Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5. Khói thuốc

Hôm sau cả gia đình quây quần bên mâm cơm tối do mẹ và hai chị Kongpop chuẩn bị. Họ về đến thì cơm canh cũng làm xong. Lần đầu Arthit thấy gia đình cậu đông đủ như thế.

- Con chào ba mẹ ạ - Chào hai đứa.

- Con xin lỗi về trễ không kịp phụ giúp mọi người.

- Ôi không có gì cả, mỗi người đều có công việc riêng, mẹ không trách. Có lòng như vậy là được rồi nhé. Pan, Zan, ra chào hai chú đi con.

- Tụi em chào các anh chị.

- Chào chú Kongpop, chào chú Arthit.

- Chào các con, ôi dễ thương thế. - Anh cảm thán.

- Hai đứa nhanh lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm.

- Vậy tụi em lên trước, tụi con xin phép ạ.

Đôi trẻ dắt nhau lên phòng trong không khí ấm áp của gia đình. Các anh chị và hai nhóc con vẫn còn thấy lạ nhưng ba mẹ thì đã quá quen với bộ dạng tình tứ của hai đứa trẻ.

- Thằng bé đẹp trai quá mẹ nhỉ.

- Mắt nhìn người của em con đấy. Ba con cũng nói thằng bé rất cố gắng làm việc nữa.

Cùng lúc đó trên phòng Kongpop, thanh niên trẻ hơn đang gạ gẫm thanh niên lớn tuổi hơn.

- Anh, em tắm chung được không?

- Cậu đừng có mà thừa cơ hội.

- ...

- Còn đứng đó làm gì, còn phải xuống ăn cơm nữa, nhanh.

Người vừa nghe câu đó vứt hết mọi suy nghĩ sang một bên chạy ào vào phòng tắm. Hai cơ thể trần trụi trong phòng tắm, ngượng thì cũng không mấy ngượng nữa, nhưng mà ngăn ham muốn thì cậu ngăn không nổi! Dòng nước mát bắt đầu chảy dài trên làn da trắng trẻo đó của anh, rồi bọt xà phòng, làm cậu phải đưa tay ra mà xoa vuốt.

- Tắm, chỉ tắm.

Anh ném cho cậu một câu đanh thép khiến lòng cậu không khỏi ấm ức. Tắm xong Arthit cứ đứng xoay đi xoay lại nhìn mình trong gương.

- Nè, cậu còn cái áo nào kín cổ hơn không?

- Sao thế ạ?

- Cậu nhìn cái thứ mà cậu tạo ra tối qua đi.

Arthit giơ tay chỉ vào gương đúng cái chỗ hình ảnh vết hôn của Kong đêm qua. Cổ áo không rộng quá nhưng cũng không che hết được. Kongpop không biết đáp trả anh thế nào chỉ biết cười trừ. Ánh mắt anh mà là dao thì dám cậu đã bị phóng đến hàng trăm chiếc. Đành vậy Arthit chấp nhận số phận và chị hai cũng đã lên gõ cửa phòng.

<cốc cốc cốc>

- Hai đứa xong chưa đấy, ba mẹ và anh chị chờ nhé.

- Vâng bọn em xuống ngay ạ.

Mọi người cũng đã ngồi vào bàn đông đủ.

- Chắc là đói cả rồi, ăn thôi nào. - Mẹ nói.

- Chờ đã chờ đã, mỗi người giới thiệu đi đã chứ. Tôi trước, tôi là ba nhé.

- Tôi là vợ ông ấy. Lắm chuyện quá cơ.

- Chị là Alin, chị cả.

- Anh là chồng chị ấy, anh tên Pull, đây là con gái anh chị, Pan.

- Còn anh là Mach, ba của Zin và Zan nhé.

- Zin mới có hai tháng thôi nên mẹ Kao thay mặt chào hai chú.

- Vâng ạ em chào mọi người ạ. Em là Arthit.

- Kongpop biết chọn người ba nhỉ. Tuổi trẻ tài cao thật đấy. Làm sao hai đứa biết nhau vậy?

- Anh ấy là trưởng nhóm đàn anh giáo dục khóa em ạ.

