Chương 17 - Đào yêu (4)
Chương 17 - Đào yêu (4)
---
"Thứ cảm giác hỗn loạn không tên này y đã cẩn thận kiềm nén suốt nhiều ngày qua, nay đột nhiên lại quay về chỉ trong tích tắc."
---
Bát quát trận sáng lên lần cuối rồi chậm rãi biến mất như chưa từng xuất hiện, mặt đất đẫm sương và mưa phùn chỉ còn sót lại một vùng hõm xuống không sâu. May sao nhờ ánh mặt trời yếu ớt soi thêm chút ấm áp, nếu không dựa vào một bầu trời xám xịt cũng chẳng phân biệt nổi sớm muộn thế nào. Kể từ khi rơi vào huyễn cảnh đến giờ cũng phải mất một khoảng thời gian, hiện tại mới nhận ra có lẽ cũng đã quá trưa rồi.
Tiết Dương lùi vài bước và để chính mình ngã ngồi trên mặt đất, một gối dựng lên gác tay, lại dựa cằm lên tay nghiêng đầu nhìn thân người trước mặt. Môi hắn như có như không cười gượng gạo, khẽ mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Hiểu Tinh Trần đã hoàn thành quá trình trấn áp yêu quái, lặng thinh đứng giữa trời gió cuốn mặc cho cơn lạnh lùa đến rét cóng toàn thân. Bàn tay y giữ lấy lá phù đã hóa đen, ngẩng đầu đón màn mưa bụi lất phất mà thẫn thờ như nghĩ đến điều gì.
Thật lâu sau đó, vị đạo trưởng ấy mới xoay mặt hướng về phía Tiết Dương mà nói: "Thành Mỹ, ngươi biết thật nhiều về ma tu."
Thiếu niên ngồi trên mặt đất vẫn không có ý định đứng lên, hắn bình thản ngắm y như lần đầu gặp gỡ. Vào cái lần đầu ấy, hắn vẫn chưa biết hóa ra tâm tình có thể nhộn nhạo như nếm phải hương vị ngọt ngào của kẹo mật chỉ vì ta vừa mắt một ai đó. Mà dường như cũng chẳng phải vừa mắt, hắn đối với y, có lẽ nói đúng hơn là vừa lòng.
Phải vừa lòng đến đâu mới căm ghét khoảng cách giữa cả hai đến vậy.
Nụ cười nhanh chóng thay thế bằng cái nghiến răng siết chặt, bàn tay trái nắm lại thành nắm đấm. Nỗi tức giận vô cớ này là từ đâu mà có? Trước đây tất thảy những oán hờn căm ghét đều đổ lên người y, giờ ngẫm lại, cái khiến hắn hận đến tận xương tủy chính là khi thực tế không ngừng lay tỉnh hắn, bắt hắn nhìn nhận giữa y và hắn chỉ là cơn mộng giữa ban ngày mà thôi.
"Nào có, ta chỉ biết đủ để tự bảo hộ chính mình," Tiết Dương trong chớp mắt khôi phục thái độ bình ổn, dùng ngữ điệu chân thành nhất để đáp lại, "Hơn nữa cũng không có ý định hại ai." Lời nói dối này hắn thốt ra một chút cũng không thấy ngượng miệng.
Tiết Dương qua khóe mắt bỗng nhận ra Sương Hoa từ nãy đã thôi không chao lượn quanh người, nó lúc này yên ắng nằm xuống bên cạnh hắn. Kiếm sáng rời vỏ nhưng một chút cũng không lạnh lẽo, tựa như chủ nhân của nó dịu dàng lại thanh sạch, giống một mặt gương sáng trong phẳng lặng.
"Ta tin ngươi. Nhưng vấn đề của tu ma không chỉ nằm ở nguồn linh khí ngươi sử dụng, mà còn là về tâm tính người tu tập. Lâu dần, sẽ khiến ma tâm của ngươi trở nên khó kiểm soát, đến khi đó có muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa."
Hiểu Tinh Trần trước mặt hắn lúc này phảng phất vẻ nghiêm nghị như vị đạo trưởng năm ấy lôi hắn lên Kim Lân Đài, khiến hắn không khỏi nảy sinh chút hoài niệm. Tiết Dương bật cười thầm nghĩ, để mà buông tha y sớm một chút cũng không có gì khó, quan trọng là hắn có muốn hay không.
