Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4: Cầm Kì Thi Họa

Nguyệt Băng đi lại ngồi đền gần cái hồ... nơi có tỷ tỷ Cự Giải của mình và cũng rất muốn gặp nhân vật Nguyên Quý Phi này thật sự rất là tò mò nha... Vừa tới nơi tất cả cung nữ trong ngồi đền lẫn công công liền cúi xuống hành lễ nhân vật vừa mới bước vô này... 2 người đang nói chuyện kia thấy có người tới liền quay qua, đập vào mặt họ là 1 nhân vật với bộ đồ không giống người mà là bộ đồ của tộc Nữ Chân...

Còn Nguyệt Băng thì đập vào mặt cô là 2 người. 1 người nhìn rất hiền hậu và dễ thương, và mang trên mình bộ độ của  của nước Đại Tống, y phục có màu hồng nó cũng tôn lại vẻ đẹp hiền hòa của người đó, và 1 chút cây trâm cài màu trắng như thế đã làm nổi bật được dung nhan hiền hòa lẫn thuần khiếp...

Người bên cạnh thì mang trên mình sự quý phái và một luồn khí đặc trưng gì đó người này, nhưng lại không thể không khen về nhan sắc của vị này thật sự người này rất đẹp nhưng trong đôi mắt kia là 1 màu đen của sự cô đơn và u buồn... Người này trên mình mặc một bộ y phục màu xanh nhìn là hòa hợp với sự u buồn sự trống vắng của người phụ nữ thật sự không thể nói người này mang một khí chất rất đặc biệt...

- "Giải tỷ tỷ!!!" - Nguyệt Băng chạy lại chỗ người con gái mặc y phục màu hồng mà nàng nói là tỷ tỷ... Xin trân trọng giới thiệu Hoàng Cự Giải đã lên sóng gặp các đọc giả

- "Băng muội!" - Cự Giải ngạc nhiên

- "Tỷ không vui khi không gặp muội sao?" - Nguyệt Băng giả giận

- "Không có! Chỉ là muội lấy chồng rồi tại sao không mặc lễ phục bên chồng mình lại mặc lễ phục của tộc Nữ Chân chứ?" - Cự Giải nói

- "Haizz... Mặc cái ấy khó chịu lắm... Muội thích mặc y phục của mình hơn!" - Nguyệt Băng ngồi xuống

- "Cự Giải đây là..." - Người phụ nữ mang 1 một khí chân đặc trưng kia nảy giờ im lặng cuối cũng lên tiếng

- "À! Chắc Nguyên Quý Phi biết muội muội nhỏ của ta rồi chứ... chính là muội ấy!" - Cự Giải cười

- "Vậy người này chính là Hoàng Hậu đương triều của Khải nhi đó à?" - Người phụ mang khí chất kia chính là Nguyên Quý Phi nói, và liền nhận được cái gật đầu của Cự Giải

- "Không lẽ bà là Nguyên Quý Phi bị thất sủng trong lời đồn nói đó hả?" - Nguyệt Băng chỉ tay nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình

Câu nói như làm cho mọi người phát cười lên, thật sự nhân vật này rất thú vị. Nguyên Quý Phi đúng là bị thất sủng trong lời nói... Hoàng Thượng (Vương Lăng) từng sắt phong cho người này làm Nguyên Quý Phi do có 1 vài chuyện người này bị thất sủng mặc dù Hoàng Thượng chỉ chung thủy với Hoàng Hậu(Thái Hậu bây giờ) nhưng Hoàng Thượng vẫn bị bắt lấy thêm vợ nên người đành bất lực. Nguyên Quý Phi thất sủng ở đây không phải là bị sủng rồi lại bị thất nó có nghĩa khác là Hoàng Thượng chưa bao giờ đến tẩm cung của mình, rồi bị người khác đổ oan cho mình rồi bị đưa vào lãnh cung cho tới khi nào gặp được Hoàng Hậu mới(ý là chỉ Nguyệt Băng ngay bây giờ) thì có thể rời khỏi lãnh cung và giờ đã gặp được vị Hoàng Hậu đó Nguyên Quý Phi cũng có thể chở về tẩm cung vốn thuộc về mình, người này có thể nói là không tham vọng nhìn rất tốt, hiền nói chung toàn điểm tốt nhưng bị người khác hạm hại thật sự rất tội...

