Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_four_

Gyu: Aloo cho hỏi ai v....*bắt máy*
DY: Cậu là ng thân của Kim Chun có đúng ko hãy nhanh chóng đến bệnh viện Seoul
Gyu: C..CÁI GÌ ĐC TÔI ĐẾN NGAY *cúp máy*

Lòng như lửa đốt sau khi nghe đc cuộc điện thoại anh chạy nhanh ra bên ngoài với bộ đồ ngủ trên ng và đôi dép bông . Trên ng ko lấy vật gì ấm áp trong khi trời đã trở đông mà lên xe chạy đến bệnh viện trong lòng cầu nguyện rằng đừng để cô xảy ra chuyện gì nếu ko anh sẽ hối hận cả đời mất

Đến bệnh viện anh đổ xe rồi nhanh chóng chạy đi tìm căn phòng phẫu thuật của cô , những bệnh nhân y tá nhận ra anh nhưng trong bộ dạng gấp rút hối hả sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt . Sau khi biết đc cô đang phẫu thuật ở đâu anh liền chạy đến đó phía trc có hai viên cảnh sát đang ngồi gục đầu trc cửa phòng chờ

Gyu: Chuniee...Chuniee *chạy đến*
JG: Kim MinGyu?!?? Sao cậu lại đến đây còn gọi tên viên đội trưởng của chúng tôi *hiếu kì*
Gyu: Tôi là ng thân của cô ấy hãy nói cho tôi biết cô ấy sao rồi *thở gấp* Làm ơn đi
DY: Hiện tại đang đc cấp cứu bên trong sống chết chưa rõ *kéo Gyu ngồi xuống*

Anh gục mặt vào hai lòng bàn tay mình mà cầu nguyện cho cô , thời gian cứ thế trôi ko chờ đợi một ai ánh đèn phòng phẫu thuật cứ đỏ mãi chưa có dấu hiệu tắt . Y tá ra vào liên tục trên ng còn có rất nhiều máu điều đó khiến anh càng lo sợ hơn bao giờ hết , cô bị thương anh đã sốt xắn lo lắng bây giờ cô lại đang nằm bên trong phòng phẫu thuật khiến anh đứng ngồi ko yên đôi mắt dán vào căn phòng đó một khắc cũng ko rời . Sau 10 tiếng chờ đợi ánh đèn cũng đã đc tắt . Tất cả những vị bác sĩ giỏi nhất đều tham gia vào ca cấp cứu này bước ra với tâm trạng mệt mỏi

BS: Ai là ng nhà của bệnh nhân *bước ra*
Gyu: L..là tôi em ấy sao rồi bác sĩ *đứng dậy*

Cả ba đứng trc mặt những vị bác sĩ đó . Ông nhẹ nhàng cởi chiếc khẩu trang ra cho tay vào túi hít lấy một hơi

BS: Chúng tôi đã cố gắng hết sức.....
JG: K...ko thể đ...đội trưởng cô ấy...*run*

JiGun như mất trọng lực mà tựa vào DoYoon mới có thể đứng còn anh nghe như xét đánh ngang tai . Đôi chân dường như bị đóng băng ko cử động đc nữa

BS: Nên ca phẫu thuật rất thành công ah~ nhưng mà cô ấy có tỉnh lại hay ko thì tuỳ vào nghị lực của cô ấy *vỗ vai anh*

Vị bác sĩ đó vỗ vai anh rồi rời đi cùng những vị bác sĩ khác . Buông ng xuống hàng ghế , cơ thể như vừa mới thả lỏng đc một chút thì lại bị bóp nghẹt . JiGun cũng thở phào nhẹ nhỏm hơn một chút vì ca phẫu thuật thành công . DoYoon quay sang nhìn anh

DY: Cậu vào bên trong với cô ấy đi tôi cùng JiGun đi làm thủ tục *kéo JiGun đi*
JG: Ơ..nhưng màaa *luyến tiếc*
DY: Hãy để cậu ta ở với đội trưởng còn cậu hãy thông báo về cho đội đi *xoa đầu JiGun*
JG: Hả...à ừm tớ biết rồi *bỏ đi*