- Ồ phải không vậy, nhìn hiền lành như vầy có bị đàn em nó ăn hiếp không!

- Chỉ có em trai chị mới ăn hiếp được anh ấy thôi.

- ...

Bữa ăn rộn những tiếng cười giòn, họ kể lại những ngày tháng thanh xuân rực rỡ ấy cho mọi người nghe và tiếp tục bàn về kỳ nghỉ ngắn hạn sắp tới. Cuối cùng thì cũng đi đến thống nhất vì cuối tháng mười một là giai đoạn hot của du lịch Thái Lan nên họ chọn một khu nghỉ dưỡng ít người trên hòn đảo Ko Ngai thơ mộng. Tất cả bắt tay vào phân chia nhiệm vụ. Phần các hoạt động nghiễm nhiên thuộc về hai cựu đàn anh giáo dục đầy thông minh lanh lợi cũng không kém phần mưu mẹo Kongpop và Arthit. Thực đơn dinh dưỡng do các bà mẹ phụ trách và cánh đàn ông còn lại chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Một kỳ nghỉ hứa hẹn đầy thú vị và bất ngờ, nhưng tối đó có hai người nằm mãi chẳng thể ru vào giấc ngủ. Anh cựa mình, cậu cũng quay sang hỏi han.

- Anh chưa ngủ à?

- Chưa, làm cậu thức giấc sao.

- Không, em cũng chưa ngủ.

- Cậu nghĩ gì đấy.

- À chỉ là em có chút vui quá nên chưa ngủ được.

- Tôi cũng vậy.

Đêm đó đâu ai biết rằng họ cùng chung một suy nghĩ, cùng một nỗi lo không muốn để đối phương bận lòng. Cũng như bao cặp đồng tính khác, họ cũng đắn đo về vấn đề họ không thể có con chung. Họ cảm thấy bản thân có lỗi khi đối phương vì mình mà không có được một gia đình đầy đủ. Nhưng hơn hết cũng là không muốn người kia có suy nghĩ như mình nên những nỗi niềm đó cất lại trong tâm mà không ai muốn giãi bày ra. Họ cứ thế nặng lòng rồi tự đổ lỗi cho bản thân đến khi mà cả hai phải nghiêm túc ngồi lại lên kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng. Gác lại chuyện trong lòng, Kongpop và Arthit ngồi cùng nhau trong một góc cafe gần nhà. Hai người gặp nhau sau giờ làm nên quần áo vẫn còn tinh tươm lắm, nhìn cứ như đối tác đi bàn hợp đồng vậy, chứ chẳng phải "vợ chồng son" ngồi bàn "tuần trăng mật". Bằng tất cả những gì họ đã được dạy và học, không quá mất thời gian mà Kongpop đã chấm dòng cuối cùng trong danh sách của họ. Không hề làm mất danh dự của những cựu trưởng nhóm đàn anh giáo dục, họ đã lên kế hoạch rất chi tiết và tỉ mỉ từng thời gian, hoạt động, cả những phát sinh và phương án phòng bị. Bản báo cáo nhanh chóng được chủ tịch gia đình xác nhận thông qua và theo chân họ đến tận Krabi.

Ngày đi, có ba chiếc xe hơi sang trọng chở một đại gia đình với năm tổ ấm nhỏ. Kongpop đi cùng Arthit và ba mẹ anh. Ba mẹ cậu thì đi cùng xe với gia đình chị Kao còn siêu quậy Pan thì đi riêng một chiếc với ba Pull mẹ Alin. Mọi hoạt động đều nằm trong tầm kiểm soát của Kongpop và Arthit. Ngày đầu họ chưa vội tắm biển nên tối đó họ ăn tối bên hồ bơi khu nghỉ dưỡng và vui đùa ở đó. Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, gia đình biết rõ về nhau hơn. Đây cũng là lần đầu ba mẹ Kong và ba mẹ Arthit trò chuyện thân thiết thế này.

- Hai thằng bé có lẽ sinh ra thuộc về nhau rồi.

