C2. Mua nhà?
Dù mọi người công ty Ocean Electric đều biết về mối quan hệ của Kongpop và Arthit, ngoài ra còn có bạn bè và một số người khác biết nhưng làm mấy hành động tình cảm nơi đông người quá Arthit vẫn ngại. Như một lần Arthit và Som-O đại diện Ocean Electric đi kiểm tra mẫu sản phẩm ở Siam Polymer Group. Mặc dù biết Arthit đi chỉ vì công việc nhưng ba Kong vẫn để cho cậu tiếp anh. Hai người phân biệt rất rõ giữa việc công và việc riêng nên ông cũng rất yên tâm. Arthit đến vào đầu giờ chiều nên thời tiết khá nóng bức.
- Chị Som-O bên kia là thông số các mẫu mã.
- À được được, vậy chị xin phép qua kia ghi lại nhé.
- Vâng chị tự nhiên ạ.
- Chị ghi giúp em mã L của mẫu nữa nha.
- Ok chị đi đây hai người cứ tự nhiên nhé.
Chị Som-O đi khỏi Kong lấy trong túi ra cái khăn tay mà lau mồ hôi cho anh. Anh cũng im lặng ghi chép gì đó vào sổ. Ngước lên bỗng thấy có ai đó đang tiến về phía họ anh vội gạt phắt bàn tay cậu ra. Kong có chút hụt hẫng nhưng bị tiếng gọi làm cậu quay lại.
- Cậu Kongpop, hôm trước phòng kinh doanh có gửi cho cậu bản vẽ của đối tác Kanzin. Đối tác đề nghị gặp trực tiếp cậu nên đã đến chờ ở phòng khách rồi ạ.
- Vâng em sắp xếp sẽ lên ngay.
Anh trợ lý rời đi để lại không gian khó xử cho hai người đàn ông đang đứng ở xưởng sản xuất.
- Em xin lỗi.
- Ờ không, tôi mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi cậu, Kongpop.
- Không có gì đâu anh. Em phải lên rồi, anh xong công việc thì về cẩn thận nhé.
Kong né tránh ánh mắt anh đang nhìn cậu, cậu biết tính anh là vậy nhưng hành động của anh lúc nãy khiến cậu có chút buồn lòng. Cậu hiểu đây là công việc cũng không nên trách anh nhưng sâu trong trái tim vẫn lăn tăn một làn sóng nhỏ.
Đã hơn sáu năm rồi, anh vẫn còn ngượng ngùng trước người khác nhiều lắm. Nhưng ban nãy tình huống bất ngờ khiến anh có chút hoảng hốt nữa nên hành động có hơi vội vã. Anh thấy tia thất vọng trong ánh mắt cậu. Dù biết chuyện không có gì đáng nói nhưng Arthit vẫn tự trách mình, đáng ra anh có thể nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn nói với cậu. Và đã ngần ấy năm trôi qua anh vẫn ngại ngần người khác nhìn vào họ với ánh nhìn dị biệt. Cũng phải thôi, vì xã hội coi họ là lệch chuẩn nên bản thân họ cũng đâu thể hoàn toàn thoải mái như bao người khác. Thật ra không phải anh còn ngại nữa, chẳng phải anh đã dám công khai cậu trước mặt hàng trăm sinh viên trong buổi lễ cảm ơn, chẳng phải anh đã nắm tay cậu thừa nhận tình cảm trong buổi tiệc chia tay sinh viên thực tập năm nào, chẳng phải anh đã nắm tay cậu bước đi suốt đoạn đường vừa qua. Đi trên đường, trong quán ăn... những cử chỉ không quá thân mật cũng không còn ngại người lạ nữa. Chỉ là một thói quen ăn sâu trong tiềm thức khó bỏ của anh mà thôi. Trước khi Kong kịp rời đi anh đã kéo được một góc áo cậu lại.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Cậu cho tôi xin cái khăn được không.
Không hiểu nhưng Kongpop vẫn chìa cái khăn cho anh, anh cầm lấy rồi cũng lau mồ hôi cho cậu.
- Ôi trời ơi, người ở đây chết hết rồi, chết hết rồi.
- Chị Som, chỉ là lau mồ hôi thôi mà.
- Tôi cũng phải đi kiếm người lau mồ hôi cho mới được.
Dừng lại ở đó, mỗi người trở về với công việc. Hay khó chịu nhưng anh luôn ấm áp như vậy, luôn nhìn ra những nỗi niềm trong cậu. Những ngày sau anh cứ xin lỗi cậu ấy mãi về chuyện hôm đó. Còn cậu thì đã sớm bỏ ra khỏi lòng những phiền muộn từ khi anh nói với chị Som như thế rồi.