- "Không phải thất sủng mà ta bị đưa vào lãnh cung 1 thời gian chứ không phải bị thất sủng như lời đồn con nghe!" - Nguyên Quý Phi cười hiền

- "À...!" - Nguyệt Băng như tỉnh ngộ liền à lên một tiếng

"Tham kiến Nhị Vương Gia, Ngô Hạ Công Chúa, Tuyết Nguyệt Quận Chúa, Song Tử Công Tử"

Tất cả người hầu trong đền đều cúi đầu hành lễ khi thấy 4 nhân vật không thể không hành lễ. 4 nhân vật kia thấy Nguyên Quý Phi nói chuyện vui vẻ với Nguyệt Băng cảm thấy rất không ưa gì nhân vật này, bởi vị họ biết con người này rất nham hiểm và độc ác (ây da... người này không như lời đồn mà người ác nhất chỉ có mỗi bà Hà Quý Phi thôi! Hây da... người này bị oan mà trời!)

"Tham kiến Mẫu Phi/ Nguyên Quý Phi"

4 người cúi đầu hành lễ, Nguyên Quý Phi chỉ cười, bà biết trong lòng họ đang nghĩ gì về bà... Rồi 4 người bị Nguyệt Băng bắt ngồi quanh cái bàn mà trò chuyện. 4 người họ đành bất lực, nhưng tâm tình chỉ chả mấy gì ưa cả chỉ có Ngô Hạ và Cự Giải cười nói với Nguyền Quý Phi cùng Nguyệt Băng... 

"Hạ Quý Phi Nương Nương Giá Đáo!"

Đang trò chuyện vui vẻ thì 1 giọng công công nói to làm cho mọi người ngồi trong đền bất ngờ... Vị khách này đúng là không mời mà đến... Vị nương nương này là 1 nương nương rất hiểm độc trong tất cả các phi tần của Hoàng Đế (Vương Lăng... mình nói lại 1 lần nữa nha... vị bị bắt cưới vợ thêm nên mới cưới thêm vợ chứ ổng chung tình mỗi bà Thái Hậu...cho nên phi tần của ông này là chưa lộ mặt ra hết cho nên cứ bềnh tễnh mà chờ những phi tần khác!) người này chính là người gây ra nổi oan cho Nguyên Quý Phi làm cho mọi người trong cung không ưa nhưng chỉ trừ Thái Hậu, Nguyệt Băng, Xử Nữ, Thiên Bình, Cự Giải và Ngô Hạ chỉ có những người này mới biết được sự thật. Nhưng Hạ Quý Phi này cũng không ít người trong ghét vị nương nương này trong đó có những nhân vật mà mình đã giới thiệu... Người này đúng là màu mè thiệt mặc đồ gì đâu mà sáng chói dễ sợ quấn trên mình màu vàng...

"Tham kiến Mẫu Phi/Hạ Quý Phi"

Vương Nguyên, Ngô Hạ, Tuyết Nguyệt, Song Tử và Cự Giải cúi đầu hành lễ chỉ có mỗi Nguyên Quý Phi và Nguyệt Băng là không! Nguyên Quý Phi thì chức lớn hơn Hạ Quý Phi thì không nói rồi, nhưng Nguyệt Băng tại sao lại không hành lễ, dù gì Nguyệt Băng cũng là người nhỏ tuổi về tuổi tác đáng lẽ là phải hành lễ nhưng Nguyệt Băng lại không chịu. Thế là Hạ Quý Phi không ưa gì Nguyệt Băng...

"Nô tài to gan thấy bổn cung mà hành lễ!"

1 giọng nói vàng oanh từ người Hạ Quý Phi. Hạ Quý Phi đi lại đứng trước mặt Nguyệt Băng mà nói. Và nhận được một cái nhìn lạnh lùng sắc bén đến lạ thường. Vương Nguyên, Song Tử và Cự Giải lo lắng nhìn 2 nhân vật kia. Còn Tuyết Băng và Ngô Hạ chỉ cười lắc đầu mà nghĩ: "Xui rồi! Gặp ai không gặp đúng người này! Thành thật xin lỗi! Tụi này không giúp được rồi!"

