Chương 4 : Kwang Soo à ! Chị...
Từ ngày Ji Hyo gặp anh trong tiệm coffe đó . Chẳng hiểu sao cô cứ luôn nghĩ về nó không ngừng , tại sao vậy ? Rõ ràng cô chỉ coi Kwang Soo như em trai . Cảm xúc của cô thật khiến ngay bản thân cô cũng không hiểu nổi .
- Chị à , mấy hôm nay chị sao vậy ? Chị đang có chuyện gì hả ?
Cô quản lý hôm nay thấy Ji Hyo cư xử lạ lùng nên gặng hỏi . Cô cứ chập chờn , tâm hồn treo ngược cành cây .
- À....không có gì đâu !
Ji Hyo giật mình cười gượng . Nét mặt lại trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết .
Sau khi kết thúc buổi quay phim . Cô rời khỏi điểm quay rồi trở về nhà , lúc này đã khoảng hơn 10 giờ tối .
Lúc này bụng cô biểu tình dữ dội nhưng tiếc thay cô lại không có tâm trạng . Ji Hyo tắm rửa rồi nằm lười lên giường , tay khẽ bật điện thoại . Chợt một ý nghĩ điên rồ lướt qua đầu cô . Ngón tay Ji Hyo nhấn nhẹ lên bàn phím , là số điện thoại của Lee Kwang Soo. Cô nhìn nó ngẩng ngơ hồi lâu rồi quyết định nhấn số gọi anh .
Tiếng tít dài phía đầu dây khiến tim cô như ngừng đập .
- Alô , Noona !
Tiếng Kwang Soo lúc này vang vọng bên tai làm cô thoáng chốc trở nên bối rối . Cô chẳng biết mình gọi anh làm gì nữa . Chỉ là trong vô thức cô cứ nhấn số anh rồi gọi.
- A...À...Kwang Soo à , đi ăn không ? Chị đói quá .
Kwang Soo ngạc nhiên đứng đơ hồi lâu .
- Noona , bây giờ sao ? Đã 10 giờ rồi đấy !
Ji Hyo khóc thầm vì sự ngu ngốc của mình . Đã 10 giờ rồi lại còn gọi anh , đã thế lại bảo đi ăn. Thật ! Ngốc không ai bằng .
- Ừ , chị tự dưng thấy đói . Đi cùng chị đi !
Kwang Soo mỉm cười ấm áp rồi ngay lập tức đồng ý .
Sau khi tắt máy , cô lao ngay vào phòng , trang điểm sơ qua rồi mang một chiếc váy giản dị. Nói vậy thôi chứ chọn trang phục cả nửa tiếng đấy.
Vừa tới nơi , cô thấy Kwang Soo đang đứng từ xa nhìn mình cười ấm áp . Thoáng chốc tay cô đã ướt nhẻm mồ hôi vì hồi hộp.
- Noona , hôm nay chị lạ quá . Bình thường em có thấy chị mặc váy đâu .
Cô có chút ngại vì bị Kwang Soo hỏi .
- Mau đi ! Em nói nhiều quá !
Nói rồi cô nhanh chóng lên xe của anh. Anh khẽ cười nhìn cô .
Vì đêm đã khuya nên các nhà hàng đều đã đóng cửa. Cũng vì một phần Ji Hyo không thích ăn ở nơi quá sang trọng vậy . Anh chở cô vào một quán soju bên đường .
Hai người ăn uống vui vẻ rồi anh chở cô về nhà .
- Kwang Soo , cảm ơn cậu .
Ji Hyo lí nhí .
- Sao vậy chứ ? Bình thường chị có nói cảm ơn em như vậy đâu !
Kwang Soo lúc này miệng đã cười to đến mang tai . ( Ảnh đang thích lắm ạ )
Ji Hyo lúc này thật sự đang có chuyện muốn nói với anh nhưng cứ chập chờn mãi không dám nói .
Thấy bộ dạng ấy của cô , anh không thể nhịn cười được .
- Noona , chị có chuyện gì muốn nói với em hả ?
Ji Hyo vừa nghe anh nói vậy thì giật bắn mình . Mặt đỏ lựng lên , trông cô lúc này thật khiến người đối diện chỉ muốn cắn cho một cái .
- À..ừm...thật ra thì..Kwang Soo à !
Anh đứng nhìn cô thật lâu đợi cô nói .
Ji Hyo sau khi lấy hết can đảm thì tuôn một tràng.
- Kwang Soo à , thật ra chị cũng thích...à mà không , yêu em . Ban đầu chị chỉ xem em là em trai nhưng vừa lúc nãy , khi chị đi ăn cùng em . Chị đã xác định được tình cảm của mình rồi . Chị...chị yêu em , Lee Kwang Soo .
Ji Hyo nói xong toan quay người chạy vào nhà nhưng bị cánh tay thon dài của anh kéo mạnh khiến cả người cô lúc này đang nằm gọn trong lồng ngực anh . Cô khẽ ngước mặt lên nhìn anh , lúc này, Kwang Soo cũng đang nhìn cô đầy ấm áp .
Chợt anh cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn thật ngọt ngào ,sâu lắng. Cô đứng im hưởng thụ nó .Họ cứ đứng đó một hồi lâu như thời gian đang ngừng lại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com