DoYoon đi làm thủ tục cho cô phía anh đang lê từng bước chân nặng nhọc vào căn phòng hồi sức nơi mà hàng chục sợi dây đc ghim trên cơ thể nhỏ của cô , bao nhiêu thứ dịch đc truyền cho cô . Nhìn xem cô ốm đi nhiều rồi gương mặt xanh xao tiều tuỵ hẳn , máy đo nhịp tim bên cạnh cho thấy nhịp tim cô đang rất yếu , khắp cơ thể đều là những miếng băng gạc lớn nhỏ phủ kín . Kéo ghế ngồi bên cạnh bàn tay run rẫy cầm lấy tay cô áp lên má mình

Gyu: Chuniee...em đã hứa sẽ an toàn mà sao lại nằm đây hả *khóc*

Anh ngồi cạnh giường nhìn cô mà ko thể kiềm lòng đc nước mắt trải dài trên má đôi bàn tay ấm áp hay cầm tay anh sao giờ lại lạnh lẽo thế kia . Anh đã báo cho mn biết . Sau khi nhận đc tin nhắn từ anh mn nhanh chóng chạy lên bệnh viện đứng trc cửa nhìn cảnh tượng trc mắt mà ko thể cầm lòng đc . mấy tiểu tổ tông dựa vào lòng công nhà mình mà khóc

SC: GyuGyu...con bé sẽ ổn thoi *xoa đầu anh*
Chan: Hyungg ahh~~Chuniee sẽ sớm tỉnh lại thoi mà *an ủi*
Gyu: Chuniee sẽ ko bỏ em lại đúng chứ *khẽ run*
JH: Đúng đúng Chuniee thương Gyu nhất
WZ: Con bé sẽ giữ lời mà ! *ôm anh* Con bé sẽ trở về bên cạnh GyuGyu mà
T8: Nào đừng khóc chứ Chuniee thấy sẽ lại bảo m mít ước đó *lau nước mắt cho anh*
Gyu: Ko có màaa *khịt mũi*
Jun: Mn ở đây đi hyungg đi mua ít đồ ăn cho thằng nhóc *ra ngoài*
Kwan: Chuniee sao em lại để mình thành ra thế này hửm  *vuốt tóc cô*
WW: Con bé là ng rất dũng cảm *mỉm cười*

Lúc đó vài viên cảnh sát cùng DoYoon và JiGun bước vào bên trong đứng phía dưới chân giường

All: Đội trưởng *cuối chào* Chúng tôi đến rồi

DoYoon và JiGun nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường mà cất giọng