Trong đầu hắn lại soạn ra vô số lời nói dối thích hợp đủ để lường gạt y. Tiết Dương xác định rõ nếu lần này Hiểu Tinh Trần cố chấp muốn ruồng bỏ hoặc bắt mình giao nộp cho tiên môn lần nữa, hắn sẽ tìm sợi dây chắc trói chặt y xong rồi tính tiếp, không cần phải diễn kịch thêm chi cho dông dài.
"Đạo trưởng ta--"
"Ta không muốn ngươi vì tu ma mà hại đến tâm tính, bước vào con đường vạn kiếp bất phục. Ngươi còn quá trẻ, dẫu còn bốc đồng xốc nổi nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một hài tử. Ta không đành để ngươi sa vào ma đạo..." Y ngập ngừng, đầu mũi cùng hai má ửng hồng lên vì lạnh, hơi thở không hiểu sao có chút gấp, chừng cân nhắc một hồi mới nói tiếp, "Chuyện vừa rồi, ta biết chính ngươi đã động tay động chân vào huyễn cảnh của yêu quái kia, kéo dài thời gian để đợi ta đến."
Tiết Dương ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc, Hiểu Tinh Trần hiếm khi tỏ ra vẻ cố chấp như vậy. Hắn đã dự liệu trước chuyện mình sử dụng đến tà thuật sớm muộn gì y cũng phát giác, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng phản ứng của Hiểu Tinh Trần có vẻ không dữ dội cho lắm, ngược lại hình như còn có điểm thương tâm. Lẽ nào là do hắn đang ảo tưởng hay sao?
"Khi yêu quái kia tách chúng ta ra, hẳn đã có ý đồ một lần nữa giam ta vào ảo cảnh. Thế nhưng từ đầu đến cuối ta vẫn bình yên vô sự, chỉ có ngươi là không tìm thấy đâu. Ban đầu ta nghĩ có lẽ mục đích của nó là dùng ngươi để bức ta giải phong ấn hoàn toàn, nhưng rõ ràng không phải. Phong ấn của ta khi ấy đã trở nên suy yếu đến mức yêu quái này đủ sức thoát ra, vậy nó tùy thời cũng có thể hoàn toàn phá vỡ phong ấn, cần chi phải dây dưa lâu như vậy. Chỉ có thể là vì yêu đào đó ngay từ đầu đã không cần vội vàng trốn thoát, lại sợ rằng chính là muốn thông qua ta để mà nhắm đến ngươi."
Hiểu Tinh Trần tạm ngừng một chút, không nghe hắn cất lời mới thở dài nói tiếp: "Ta đã mơ hồ đoán ra, nếu ngươi và yêu quái ở cùng một chỗ, vậy việc ta không rơi vào ảo cảnh là do ngươi đã động tay. Thành Mỹ, lần trước cũng chỉ có ta bị cầm chân còn ngươi thì đơn thân đối mặt với nó, ta nói đúng chứ."
"Ta biết đạo trưởng sẽ sớm nhìn ra mà." Tiết Dương cũng không tỏ ra bất ngờ, hắn chỉ hướng y hì hì đáp lại, "Ngươi đoán đúng cả. Mục tiêu yêu đào nhắm đến chính là ta, hai lần nó tập kích bất ngờ đều chỉ để gặp ta. Và lý do ngươi không rơi vào ảo cảnh lần nữa, cũng là vì ta đã dùng đến ma tu làm nhiễu loạn yêu thuật của nó."
Nghe đến hai chữ "ma tu" môi Hiểu Tinh Trần bất chợt run nhẹ, nét mặt luôn phảng phất vẻ bao dung đã dần trở nên căng thẳng. Tiết Dương bắt được biểu tình này, trong lòng lập tức trào lên một cảm giác muốn lớn giọng nói ra toàn bộ chân tướng, hòng để xem y còn có thể kinh khiếp đến đâu. Nhưng cũng chính là vì một biểu tình đó, đồng thời khiến hắn bứt rứt không yên, lời nói ra vô tình cũng không quá tùy hứng nữa.
"...Bất quá, ta sử dụng đến tà thuật cũng chỉ là tình huống bắt buộc. Chuyện này ngươi có thể tự mình xem xét."
