C1. Thích không?
Một ngày đầu tháng tư dưới cái nóng ba mươi tám độ của Bangkok, giờ nghỉ trưa cậu phó phòng tổ chức không đi ăn cùng ba mà lại ngồi ở một bàn riêng gọi điện thoại cho anh người yêu.
- Anh Arthit ạ.
- Nghỉ trưa rồi đó à. Sao? Hôm nay thế nào?
- Công việc vẫn tốt lắm ạ, anh Arthit đã ăn gì chưa?
- Tôi cũng vừa nghỉ trưa, chuẩn bị đi ăn đây... Kia kìa, linh quá đi.
"Arthit, có đi ăn cơm không vậy?"
"Rồi rồi chờ một lát, ra ngay đây."
- Vậy tôi đi ăn cơm đã nhé.
- Khoan đã anh.
- Có chuyện gì sao?
- Chuyện là chiều nay em sang đón anh về nhà em ăn cơm được không?
- Nhà cậu? Uoii có gấp quá không vậy?
- Vậy khi nào thì anh rảnh?
- Ờm chiều nay tôi cũng không tan trễ, chiều nay cũng được.
- Vậy em sẽ sang đón ạ.
- Ăn cơm đi nhé, baibai.
Kongpop sau khi tốt nghiệp đã về làm cho công ty gia đình. Tuy mới làm quen công việc nhưng với tài giỏi là bản chất đó thì Kongpop đã nhanh chóng được ngồi vào vị trí phó phòng tổ chức – sản xuất. Hơn một năm trước thì đàn anh kiêm người yêu của cậu cũng được mọi người ủng hộ nhận chức phó phòng thu mua thay cho John. Nhưng thời gian gấp rút, công việc lại dồn dập nên họ chưa có lúc nào thư giãn cả. Ba cậu, chủ tịch Krirkkrai nói vì hôm nay là ngày kết thúc dự án hợp tác với công ty Osandi nên công việc cũng không còn nhiều nên có thể về sớm. Tuy Kong đã về ở cùng ba mẹ nhưng thời gian họ ở bên nhau cũng rất ít, mỗi người đều có công việc riêng. Hôm nay họ hẹn cùng nhau ăn bữa cơm tối. Đối với Kong mà nói thì đây là một cơ hội tốt để ra mắt anh người yêu. Nghĩ là làm và cậu đã thành công mời được Arthit về nhà. Ở Ocean Electric sau khi tắt điện thoại với Kong thì Arthit mất một khoảnh khắc để định hình.
"NHÀ CẬU ẤY - NHÀ NGÀI KRIRKKRAI!"
Và sau bữa trưa ai cũng thấy mặt Arthit căng như dây đàn. Không phải anh không biết "về nhà" mà cậu nói chính là nhà mà cậu đang ở cùng ba mẹ, nhưng tối nay đúng là có hơi gấp thật. Anh còn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với gia đình Kongpop. Đúng năm giờ chiều chiếc Lexus IS đã đậu ngay ngắn trước cửa công ty đợi anh.
- Ủa sao hôm nay cậu đến sớm vậy?
- Hôm nay em tan sớm vì là ngày cuối dự án rồi ạ.
- Ờ vậy... đi thôi.
- À mà tôi có cần về nhà thay đồ trước không? Có cần chuẩn bị gì không? Tóc tai thế này đã được chưa?
- Anh Arthit đẹp nhất rồi ạ!
- Xiaaaaa, cái miệng ngọt quá rồi đấy.
Trong lòng anh hồi hộp đúng nghĩa đi ra mắt mặc dù đã đến đó hai lần rồi.
"Nhưng hai lần đó khác, đó là vì công việc, còn bây giờ..."
Xe dừng lại trong sân, ba mẹ Kong đã về từ lúc nào. Anh cứ ngại ngùng bước theo sau cậu như đứa trẻ sợ người lạ. Chào hỏi ba mẹ xong thì Kongpop xin phép về phòng tắm rửa. Arthit đang hoang mang vì sắp bị vứt lại đối mặt với phụ huynh thì Kong nắm lấy tay anh.