JG: Đội trưởng chúng tôi đến rồi đây *mỉm cười*
HS: Cho hỏi hai ng là.....*nhìn hai ng*
DY: Ahh tôi quên giới thiệu tôi là đội phó Hwang DoYoon của đội điều tra số 4 là cánh tay phải của đội trưởng còn cậu ấy là trung sĩ Im JiGun cũng là cánh tay trái của đội trưởng và đây là các thành viên cùng đội *giới thiệu*
Gyu: Hãy kể cho tôi nghe vì sao cô ấy lại bị thế này hay ko *nhìn DoYoon*
DY: Nhưng trc hết tôi muốn hỏi các cậu là
nhóm Seventeen tại sao lại ở đây *nhìn mn*
VN: Chúng tôi là gia đình của cô ấy và Gyu hyungg chính là ngiu của cô ấy *đặt tay lên vai anh*
JG: V MinGyu chính là ngiu bí ẩn mà mn thường suy đoán sao *nhìn cô* Đội trưởng cô xấu tính quá đi mất giấu mn hơi lâu đấy nhé *mỉm cười*
JS: V mọi chuyện là như thế nào *nhìn JiGun*
SM: Sao lại bị thương nặng đến thế
DY: Đội trưởng tự mình xông vào bắt tên đặt bom sau khi đã áp giải đc hắn thì có ng kêu cứu lấy đứa bé . Ko suy nghĩ liền chạy vào bên trong để tìm nhưng ko ngờ tên đó đã kích hoạt trái bom khi cô ấy chạy ra đến cửa quả bom phát nổ đẩy văng cô ấy ra bên ngoài nhưng cô ấy vẫn ôm chặt lấy đứa bé trong lòng mình mà che chở , đứa bé đã đc an toàn còn cô ấy thì....*thở dài*
JG: Đội trưởng của chúng tôi rất tuyệt vời một lòng vì nước vì dân , ngày đêm truy bắt tội phạm  sự cố gắng của cô ấy từng ngày mn đều thấy rõ ngoài mặt thì ko quan tâm nhưng bên trong lại một lòng lo lắng . Nhìn thấy nụ cười của mn chính là nguồn động lực cho cô ấy cố gắng đến ngày hôm nay *cầm tay cô*
T8: Con bé đã quá vất vả rồi *mỉm cười*
SC: Một cô nhóc gan dạ
WZ: GyuGyu nghe lời hyungg mau về tắm rửa rồi quay lại đây ! Nhìn em xem *xoa đầu anh*
Gyu: Nhưng.....*chần chừ*
WW: Nếu chú m ko muốn Woozi nó tặng cho vài phát đàn và vài phát đạn đến từ Chuniee
SM: Nghe lời đi ba tao lạy m về dùm tao cái *kéo anh dậy* Đi đi chời ơi là chời
VN: Hyungg về soạn đồ đi còn phải chăm con bé mà *vỗ vai anh*
Gyu: V mn ở đây em về sẽ lên ngay *bỏ về*

Anh đi về nhà soạn những vật dụng cần thiết cho cô chỉ còn 4 ngày nghỉ phép anh sẽ tận dụng nó để bên cạnh cô vì sau ngày nghỉ có hàng đống lịch trình đợi nhóm thực hiện . Sau khi anh quay trở lại mấy viên cảnh sát đã ra về còn mn ở lại chơi với anh cho đỡ chán nhưng đến tối họ cũng phải ra về vì nhà cửa ko ai lo , anh vẫn ngồi đó ngay bên cạnh cô cầm đt đọc tin tức hay gì đó hay cho cô nghe

Gyu: Bảo bối xem này ! Em đc ng dân gửi gắm rất nhiều lời chúc phúc và cảm ơn đây ! Bảo bối của anh giỏi quá đi mất , làm sao đây anh sợ sẽ có ng tranh giành em với anh đấy *cười dại* Bảo bối sẽ tỉnh dậy đúng chứ *áp tay cô lên má* Bảo bối ahh~~~Anh yêu em *hôn nhẹ lên tay cô*

Anh cứ như thế ngày ngày chăm sóc cho cô từng li từng tí , anh lại còn hay mua loại hoa cô thích đặt bên trong phòng nữa , loài hoa Smeraldo với một màu xanh hi vọng cũng giống như anh hi vọng cô sớm ngày tỉnh lại cùng anh . Anh quản lí biết chuyện nên cũng gia giảm lịch trình tuy ko đáng kể nhưng anh sẽ đc về sớm mà ở bên cạnh cô , thời gian anh đi làm thì sẽ nhờ DoYoon và JiGun vào trông hộ anh đến khi anh về , họ nói chuyện tiếp xúc dần trở thành những ng bạn của nhau cả ba đều bằng tuổi nhau . Thường thì ng vệ sinh cơ thể thay đồ hay thay ga giường cho bệnh nhân đều đc những y tá nữ thực hiện nhưng đằng này một tay anh làm hết tất cả , sự ân cần ôn nhu anh dành cho là thứ tất cả các thiếu nữ đều muốn giành lấy . Cứ đi làm về rồi lại đến ở bên cạnh cô cứ thế lặp đi lặp lại