- Phải, tôi và mẹ Arthit đã rất sốc khi biết nó quen con trai, nhưng mà nhìn chúng nó vui vẻ như vậy thì chúng tôi đã hiểu vì sao.

- Chúng tôi không quan trọng là trai hay gái, chỉ cần nó cảm thấy hạnh phúc chúng tôi đều sẽ ủng hộ.

- Hạnh phúc của tụi nó phải để tự tụi nó quyết định, chúng ta không còn đủ minh mẫn để lựa chọn hạnh phúc cho chúng nó nữa rồi.

- Nào, nâng ly chúc mừng cho bọn trẻ.

- Con anh chị cũng thật tài giỏi, tôi ít thấy cậu công tử nào lại tự nỗ lực tạo dựng cuộc sống như Kong cả.

- Nó được như vậy cũng một phần nhờ vào Arthit, Arthit đã làm đàn anh giáo dục rất tốt.

- ...

Ngày thứ hai sau những trò chơi vận động buổi sáng thì cả gia đình ra tắm biển. Biển ở đây nước trong cũng không quá nhiều sóng, an toàn cho cả người lớn lẫn trẻ con. Nụ cười luôn nở trên môi giúp họ lưu lại những bức hình rạng rỡ. Đa số là do Kongpop chụp, ngoài kỹ thuật và kinh tế thì tài năng chụp ảnh của cậu cũng phải đến tầm bán chuyên. Hoàng hôn chiều hôm đó, Arthit đang ngồi trên bờ cát nhìn ngắm mây trời thì chị Alin bước lại.

- Sao ngồi ở đây một mình thế em?

- Em muốn ngồi thư giãn một chút ạ. Hoàng hôn có mây trời, biển đảo nhìn rất thoải mái.

- Này, ăn không? Chị thấy em rất thích ăn dâu tây đó. - Chị chìa hộp dâu tây ra trước mặt anh.

- Em cám ơn ạ.

- Chị vẫn chưa hình dung ra được trưởng nhóm đàn anh giáo dục lại bị em chị ăn hiếp đó. Nó nghịch lắm à?

- Thật ạ, cậu ấy gây biết bao nhiêu rắc rối cho em luôn. Nhưng mà đó cũng là điều đặc biệt ấn tượng với em đó chị. Và cũng là những kỷ niệm rất vui khi nhớ về.

- Chị cũng có những năm thanh xuân đẹp đẽ đó, nhưng không bùng nổ và ghi dấu ấn như hai đứa. Mà chị cũng gặp anh Pull ở năm ba đại học đó. Anh ấy là đàn anh của chị, tốt nghiệp còn làm chung công ty nữa. Nhưng sau này có con chị cũng không đi làm nhiều nữa, dành thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn. Chúng ta không quá dư dả gì, nhưng hạnh phúc gia đình vẫn là quan trọng nhất em nhé. Em thì khác chị. Nhưng mà đừng quá quên mình vì công việc nhé, luôn có một người ở bên em đó.

- Dạ vâng em hiểu ạ.

- Thằng Kong cũng vậy, phải gánh vác cả công ty như vậy có phần vất vả hơn bọn chị. Nhưng chị cũng nói với ba rồi đó, cũng phải để cho nó còn có thời gian cho hạnh phúc của hai đứa nữa.

- Em cám ơn chị nhiều lắm ạ. Gia đình mình ai cũng ấm áp cả, em rất hạnh phúc khi được biết mọi người đó.

- Ây sao lại gọi là được biết. Em đã là thành viên trong gia đình mình rồi đó, đừng mặc cảm điều gì cả. Thật ra thì mới nghe ba mẹ nói Kong yêu con trai anh chị cũng có hơi ngạc nhiên. Nhưng là em thì anh chị ok cả. Ba rất thích em từ lần đầu em liên lạc tìm nguồn cung ứng gấp cho Ocean Electric rồi. Đó là duyên nợ của chúng ta phải không! Và anh chị cũng xem em như Kong vậy, Pan Zan Zin cũng đều phải gọi em là chú.

- Em cảm ơn... cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chấp nhận em.

- Gia đình chị cũng phải cảm ơn em nữa, em còn là con một.