- Anh đi với em nhé, con xin phép ạ.
- Con xin phép!
Còn nói được gì ngoài ba từ ấy. Hai cậu trai trẻ rời đi trước khi kịp nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên gương mặt phụ huynh.
- Anh có muốn tắm không?
- Tôi đâu có mang theo đồ?
Kongpop giơ lên bộ đồ và cái khăn tắm trước mặt anh. Anh cũng gỡ gỡ bộ đồ săm soi.
- Hây, đây là size đồ của tôi mà?
- Nè cậu còn tính toán cái gì nữa không thế!
Anh giật lấy bộ đồ rồi hỏi
- Phòng tắm ở đâu!
Kongpop giơ tay chỉ cánh cửa ngay trước mặt anh với vẻ mặt đắc ý, Arthit chui tọt vô phòng tắm hai giây sau đó. Hai đứa nhỏ đi xuống thì đã thấy ba mẹ thay phiên nhau bê đồ ăn ra bàn cũng chạy lại phụ giúp. Mấy việc thế này thì Arthit thành thạo hơn Kong nhiều nên ghi điểm tuyệt đối trong mắt phụ huynh. Không khí ngại ngùng cũng dần thay bằng những tiếng cười vui vẻ.
- Arthit làm ở Ocean Electric như thế nào?
- Ban đầu thì có chút không thoải mái vì làm việc ở bộ phận không phải sở trường ạ, nhưng sau này thì không muốn chuyển đi nữa.
- Arthit có hay về nhà không con? Thằng Kongpop từ khi lên đại học là trốn biệt tăm luôn, gọi về thì mới chịu về. Sau này về làm cho công ty gia đình rồi nhưng số lần ngồi ăn cơm như vầy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
- Dạ con cũng ít về vì ba mẹ ở xa ạ.
- Em ít về nên mỗi lần về mẹ hay dỗi lắm. Dỗi là phải đi năn nỉ dỗ mãi mới được.
- Tôi không dỗi thì anh có về mà dỗ tôi không.
- Mẹ, đâu phải con không muốn về, tại anh Arthit nên con mới phải ở lại.
Arthit nghe xong cứng người, miếng thịt chưa đưa lên đến miệng đã rơi lại về chén. Anh đặt đũa xuống quay ngoắt nhìn Kong gằn giọng, nhỏ thôi nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy cả.
- Cậu vừa bảo tại tôi?
- Không phải sao ạ?
Nếu ở đây không phải nhà Kong, không phải ba mẹ Kong thì chắc chắn đàn em này đã bị chống đẩy một trăm cái vì tội dám đổ lỗi cho đội trưởng đàn anh giáo dục. Nhưng mà bây giờ thì anh không biết phải làm gì nữa rồi. Ông Krirkkrai đột nhiên lên tiếng làm anh được thêm lần nữa hồn vía lên mây.
- Vẫn xưng hô tôi cậu như thế à.
- Đã như vậy từ năm nhất đại học, con quen rồi ba, nếu thay đổi sẽ không thấy thoải mái lắm - màn giải nguy ấn tượng của Kongpop.
Sau đó thì Kong nhanh chóng lên phòng với lý do bận việc. Thực ra thì đều là sắp xếp cả, lên phòng không có gì làm cũng ngồi vào bàn làm việc thật. Mẹ Kong đi lấy trái cây để lại ông Krirkkrai và Arthit.
- Mối quan hệ của hai đứa sau khi Kongpop du học về vẫn tốt chứ.
- Vẫn tốt ạ!
- Hai công ty cũng là đối tác, ta hy vọng hai đứa có thể giúp đỡ được nhau.
- Vâng ạ, con sẽ cố gắng hết sức ạ.
- Con thấy Kong sau khi đi du học về thế nào?