Gyu: Bảo bối anh đi làm về rồi đây *mở cửa*
DY: Cậu đi làm về rồi sao bác sĩ vừa vào thay dịch truyền cho em ấy đấy *đứng dậy*
Gyu: V sao cảm ơn cậu nhé ! Ủa mà JiGun đâu rồi *nhìn xung quanh*
DY: À cậu ấy đi về trụ sở để giải quyết vụ cướp ngân hàng rồi *bước tới cạnh anh* Tớ ko ngờ cậu với em ấy có thể gặp rồi yêu nhau đấy . Một ng ân cần ôn nhu một ng thì lạnh lùng phũ phàng lại có thể thành một đôi ahh *cười*
Gyu: Xía cậu khác gì tớ sao ! Một đội phó băng đá một trung sĩ hoà đồng ko phải sao *cười*
DY: Aizz cậu cái gì cũng nói đc *nhìn anh*
Gyu: Cậu với JiGun sao rồi cả hai có tiến triển chứ *vuốt tóc cô*
DY: Hmm~~nói chung cũng ko tệ nhưng JiGun bảo khi đội trưởng tỉnh mới có câu trả lời cho tớ *nhìn cô* Đại đội trưởng ahh mau tỉnh lại nhé
Gyu: Cậu mau về đi đã trễ lắm rồi đấy *nhìn đồng hồ*
DY: Ahh tớ quên mất có gì thì cứ gọi tớ ! Tớ sẽ đến ngay ! Tạm biệt *ra ngoài*

Lúc này anh kéo ghế ra ngồi bên cạnh cô cầm lấy bàn tay nhỏ ấy mà ủ ấm , tình trạng của cô có tiến triển hơn một chút đã lấy bình oxi ra rồi nhưng vẫn chưa tỉnh dậy bác sĩ có nói "nếu ko tỉnh tôi e rằng cô ấy sẽ sống trong tình trạng thực vật cả đời" lúc đó anh thực sự rất sợ , sợ rằng cô sẽ ko tỉnh lại nhưng ko sao miễn là cô còn hơi thở anh nhất định sẽ kiên trì . Dạo gần đây netizen và Carat đang rầm rộ tin tức "Kim MinGyu của nhóm nhạc nam Seventeen công khai hẹn hò với ng ngoài ngành" điều đó đã dấy lên sự tò mò của mn khắp nơi . Anh xoa bàn tay cô rồi nói những lời trách móc

Gyu: Bảo bối em đúng chỉ là biết hứa ko giữ lời gì cả *hôn tay cô* Đã hứa sẽ an toàn trở về và bên cạnh anh mãi mãi mà nhưng sao lại nằm đó thế hả . Em mau tỉnh dậy mà bù đắp cho con tim đang tổn thương vì em đi chứ đồ ngốc

Anh nói trong sự buồn tuổi đau lòng nhìn ng mình yêu đang nằm trên chiếc giường trắng xoá đó , ng thì  chưa tỉnh lại dây truyền dịch đã đc tháo bớt nhưng vẫn còn rất nhiều dây đang ghim vào cơ thể gầy gò của cô

Tít...tít...tít.. đó là âm thanh của máy đo nhịp tim có chuyện gì đó ko ổn , nó nhanh dần rồi một tiếng vang ngân dài Títttttt.......................mọi con số đang tuột xuống ko có dấu hiệu dừng lại

Một đường thẳng chạy dài trên máy chỉ số nhịp tim tất cả còn lại là số con 0 , nhịp thở cũng chẳng còn mọi thứ diễn ra trc mắt , anh run rẩy nhìn cô ko còn hơi thở nữa mà hét lớn , sau đó có rất nhiều bác sĩ và y tá chạy vào cố gắng hô hấp cho cô , kích điện nhưng vẫn chẳng hề hấn . Âm thanh tít........ đó cứ vang dài ko chấm dứt