Điều mà cậu đắn đo là thời gian hai người gặp nhau thật sự rất ít! Dù cả hai cũng đã có một cuộc sống ổn định về kinh tế rồi, cũng phải sớm ổn định về giường chiếu... à ổn định về nơi ở và thời gian bên nhau. Kongpop muốn anh về ở với mình nhưng suy đi tính lại chỗ anh đang ở gần công ty anh hơn, đi lại tiện công việc. Thực tế thì chẳng có bao nhiêu vì nhà cậu cũng không xa công ty gia đình là mấy nhưng so với chỗ của anh thì nhà cậu xa hơn. Cậu nói chuyện với ba mẹ... dĩ nhiên là họ phản đối. Vì hai chị gái của Kong cũng đã theo chồng, cậu theo vợ luôn thì ông bà chắc là quạnh hiu lắm. Nhưng với tính cách của của một cậu quý tử, với tài năng của một nam khôi kiêm sinh viên ưu tú nhiều năm liền, với nhân phẩm của một cựu đội trưởng đội P'Waugh và với cái trò nũng nịu vô đối của cậu thì ba mẹ cũng bất lực.
- Thôi được rồi. Chuyện hạnh phúc của con thì con tự quyết đi vậy, ba sẽ ủng hộ. Chỉ có điều phải thường xuyên về với mẹ, không thì bà ấy sẽ buồn lắm.
- Vâng ạ. Con biết ba yêu mẹ nhiều như thế nào mà, vì con yêu anh Arthit cũng nhiều như vậy.
- Ông xem con trai ông nó kế thừa cái miệng của ông tốt quá kìa.
- Rồi con định sẽ ở chung phòng với Arthit sao? Là nhà trọ hay chung cư thế nào?
- Anh ấy thuê phòng chung cư ở Raya ạ.
- Con đã nói việc này với Arthit chưa?
- Con chưa nói, con xin ba mẹ trước. Với lại con nghĩ sẽ thuyết phục anh ấy chuyển chỗ ở. Con muốn phòng rộng hơn một chút vì phòng anh Arthit hợp với một người sống hơn.
Ba Kong vốn có ý định mua nhà cho cậu nhỏ nhưng vẫn muốn thấy sự nỗ lực của hai đứa con trai.
- Vậy con định ở đâu?
- Con sẽ hỏi anh Arthit trước ạ.
- Vậy khi nào có quyết định cuối cùng thì báo cho ba mẹ yên tâm.
----------
- Ba mẹ em đã nói vậy đó. Anh thấy muốn ở như thế nào?
- Ôi cậu giỏi dùng cái miệng quá nhỉ.
Quán ăn quá giờ tan tầm có hai người con trai đang bàn về nhà ở, hệt như một tổ ấm nhỏ. Arthit không thích lắm sự thay đổi nhưng thời gian anh dành cho công việc cũng đã đủ nhiều. Anh muốn ở gần hơn một chút để đỡ nhớ nhung và cũng muốn chăm sóc nhiều hơn cho cậu nhóc nhỏ của mình.
- Anh thích ở nhà hay chung cư?
- Tôi thích chung cư, có ban công rộng rãi một chút phòng khi muốn hóng mát thì có chỗ thoải mái. Còn phòng thì không cần cầu kỳ đâu vì tính tôi cũng bừa bộn sẵn rồi.
Trùng hợp thay lại giống với sở thích của Kongpop, cậu cũng thích đơn giản và ban công. Nó nhắc cậu nhớ về những năm đầu đại học, quãng thời gian mà cậu mỗi ngày ngắm anh từ ban công phòng đối diện. Những kỷ niệm ngọt ngào và cả những nỗi niềm sâu thẳm cũng thả trôi về nơi ban công đó. Họ vui vẻ mãi cho đến khi
- Nhưng mà chuyển chỗ ở không phải chuyện đơn giản, cậu chờ tôi vài tháng nữa cho tôi để dành tiền đã.
- Anh Arthit em có thể...
- Cậu dùng tiền ba mẹ à, tôi không cho phép đâu đó.
Cậu hoàn toàn không có ý đó. Tiền cậu làm được đủ để trả cho vài tháng tiền thuê nhà, còn nếu mua thì vẫn đủ cọc trước rồi trả góp sau. Đó hoàn toàn là tiền mà cậu kiếm được từ công việc làm thêm ở Trung Quốc lẫn tiết kiệm nhiều năm liền và số vốn nho nhỏ từ công ty gia đình. Còn nếu muốn dùng tiền ba mẹ hay tài sản thừa kế mà cậu có được thì cậu mua luôn toà chung cư cho anh cũng đủ. Cậu ấy chỉ muốn Arthit đỡ lo phần nào đó.
