Bóng tối
Căn phòng kín mít bao phủ bởi bóng tối. Những cây nến xanh tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo là nguồn sáng duy nhất ở đây. Ngọn lửa nhấp nháy theo cùng một nhịp điệu với những cái bóng trên tường.
Trong không khí có mùi tanh của máu và mùi thuốc nhẹ, bông băng nhuộm đỏ bị ném vào một góc dưới chân giường, bên cạnh chậu nước đã chuyển đỏ. Người bị thương nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó vì đau đớn trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt, mái tóc vàng bết lại, nhớm nháp vì mồ hôi, đuôi tóc vẫn còn vệt đen bị cháy xém. Vai, ngực, bụng, hai cánh tay, phần thân thể để lộ dưới ánh lửa đều có những vết loang lổ đỏ rực, da thịt nơi đó bị thiêu chín. Nhưng nhiều hơn vết bỏng là những vết chém và đâm còn hở miệng và chảy máu.
Một người ngồi trên giường, bên cạnh người bị thương, hai tay anh đưa ra, lòng bàn tay hướng về người bệnh, ánh sáng màu xanh ánh bạc tụ dưới lòng bàn tay. Những vết thương dưới sự ảnh hưởng của ánh sáng đó bắt đầu ngừng chảy máu và chậm rãi khép miệng, nơi da thịt bị bỏng cảm giác đau đớn giảm bớt.
Một người khác dùng thuốc khử trùng và băng bó những vết thương lớn. Bàn tay khéo léo dùng lực nhỏ nhất có thể nhưng vẫn khiến người nằm trên giường nhíu mày đau đớn sau mỗi cái chạm của anh ta.
"Kẻ thù rất mạnh sao?"
"Không."
"Tấn công bất ngờ?"
"Không."
"Vậy sao Jadeite lại bị thương nặng vậy?"
"Cậu đi mà hỏi cậu ta."
Zoisite câm nín trước câu trả lời lãnh đạm của Nephrite. Nhìn tình trạng hiện tại của Jadeite, nếu hỏi mà nhận được câu trả lời thì giờ hai người họ cũng không cần ở đây trị thương giúp cậu ta đâu.
Cậu vẫn còn nhớ rõ chỉ mới hôm trước, Jadeite còn tự tin mỉa mai khi thấy cậu xuất hiện ở địa bàn của mình, mà qua một đêm, Nephrite đã triệu cậu gấp để trị thương cho chính cậu ta. Lúc mới thấy, Zoisite còn không tin nổi Jadeite có thể bị thương nặng đến vậy. Cả người chằng chịt vết thương, miệng vết thương vẫn còn hở, máu chảy nhuộm đỏ cả bộ trang phục màu xám khói, mặt, cổ, tay, những nơi có thể nhìn thấy thì đều là vết bỏng đỏ rực. Nghiêm trọng hơn, nội tạng bị tổn thương do phản phệ và chấn động mạnh.
Lý giải vấn đề của Jadeite cũng đơn giản thôi.
"Thủy thủ Sao Hỏa mới xuất hiện có khả năng khống chế lửa. Jadeite bị cô ta thiêu. Năng lực của cậu ta là khống chế khí lạnh nên khả năng lúc vùng vẫy trong biển lửa đã tạo một lớp băng mỏng bao quanh cơ thể để giảm nhiệt. Đang nóng gặp lạnh đột xuất gây co giãn mô tế bào, tổn thương cơ quan nội thể thôi."
"Khí lạnh của Jadeite là năng lực hắc ám, muốn điều khiển được thì phải trả giá. Khi bị thương không khống chế tốt thì phản phệ."
"Còn những vết thương hở miệng đó, là trừng phạt của Nữ hoàng Beryl vì tội làm việc tắc trách, thất bại đến lần thứ ba đấy."
Zoisite nghe Nephrite thao thao một hồi, chỉ thấy thương thế do Thủy thủ gây ra thì ít mà do bản thân Jadeite là nhiều. Hơn nữa, người đối phó anh ta là chiến binh Thủy thủ hay là đồng bọn ở Vương quốc Bóng tối thế.