Rồi giật mình tỉnh dậy đã nửa đêm rồi sao , dùng tay lau đi mồ hôi trên trán quay sang nhìn cô , hơi thở vẫn còn , máy đo nhịp tim vẫn ổn định chắc do tâm sự với cô mà ngủ quên đây mà . Đứng lên đi vào nhà vệ sinh thay bộ đồ thoải mái rồi ra bên ngoài cầm theo vật gì đó trong tay

Gyu: Bảo bối nhìn xem có đẹp ko *mở hộp nhẫn ra*

Phải chính là nhẫn anh đã âm thầm nhờ ng làm nó khi diễn concert bên LA và nay chiếc nhẫn đã đc hoàn thành anh lấy ra đeo nó vào ngón áp út cho cô

Gyu: Nhìn xem đây là nhẫn đính hôn đó sau khi em tỉnh chúng ta lập tức kết hôn đc chứ thế nên em phải mau tỉnh lại đó có biết ko *hôn tay cô* Đã 3 tuần rồi anh nhớ giọng em đến phát điên đi đc *nằm xuống* Ngủ ngon~~Bảo bối nhỏ.....

Anh gục đầu xuống bên cạnh giường tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô chưa từng buông ra hai chiếc nhẫn ở hai ngón áp út sáng lên nhờ ánh trăng bên ngoài rọi vào như chứng cho tình yêu của anh dành cho cô . Trong giấc mơ anh thấy cô tỉnh dậy cùng anh bước vào lễ đường và còn sinh con cho anh nữa thật là hạnh phúc biết bao một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười đùa tiếng trẻ nhỏ bao vây lấy tâm trí

Đến sáng hôm sau anh cảm nhận như có ai đang xoa đầu mình ngẫm nghĩ lại chắc là hai cậu bạn DoYoon và JiGun đang chọc mình đây mà . Từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng bên ngoài hình ảnh mờ ảo đang dần dần đc làm rõ , con ng trc mặt đang mỉm cười xoa đầu anh . Anh ngồi bật dậy mở to mắt nhìn con ng trc mặt . Phải cô tỉnh rồi cô tỉnh rồi và đang mỉm cười với anh , vội ôm chầm lấy cô

Gyu: Em tỉnh rồi bảo bối em thật sự tỉnh rồi *ôm chặt cô*
Chun: Ah..ah đau *nhăn mặt*
Gyu: Anh..anh xin lỗi anh quên mất . Em tỉnh từ khi nào thế *cầm tay cô*
Chun: Chắc đc 15-20p gì đó *suy nghĩ*
Gyu: Tại sao lại ko gọi anh dậy . Ngồi đây để anh đi gọi bác sĩ *chạy đi*

Anh chạy vụt ra ngoài kéo ông bác sĩ vào trong để khám cho cô , anh ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn ông bác sĩ làm từng thao tác kiểm tra

BS: Rất tốt cơ thể đang dần bình phục anh nên bồi bổ cho cô ấy để mau chóng khoẻ hẳn lại . Tôi đi đây *ra ngoài*
Chun: Làm gì nhìn em thế kia *xỉa trán anh*
Gyu: Anh ko biết đây có phải mơ ko nữa *vỗ vỗ mặt mình*
Chun: Để em cho anh vài viên là biết tỉnh hay mơ liền hà *cười*
Gyu: Hứ đồ vô tâm nhà em ngta đã lo cho em đến mất ăn mất ngủ thế mà lại...*bĩu môi*
Chun: Chuuu chuuu em thương em thương *xoa đầu anh* Anh ốm đi nhiều rồi này là vì chăm cho em sao *áp tay vào má nâng mặt anh lên*
Gyu: Thế thì em phải bù *cầm tay cô*
DY: E hèm *ho* Tụi này chớt gòi
JG: Hông biết gì hớt nha *đi vô*
Chan: Chaniee ko thấy gì hết *bịt mắt lại*
SM: Da gà da vịt nổi cả rồi đây này *rùng mình*
Chun: Sao..sao mn lại ở đây *bất ngờ*
JH: Thì thăm ng bệnh chứ sao nữa *đặt giỏ trái cây lên bàn*
T8: Vừa vào đến là đã nghe hết cuộc nói chuyện sến rện này rồi *cười*
Gyu: Anh đã báo cho mn biết đó *cười* Bảo bối tỉnh kia mà phải cho mn biết chứ
SC: Thằng nhóc nó gọi hét muốn điếc cả tai hyungg đây này *ngoáy lỗ tai*
Jun: Hyungg có nấu cho hai đứa canh gà này *giơ cái gò mên lên*
JS: Truyền dịch riết ốm nhom ko có tí thịt gì cả *ngồi cạnh cô*
Chun: Em cảm ơn mn mà DoYoon và JiGun hyungg quen mn ở đây sao *nhìn*
JG: Gặp nhau rồi nói chuyện thành ra quen luôn đại đội trưởng à cô mau quay về đi công việc sắp đè chết tôi rồi *than*
Kwan: Hôm nay hyungg xin nghỉ để tới đây với em đấy ráng dưỡng bệnh biết chưa
VN: Chuyến này cũng xem như thời gian nghỉ ngơi cho em rồi *cười*