- Ơ.. giỏi lên nhiều ạ, nhưng mà phong cách vẫn như ngày nào.
- Thích không?
Mắt chữ O miệng chữ A tim ngừng đập máu ngừng lưu thông là đây.
"Thích không?" - Câu mà ông Krirkkrai đã từng hỏi anh khi đến công ty Ocean Electric ký hợp đồng và đi xem con trai mình thực tập. Arthit vẫn đang chờ một màn cứu nguy nữa như "ý tôi là làm việc ở Ocean Electric cậu có thích không". Nhưng không có ánh sáng nào cuối con đường cả.
- Câu hỏi gì kỳ cục vậy, mặt thằng bé đã trắng bệch ra rồi kìa.
- À không sao ạ.
- Ý tôi chỉ muốn hỏi xem Arthit có thích Kong nhà mình không.
Phụ huynh thì cười đắc ý còn Arthit vẫn tiếp tục câm nín. Kiểu tình huống như thế này có một người cũng không thể bỏ lỡ mà đứng từ cầu thang nghe ngóng rồi thầm chắp tay cảm ơn đấng sinh thành. Ba mẹ cậu quả đáng với danh hiệu yêu thương con mà.
- Chúng ta đã biết mối quan hệ của hai đứa rồi. Đừng ngại như thế. - mẹ Kong tươi cười đáp.
- Ta thật sự có chút bất ngờ khi Kongpop thú nhận chuyện muốn giúp công ty Ocean Electric là vì con. Nhưng ta thấy Kongpop không chọn nhầm người rồi.
- Chuyện của công ty thì cần phải tính toán một chút, nhưng chuyện hạnh phúc của hai đứa thì ta sao cũng được con nhé!
- Con... con cảm ơn bác Krirkkrai.
- Đổi xưng hô với chúng ta được rồi, gọi là ba mẹ!
- Con cám ơn... ba mẹ.
- Còn chuyện của hai con tuỳ hai con quyết định nhé, ba không ép.
- Cũng muộn rồi, về nhà đường xa sẽ mệt lắm đó, tối nay Arthit ở lại đi con.
Arthit đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ còn dạ dạ vâng vâng cảm ơn ba mẹ. Anh cầm đĩa dưa lưới mẹ đưa cho mang lên phòng. Người trong phòng thì sớm đã cười ngoác tận mang tai.
- Cậu cười cái gì.
- Em thấy vui vì anh ở lại nhà em.
- Sao cậu biết! Tất cả lại là sắp xếp của cậu nữa phải không! Kongpop! Cậu dám qua mặt tôi!
Không giấu được vui vẻ khi thấy nét giận dỗi đáng yêu của anh.
- Cậu dám cười tôi sao, tôi sẽ ra lệnh phạt cậu.
- Anh muốn phạt gì em ạ?
Cậu nhóc năm nhất ngày nào giờ đã dám thách thức lại trưởng nhóm đàn anh giáo dục rồi. Nhưng chắc chắn đó sẽ là lần cuối cùng cậu dám dại dột như vậy.
- Được lắm, Kongpop tôi phạt cậu chống đẩy một trăm lần và không được đụng vào người tôi cho đến khi tôi cho phép.
- Ơ anh...
- Thi hành.
Đã hiểu lý do gọi đó là lần cuối dám hành động dại dột của Kong rồi phải không.