Hiểu Tinh Trần im lặng hồi lâu mới miễn cưỡng gật đầu, xem như tạm chấp nhận lý do của hắn: "Chuyện ngươi tu ma đạo vẫn có thể tìm ra hướng giải quyết. Sau này nếu ngươi không từ chối ta có thể dạy ngươi chút huyền thuật, tất nhiên vẫn là do ngươi tự mình quyết định."
Tiết Dương xem như thoát qua được một ải, nhún vai mà ừm hửm gật đầu, lại quên mất có gật y cũng không nhìn thấy.
"Nhưng còn có điều này ta muốn hỏi, liệu ta có được biết yêu quái đó vì lý do gì lại nhắm vào ngươi không?" Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng đụng đến trọng điểm.
"Đạo trưởng..." Tiết Dương vẫn vô tư ngồi trên mặt đất, một tay nghịch Sương Hoa, môi cười lên ý vị, "Đương nhiên là nó muốn dụ dỗ hòng làm thịt ta rồi, người ta soái khí lắm tại ngươi không thấy thôi. Ngươi cấm dục như vậy khác nào bánh gạo trắng, yêu quái thì lại ghét trai giới chay tịnh nên thấy ngươi mới không hợp khẩu vị mà chừa ra đó."
"Ăn thịt?"
"Ừ, giống tên Từ công tử ngươi gặp, bị nó ăn đến thần hồn điên đảo, cả cái mạng cũng chẳng còn." Hắn cố ý hạ giọng trầm xuống, thần thần bí bí nói, "Ngươi không nhớ sao, nó vốn là tiểu quan của kỹ viện xa hoa nhất Lịch Dương thành. Mà tiểu quan thường hay ăn cái gì chứ hả? Ấy, lại nói ngươi không biết tiểu quan vốn là cái gì đi?"
Người trước mặt hắn bừng tỉnh đại ngộ. Loại chuyện này tất nhiên y có từng nghe đến, nhưng cũng không nghĩ tới yêu đào là vì lý do đó mà tiếp cận hắn.
"Nhưng mà như vậy không đúng. Ngươi... ngươi còn rất nhỏ mà."
Tiết Dương còn đang trộm nén cười vì lừa được đạo trưởng thêm một lần, nghe Hiểu Tinh Trần nói vậy suýt thì đánh rơi luôn cả hàm.
"Thật sự luôn xem ta là đứa trẻ sao?" Mẹ nó ta cũng cao bằng ngươi rồi mà! Mỗi lần y mở miệng nhất định sẽ gọi hắn đứa trẻ này hài tử nọ. Vốn dĩ nghe lâu ngày thì cho là chuyện thường, nhưng hắn kỳ thực cũng thân cao vai rộng đâu kém ai. Một câu nhỏ hai câu nhỏ, đạo trưởng y lớn được bao nhiêu? Này chính là khinh người quá đáng!
"Thành Mỹ, ngươi độ tuổi này có lẽ chỉ mười lăm, mười sáu thôi đúng không? Loại chuyện đó sao có thể chứ." Hiểu Tinh Trần nhận ra hắn đang cao giọng, liền vội cẩn thận nghĩ xem mình đã nói sai ở đâu.
Tiếng lòng vang dội, vấn đề nảy sinh. Tiết Dương rất không cao hứng đứng dậy hung hăng đi đến. Hắn cầm lấy hai tay y đặt lên vai mình, ngữ điệu hết sức tự tin nói: "Được rồi vậy ngươi sờ đi, cho ngươi sờ ra xem ông đây có chỗ nào là nhỏ."
Hiểu Tinh Trần ngơ ngác, trọng điểm là đây sao?
"Ý ta không phải..."
"Trên không nhỏ dưới cũng không," Hắn cố ý nhấn nhá giọng, "Yêu quái kia còn biết rõ hơn ngươi đấy!"
"..."
Thịch một tiếng. Tức tiếng tim hắn rơi bịch một phát trước biểu tình lạnh căm của Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương mặt cau mày có thành một đống, đã ngộ ra hành động khiêu khích này phi thường ấu trĩ. Nhưng lời lỡ nói ra rồi đầu óc lại có kịp nghĩ ngợi gì cho cam. Hắn cứ khi được đà sẽ lập tức tiến công mà không thèm cân nhắc đến tình huống. Ban đầu chỉ là muốn chọc tức y một chút, thế nào lại thành bôi đen bản thân trước mặt bánh gạo trắng này rồi. Y rốt cuộc sẽ nhìn hắn từ một "hài tử chưa lớn" thành cái thứ rác rưởi nào đây!