Cả đám đang nói chuyện rôm rả có một đám ng đi vào mở cửa bước vào bên trong

SA: Chào mn chaaa đông đủ đến v sao *bước vào* Nhóc khoẻ rồi chứ
EG: Nhóc con chịu tỉnh rồi sao *cười*
WW: Đây là.......*nhìn đám ng đó*
Chun: Là đại tá Jin SeoAh và thiếu uý Do EunGi ! Sao hai ng lại có mặt ở đây *bất ngờ*
SA: Do hai tên nhóc này đã báo cho chị đấy ! Ở đây cứ xưng hô như bth đây đâu phải cơ quan
HS: Chaa đúng là nữ cảnh sát có khác *thán phục*
WZ: Thích ko tớ cho cậu vào trong đó chơi dài hạn *liếc HoShi*
EG: Hahaa tỉnh rồi thì lo dưỡng thương đi chuyện ở cơ quan cứ để hai tên nhóc kia lo

Xin giới thiệu đây là hai ng lớn nhất trong trụ sở cũng như là ng đứng đầu đội điều tra Seoul đái tá Jin SeoAh và ng theo bên cạnh là thiếu uý Do EunGi hai ng này thật ra là một cặp đó ra vẻ ngầu ngầu v chứ kiếp thê nô thoát làm sao đc

Gyu: Mn ở đây tôi đi lấy đơn thuốc cho em ấy *đi ra ngoài*

Sau khi anh đi cô nhìn về phía JiGun và DoYoon mà cất tiếng gọi

Chun: Nè JiGun hyungg mau đồng ý lời của DoYoon hyungg đi chứ ko lẽ để hyungg ấy đợi quài sao *cười*
JG: Đo..đồng ý gì chứ vớ vẩn *đỏ mặt*
DY: Đu..đúng đó em sao v hả *ấp úng*
Chun: Nè nè em chỉ nằm chứ đâu có điếc đâu mn vào đây ai nói gì em đều nghe hết đấy nhé
DY: Thua em rồi *quay qua JiGun* Nè cậu phải giữ lời đi chứ trung sĩ Im JiGun ! Làm ng iu của tớ

Tất cả mn dồn ý cười về hai con ng này đúng thật là một cặp đôi gà bông đáng yêu mà xem kìa mặt đã đỏ thế kia rồi cơ mà

JG: Thì...thì chịu *cuối đầu xuống*

DoYoon ôm JiGun vào lòng mà hạnh phúc cuối cùng cũng chinh phục đc con ng khó tính này rồi , chaaa căn phòng có tận 9 cặp sao

Chun: Thiệp đỏ đợi tay nhé unnie *nhìn EunGi và SeoAh* Em ko nói là đã nghe đc đâu
SA: Con bé này thật là đây nè *đưa thiệp* Mn tới chung vui nhé
EG: Thật là *cười* Còn em thì sao đây nhẫn đã đeo luôn rồi kìa *chỉ*