Zoisite thở dài. Từ lâu cậu vẫn biết Jadeite gian xảo mưu mô có thể loại bỏ bất kỳ đồng bọn nào cản trở cậu ta nhưng chưa bao giờ có những hành động quá quyết tuyệt làm hại tới con người. Người bị cậu ta bắt, nhiều nhất hút hết sức sống thì sẽ xóa trí nhớ, trả về thế giới bình thường, chưa thấy giết người diệt khẩu bao giờ. Lần này cậu ta cũng vậy, mất công lên kế hoạch, xong lại nghĩ cách tự làm hỏng kế hoạch của mình, đương nhiên đã chuẩn bị tinh thần nhận trừng phạt.
Zoisite không lấy làm lạ với hành động của Jadeite
Chỉ không biết Jadeite lấy đâu ra can đảm với kiên nhẫn như vậy, cứ như thể cậu ta không muốn thừa nhận bản thân là một phần tử của Vương quốc Bóng tối vậy.
Càng không hiểu làm thế nào cậu ta như vậy mà cũng là một trong Tứ đại Thiên vương được nữa.
Zoisite không nhân từ như Jadeite. Cậu từng thực hiện vô số kế hoạch xấu xa lừa đảo, mê hoặc, bắt cóc, đánh cắp sức mạnh của con người rồi. Nhưng điểm duy nhất mà cậu, thậm chí cả Kunzite hay Nephrite, giống với Jadeite, là họ không muốn giết người.
Đương nhiên có những tình huống không thể không có người chết, nhưng dù vậy họ cũng vô thức tránh những tình huống giết chóc bừa bãi. Mà có người chết thật thì cũng không nên là những kẻ không đáng chết.
Bởi vì mạng người là giới hạn cuối cùng của họ.
Nếu có người chết rồi thì không quay lại được nữa.
Âm thanh quen thuộc đến mức Zoisite không phân biệt nổi đó có phải suy nghĩ của bản thân hay không vang lên trong đầu mỗi khi cậu lên kế hoạch xấu xa nào đó hướng đến con người. Nếu đó là của cậu thì Zoisite cũng không hiểu cậu muốn gì.
"Quay lại"?
Nhưng rốt cuộc là quay lại đâu cơ chứ?
---
"Cậu thất thần cái gì vậy?"
Giọng nói trầm ổn lạnh lùng của Nephrite kéo Zoisite về hiện thực. Jadeite không còn nguy hiểm đến tính mạng, hai người họ không cần phải kè kè cạnh giường bệnh của anh ta nhưng bởi vì có chuyện cần bàn nên mới ở lại.
Nhìn người bệnh yên tĩnh nằm trên giường, khuôn mặt bình thản không còn cái nhếch mép mỉa mai hay đôi mắt nham hiểm thường ngày, Zoisite bỗng cảm thấy biểu cảm này mới đúng là bộ mặt thật của Jadeite.
May là anh ta chưa chết...
Mà làm sao cậu phải lo lắng cho cái mạng của anh ta nhỉ...
"Có tin tức gì về Pha lê Ảo Ảnh Bạc phải không?"
Nephrite bất giác lên tiếng. Zoisite thừa biết anh ta muốn gì. Bình thường anh ta là người trầm ổn nhất nhưng là kẻ nguy hiểm nhất, tiếp cận thông tin nhanh nhất, phân tích thông tin cũng là nhanh nhất. Cho nên không thể có chuyện mà cậu biết còn anh ta thì không được.
"Anh muốn nói chuyện gì? Công chúa nước D mang theo một viên pha lê ghé thăm sao?"
"Cậu biết ta muốn hỏi gì mà."
"Không biết. Anh không nói làm sao tôi biết được."
"..."
"..."
"Cậu và Kunzite đang làm cái gì?"