Ai đó trong lòng bắt đầu gào lên rủa bản thân sao ngu hết biết.
"Biết rõ sao... Đều do ta bảo hộ ngươi không chu toàn." Hiểu Tinh Trần sắc mặt trầm xuống, tay đã lặng lẽ rời vai hắn.
"Đạo trưởng! Từ từ, ta nói giỡn vậy thôi. Bỏ bỏ bỏ, không có chuyện gì đâu. Ngươi đừng có xụ mặt như vậy. Chậc, chúng ta nói chuyện khác đi."
"Ta hiểu rồi. Thành Mỹ không còn nhỏ nữa, dù có hay không cũng là việc riêng của ngươi. Ta chỉ sợ dương khí của ngươi gặp tổn hại, ngươi lại tu ma không có kim đan, họa may không thể trụ nổi thì phải làm sao." Y xoay mặt về hướng khác, bình bình đạm đạm nói.
Tiết Dương há miệng toan thề thốt phủ nhận thì chợt phát hiện ra gì đó. Y nói vậy khác nào ngầm buông tha chuyện hắn đang tu tập ma đạo?
"Chúng ta trở về thôi."
Hiểu Tinh Trần khẽ phất nhẹ tay áo, xoay lưng theo trí nhớ tìm về hướng lối mòn dẫn ra bìa rừng. Sương Hoa nhận được linh lực thì nhanh chóng lao theo, tự tra mình vào bao kiếm. Tiết Dương vội nối gót y, trong lòng khấp khởi nghĩ đến việc đạo trưởng như y cũng có ngày thỏa hiệp với phường ma đạo. Mải mê đến mức cũng không nhận ra thái độ của Hiểu Tinh Trần đã biến đổi đi ít nhiều.
.
.
.
Những ngày đông bóng chiều đổ xuống rồi chuyển đêm nhanh trong chớp mắt. Tiết Dương chỉ vừa kê cái bàn trà ra trước hiên mượn chút ánh sáng cuối cùng trong ngày để đẽo gọt mẩu gỗ mấy hôm trước còn dang dở, ngẩng lên đã thấy một mảng xanh tím tối mịt mùng. Nghĩa trang này nằm ở một góc của Nghĩa thành, cách xa mấy con phố lắm hàng quán thâu đêm. Cứ hễ bóng xế tà là ngôi nhà lợp tranh nho nhỏ đã tách biệt hoàn toàn với cả tòa thành. Ngoài tiếng côn trùng nấp quanh lớp cỏ xanh trên mộ âm ỉ kêu, chẳng còn nghe thấy một thanh âm nào khác.
Kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn tĩnh lặng, A Thiến như thường lệ từ dưới bếp hò hét vọng lên, quát tháo rằng chuẩn bị có cơm. Tiết Dương nhún vai ôm bàn ghế kê lại vào trong nhà, nhìn bé con bưng lên mấy dĩa thức ăn thơm nóng hổi, miệng cứ càu nhàu một đường không dừng được.
"Ngươi đó, biếng nhác cũng vừa vừa thôi. Toàn đến bữa thì đạo trưởng nấu nướng hầu ngươi ăn, giúp huynh ấy một chút thì hỏng đi khí phách thiếu gia nhà ngươi à? Đó đó cái bàn lại để ở đâu rồi! Mọi ngày nằm ở giữa gian chính cơ mà!"
"Ta mới kê lại bên này, nhìn gọn hơn một chút." Hắn tranh lấy hai dĩa thức ăn trên tay A Thiến đặt lên bàn.
A Thiến chống nạnh phách lối cự lại: "Chắc ta nhìn thấy được nó gọn!"
"Ngươi không thấy cũng sẽ không va trúng. Còn không nói ít đi là ta thắt lưỡi ngươi lại thành nơ bây giờ."