Tối đó Arthit cũng vò đầu bứt tóc nghĩ cách kiếm thêm tiền để nhanh chóng chuyển về ở cùng Kong. Tăng ca, hay làm thêm ngoài giờ... ? Anh chọn tăng ca.
Suốt hai tuần sau đó anh luôn về nhà rất muộn và ít liên lạc với Kong hơn, nhưng anh không hề để cậu biết là anh nhận thêm công việc. Anh từ chối luôn buổi hẹn hò cuối tuần của cậu ấy. Thứ hai tuần thứ ba cậu không thể nhịn được những bức bối trong lòng mà không báo trước cậu đến công ty tìm anh.
- Anh Arthit ạ. Anh tan làm chưa em đến đón anh nhé?
- Hôm nay tôi có việc phải ở lại kiểm tra giấy tờ rồi, cậu không phải qua đón tôi đâu.
- Vậy ngày mai thì sao ạ?
- À mai tôi có hẹn với đối tác.
- Ngày mốt được chứ anh?
- Mốt... mốt phòng tôi có cuộc họp ngoài giờ.
- Ngày...
- Ngày kia tôi đi ăn với đồng nghiệp.
- ...
- Vâng em biết rồi. Vậy anh làm việc tốt nhé.
- Cậu... cũng phải tự chăm sóc bản mình đấy.
Kongpop ngồi nghĩ ngợi trong xe. Cậu không hiểu vì sao anh lại liên tục tránh né cậu như vậy. Anh không phải kiểu người trăng hoa, cậu tin anh. Nhưng với tình hình hiện tại không thể trách cậu lại nghĩ đến lý do đó. Ngoài sự lo lắng còn có nỗi nhớ dày vò cậu suốt những ngày qua, cậu quyết định đợi. Arthit nói anh vẫn còn ở lại công ty vì vậy cậu tin anh vẫn ở đó, cậu ngồi yên trong xe và đợi đến khi ánh sáng cuối cùng còn lại từ phía công ty anh là ánh đèn phòng bảo vệ.
Hơn chín giờ, giờ này đã không còn xe bus nữa, nên Arthit vẫn thường đi bộ về, không vấn đề gì với sức khoẻ của anh cả. Nhưng hôm nay vừa ra khỏi cổng đã thấy xe cậu đậu bên kia đường. Anh trố mắt, cố nhìn thật rõ để chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Chắc chắn là không thể nhầm được rồi, anh thấy rõ cả biển số cơ mà. Và người ngồi trong xe cũng đã bước ra đứng chờ anh ở đó. Không còn cách nào khác anh tiến về phía cậu.
- Tôi đã nói là đừng đến, cậu ở đây từ lúc nào vậy?
Chưa đến nơi Arthit đã cằn nhằn, cậu không đáp lại, chỉ đợi anh đến trước mặt rồi kéo anh lại mà ôm. Anh cũng hơi bất ngờ đó nhưng không phản kháng, vòng tay ôm lại cậu.
- Cậu đợi ở đây từ lúc nào?
- Từ lúc em gọi cho anh.
Arthit không tin được vào những gì vừa mới nghe.
- Gì cơ, cậu bị cái gì vậy!
- Em... em nhớ anh ạ.
- Cậu đã ăn gì chưa? - Anh cũng không kìm lòng mà hạ giọng.
- Anh Arthit đã ăn chưa?
- Được rồi tôi đói rồi, đi ăn thôi.
Họ ghé vào một quán cơm gần đó. Kongpop cứ ngồi nhìn anh mãi.
- Cậu nhìn gì đó, sao không ăn đi.
Cậu không dám nói hay hỏi gì cả, sợ sẽ lỡ lời làm anh giận. Cũng sợ sẽ biết một điều gì đó mà bản thân không đủ dũng cảm đối mặt. Cậu ấy xin anh ngủ lại, anh cũng đồng ý. Tối đó họ ôm nhau ngủ cũng không có làm gì cả. Rõ ràng anh không phải là có người khác, vì cậu cảm nhận được yêu thương anh vẫn dành cho cậu. Nhưng vì sao anh ấy lại né tránh cậu như vậy, cậu không biết! Kongpop không muốn phải tranh cãi hay làm lớn chuyện, không muốn anh nhìn cậu như một đứa trẻ giải quyết vấn đề bằng cách khóc lên đi mách mẹ.
Nhưng cũng không muốn phải xa anh thế này...
__________
Ip
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com