Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Đông chí (1)

Chương 20 - Đông chí (1)

---

"Thành Mỹ, tại sao ta lại có cảm giác như chưa từng thực sự quen biết ngươi?"

---

Đông thành khắp trời tuyết bay, chỉ trong một ngày cái lạnh đã se sắt đến tê dại. Đưa tay ra khoảng không liền đón lấy một cơn giá buốt tận cõi lòng, đến thở một hơi cũng thấy đau sống mũi. Dựa vào tiết trời này, chẳng còn ai nghĩ đến chuyện rời thành.

Mấy lão thương buôn ngại lạnh nghỉ hàng sớm, được dịp liền thủ thỉ chuyện trò dăm câu trên đường về. Câu chuyện xoay quanh Từ gia một thời hưng thịnh nức tiếng khắp thành, kể từ khi gia chủ qua đời thì thảm họa ập tới mà dẫn đến lụn bại. Góa phụ trẻ cùng thân đệ có lẽ đã nhanh chóng trốn đi, chỉ còn lại một tòa phủ đệ hoang vắng cô quạnh, ai bước qua cũng e ngại chẳng dám đưa mắt nhìn vào.

Nói đến một vị công tử trẻ tuổi tuấn dật lại vô cùng hào phóng, chẳng biết đến từ phương nào mang theo một nam nhân vận y phục trắng cùng một nữ hài thực đáng yêu khả ái. Hai người kia dường như đã mù lòa, tất cả mọi sự đều tùy ý vị công tử ấy sắp xếp. Hắn thế mà lại rất sẵn bạc, trọ lại ở tửu lâu xa hoa nhất Đông thành, mỗi ngày lại đặt một bàn mỹ vị đầy ắp như yến tiệc, giống như chỉ sợ tiền tiêu không kịp hết vậy.

"Không phải lúc mới vào thành bọn họ đến làm khách Từ gia kia sao? Có khi nào là chủ nợ của họ Từ ấy không?"

"Ây, cái này là chuyện của họ, làm sao mà biết được."

Trên mái lầu cao cao giăng rèm lụa đỏ, Tiết Dương đang tựa lưng vào lưng ghế bập bênh đẩy trước đẩy sau, mắt nhìn xuống con đường đã dâng một tầng tuyết mỏng, bị người đi qua để lại lớp bùn bẩn trơn trượt xấu xí. Hắn lại gắp thêm một cái bánh chẻo nhân thịt tôm nóng hổi cho vào miệng, tiếp tục nghịch cái ghế chẳng khác nào đứa trẻ. Hiểu Tinh Trần bị âm thanh bập bênh ấy phiền nhiễu, thở dài một tiếng nhưng cũng không màng cất lời.

"Đạo trưởng, mấy người dưới kia đang nói gì vậy nhỉ?" Tiết Dương liếc mắt nhìn lên cái bàn đã chật ắp những món sơn hào hải vị, nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ đụng đũa vào mỗi đĩa đậu phụ trắng giản dị không biết ở đâu ra.

"Ta không biết." Y đạm mạc trả lời, lại quay sang hỏi A Thiến bên cạnh ăn đã no chưa.

Tiết Dương không nhận được sự chú ý, bực dọc lên tiếng: "Hừ, ta đâu có gọi món này. Lão bản đâu rồi! Đổi món thịt lên!"

Hiểu Tinh Trần buông đũa, nghiêm mặt đối diện với hắn.

Được rồi. Cũng đâu phải là hắn sai, muốn cho hai người này tận hưởng cao lương mỹ vị một lần thì phạm đến gia huấn nhà y sao. Thật không cách nào hiểu nổi.

"Ta đùa thôi, lão bản không cần đâu." Tiết Dương tặc lưỡi phẩy tay, thầm nghĩ đừng thấy Hiểu Tinh Trần như vậy mà cho rằng y dễ chiều. Nam nhân tu đạo hơn tám phần hệt như đẽo ra từ đá, vừa lạnh lẽo vừa cứng đầu. Chẳng trách không hiểu sự đời lại hết sức dễ gạt.

Nói đâu xa, nào có ai ngốc hơn y chứ. Thân là đạo trưởng nổi danh khắp tu chân giới, lại để mấy kẻ thực hành tà thuật cấp thấp lừa vào tròng đến mức hôn mê bất tỉnh. Tiết Dương có chút không thể liên kết được nam nhân tóc mai buông nhẹ đang có dấu hiệu hờn dỗi trước mặt cùng với vị đạo trưởng anh khí ngợp trời một tay bắt gọn mình giao nộp tiên môn.