- Em...

- Khoan. Chuyện này chị hiểu! Chuyện con cái do hai đứa tự quyết định với nhau nhé, gia đình không bắt ép bất cứ điều gì ở hai em cả. Nếu em hoặc ba mẹ em muốn thì mọi người sẽ cố gắng giúp, hai em không phải lo lắng quá nhé. Ông bà Krirkkrai thì cũng có cháu ẵm bồng rồi, đừng lo chuyện khác nữa. Còn Kong thì em chắc là hiểu rõ hơn chị rồi.

- Chịiiiiii! Người của em đó! - Tiếng Kong từ xa vọng tới.

- Chị là chị của em đó, thôi chị đi đây, không dám tranh giành với nó đâu, sợ mất mạng lắm.

- Cậu có uy quyền quá nhỉ!

- Chị ấy nói gì với anh vậy?

- Nói xấu cậu.

Đừng tưởng yêu vợ mà không biết dỗi nhé, mặt Kongpop xị xuống thành một đống luôn. Anh phải đem mấy trò nũng nịu ra lấy lòng cậu.

- Đặc biệt lấy lòng em như vậy, em bắt đầu tin hai người nói xấu em rồi.

Chuyến đi thật sự là một kỳ nghỉ thư giãn và thoải mái cho đến tối đó, Arthit nói với Kong muốn sang phòng ba mẹ nói chuyện. Cậu nghĩ cậu biết anh đi nói chuyện gì. Cậu đã thấy những nỗi phiền muộn trong ánh mắt anh, cậu đã thấy anh thích thú như thế nào khi chơi đùa cùng hai đứa cháu nhỏ, trông anh cũng nhỏ lại, hệt như chúng vậy. Cậu thấy anh dõi theo bước chân chị Alin lúc chiều, ánh mắt anh xa xăm nhìn về nơi hai đứa bé đang đùa nghịch. Cậu hiểu nỗi lòng anh, vì cậu cũng có một tâm tư như thế. Cậu là con trai trong nhà, còn anh là con trai một... cái rào cản mà mối quan hệ nam nam nào cũng vướng phải đó là chuyện sinh con, chuyện nối dõi gia môn. Nhiều người chọn nhận con nuôi, thụ tinh nhân tạo hay vẫn cứ vậy mà sống cùng nhau. Cậu không quan trọng, quan trọng là gia đình hai bên! Kongpop hít một hơi thuốc dài trong khi người đàn ông trông có vẻ mạnh mẽ là Arthit đang gục mặt khóc trên vai mẹ.

- Con xin lỗi ba mẹ, con ích kỷ, con không làm tròn bổn phận của con.

- Con trai, dù thế nào con vẫn là con trai của ba mẹ, không có gì thay đổi cả. Ba mẹ chấp nhận Kongpop rồi đó, đó là một đứa con trai tốt. Ba mẹ chọn hạnh phúc của con nhé. Không sao cả. Không có chuyện gì cả. Chuyện của hai con, hai con cứ tự quyết định. Mẹ tin con mẹ biết tự chọn con đường hạnh phúc cho mình.

Sau mọi giãi bày anh thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, còn lại là nói chuyện cùng Kong và gia đình cậu ấy. Anh trở về phòng không thấy cậu ở đó, mới chỉ nghĩ chắc cậu ấy đi đâu đó thì chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngoài ban công cùng điếu thuốc trên tay. Anh bước ra mở cửa và lớn tiếng gọi cậu.

- Kongpop!

- Anh!

Kongpop sửng sốt quay lại, còn chưa kịp nhả khói ra nên sặc liên tục. Arthit nhìn thấy cũng vội vàng chạy đến vỗ vỗ vào lưng cậu.

- Cậu vẫn hút thuốc sao?

- Không có, em chỉ... em không có hút thường xuyên, em sẽ bỏ.

Anh giật điếu thuốc trong sự ngỡ ngàng của cậu hít một hơi.