Nephrite gầm gừ trong cổ họng với âm điệu tức giận xen lẫn uất hận.
Trong bốn người thì Kunzite và Zoisite "có vẻ" thân nhau hơn một chút. Trong khi đó thì Kunzite là thủ lĩnh của Tứ đại Thiên Vương, anh ta có mạng lưới thông tin và số lượng tai sai lớn nhất, hơn cả ba người các anh.
Tin tức công chúa nước D nào đó hạ cánh xuống Tokyo, mang theo bảo vật gia truyền của Hoàng gia nước đó đã lan khắp nơi. Tuy nhiên, trước cả khi chuyến bay đưa theo cô công chúa ấy khởi hành thì Kunzite đã báo tin tức này cho Nữ hoàng Beryl. Tức tối với sự chậm trễ của Jadeite, Nữ hoàng Bóng tối đã ra lệnh bọn họ thăm dò Công chúa D và báu vật của nàng ta xem đó có phải viên pha lê họ đang tìm không.
Vì là mệnh lệnh trực tiếp của Nữ hoàng nên không thể từ chối. Dù vậy nhưng Zoisite cũng không mấy quan tâm.
Giả sử nếu viên pha lê đó thật sự là thứ họ đang tìm, cả Nephrite và Kunzite đều tham gia rồi, cậu còn phần gì nữa.
Nephrite khôn ngoan nhất, Kunzite có nguồn lực mạnh nhất, để hai người họ điều tra rồi báo cáo kết quả lên Nữ hoàng Beril, Zoisite tiếp tục làm công việc thuộc khu vực của mình là được. Miễn là đừng làm sai, đừng thất bại thì Beril cũng không thể trách phạt vì cậu không làm gì.
Nhờ vậy mà Zoisite có kha khá thời gian đi hóng chuyện kẻ khác. Ví như một thuộc cấp thân cận nào đó của Kunzite có hành động phản bội và bị tiêu diệt, hay chính anh ta đang có những dấu hiệu lạ, như đang đuổi theo một kẻ cụ thể. Tầm này thì không biết anh ta còn nhớ đến công chúa nước D nào đó không nữa.
Jadeite thì khỏi nói rồi. Bày ra một kế hoạch ngu ngốc, ngu từ lúc bắt đầu bắt người đến khi lĩnh án phạt. Cậu ta đương nhiên chả có tâm trạng nào mà đi quan tâm cô công chúa hay viên pha lê nào đó kia. Giờ còn nằm bất tỉnh thế này, chắc chắn không thể tuân theo lệnh của Nữ hoàng Beril được nữa.
Vậy có khi còn mỗi Nephrite làm theo mệnh lệnh.
"Thuộc hạ của ta đã tiếp cận sứ đoàn nước D. Không phát giác cái gì bất thường. Cả người và vật."
Khi Nephrite nói người và vật, thì đó có nghĩ là công chúa nước D và báu vật hoàng gia nước D. Vậy tức là cả đoàn người là người bình thường và không có viên Pha lê Ảo ảnh Bạc nào ở đây cả.
"Thật ra đó mới là chuyện bình thường. Anh không thấy vậy sao."
Zoisite cười nửa miệng. Hẳn rồi, một viên Pha lê nhiệm màu có thể nắm giữ năng lượng sống của toàn vũ trụ thì làm sao dễ tìm thế chứ.
"Anh đã trực tiếp kiểm chứng chưa?"
Nephrite là người cẩn trọng. Nếu không phải tự mình làm thì sẽ không tin.
"Ở khoảng cách xa. Nhưng..."
Ánh mắt sắc bén của Nephrite lia qua cậu. Zoisite nhìn thấy sự lưỡng lự, hoài nghi và một kế hoạch mà anh ta muốn ép cậu theo. Nó làm cậu khó chịu.
"Hmm?"
Zoisite cố lờ nó đi. Cậu và anh ta ngang hàng, không có lý do gì mà cậu phải bắt buộc tham gia, dù là bất cứ thứ gì, nếu cậu không muốn.