"Tinh Trần, ngươi rốt cuộc không hài lòng ta chuyện gì có thể nói ra, không nhất thiết cứ phải bưng cái mặt đó ngồi trước mắt ta. Rất khó coi có biết không?" Tiết Dương hạ giọng ngọt nhạt nói, dù lời lẽ hắn phun ra chẳng được ngọt ngào gì cho lắm.

Bạch y đạo trưởng tất nhiên không trả lời hắn ngay mà có hơi cúi đầu ngẫm nghĩ một chút. Đoạn y ngẩng lên chậm rãi nói: "Dù ta có nói với ngươi thì cũng không có gì thay đổi."

Hiểu Tinh Trần đứng dậy xoay người trở về phòng. Tiết Dương ngơ ngác nhìn theo vạt áo trắng của y lướt qua mình, lại nhìn A Thiến đang ngồi miệt mài ăn mong chờ một câu trả lời hợp lý. A Thiến rất tự nhiên cắn thêm một miếng bánh ngọt nữa, lại lấy khăn lụa trên bàn lau miệng, sau mới đằng hắng ra vẻ lại phải đến bổn cô nương ra tay nữa rồi.

"Y làm sao vậy? Ăn nhiều quá bội thực?"

A Thiến khoanh tay lắc đầu.

"Đến kỳ?"

"Ngươi bị điên hả?!" A Thiến day day trán thở dài, "Còn nhớ khi chúng ta vừa rời khỏi Từ gia phủ không?"

Tiết Dương tựa cằm lên đũa, 'Ừm' một tiếng trả lời bé con.

A Thiến hít một hơi dài rồi ôm cái bụng no chậm rãi nói: "Thế này, chuyện là từ lúc ngươi đưa bọn ta về cái tửu lâu này rồi cùng đạo trưởng luận đàm về chuyện đã xảy ra trong cái tòa phủ ma ấy. Khi đó đạo trưởng có kể lại đã bị hai tỷ đệ kia lừa vào bẫy, ngươi cư nhiên lại mắng huynh ấy ngu ngốc ngây thơ, lớn như vậy vẫn để kẻ khác lừa gạt. Đạo trưởng sau đó cũng không nói thêm gì nữa, ngươi thì... Ây dà, có khi ngươi mới là thằng ngốc ấy. Huynh ấy thật sự lo cho ngươi, ngươi nghe hiểu tiếng người không? Ta mù dở còn biết rõ, ngươi vừa rời cửa huynh ấy đã vội vàng đuổi theo, còn suýt thì vấp ngã nữa. Chính là vì đi tìm ngươi, là vì ngươi còn bệnh chưa khỏi, huynh ấy mới thấy bẫy vẫn lao vào đó đại gia à."

"...Không phải hai người ở trong phòng rồi mới có kẻ dẫn dụ ra ngoài sao?" Tiết Dương nheo mắt hỏi lại.

"Ôi dào ta thì có được đi ra ngoài đâu?! Ta ngồi trong phòng một lúc thì thấy bất thường, xung quanh chẳng có tiếng người, gia nhân mới hôm trước còn đi qua đi lại cũng đều mất tích cả. Lúc đó nghi có chuyện thì chỉ còn cách đợi ngươi và đạo trưởng trở về, chạy ra ngoài lại gây chuyện như ngươi thì sao." A Thiến học theo điệu bộ của hắn nhếch mép nói.

"Gia nhân gì chứ, đều là người giấy hóa thành. Ngay từ đầu đã bị gạt rồi." Tiết Dương phiền muộn đứng dậy, hiếm khi lại dịu giọng nói với A Thiến, "Ngươi ăn hết đi, ta đi tìm y. Nhớ đừng vào làm phiền."

"Vâng đại gia." Tiểu cô nương nhại giọng dẩu môi đáp, thấy hắn đã rời đi thì nhún vai tiếp tục cắn thêm một miếng bánh nữa. Kể từ ngày có ôn thần vào nhà, tuy rằng lành ít dữ nhiều tai vạ khắp nơi, nhưng ít ra hắn cũng có tiền, hơn nữa dạo gần đây lại rất chăm nhìn sắc mặt đạo trưởng. Bởi thế cho nên cứ hễ mỗi khi đạo trưởng ca ca sinh chuyện, A Thiến lập tức lại có việc để làm.