Giờ cô mới nhớ nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay mình mà mỉm cười

JH: Sắp tới phải rút hầu bao nhiều rồi đây *thở dài*
VN: Đợi tin tốt từ mn đấy nhé
Gyu: Có vẻ tôi bỏ lỡ nhiều rồi nhỉ *bước vào*
T8: Chuẩn bị mà rút ruột hầu bao đi anh bạn sắp có nhiều thiệp đỏ về tay lắm đấy
Kwan: Âyyyy daaaa Noniee ahh chuyến này phải thức đêm rồi *cười*
WW: Haizzz 3 cặp đầu tiên trong nhóm khỏi đoán cũng biết cặp nào rồi
Jun: CheolHan , VerKwan , SoonHoon lễ đường đang chào đón phía trc *nhướng mày*
WZ: Gì ?!?? Đâu ra *ngơ ngác*
Chan: Hôm qua nghe tiếng phát ra từ phòng cả ba á nói v chứ ai biết gì đâu *vô tội*

Cả đám ngồi nói chuyện phím cười đùa bên nhau đến tận chiều rồi mới ra về . Anh lấy xe lăn đẩy cô ra ngoài cho thoáng vì một bên chân cô bị nức mắt cá còn một bên bị nức xương ống quyển và lệch đầu gối , chấn thương ở vùng đầu nên thành ra mới bất tỉnh lâu đến v . Việc nằm 1 chỗ ba tuần liền khiến cô ko thể đi lại đc , hai cánh tay cô thì bị nhiều mảnh vỡ kính đâm vào , chỗ xanh chỗ tím nhìn mà xót . Anh đẩy cô đi lòng vòng khuôn viên của bệnh viện

Chun: Gyu ahh~~Tại sao anh lại muốn lấy em *hít thở khí trời*
Gyu: Sao em lại hỏi v *bất ngờ*
Chun: Thì em muốn biết thế thoi *thản nhiên*
Gyu: Vì từ trên xuống dưới mọi ngóc ngách trên ng em có chỗ nào anh ko thấy cơ chứ *cười*
Chun: Đồ điên ! Ba tuần nay ng vệ sinh cơ thể cho em là anh sao *nhìn anh*
Gyu: Ngoài anh thì còn ai đc đụng vào ng em
Chun: Cái tên biến thái riết rồi quen ! Thề là sau khi bình phục em sẽ nả anh vài viên cho tởn
Gyu: Thoi mà ! Nói chứ vì yêu em vì muốn bảo vệ em nên anh mới muốn lấy em *ngồi trc mặt cô* Muốn em có mặt trong cuộc sống anh
Chun: Tên dẻo miệng nhưng em còn phải bảo vệ ng dân trên cái Đại Hàn Dân Quốc này nữa đấy
Gyu: Em bảo vệ ng dân là việc của em nhưng hãy để phần đời còn lại của em cho anh bảo vệ *nắm tay cô* Đc chứ
Chun: Đc tất nhiên là đc *áp tay vào má anh*

Qua ngày hôm sau các trang mạng lớn đưa tin nào là "Kim MinGyu bí mật hẹn hò" "Kim MinGyu đính hôn cùng một viên cảnh sát" "viên cảnh sát gặp nạn trong vụ nổ vừa qua là hôn phu của Kim MinGyu" cặp đôi anh và cô nhanh chóng nổi đình nổi đám số đông ủng hộ nhiều hơn là phản đối . Vì xả thân bảo vệ anh , bảo vệ thần tượng của họ khỏi nguy hiểm còn số phản đối vì sợ công việc của cô sẽ gây thù ko ít mà ảnh hưởng đến anh nhưng cho dù có bị phản đối thì cũng chẳng thể nào chia cắt cô và anh . Tình cảm 3 năm qua nói bỏ là bỏ sao dù gì thì có cô trong đời cũng là điều tuyệt vời nhất.......
           End.😌🖕🖕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com