Tiết Dương hiếm khi tâm tình không hề khó chịu, hào phóng để A Thiến mạnh miệng trên đe dưới rủa thêm vài câu rồi tìm xuống gian bếp ngó vào một cái. Hiểu Tinh Trần đang đứng đó, hai tay áo dài có chút vướng phải dùng một sợi dây buộc vòng qua vai để kéo lên cao. Y lúc này đã tháo hộ uyển* ra, để lộ cổ tay gầy mảnh trắng ngần như men sứ, đầu ngón tay thon nhỏ vì hoạt động liên tục mà có chút hồng hồng, trông vô cùng thích mắt.
"Còn chưa ăn cơm sao?" Hiểu Tinh Trần không đợi hắn lên tiếng đã sớm phát hiện tiểu quỷ này đang làm thinh dõi theo từ phía sau. Tiếng bước chân hữu lực nhưng đặt xuống rất nhẹ đó tất nhiên không thể nào là A Thiến.
Tiết Dương bị phát hiện cũng không thấy có gì phải ngại. Hắn chân sáo bước đến, cằm đặt lên vai Hiểu Tinh Trần, đưa mắt nhìn xuống lớp bột trắng y đang miệt mài nhào nặn, dùng một giọng ngây thơ cất tiếng hỏi: "Đạo trưởng ngươi chuẩn bị làm bánh sao?"
Hiểu Tinh Trần gật đầu đáp: "Cũng sắp đến Đông Chí rồi, ngươi có thích bánh chẻo không?"
"Ngày nhỏ từng ăn qua bánh chẻo ngọt, nhưng cái quán đó làm bánh chẻo dở tệ nên ta không ưng chút nào, nhân đậu đỏ vừa nhạt vừa sống. Sau này thì chả thèm ăn nữa." Hắn vẫn như cũ để cằm trên vai y, thờ ơ đáp.
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nói: "Người ta thường bảo rằng Đông Chí cùng người thân ăn bánh chẻo sẽ gặp nhiều may mắn, về sau sẽ được viên mãn hạnh phúc. Hơn nữa là, chỉ cần mọi người cùng quây quần sum họp vào ngày này, dù cho đi xa mấy cũng có ngày đoàn viên."
Tiết Dương đưa mắt quan sát y, ánh mắt lạnh lẽo hiếm khi dịu ngoan như một con cún nhỏ.
"Ngươi là đạo sĩ, chắc hẳn chưa từng nghĩ đến việc thành gia lập thất. Sao phải để ý nhiều mấy cái lễ tiết vô nghĩa này?"
"Ngươi nói phải, dục vọng cùng sân si đều buông xuống mới mong thấu được lẽ đạo. Nhưng mà," Hiểu Tinh Trần hướng về phía hắn cười khẽ, nụ cười thiếu chút nữa đánh gục cả đầu gối thiếu niên, "Gia đình đâu nhất thiết phải là thú vui nghi gia nghi thất. Cùng sư môn ngày ngày luyện kiếm tu đạo, hay cùng ngươi và A Thiến hòa thuận dưới một mái nhà, với ta đều mang cảm giác không khác nào tình thân."
Khoảng cách từ đầu vai cho đến gương mặt y thực chất không xa, nói thẳng ra là khá gần. Tiết Dương chỉ cần nhích cằm thêm một chút nữa lập tức có thể chạm vào gò má trắng trắng mềm mềm ấy. Tuy rằng có hơi gầy nhưng nhìn vào vẫn vô cùng thuận mắt.
Hắn hình như từng sinh cảm giác chán ghét cái vẻ thuận mắt này. Không phải vì không hợp ý hắn, chỉ đơn thuần là vì những thứ không thể với đến tất cả đều rất đỗi đáng ghét mà thôi.
"Tình thân sao. Thân là thân như thế nào?"
"A..." Hiểu Tinh Trần ngừng tay, hơi nghiêng đầu tìm một từ giải thích hợp lý.
Thiếu niên đã hạ mi khép lại ánh mắt chó con, hai tay lặng lẽ vòng từ sau lưng ôm lấy cái eo mảnh khảnh. Đầu hắn dựa sát vào hõm cổ của y, hít nhẹ một cái: "Thân như thế này?"