Tầng cao nhất của tửu lâu chỉ có hai gian phòng, bởi một nửa còn lại đã được dùng làm nơi để khách nhân thưởng ngoạn mỹ cảnh toàn thành. Một trong hai gian phòng đó là của A Thiến, còn lại là của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Ban đầu cũng chính do hắn gạt y, nói mùa này chỉ còn lại đúng hai phòng, như vậy Hiểu Tinh Trần mới chịu gật đầu trọ cùng hắn. Nếu không chẳng biết y sẽ còn tìm cách tránh xa hắn đến mức nào.

Tiết Dương bước vào phòng liền nhận ra thứ mành lụa hồng sắc này quá mức phiền toái, cửa vừa mở đã bị vải đỏ che mất tầm nhìn. Nguyên là căn phòng này được trang trí cho những trận vân vũ phong lưu của khách nhân, sa trướng ái muội rủ xuống khắp gian phòng, đến giường cũng giăng thêm một mảng lụa lớn. Giữa cảnh sắc này lại trông thấy một thân ảnh trắng thuần ôn nhuận ngồi bên bàn gỗ bình đạm thổi chung trà nóng, cổ họng hắn không tránh khỏi một trận khô rát chẳng hiểu vì sao.

"Tinh Trần..."

"Ừm."

Người kia không bày tỏ chút biểu tình, vẫn ngồi nguyên tại vị như một pho tượng được tạc bằng bạch ngọc. Tiết Dương nhận ra mái tóc y dường như đã dài quá eo, hiện tại không dùng đến kim quan có thể thấy rõ trường phát đen huyền ấy có bao nhiêu dụ hoặc. Nhìn từ phía sau chỉ muốn vươn tay đến mà ve vuốt chạm nhẹ.

Thế nhưng Tiết Dương lại cảm thấy bản thân cần quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Dù không rõ phải lý giải ra sao, nhưng hắn biết có một thứ gọi là giới hạn, mà giới hạn đó với Hiểu Tinh Trần thì không cách nào vượt qua.

"Ta lại khiến ngươi giận rồi, đúng không?" Rốt cuộc thì vẫn không ngăn được bước chân vô thức tiến lại gần pho tượng bạch ngọc ấy.

Hiểu Tinh Trần hơi cúi đầu như thể đang nhìn xuống chung trà trong tay, nhỏ giọng đáp: "Ta không có lý do gì để giận ngươi."

"Đạo trưởng thì không được nói dối. Ngẩng mặt đối diện ta, trả lời một lần nữa xem, ngươi không thật thà ta liền có thể nhận ra ngay." Hắn nâng cằm Hiểu Tinh Trần lên, trêu ghẹo nói.

Hiểu Tinh Trần không phản kháng, môi y chỉ mím nhẹ rồi ngập ngừng mở ra, dường như lời muốn nói còn khiến y phiền lòng hơn cả hành động lỗ mãng của hắn.

"Thành Mỹ... Ngươi làm ta đau lòng."

Ánh mắt thiếu niên ngừng lại nơi dải băng trắng trên mặt y, đồng tử có hơi mở lớn chằm chằm nhìn đến dung nhan người trước mặt. Cằm y bị buộc ngẩng lên, để lộ ra cần cổ thon mềm ẩn hiện sau vạt áo, thấp thoáng còn trông thấy xương quai xanh duyên dáng nổi lên lớp da thịt trắng ngần. Nét mặt y vẫn thường mang một vẻ ẩn nhẫn xen lẫn ưu thương, lúc này với hắn lại trở nên dịu dàng mong manh như một lớp băng mỏng kết trên mặt hồ. Chỉ cần một bước, một bước thật nhẹ nữa thôi sẽ lập tức vỡ tan.

"Ta cũng đau lòng." Hắn buông một lời này cũng không kịp suy nghĩ, không hề tính toán. Nói xong lập tức bừng tỉnh như vừa rời khỏi giấc mộng, tay liền buông cằm y ra đưa mắt nhìn nơi khác, "À, ý ta là, ta không biết ngươi đã vì tìm ta mà để kẻ khác lường gạt. Đến để xin lỗi ngươi."

