chương 25: Tạm biệt và xin lỗi anh ! (2)
Mọi người nhanh chóng vào trong rồi đóng cửa lại . Chẳng hiểu ở đâu ra lại có một con tàu ở đây . Nơi đây chỉ là một trang trại nhằm che mắt mọi người . Không biết ở đây sẽ còn xảy ra thêm điều gì nữa .
Gary từ khi ở ngoài vào đến giờ đều để mắt đến Ji Hyo . Anh đã nghe những lời cô nói . Nhưng anh không hiểu và thật sự rất tò mò về câu nói của cô khi con tàu rời đi .
- Ji Hyo , em nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra đi . Lúc đó em đã ở cùng Suk Jin Hyung mà .
Jong Kook cố gắng gặng hỏi cô . Hy vọng cô sẽ nói điều gì đó . Nhưng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của mọi người. Ji Hyo chỉ im lặng , ánh mắt hiện rõ sự đau đớn.
- Ji Hyo , xin em , trả lời đi . Chúng ta cần biết chuyện gì xảy ra thì mới có cách giải quyết chứ !
HaHa như không thể kìm được tức giận. Anh đã cố gắng bình tĩnh hết mức có thể nhưng Suk Jin đã bỏ đi không lý do , cứ nghĩ đến điều này lại làm anh muốn phát điên .
- Hyung , cô ấy không muốn nói
thì ta cũng đừng nên hỏi nữa.
Kwang Soo quay lưng đi ra ngoài , anh cũng đang tức giận nhưng không muốn thể hiện nó ra ngoài thôi .
Ji Hyo lúc này thật sự không biết làm thế nào . Nếu mở lời nói hết lúc này thì mọi chuyện có trở nên tốt hơn , hay không nói sẽ tốt hơn
Gary cố gắng an ủi cô , anh xoa nhẹ vai cô rồi cũng đi ra ngoài . Chợt Ji Hyo níu tay anh lại , ánh mắt như muốn nói gì đó.
- Oppa , em có chuyện muốn nói .
Gary có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý nghe cô nói .
- Thật ra , em đã nói anh ấy nên chết đi...
Nói tới đây, cô đột nhiên dừng lại rồi dò hỏi ánh mắt của Gary . Thấy anh không có phản ứng gì quá mạnh nên cô bắt đầu kể tiếp . Thật ra không phản ứng gì cũng đúng vì anh đã lường trước được điều này. Một khi Ji Hyo đã tức giận thì chỉ muốn mắng nhiếc người khác thậm tệ nhưng trong lòng lại hoàn toàn ngược lại.
- Em thật sự ngạc nhiên và đau đớn . Lúc đối diện với anh ấy , em đã cảm thấy rất sợ hãi . Mặc dù em cố nhắc nhở bản thân anh ấy là gia đình , là gia đình nhưng em cũng không thể không sợ hãi . Anh ấy nhìn em với ánh mắt đau khổ lắm . Anh ấy nói với em là hãy giết anh ấy đi . Làm sao em có thể làm vậy ? Em thật sự không thể làm vậy . Lúc đó em không nghĩ lời nói của mình lại gây ra tổn thương lớn cho anh ấy đến như vậy . Em đã không ngờ , thật lòng là em không muốn .
Ji Hyo nói trong nước mắt , bàn tay từ lúc nào đã xiết chặt lấy tay Gary . Cô như chực ngã quỵ xuống .
Gary cố lấy bình tĩnh hết mức có thể , anh vỗ nhẹ vai cô rồi ôm cô vào lòng .
- Ji Hyo , anh hiểu em không có ý làm tổn thương anh ấy . Anh hiểu mà , em đừng dày vò bản thân mình nữa .
Ji Hyo cảm thấy lúc này thật ấm áp . Nước mắt mặn chát từ lúc nào đã không còn nữa . Cô cảm thấy mình được an ủi rất nhiều .
- Nhưng...lúc đó em đã nói gì với anh ấy vậy ?
Gary không biết mình có nên hỏi như vậy không . Nhưng anh cần phải biết cô đã nói gì .
Ji Hyo im lặng một lúc khá lâu rồi buông anh ra . Mắt nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó . Cô đang dò hỏi ánh mắt anh .
- Em đã nói là anh ấy nên chết một mình. Đó là điều tốt nhất cho anh ấy . Vì anh ấy hỏi em nên làm gì để tốt cho mọi người . Vì quá tức giận nên em đã làm vậy .Làm sao anh ấy có thể đưa dao rồi bảo em giết anh ấy . Anh ấy hiểu rõ em không thể làm vậy mà. Tại sao ? Tại sao .
Ji Hyo khóc nấc lên , anh chỉ biết đau đớn nhìn cô , anh chẳng thể làm gì được . Mọi người từ đầu đến cuối đều nghe cô nói . Sau khi nghe Ji Hyi nói. Mọi người đều rối bời , đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng.
- Ta mau tìm anh ấy . Không thể để vậy được .
Jae Suk vô hồn chạy đến phòng tài liệu rồi lục tung mọi thứ . Jong Kook cố chạy theo ngăn cản anh lại .
- Anh điên rồi sao ? Anh ấy đã bị cắn rồi. Ta còn làm được điều gì nữa chứ ?
Jong Kook lắc mạnh vai Jae Suk , môi mím chặt tuyệt vọng nhìn anh . Jae Suk chỉ biết đau đớn cười vô hồn .
- Sáng mai ta nên rời đi .
HaHa lạnh lùng buông lời , anh biết nói ra những lời này là tàn nhẫn nhưng cách giải quyết điều này chỉ có một.
Kwang Soo cũng chỉ im lặng . Ai nấy cũng đều im lặng. Không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ , chỉ còn lại mùi thịt thối rữa và mùi hóa chất .
Jong Kook buông vai Jae Suk ra rồi rời đi . Anh nghĩ Jae Suk cần ở một mình để hồi tưởng lại quá khứ . Anh và Suk Jin Hyung đã có quá nhiều kỷ niệm . Giờ ngồi gặm nhấm lại nó , anh lại càng đau đớn hơn. Anh nhớ lại những lúc cả hai chưa nổi tiếng , anh đã nhờ vã anh ấy rất nhiều nhưng đối lại anh không có một lời than vãn .
Jae Suk nhớ những lần đi ăn vì quá nghèo nên chỉ dám gọi một con cá rồi cả hai chia đôi . Cùng uống chung một ly nước . Cùng nhau đi dạo trên chiếc xe ô tô cũ mèm . Những tháng ngày đó làm sao anh có thể quên. Có chết anh cũng không quên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com