A Thiến đang nhón lấy một miếng đậu chiên trên bàn ăn, bị tiếng rơi vỡ làm giật mình đánh thót, thiếu chút cắn luôn vào đầu lưỡi. Nó phát hiện dưới bếp có biến, liền định bụng xách gậy đi xem. Nhưng còn chưa nhấc mông khỏi ghế đã thấy đạo trưởng mang theo hàn khí âm lãnh khác thường bước ra, theo sau là tên điên đang nhởn nhơ gác tay sau đầu thong thả ngó trần nhà.
Nhị vị đại nhân này lại sinh cái sự gì nữa đây?
Một đêm hôm đó trời rét buốt lạnh, gian nhà nhỏ trước đây đã chắp vá sửa sang không ít lần mà vẫn không ngăn được hơi giá bao trùm lấy không trung. A Thiến sợ lạnh đã sớm chui vào quan tài ủ rơm mà co mình tìm ấm, không thèm cùng Tiết Dương quần nháo thâu đêm nữa. Hiểu Tinh Trần lo tiểu cô nương không chịu được lạnh, mang tấm chăn bông cũ tìm được dưới gầm giường ra đắp tạm cho A Thiến. Bé con mắt nhắm nghiền nghe tiếng gió rít gào một trận ngoài xa, trong lòng bất giác run lên từng đợt.
Tiết Dương tay chống cằm, qua ánh nến đang mờ dần nhìn theo bóng lưng đạo trưởng đang tất bật gém chăn cho nhóc nhỏ. Y đưa tay lần lên mái tóc tơ mềm vỗ về hai cái, biết nó đã ngủ mới thở dài tìm đường trở về phòng.
"Thành Mỹ, hay là chúng ta để A Thiến ngủ trong này? Một tiểu cô nương ngủ trong quan tài mãi cũng thật không nên."
"Để nó ngủ trong này thì dư dả quá, nằm trong quan tài miết thì cũng chẳng đặng. Không thì cứ ba người chen chung một giường là ấm hết cả mùa đông ấy mà."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói: "A Thiến dù sao cũng là tiểu cô nương, không thể cùng nam nhân ngủ chung một phòng."
Tiết Dương cởi lớp ngoại sam cũ ném qua một bên, tháo giày rồi lăn lên giường thoải mái rúc vào trong góc, giương mắt lên nhìn Hiểu Tinh Trần đang thẳng lưng ngồi ở cuối giường tính tới tính lui.
"Không thì ngươi nằm bên ngoài, nó nằm với ta. Chính ngươi bảo ta còn nhỏ lắm cơ mà."
Chuyện lớn nhỏ này hắn ấy vậy mà vẫn còn lưu tâm, Hiểu Tinh Trần phiền lòng không sao nói hết: "Ngươi nhỏ với ta, nhưng không nhỏ với A Thiến."
"Phải ha." Tiết Dương mệt mỏi vươn vai ngáp dài một cái, vết thương do Sương Hoa gây ra còn chưa lành hẳn vì thế mà nhói lên. Bình thường không động đến thì thôi, chỉ cần lơ đãng một chút bả vai trái liền trực tiếp phát ra cơn đau nhức truyền khắp cả cánh tay.
Nghe hắn "Ai da!" một tiếng, Hiểu Tinh Trần vội lo lắng lần đến kiểm tra lại vết thương. Y cởi vạt áo trước ngực ra sờ nhẹ xem xét, hắn liền giật người thối lui về phía sau. Xem chừng vết thương đã bị động, thậm chí ngửi thấy mùi máu nhạt rỉ ra dưới lớp băng.
Hiểu Tinh Trần vừa cau mày đi tìm hộp thuốc đã cất sẵn, vừa nhẹ giọng nói: "Ta đã dặn ngươi tránh dùng đến cánh tay đó, ngươi thế nào lại mau quên như vậy."
Quở trách êm như ru, tất nhiên đối với hắn không có chút áp lực nào.
"Ta đâu có động đậy đâu, là hồi trước bữa cơm tối ngươi động vào đó chứ." Tiết Dương nhâng nháo cãi lại.
Lúc chiều muộn cả hai ở trong bếp trò chuyện một hồi, thiếu niên này khi không bỗng động tay động chân với y. Hiểu Tinh Trần khi ấy chẳng kịp lường trước lập tức có phản ứng quá đà, cụ thể chính là đang tay đẩy mạnh hắn một cái. Nhưng y nhớ rõ ràng không phải đẩy vào vai, hơn nữa chuyện xảy ra cũng là trước bữa cơm, sao có thể bây giờ mới phát đau?