"Không phải chỉ vì chuyện đó." Hiểu Tinh Trần thấp giọng nói, y dường như cũng cùng lúc bừng tỉnh như hắn, đã khôi phục vẻ nghiêm nghị ban đầu.

"Vậy còn vì chuyện gì khác? Chuyện gì mà ta khiến ngươi phải đau lòng?" Tiết Dương liếc nhẹ chung trà trong tay y, cân nhắc hỏi lại.

"Ta cảm thấy ngươi chỉ đang đóng kịch với ta. Khi vui vẻ, khi hào sảng, khi lại rất băng lãnh vô tình... Thành Mỹ, tại sao ta lại có cảm giác như chưa từng thực sự quen biết ngươi? Ngươi trước mặt ta hiện tại là ai, ngươi khi ấm áp ôn nhu đó là ai? Ngươi khi tàn nhẫn xuống tay thiêu chết góa phụ kia lại là ai?"

"Đó không phải góa phụ, ả đã..."

"Ta biết, nàng ta sớm đã không còn là người. Nhưng nàng ta dưới hình hài đó, ngươi ra tay cũng không chút run sợ. Ta thực sự không thể nhìn nhận chuyện này, cũng bởi ngươi đã làm đúng nên ta chẳng có lý do gì để trách ngươi." Hiểu Tinh Trần nuốt xuống một cảm giác tê đắng nơi cuống họng, "Hơn nữa, ngươi đã cứu ta và A Thiến. Ta biết ta đang khiến ngươi khó xử, nhưng ta hiện tại không muốn..."

"Không muốn gặp ta? Chỉ vì ngươi cảm thấy cái gì đó? Cảm giác? Hoàn toàn là vì cảm giác mà đổ lên đầu ta sao?" Tiết Dương đỡ trán lắc đầu, hắn bật cười nhưng răng đã nghiến chặt lại. Hiểu Tinh Trần muốn tránh mặt hắn, sau tất cả những gì hắn đã cố công ngụy tạo, y vẫn cảm thấy ở hắn có vấn đề, rốt cuộc vẫn là muốn cách hắn càng xa càng tốt.

Thay đổi thân phận vẫn là một kết cục, không chung đường vĩnh viễn chính là không chung đường. Tại sao hắn lại nghĩ mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn, biết đâu tìm được một lời giải khác cho mối nghiệt duyên này? Y rõ ràng là kinh tởm hắn từ tận tâm can, dù có đầu thai chuyển kiếp nhìn lại mặt nhau y vẫn sẽ không nguyện cùng hắn... cùng hắn... Rốt cuộc là hắn đang mong mỏi cái thứ chết tiệt gì chứ?!

"Thành Mỹ, ta không phải nói là không muốn gặp ngươi!"

Hiểu Tinh Trần biết rõ âm vực này của hắn một khi đã thốt lên có nghĩa là đã không còn kiên nhẫn. Y lập tức quên mất mọi thứ mà nắm lấy tay áo hắn, chỉ sợ thiếu niên lại xoay người đi mất. Mỗi lần giận nhau, hắn nhất định sẽ rời đi không để y được nói hết lòng mình. Hiểu Tinh Trần thật sự vất vả lắm mới dám bày tỏ tâm tư với hắn, nhưng hắn cũng không dễ dàng gì khống chế được lửa giận. Đôi bên cứ thế mà vướng mắc với nhau hết chuyện này sang chuyện khác, để rồi cuối cùng cũng không giải quyết được việc gì.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Hiểu Tinh Trần biết y cũng tuyệt đối không thể buông tay để hắn rời đi. Dù cho là hắn sai lầm hay hắn hành xử quá đáng, y đều không nỡ nghĩ đến việc vĩnh viễn không gặp lại hắn nữa.

Tiết Dương nhếch môi cười toan rút khỏi tay y: "Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn ta phải như thế nào? Đạo trưởng ngươi thật sự quá thanh sạch không thể dung nạp nổi kẻ tâm ma hắc đạo như ta. Nếu đã như vậy ta sẽ--"

Đôi tay thon gầy của Hiểu Tinh Trần bất ngờ áp lên đôi gò má hắn. Y đã đứng dậy, trán tựa trán, môi run rẩy thì thầm: "Đừng nói nữa. Thành Mỹ, ngươi sai, ta cũng sai. Chúng ta đều sai rồi. Không cần phải nói nữa."