"Mất mớ gì ta phải hành lễ với 1 con chim vàng như bà cơ chứ!"

Nguyệt Băng hất càm lên nhìn Hạ Quý Phi, tất cả mọi người ngạc nhiên kể cả Hạ Quý Phi... Bà ta nghĩ người này là ai mà dám hỗn láo với mình cơ chứ... Chỉ là 1 con nha đầu thối mà dám hành động như vậy (:v nha đầu tối... nhìn lại trên người cái con cừu đội lốp sói kia đi... đang mặc đồ hoàng tộc đấy bà cô!)

- "Nô tài to gan!" - Hạ Quý Phi giận dữ

- "Gì? Nô tài? Mắt bà bị mù à? Nghĩ sao tui như vậy mà là nô tài hả? Từ khi cha sanh mẹ đẻ ta từ trước tới giờ chưa bị coi là nô tài nhá! Mà nô tài mà mặc đồ đẹp như vậy hả? Mắt bị mù thì đừng có đi lung tung chứ không vấp phải cái gì thì mệt lắm!" - Nguyệt Băng đứng ngang hàng nhìn Hạ Quý Phi (à chưa nói con này cũng độc mồm độc miệng giống con Song Ngư lắm nhưng chỉ sau nó thôi!)

Hạ Quý Phi như bị cứng họng... Giờ bà ta mới để ý kĩ, thật sự nô tài mà ăn mặc lỗng lẫy như vậy chắc là người nước láng giềng rồi đây... Mà khoan cô ta nói mình bị mù sao? Thật sự đúng là quá đáng hết sức tưởng tượng chưa một ai dám lên giọng với ta kể cả Hoàng Đế và Hoàng Thượng (ý là Vương Lăng với Khải cưa cưa ý mà!) thật sự là loạn hết rồi. Hôm nay không dạy cô gái này một bài học thì ta không phải Hạ Quý Phi...(làm được thì hãy nói nhé baby~)

- "Ngươi...!" - Hạ Quý Phi không biết phải nói gì!

- "Nguyệt Băng! Không được như vậy... dù gì muội vẫn còn nhỏ phải lễ phép với người lớn chứ!" - Cự Giải lên tiếng

- "Xin thứ lỗi nương nương... Muội muội của ta còn đang bồng bột nên chưa hiểu rõ chuyện, mong nương nương thứ lỗi!" - Cự Giải quay qua xin lỗi Hạ Quý Phi một nhân vật nham hiểm

- ".... Cự Giải con nói cái gì? Cô gái này là Nguyệt Băng sao?" - Hạ Quý Phi bất ngờ nghe cái tên này

- "Có gì phải bất ngờ chứ Hạ Quý Phi!" - Tuyết Nguyệt lại chỗ Hạ Quý Phi đứng

- "Cô gái này là.... Hoàng Hậu Đương Triều của Đại Tống ta sao?" - Hạ Quý Phi như chết đứng tại chỗ

- "Mẫu Phi có gì sao?" - Vương Nguyên nảy giờ im im cuối cùng cũng mở cái miệng mình ra...

- "Không... chỉ là con nhóc nhỏ tuổi này mà là Hoàng Hậu sao? Thật là không thể tin được!" - Hạ Quý Phi nhìn từ trên xuống dưới của Nguyệt Băng

- "Con nhóc? Nè nè nè Hạ Quý Phi nương nương ta đây đã lớn rồi nhé 14t là tuổi của người lớn rồi! Bà con nói con nhóc nữa là ta cho bà xuống cái hồ này bơi với lũ cá đó!" - Chỉ 1 câu quy nhất thôi mà làm cho mọi người phải phát cười lên riêng Hạ Quý Phi đỏ tấy mặt lên

- "Ngươi... Bổn cung không so đo với ngươi nữa... Mà người đã là Hoàng Hậu tại sao lại mặc bộ đồ của tộc Nữ Chân cơ chứ?" - Hạ Quý Phi nhìn bộ y phục trên người Nguyệt Băng đang mặc

- "Kệ ta chứ mặc mấy cái ấy nóng chết ta đi được!" - Nguyệt Băng nói

- "Ây da... Mỗi người nhường một câu đi!" - Tuyết Nguyệt lên tiếng can ngăn chứ không là dọn dẹp mệt lắm đó