Biết rõ hắn lại mồm mép đổi trắng thay đen, Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ thở dài không màng đôi co, chỉ cẩn thận sắp thuốc ra mà băng lại cho hắn.
Tiết Dương dùng cánh tay lành lặn gác sau gáy, thong thả ngắm kỹ mấy sợi tóc mai của đạo trưởng đang rủ xuống, từng sợi từng sợi mềm nhẹ như tơ mỏng.
Cả hai lại không nói thêm câu nào. Nhưng lần này không phải như trước đây rơi vào trầm mặc vì không hiểu đối phương, cũng không phải không có gì để nói. Trái lại hiện tại y và hắn mắc kẹt giữa vô chừng tâm sự, muốn cất lời nhưng ngẫm thấy không tiện vậy đành thôi.
Tỉ như chuyện Tiết Dương phát hiện Hiểu Tinh Trần có một đoạn thời gian ngắn tìm cách lảng tránh tiếp xúc với hắn mà không rõ nguyên do; Hay có đôi lúc y sẽ ngơ ngẩn đăm chiêu lạc mình trong suy nghĩ mà quên cả bản thân; Có lúc lại như đang sợ hãi điều chi mơ hồ, thần trí liên tục trong trạng thái bất an,... Dẫu rằng sau đó mọi thứ lại trở về nguyên dạng như hiện tại đây, nhưng Tiết Dương biết rõ không cởi được nút thắt trong lòng y thì con người này sẽ cứ vậy mà rơi khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Nhất là gần đây khi hắn đã nảy sinh một thứ cảm giác quái lạ với Hiểu Tinh Trần, thậm chí còn có lúc muốn dùng thân phận Tiết Dương để đoạt lấy toàn bộ những gì mà y có, buộc y chấp nhận rằng bản thân thuộc về ai.
Tiết Dương chăm chú nhìn động tác của Hiểu Tinh Trần, tay với đến nắm lấy lọn tóc buông xuống trước ngực y mà nghịch ngợm. Rốt cuộc hắn vẫn là người lên tiếng trước, ngữ điệu thong dong, vu vơ cười nói: "Hiểu đạo trưởng có còn nhớ cái tên Từ công tử đoản mệnh kia không?"
"Ừm, còn nhớ. Chúng ta vẫn đang giữ di vật của hắn." Hiểu Tinh Trần gật đầu đáp.
"Ta tìm hiểu một chút thì biết hắn là người từ Đông thành đến, cách đây cũng không xa lắm. Hay là trước Đông Chí chúng ta mang di vật của hắn đến đó một chuyến, thuận tiện sẽ đưa ngươi đi nếm thử chút mỹ vị trần gian. Đặc biệt là bánh chẻo ở đó chắc chắn vừa miệng. Bởi Đông thành này gần biển, hải sản rất nhiều, nên thịt tôm trong nhân bánh sẽ giữ được nguyên vị của nó. Nếu đạo trưởng thích, ta sẽ học theo phương pháp chế biến bánh chẻo ở vùng đó, rồi Đông Chí này cùng ngươi hấp nguyên một nồi... Này đừng có ngạc nhiên nhé, ta học cái gì cũng nhanh lắm, thức ăn nếm qua một lần cũng biết trong đó có gia vị gì đấy!" Hắn tuôn ra một hồi, lan man dài dòng cốt chỉ muốn đả động đến chuyện bánh chẻo với cả ngày Đông Chí.
Hiểu Tinh Trần ngừng lại lắng nghe hắn, nghiêng đầu có vẻ ngạc nhiên, biểu tình y vì thế mà có sức sống hơn một chút.
Bắt được một tia tò mò hiện trên mặt y, Tiết Dương liền vờ vĩnh nói: "Sao thế, ngươi không tin ta chứ gì?" Môi đã cong cong cười lên đầy đắc ý.
"Ta không có ý đó." Hiểu Tinh Trần vội lắc đầu, "Chỉ là hơi bất ngờ, trước nay chưa từng nghe ngươi nói qua bản thân hiểu biết về trù nghệ."
"Ta từ nhỏ đến giờ đều tự nuôi thân mà sống, không có gì là không biết làm. Thế nào? Thành Mỹ như vậy có vừa ý ngươi không đạo trưởng?" Hắn nửa đùa nửa thật cười nói.