Tiết Dương nuốt xuống mấy lời chưa kịp nói, lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần chủ động chạm đến hắn ở khoảng cách gần thế này. Trong phút chốc hắn không tìm nổi lấy một từ để đáp lại y, chỉ trân trân ngắm nhìn gương mặt y sát ngay trong tầm mắt. Bỗng dưng tự đáy lòng, Tiết Dương phát sinh một câu hỏi: Đôi bàn tay mềm như vậy, giọng nói thiết tha đến vậy, có thể chỉ dành cho một mình hắn hay không?

Hắn biết chính mình đang làm chuyện ngu ngốc, nhưng hắn không ngăn được vì tham luyến từng chút ấm áp từ y mà thầm trộm vọng tưởng. Vọng tưởng kiếp này hắn chính là Thành Mỹ, toàn bộ ký ức trong quá khứ đều chôn vùi mất dấu, cùng y trải qua một đời bình lặng an yên. Nhắm mắt chỉ có y, mở mắt chỉ thấy y. Y mù lòa cũng được, càng tốt để hắn xóa tan bí mật này, nắm gọn y trong lòng bàn tay mà biết rằng vĩnh viễn trong tu chân giới không còn có một kẻ mang tên Tiết Dương nữa.

Trong phòng bỗng trở nên yên lặng, hai người kề sát nhau nhưng không nói thêm lời nào. Tiết Dương ngơ ngẩn nhìn cánh môi nhạt màu gần gụi ngay trước mắt, chỉ cách nhau một chút nữa thôi mà cũng không chạm đến được. Nắm tay hắn khẽ siết lại muốn tự khống chế lấy chính mình, nhưng lại nhận ra hơi thở của Hiểu Tinh Trần cũng như hắn mà trở nên gấp gáp. Quả thực khiến người ta mê luyến đến quên cả lối về...

Cửa sập mở, A Thiến tay ôm một dĩa trái cây lớn bước vào phòng. Nó nhếch mép cười khẩy khi liếc thấy bộ dạng tên nào đó đang một tay che miệng quay đi. Hiểu Tinh Trần lúc này tuy mặt không đổi sắc nhưng hai tay lần đón lấy dĩa trái cây từ A Thiến đã run lên nhè nhẹ, vành tai đỏ hồng như phản chiếu từ mành lụa giăng đầy khắp nơi.

"Không cần để ý đến ta, ta chỉ đến để làm phiền thôi. Xong việc rồi phải đi ăn đây!" Cũng chẳng bõ công nghe lén từ bên ngoài, lựa được đúng thời điểm mà chạy vào phá hoại chuyện tốt của tên khốn kia. Trong lòng tiểu cô nương là một bầu trời đắc ý.

"Ừm. Vậy... ta cũng ra ngoài đây." Hiểu Tinh Trần không để lại thêm lời nào, lập tức theo chân A Thiến rời đi mất.

Tiết Dương không thể cản y, cũng chẳng còn mặt mũi nào để lên tiếng. Dù rõ ràng hắn không có lý do gì để mà xấu hổ, cái gì cũng chưa kịp làm mà...

"Mẹ nó." Hắn gục đầu xuống bàn, không ngăn được phải chửi bậy một câu.

Gương mặt ai đó ngẩng lên đối diện hắn, nói vì hắn mà đau lòng, một lần nữa tái hiện trong tâm trí.

Tiết Dương đập đầu xuống bàn lần thứ hai. Nghiêm túc chỉnh đốn lại, niệm một câu y chính là Hiểu Tinh Trần, là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Nhưng dù có niệm đến bao nhiêu lần thì tâm trí hắn cũng không quay về như trước kia được nữa.

.

.

.

Tuyết mới đã phủ trắng tầm mắt nhưng vẫn chưa đủ nặng nề để khuất lấp lối đi. Tuy rằng đối với người bản xứ cái lạnh là nỗi ám ảnh dai dẳng, nhưng đối với khách nhân từ phương Bắc đến, khí trời này mới xứng đáng gọi là tươi đẹp. Đâu đó phía thành Tây vẫn còn một vài hàng quán mở cửa thâu đêm, tiểu nha đầu A Thiến chẳng biết làm sao hay được tin này, liền nắm tay Hiểu Tinh Trần xin du ngoạn một chuyến.