Trong lúc Kong chống đẩy một trăm cái thì Arthit cũng vui vẻ lấy tài liệu tranh thủ xem công việc. Cũng không có gì quá nhiều. Anh cất lại tài liệu rồi mở cửa ra ban công. Ban công phòng Kong rất đẹp! Hướng nhìn ra vườn, còn có một cái hồ nhỏ ở trong vườn, buổi tối ánh đèn vàng rất lãng mạn. Anh nhớ về cái ngày mà anh còn là đội trưởng đội P'Waugh, lúc biết được ban công ký túc xá của anh đối diện phòng Kongpop anh đã hoang mang như thế nào. Đó cũng là lần đầu tiên anh ngủ ở phòng cậu ấy. Mới đó bây giờ đã sáu năm. Anh tiếc một chút quãng đời sinh viên đẹp đẽ đó, nhưng dù sao anh cũng đã sống trọn vẹn bốn năm sinh viên rất vui vẻ và hạnh phúc với nhiều kỷ niệm buồn vui cùng bạn bè, thầy cô và cả người anh yêu. Bước ra xã hội rồi cuộc sống không dễ dàng như khi còn được bảo bọc bởi hàng rào đại học. Anh nhớ về rất nhiều kỷ niệm và chợt nhận ra giờ anh đã ở đây - nhà Kongpop. Dù không nói hết ra nhưng ba mẹ Kong cũng đã chấp nhận họ ở bên nhau. Anh đúng là có chút may mắn. Nhưng anh là con một, chuyện của họ không thể cứ giấu mãi với gia đình anh như thế. Nhìn lại đoạn đường đã qua, đã nhiều lần vì sự do dự của anh mà khiến mối quan hệ hai người xấu đi.
Mới nghĩ vẩn vơ một lát mà đã thấy người kia bước lại gần rồi.
- Cậu có gian lận sao không lại nhanh vậy?
- Em không dám làm mất mặt đàn anh giáo dục đâu.
- Anh Arthit... đang-nghĩ-gì-vậy?
- Dừng lại, tôi không có nghĩ gì cả, đừng có thừa cơ hội mà lại gần tôi.
- Anh Arthit! Vậy bao giờ thì anh cho em chạm vào anh ạ?
- Khi nào tôi muốn.
Arthit chui tọt vào giường quấn chăn nằm sang một bên.
- Ngủ được rồi. Ngày mai tôi mà trễ làm tôi sẽ tiếp tục phạt cậu.
Kongpop cũng đóng cửa đi vào phòng, nhưng mà không cho chạm vào thì làm sao mà ngủ được! Chống đẩy thì một cái cũng không dám ăn gian nhưng cái này thì...
- Anh Arthit cho em ôm anh ngủ được không!
- Không cho!
Kong tắt đèn nằm bên cạnh Arthit nhưng không dám đụng vào. Đến khi gần như nghe tiếng thở đều của người kia thì mới từ từ xích lại. Nghĩ Arthit ngủ rồi ư, sai lầm!
- Cậu muốn chống đẩy nữa phải không?
Cậu giật mình rụt tay lại, tâm tình không tốt đến nỗi nghĩ sắp hiếp người kia đến nơi cũng phải dằn lòng nhắm mắt. Arthit ngủ một mình chẳng có chuyện gì nhưng nằm chung với Kongpop mà không ôm ấp thì cũng thấy thiếu gì đó không ngủ được. Lát sau anh giả vờ ngủ rồi quay qua rúc vào người cậu. Kongpop có biết là anh giả vờ hay không cũng không dám hé răng ra hỏi. Cứ vậy ôm anh ngủ đến sáng. Sáng hôm sau đến tận lúc đưa anh đến công ty thì cậu vẫn chưa được phép chạm vào anh. Nên đến rồi mà cận vẫn chần chừ không mở khoá cửa.
- Tôi phải đi làm rồi, trễ giờ.
- Em... cho em xin một việc được không anh?
- Việc gì.
- Cho em hôn một cái được không!
- Nè, đây là trước cổng công ty tôi đó.
Kong cũng không hỏi gì thêm mà mở cửa cho anh. Nhưng anh không bước ra mà quay ngược vào kéo cravat cậu như lần đầu tiên, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Kong biết được cho phép buông volant mà kéo người kia vào nụ hôn sâu hơn.
- Cố gắng làm việc nhé, tôi đi đây.
Vậy là con trai chủ tịch đến công ty với nụ cười rạng rỡ và ngày hôm đó trời mưa nhưng rất đẹp.
__________
Ip
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com