- "...... Ngươi dù gì cũng là Hoàng Hậu đương triều của một nước tại sao phải mặc bộ đồ của tộc Nữ Chân... Ngươi phải mặc đồ của Đại Tống chứ! Nhưng vậy các nữ nhân trong thiên hạ này biết Đại Tống có 1 truyền thống về y phục chứ! Nhưng ngươi lại làm trái quy luật. Rốt cuộc ngươi có biết phép tắc và gia quy của hoàng cung không vậy?" - Hạ Quý Phi nói

- "Ta đã bảo không thích là không thích sao ngươi cứ bắt ép ta thế!" - Nguyệt Băng như sắp bùng nổ thật rồi

- "Mà trang phục của một nữ nhân là nói đến sự vẻ đẹp, sự thanh khiếp, sự nho nhã của một người con gái... Và cả cầm kì thi họa... Ngươi có biết gì về cầm kì thi hoạ không?" - Hạ Quý Phi liếc nhìn Nguyệt Băng

- "Ta..." - Nguyệt Băng chưa kịp nói hết câu thì bị cưới lời

- "Cầm kì thi họa nữ nhân nào cũng phải biết! Như thế khi về nhà chồng tất cả mọi việc chăm sóc, may mặt... đều liên quan tới cầm kì thi họa... Ta nhìn người cầu mong người biết về những thứ này!" - Hạ Quý Phi như 1 lưỡi dao sắc bén mà moi móc về Nguyệt Băng, nhưng những lời người phụ nữ này nói làm cho Tuyết Nguyệt bị lây thì phải

- "Nữ nhân đâu nhất thiết phải giỏi cầm ki thi họa!" - Tuyết Nguyệt lên tiếng để giải vay cho Nguyệt Băng một người bạn tâm giao quan trọng của mình

- "Không thể được... Nữ nhân buộc phải biết ít về cầm kì thi họa... huống hồ Nguyệt Băng lại là 1 Hoàng Hậu của nước Đại Tống nếu nàng ta không biết gì về cầm kì thi họa thì không đáng làm 1 người Mẫu Nhi thiên hạ!" - Hạ Quý Phi bơi móc về Nguyệt Băng lẫn Tuyết Nguyệt

- "Mẫu Nhi thiên hạ đâu phải giỏi về cầm kì thi họa là giỏi nhất chứ!" - Tuyết Nguyệt lại cãi nói về Nguyệt Băng như đang nói về cô cơ chứ... Cô và Nguyệt Băng như 2 giọt sương vậy rất tâm đồng về mọi chuyện bất cứ thứ gì kể cả tích cách tuy ngoại hình và tuổi tác gia thế không giống nhau nhưng kiếm một người hiểu mình hiểu tích cách của mình thật sự rất khó

- "Quận chúa thì biết gì chứ! Bổn cung đã từng rất chuyên về cầm kì thi họa... Và Thái Hậu cũng thông xuân về cầm kì thi họa... Không lẽ những lời ta nói hoàn toàn là sự thật Nguyệt Băng thật sự không biết gì là cầm kì thi họa và quy tắc sao?" - Hạ Quý Phi như nói trúng tim đen của Tuyết Nguyệt và Nguyệt Băng

- "Người...." - Tuyết Nguyệt cảm thấy người này thật quá đáng

- "Được rồi!" - Nguyệt Băng nảy giờ bị moi móc hét lên làm cho mọi người quay lại nhìn

- "Được! Ta nói cho bà biết ta đây thứ 2 không ai dành thứ nhất của ta... Nói chi là cầm kì thi họa và mấy cái quy tắc kia cơ chứ!" - Nguyệt Băng nói ra câu cửa miệng 

"Nếu Nguyệt Băng con đã nói như vậy thì được! Ta cho con 2 ngày để may ra cho ta được tấm vải khăn tay hình 1 loài hoa bất kì, ngày thứ 3 mang lên cho ta xem và giải thích ý nghĩa của loài hoa đó và điều quan trọng hơn hết ai giúp con may vá mà bị ta phát hiện thì đừng trách ta nhưng con cũng có thể kêu mọi người giúp và hướng dẫn (dù gì người này cũng lớn hơn Nguyệt Băng cho nên là bình thường!)... Nếu con làm được thì ta sẽ thông qua cho con và nếu con thông qua thì con phải làm cho ta chấp nhận con hiểu nhưng quy tắc trong cung, quy tắc đáng để làm Mẫu nhi thiên hạ và con có thể nhận sự hướng dẫn của mọi người trong cung hoặc bạn bè của con... Nếu con làm không được thì con không đáng làm 1 Hoàng Hậu làm 1 Mẫu nhi thiên hạ và hơn hết không đáng làm 1 người vợ xứng đáng với Khải Nhi!.... Bại Giá!