- Không phải tôi không biết hút thuốc đâu, mà là tôi không muốn hút. Vì sức khỏe của tôi, vì ba mẹ, và vì cậu. Tôi biết tại sao cậu hút thuốc, tôi hiểu cảm giác thoải mái trong hơi cay của thuốc lá, nó khiến chúng ta nhẹ nhõm. Tôi cũng không thấy cậu hút thuốc nhiều. Nhưng hứa với tôi đừng hút nữa được không!

- Được, được anh, em hứa!

Anh dụi đi điếu thuốc vẫn còn hơn một nửa quăng vào thùng rác, anh vẫn là anh, làm gì đều xuất phát từ tấm chân tình. Đó là lý do ngày xưa anh ít để ai biết cái tên I-aoon của mình, đàn em mà biết được thì mất mặt đàn anh thật sự. Vậy mà có một người không mang cái tên anh ra để trêu đùa, cậu luôn trân trọng nó và nhắc đến bằng một trái tim chân thành nhất. Sau này Kongpop cũng quen gọi anh là Arthit, chỉ có những dịp "đặc biệt" nào đó mới gọi anh như thế.

- Không hút thuốc nữa, vậy thì có gì phiền lòng thì giải toả với tôi đi vậy.

- Không có anh, em chỉ thấy không gian buồn buồn nên tâm trạng một chút...

Anh vẫn im lặng nhìn cậu. Nhìn cậu với một ánh mắt như là

"Tôi tin chắc? Ngần ấy năm tôi còn chưa đủ hiểu cậu?"

- Em... thấy anh rất thích chơi với Pan và Zan. Anh muốn có con phải không?

- Khùng! - Anh nở một nụ cười bất lực. - Tôi không phải không muốn có con. Nhưng tôi cần cậu hơn!

- Vừa hay tôi cũng vừa nói chuyện với ba mẹ về việc đó. Muốn nghe không?

Ánh mắt cậu trông đợi, trong đó có cả niềm vui lẫn sự lo sợ.

- Hóng vậy luôn! Cũng không có gì cả, dù tôi là con một nhưng ba mẹ cũng xem cậu là con rồi đó. Chuyện đó, ba mẹ tôi không ép buộc.

Nếu lúc đó họ biết bị chụp lén thì họ sẽ không ôm nhau lâu như vậy đâu, sản phẩm ra cả trăm bức hình cơ mà. Góc máy thì lung tung hết cả, đủ mọi hướng nhìn. Hai người chú mải mê tâm sự thế nào mà không biết cô cháu gái đã lưu lại những khoảnh khắc đó giùm họ rồi. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng sau họ mới biết cơ. Còn lúc này sau khi những buồn phiền trong lòng họ được sáng tỏ, họ cũng nói rõ cùng nhau quan điểm của hai bên gia đình. Tóm lại là hạnh phúc của ai thì tự người đó định đoạt đi vậy, gia đình cũng không bắt ép gì nữa cả.

Nửa ngày nữa trôi qua, sau khi rời khỏi biển đảo xinh đẹp, trên đường về họ ghé vào một trạm dừng chân mua quà lưu niệm và một chút quà cho những người ở nhà. Arthit và ông Krirkkrai cùng lúc dừng lại bên một hàng bánh, ông quay sang hỏi anh.

- Thích không?

- Dạ con... thích ạ!

- Lấy cho tôi mười phần bánh này nhé, để riêng 4 phần ra nhé.

- Bốn phần cho con.

- Con cám ơn ba nhiều lắm ạ.

- ...

- À ba con có chuyện muốn hỏi!

- Chuyện gì vậy?

- Hai năm trước ba đi xem Kong thực tập ba hỏi con "thích không" ý ba là thích... gì vậy ạ?

- :)) Lúc đó con hiểu đúng ý ta đó. Bánh đây.

Ông bước đi trước để lại một hàng dấu chấm hỏi cho cậu con trai. Kỳ nghỉ dưỡng kết thúc với những kỷ niệm đẹp và những khoảnh khắc khó quên mà sau này cả gia đình mới có dịp nhìn lại. Họ trở về thành phố vẫn còn dư dả một ngày để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Cuộc sống Kongpop và Arthit lại bình yên trở về đúng nhịp điệu.

__________

Ip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com