Đạo trưởng ân cần choàng lên người nó một tấm áo ấm rồi để nó nắm tay mình đi trước dẫn đường. Khi vừa nhấc chân rời khỏi tửu lâu, một đợt gió lạnh tràn đến khiến y bất giác run lên nhè nhẹ. Nhớ đến trước đây dù là trời đông rét lạnh xé da xé thịt, y vẫn có thể ung dung dạo bước mà chẳng màng e sợ. Thế nhưng hiện tại cơ thể không những đã trở nên hư nhược, mà linh lực cũng suy giảm đáng kể. Nguồn cơn sâu xa vẫn chưa xác định rõ ràng, Hiểu Tinh Trần chẳng còn cách nào khác phải tỏ ra bình tâm vô sự.

Tiểu cô nương chân sáo tung tăng dẫn đường, tiếng gậy trúc lộc cộc gõ trên mặt đá vang lên đều đều. A Thiến đang hưng trí bừng bừng kể về món điểm tâm sáng nay có hương vị đậm đà ra sao, Hiểu Tinh Trần cố gắng tập trung nhưng chỉ nghe được một chút. Tận khi cả hai đã hỏi đường đến được hàng bánh ngọt duy nhất còn mở cửa thì A Thiến nhận ra sắc mặt Hiểu Tinh Trần đã trắng bệch không còn sức sống.

Vội vàng quăng cả gậy trúc sang một bên, còn quên mất mình đang giả mù, A Thiến chạy đến lay cánh tay đạo trưởng lo lắng hỏi: "Đạo trưởng huynh sao vậy? Huynh không khỏe sao? Sắc mặt... Ta đoán sắc mặt huynh không tốt lắm, bởi từ nãy đến giờ huynh chẳng đáp lại lời nào cả!"

"Chỉ là hơi mệt mỏi một chút. Không nghiêm trọng." Hiểu Tinh Trần vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của A Thiến, dịu giọng nói.

Thấy y tươi cười đáp lại, A Thiến an tâm hơn ít nhiều, nhưng nó vẫn còn dè chừng hỏi tiếp: "Mấy hôm trước tên khốn kia cảm mạo, có khi nào đã lây cho huynh rồi? Không được! Ta phải về đập hắn một trận!"

"Đừng, đừng nói hắn như vậy. Ta thật sự không sao." Hiểu Tinh Trần một tay đặt lên ngực trái, cố gắng trấn định nhịp thở mới nhẹ nhàng dỗ dành bé mù, "A Thiến thích ăn loại bánh nào? Ta mua cho ngươi."

A Thiến lúc này sực nhớ ra gì đó, lại sờ sờ túi bạc Tiết Dương ném cho lúc sáng. Hắn có nói dù đi đâu mua gì cũng không được để Hiểu Tinh Trần phải chi trả, vậy nên nó cũng chẳng khách sáo gì giật lấy tiền mang theo.

"Ưm, không cần! Ta tự có tiền của ta! Đạo trưởng huynh có thích ăn gì không? Chúng ta cùng ăn!"

Hiểu Tinh Trần hơi nghiêng nghiêng đầu truy vấn: "Ngươi có tiền? Nhưng--"

"Không nha ta không có lường gạt trộm cắp ở đâu cả!" A Thiến vội phản bác vẻ hồ nghi trên mặt Hiểu Tinh Trần, "Nói chung là tiền ta bằng cách quang minh chính đại mà có được, huynh đừng suy nghĩ nhiều!"

"Ừm..." Đạo trưởng ôn nhu gật đầu, A Thiến biết rõ y có một đặc điểm rất đáng mến: Đó là nếu hoàn cảnh không bắt buộc, y chẳng khi nào hỏi đến chuyện riêng tư của kẻ khác. Vậy nên mới nói, qua mặt y so với qua mặt tên điên ám quẻ kia thật sự trơn tru hơn rất nhiều.

"Được rồi, chúng ta mua nhanh rồi về nha! Hôm nay huynh cần nghỉ ngơi đó!" A Thiến nhanh nhẹ kéo tay Hiểu Tinh Trần vào cửa hàng bánh kẹo. Nó trợn mắt ngơ ngác vờ hỏi chủ hiệu xem có những loại nào ngon rồi vui vẻ lựa chọn.

Chủ hiệu là một nữ nhân phúc hậu thực ân cần trả lời bé mù, lại quay sang nhìn vị nam nhân bên cạnh tươi cười hỏi: "Vị này cũng muốn mua chút kẹo táo về nhấm nháp chứ hả?"