Từng câu từng chữ của Hạ Quý Phi làm cho Nguyệt Băng không nuốt nổi nhưng tới khúc cuối Nguyệt Băng như sụp đổ hoàn toàn. Nàng thật sự không đáng làm vợ của Tiểu Khải sao? Nàng không phải là người Tiểu Khải yêu sao? Tại sao lại có những thứ này... những thứ này thật sự để chứng tỏ nàng là 1 người Tiểu Khải yêu sao? Thật sự nàng không hiểu nàng không hiểu gì hết! Mọi người nghe xong câu nói của Hạ Quý Phi mà trong lòng lo lắng cho Nguyệt Băng. Tuyết Nguyệt nhìn gương mặt thất thần của Nguyệt Băng mà lo lắng... Nàng hiểu được cái cảm giác bây giờ của Nguyệt Băng, nàng hiểu rõ hơn ai hết, vì nàng biết Nguyệt Băng rất yêu Tiểu Khải nhưng nghe những lời từ Hạ Quý Phi như thế thì cái đó không giống như 1 nhát dao đâm xuyên tim của Nguyệt Băng sao? Như thế là đang đặc cho một Nguyệt Băng 1 niềm tin khó đoán... Một niềm tin nếu chỉ một sai xót nhỏ thôi thì mọi thứ sẽ bị đổ vỡ ra... Niềm tin Nguyệt Băng đặt vào Tiểu Khải rất nhiều nhưng cũng chính Tiểu Khải sẽ lật đổ niềm tin mặc dù chàng rất yêu Nguyệt Băng cơ chứ!

- "Nguyệt Băng... Con không phải lo có mẫu phi ta sẽ giúp con! Đối với ta con không phải giỏi cầm kì thi họa thì con cũng xứng đáng là 1 người Mẫu nhi thiên hạ" - Nguyên Quý PHi đứng dạy đi lại chỗ của Nguyệt Băng

- "Còn có tỷ nữa... Tỷ sẽ kêu Xữ Nữ tỷ giúp muội!" - Cự Giải cười

- "Còn có ta nữa... Ta rất giỏi về quy tắc đó!" - Ngô Hạ cười

- "Ừm... Nếu muội buồn khi học mấy cái này thì tỷ sẽ học cùng muội được không?" - Tuyết Nguyệt cười

- "Muội đừng lo... Huynh tin Đại ca sẽ không vì muội không giỏi về Cầm kì thi họa mà bỏ muội đâu!" - Vương Nguyên như đang thêm dầu vào lửa nhưng cái đó có làm cho Nguyệt Băng thật sự tổn thương

- "Này! Ngươi đang an ủi hay là đang thêm muối thế!" - Tuyết Nguyệt quay qua nhìn Vương Nguyên

- "Đương nhiên là an ủi ta nói đúng mà!" - Vương Nguyên ngây ngô nhìn

- "Ây da... Đệ không hiểu sao? Đệ nói như thế là đang đâm Nguyệt Băng đấy!" - Song Tử thì thầm 

- "Thế sao? Đệ không biết đấy!" - Vương Nguyên như tỉnh ngộ hẳn

- "Ngươi đúng là 1 tên không làm được gì hết trơn!" - Tuyết Nguyệt nói

- "Ta mà không làm gì hết trơn á hả? Ngươi nói lại xem nào?" -  Vương Nguyên giận dữ

- "Ta nói ngươi là một tên gây ra họa đó!" - Tuyết Nguyệt khiêu khích

- "Ta không có!" - Vương Nguyên nói

- "Ngươi có!" - Tuyết Nguyệt nhích lên 1 nước cờ

- "Không"

- "Có"

- "Không"

- "Có"

.............