"Vài ngày nữa, đại sứ quán sẽ tổ chức một bữa tiệc. Công chúa nước D sẽ trình diện trước công chúng cùng viên pha lê của cô ta. Tôi sẽ nhân cơ hội đó để kiểm tra lại."
"Rồi nói chuyện này với tôi làm gì, muốn mời tôi làm bạn nhảy đi cùng hay gì."
"..."
Nephrite im bặt trước lời chế giễu của Zoisite. Biểu cảm trên khuôn mặt như muốn nói anh ta cạn lời với cậu rồi.
"Thật ra không phải vì lý do đó. Nhưng cậu coi như vậy cũng được, nếu nó làm cậu thấy thoải mái."
"Nó không làm tôi thấy thoải mái nên tôi ở nhà nhé."
"..."
"Tôi có nên nhắc cho cậu nhớ, rằng Nữ hoàng Beril ra lệnh cho cả bốn người chúng ta chứ không phải mình tôi đâu."
"..."
Lần này đến lượt Zoisite câm nín. Nữ hoàng Beril ra lệnh cho Tứ đại Thiên vương, và nếu không ai trong số họ đem về tin tức nào hữu ích thì cả bốn người chắc chắn sẽ gặp rắc rối, nặng nhất thì như hiện trạng của Jadeite. Bên cạnh đó, những kẻ không phục tùng họ ở Vương quốc Bóng tối, tay sai thân cậu của Nữ hoàng cũng đang giám sát, rình rập, chỉ đợi họ sơ sót là lao đến cắn xé. Trong trường hợp này thì họ đang thật sự gặp nguy hiểm.
À mà thật ra sống trong Bóng tối có ngày nào không nguy hiểm đâu cơ chứ.
---
Tiếng bước chân vang vọng dọc hành lang tối tăm, ngày càng gần căn phòng cuối cùng rồi dừng lại trước cánh cửa đá nặng nền. Qua khe cửa, thứ ánh sáng màu lục u tối dao động khi ngọn lửa trong phòng bị người bên cạnh che đi.
Dù cảm nhận được sự tồn tại của nhau nhưng cả người trong phòng và người đứng ngoài đều không lên tiếng. Không gian lặng lẽ đến mức tiếng thở nặng nề của người nằm trên giường cũng trở nên nổi bật.
Cốc
Cốc
Cốc
Ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, không đợi người trong phòng nhận ra mật hiệu, cánh cửa đá nặng nền đã chậm chạp hé mở chào mừng người cuối cùng trong số họ.
---
Spoil:
Ami vừa nhìn chằm chằm ly rượu dở trong tay vừa bước về phía trước. Rượu trong ly đỏ thẫm, trong và sóng sánh khi bàn tay cầm ly lắc lư ngày càng mạnh.
Soạt
Ối. Đổ mất rồi
"Thật xin lỗi, thưa... cô?"
Thiếu nữ ngoại quốc tóc dài màu vàng óng buộc gọn sau lưng, đôi mắt màu xanh lục trong suốt như bảo thạch. Khuôn miệng cô ta cong lên thành một nụ cười báo hiệu cho Ami biết cô sắp xong đời rồi.
---
Rei cố gắng lách mình khỏi đám đông khiến cô khó chịu. Một bàn tay lạnh buốt bất ngờ chộp lấy cổ tay cô, trực tiếp kéo thiếu nữ khỏi những ánh mắt bất thiện đang nhìn cô chằm chằm. Rei đang định lên tiếng cảm ơn nhưng khi nhìn kỹ người vừa giúp mình thì kinh ngạc đến sững người.
Lời cảm ơn đến miệng lại trở thành "Ngươi làm gì ở đây?"
--
Kunzite nhìn một lượt qua đại sảnh, đột nhiên cảm giác có kẻ theo dõi mình. Quay đầu nhìn lại, trong góc nào đó, bóng dáng thiếu nữ tóc vàng lướt qua, hướng thẳng vào hành lang tối mịt bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com