Hiểu Tinh Trần không mặn không nhạt trả lời: "Tu tâm dưỡng tính cho tốt, sau này ai gặp ngươi cũng sẽ vừa lòng thôi. Còn vừa ý ta hay không thì cũng đâu có ý nghĩa gì."
Tiết Dương ngưng cười nhìn y. Có phải hắn đang gặp lỗi giác hay Hiểu Tinh Trần dường như đang không vui?
"A... Ta còn nhỏ lắm, không muốn giao du với ai khác, cũng không muốn hiểu sự đời ngoài kia đâu." Giọng có hơi mềm ra hệt như đang làm nũng.
"Cũng đâu còn nhỏ nữa. Thành Mỹ đã trưởng thành rồi." Hiểu Tinh Trần chỉ nhẹ nhàng đáp, tay đắp lên vai hắn một mớ bột thuốc thảo dược, cẩn thận như đang chăm hài tử.
Thế nhưng Tiết Dương lại cảm thấy vừa rồi như có độc tiễn nhắm vào mình. Độc tiễn kia chắc chắn nằm ở câu "đâu còn nhỏ nữa" mà y nói. Chờ đã, không phải câu này nghe hơi quen tai sao...
Vất vả đến nửa đêm Hiểu Tinh Trần mới tạm thời yên tâm về vết thương của Tiết Dương. Vị đạo trưởng thần tình toát ra vẻ mệt mỏi, nhưng trước sau vẫn bình tĩnh đối diện với vô số lời ba hoa phiền hà từ thiếu niên.
"Ngày mai chúng ta khởi hành nhé!"
"Ừm. Đừng động, nằm yên một chút."
"Dẫn cả nhóc mù kia theo nữa!"
"Được rồi."
Ngoài cửa tiếng gió gào mỗi lúc một hăng, khiến người ta sinh cảm giác có một cơn bão rất lớn sắp đến gần. Có lẽ không khí vốn dĩ cũng không lạnh đến vậy, đều là do mái nhà này quá xập xệ không chống đỡ nổi từng đợt gió lùa, vậy nên mới cảm thấy trời rét đến thấu xương mà thôi.
"Tinh Trần này."
Y đang sắp lại cái gối kê đầu giường, còn chưa kịp ngả lưng xuống hắn đã bất ngờ gọi tên. Nhớ mang máng hắn trước đây cũng từng gọi thẳng danh tự mình như thế, nhưng lần này ngữ điệu không hiểu sao bỗng chuyển trầm đi ít nhiều. Chỉ là đơn giản như thế thôi mà lồng ngực Hiểu Tinh Trần lại vô tình đập nhanh hơn một nhịp. Thứ cảm giác hỗn loạn không tên này y đã cẩn thận kiềm nén suốt nhiều ngày qua, nay đột nhiên lại quay về chỉ trong tích tắc.
"Có chuyện gì?"
Hắn với đến, nắm lấy tay áo của y kéo nhẹ.
"Đêm nay chuyển lạnh, nằm gần nhau một chút. Ta sưởi ấm cho ngươi."
Hiểu Tinh Trần không trả lời hắn, chỉ thấy biểu tình đã đôi phần xao động. Thân là người học đạo, đáng lẽ ra không nên vì những hành động quá phận từ một kẻ khác mà hao tâm mới phải...
Y chần chừ nằm xuống xoay lưng về phía hắn. Thiếu niên từ đằng sau nâng cánh tay choàng qua thân y khẽ siết nhẹ.
"Bả vai này của ta là bị ngươi đả thương đấy, lần này ngươi đừng có đẩy ra, ta sẽ đau lắm." Tiếng thì thầm nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Hô hấp của hắn đều đều phả nhẹ ở sau gáy, an ổn như giữa ngày đông tìm được một chốn nương thân. Hiểu Tinh Trần đêm hôm ấy không cách nào ngủ được. Y lặng lẽ lắng nghe tiếng mảng cửa đang rung lên vì gió, đối mặt với nỗi sợ mơ hồ mà hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể người kia dần vây lấy thân mình.
__________
A/N: *Hộ uyển: Tức đôi bao cổ tay thường thấy ở người luyện kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com