- "Hai người mỗi người nhường một câu đi!" - Ngô Hạ lên tiếng

Vương Nguyên với Tuyết Nguyệt dừng lại nhưng vẫn không quên liếc xéo nhau để đấu mắt trong âm thầm. Nguyệt Băng nghĩ lại lời Vương Nguyên nói thật sự những lời nói đó nàng cảm giác không tổn thương nhưng cái cảm giác tổn thương cũng rất nặng. Thật sự nàng không biết nên làm gì. Nàng chỉ muốn kiếm cho mình một câu trả lời... một câu trả lời dựa vào chính sức lực của chính mình... Năng lực của mình thật sự có thể làm được gì!... Nàng cởi chiếc mũ mình ra ném qua 1 bên rồi chạy đi ra khỏi đền

 "Nguyệt Băng/Băng Nhi"

Mọi người trong ngồi đền hét to nhưng hình bóng của Nguyệt Băng đã biến mất khỏi họ. Họ cảm giác như thật sự Nguyệt Băng sẽ làm nên một điều kì diệu gì đó nhưng lại không biết nàng thật sự sẽ làm nên một điều kì diệu gì!!!

Nguyệt Băng cứ chạy chạy để tìm cho mình một sự hy vọng rằng cái đáp án cái câu trả lời sẽ được giải đáp, nàng chạy trong vô thức chạy đến nổi nàng đã va phải 1 người... Người bị nàng va bất ngờ nhìn người Nguyệt Băng. Nguyệt Băng ngước nhìn người mình bị va... là... là... Tiểu Khải người nàng đặt niềm tin vững chắc...

- "Nguyệt Nhi nàng sao vậy?" - Khải ca nhìn Nguyệt Băng định đưa tay chạm nàng thì nàng thụt lùi về sau

- "Chàng đừng lại gần ta!" - Nguyệt Băng nói mồ hôi trên trán chạy ra

- "Nàng bị gì thế?" - Tuấn Khải lo lắng (hic... hic.. oppa lo lắng cho mỗi Nguyệt Băng mà không lo cho ta tim ta đau quá)

- "Ta không bị gì cả... Ta chỉ muốn hỏi chàng!" - Nguyệt Băng nhìn Tuấn Khải

- "Nàng như vậy ta lo lắm đấy!" - Tuấn Khải nói

- "Ta chỉ muốn hỏi chàng thôi!" - Nguyệt Băng như hét lên 

- "Được nàng hỏi đi! Ta sẽ trả lời!" - Thấy tình cảnh này Tuấn Khải đành phải khuất phục vậy

- "Chàng có thực sự yêu ta không?" - Nguyệt Băng hỏi một câu làm cho Tuấn Khải bất ngờ 

- ".... Nàng đang nghĩ gì thế?" - Tuấn Khải thật sự cũng rất muốn biết Nguyệt Băng đang nghĩ gì nhưng tại sao lại không thể hiểu thấu được nàng

- "Chàng có nghĩ ta... Nếu không giỏi về cầm kì thi họa thì chàng có yêu ta nữa không?" - Nguyệt Băng nói, đôi mắt như đang ngấm lệ

".... Nữ nhân ngốc này... Ta làm gì quan tâm tới mấy thứ đó... Ta yêu nàng vì ta hiểu nàng... ta yêu nàng vì ta bảo vệ được nàng... ta yêu nàng là vì nàng luôn hiểu thấu cho ta... luôn quan tâm ta... luôn không quan tâm tới địa vị trước khi nàng biết ta là ai... và ta yêu nàng vì nàng đã làm cho ta biết thế giới này rộng lớn có bao nhiêu, ta có tất cả mọi thứ... nhưng ta lại không có sự yêu thương... sự chăm sóc nhưng nàng lại cho ta nhưng thứ đó... Nàng thật sự có hiểu không?" 

 Tuấn Khải cười nhưng trong lòng chàng biết nàng yêu chàng là vì chàng cũng như mọi người nàng yêu quý tất cả mọi người... nhưng chàng lại yêu nàng vì nàng mang 1 vị trí đặc biệt trong tim của chàng... nhưng biết làm sao nàng còn quá nhỏ để hiểu những thứ này. Nhưng chàng dường như đã sai lầm rồi nàng cũng như chàng nhưng lại không thể hiểu đó là thứ gì! Nhưng bây giờ nàng đã hiểu thực sự cái cảm giác nàng dành cho chàng nó khác xa với mọi thứ nàng yêu thích... Nó mang lại cho nàng cái cảm giác ấm áp, mang cái giác vững chắc để nàng tin và hiểu. Nếu Tuấn Khải mà hiểu được cái cảm giác của Nguyệt Băng dành cho mình thì chắc Tuấn Khải sẽ phát điên lên vì cái cảm giác hạnh phúc này...

"Ta hiểu chàng nói gì! Và ta hiểu cái cảm giác mà chàng dành thứ tình cảm nó như thế nào cho ta... Và ta hiểu chàng vì chàng là người ta yêu... Người ta muốn đi hết đến suốt cuộc đời này..."

Nguyệt Băng như đang nói hết những tâm tư muộn phiện vào câu nói này, câu nói này dường như Tuấn Khải hiểu được và biết nàng yêu chàng ở cái cảm giác, cái thứ tình cảm như thế nào... Và giờ chàng đã hiểu nàng không còn quá nhỏ mà nàng đã trưởng thành 1 cách... 1 cách nào đó mà nàng đã trưởng thành khi chàng và nàng gặp nhau trước kia, cùng nhau phu du, qua bao nhiêu sóng gió mới đến với nhau... Thật sự Tuấn Khải không biết nên làm gì bởi vì Nguyệt Băng thật sự đã hiểu cái cảm giác Tuấn Khải dành cho Nguyệt Băng...

"Ta yêu chàng!"

Nguyệt Băng chạy lại ôm Tuấn Khải vào lòng mà khóc... Nguyệt Băng đã hiểu được cái tâm tư mà Tuấn Khải muốn nói với mình. Cái cảm giác này thật sự là muốn làm gì đó quá đi nhưng biết phải làm sao Nguyệt Băng chỉ biết khóc mà ôm Tuấn Khải vào lòng. Tuấn Khải hiểu và ôm nàng lại như 1 báu vật vô giá không thể nào mất được

"Ta cũng vậy... ta yêu nàng!"

2 người đứng ôm những người xung quanh cũng hiểu thấu cho họ nên chỉ cười và khóc thay cho hạnh phúc của họ... Thật sự họ hiểu, hai người họ đến với nhau rất khó, trải qua bao nhiêu mới tới với nhau nhưng đến với nhau lại không thể hiểu rõ đối phương... cái cảm giác ấy sẽ xuất hiện khi đối phương hiểu thấu tâm tư của mình... Hiểu thấu tất cả

Quan cảnh như hiểu họ liền rơi những chiếc lá vàng khô xung quanh, tạo nên 1 khung cảnh hạnh phúc. Ánh mặt trời buông tả xuống núi từ từ, để lại 1 khung cảnh hoàng hôn đẹp rực rỡ và chuẩn bị cho một màn đêm dâng lên

==============================================

Chương này hơi bị dài à nha hơn 4000 từ đó. Hây da mình viết cho cảm xúc đúng là khó thiệt. Ây da... Rốt cuộc Nguyệt Băng sẽ hoàn thành thử thách của Hạ Quý Phi chứ? Và qua cái việc này Tuyết Băng có thể hiểu được về 1 ít liên quan tới cầm kì thi họa không? Vương Nguyên có thật sự nhận ra cảm giác của mình giành cho đối phương... 1 người luôn cùng cậu cãi vả nhưng nhờ nó mà mang họ đến với nhau... Thật sự nó sẽ dễ như mọi nghĩ chứ... Cái này thì phải xem biểu hiện từng chương của Vương Nguyên và Tuyết Nguyệt hay không? Họ thật sự sẽ hiểu mình dành tình cảm cho nhau chứ? Và các nhân vật phụ khác sẽ xuất hiện ở chương sau!!!

Chương sau: "Hồi 5: May Khăn Tay!!!" Chương này sẽ cùng Tuyết Nguyệt và Nguyệt Băng học làm may vá nhé! Hay là gây ra 1 đám lộn xộn không nên!!! Nhiệm vụ của Hạ Quý Phi dành cho Nguyệt Băng dành trong 2 ngày để làm có hoàn thành không? Tất cả sẽ được tiết lộ ở chương 5... MỜI MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com