"Đạo trưởng đi cùng ta!" A Thiến lanh lẹ nói.

"A, ra là vậy... Y là đạo trưởng sao?"

Hiểu Tinh Trần trường kiếm bọc kỹ trong vải lụa đeo sau lưng, phất trần không tiện mang ra liền cất trong túi càn khôn, Mắt mang băng trắng, tóc dài buộc nhẹ, trông qua chỉ như một vị lữ khách giang hồ ôn nhã nào đó, ít ai nghĩ y chính là một đạo trưởng xuất thân tu đạo.

Nghe hai người họ đối đáp như vậy, y chỉ thuận ý gật đầu một cái. Không biết nghĩ đến chuyện gì, nhẹ giọng nói thêm: "Ta muốn mua kẹo, loại nào thật ngọt."

A Thiến ngẩng đầu len lén nhìn y, đôi tay gầy mảnh vừa đón lấy túi giấy kẹo đầy ắp thì sắc mặt bỗng mang thêm chút sinh khí. Khóe môi cong cong cười khẽ như thể túi kẹo đó chính là dành cho mình.

Đôi khách nhân mù lòa lại nắm tay nhau chậm rãi bước trở về tửu lâu. Nhưng A Thiến phải thừa nhận một điều rằng, thân thể Hiểu Tinh Trần thật sự phát sinh vấn đề. Y có vẻ như không thể chịu được lạnh, chỉ vừa bước khỏi hiệu bánh kẹo đôi tay đã trở nên run rẩy không kiềm được, đôi má chỉ vừa hồng hào thì chuyển sang trắng xanh như người bệnh.

"Đạo trưởng, huynh thật sự thấy trong người ổn chứ?" A Thiến kéo khẽ tay y, hỏi lại lần nữa.

Thế nhưng lần này Hiểu Tinh Trần không trả lời, A Thiến trong lòng đã nóng sốt muốn mau chóng trở về. Phải làm sao đây, tên điên kia đã lây bệnh cho đạo trưởng rồi! Nó giậm chân nghĩ thầm, nắm tay Hiểu Tinh Trần bước càng nhanh hơn. Vậy mà khi hai người chỉ còn cách tửu lâu một khoảng không xa, vị đạo trưởng sau lưng nó bỗng dưng không bước tiếp nữa.

A Thiến quay người lại nhìn, trông thấy dải băng mắt của y từ lúc nào đã thấm đỏ một vùng, thứ gì như là máu đang nhanh chóng lan rộng. Y khuỵu gối chống tay xuống mặt tuyết giá lạnh, gian nan ôm ngực thở. Nó thấy rõ mi tâm y nhíu lại như cố gắng chống đỡ cảm giác đau đớn nào đó đang hành hạ bản thân. Đạo trưởng dường như không còn cảm giác gì đến xung quanh nữa, lúc này chỉ biết gục người mà rên rỉ.

"Đạo trưởng! Đạo trưởng! Huynh rõ ràng là có bệnh! Trời ơi phải làm sao đây, huynh có đứng được không? Cố gắng một chút thôi... Có ai quanh đây không?! Mau đến cứu người a!" Bé con kinh hoảng chạy sang tìm cách đỡ y dậy, lại nhìn quanh tri hô tìm người đến giúp, nhưng lúc này xúi quẩy thay lại chẳng ai ra đường. Tửu lâu kia chỉ còn ở phía trước không xa, phải nâng y đến được đó rồi mới có thể tìm tên điên kia nghĩ cách.

"Tiết..."

"Hả? Huynh nói cái gì cơ?"

"Tiết... Dương..." Giọng Hiểu Tinh Trần nhỏ đến mức khó mà nghe được, đầu lại cúi thấp khiến A Thiến không cách nào nhìn khẩu hình miệng đoán ý của y.

"Cái gì tuyết tuyết cơ?! Ây huynh cố đứng dậy đi chúng ta sắp về đến nơi rồi a!"

Bé con chỉ hơn mười tuổi, thân thể vừa nhỏ lại vừa gầy, không lấy đâu sức lực mà đỡ nổi một nam nhân trưởng thành như Hiểu Tinh Trần. Nó bất lực nhìn về phía tửu lâu, lại nhìn đến người không rõ tình trạng ra sao đang phủ phục trên mặt đất đầy tuyết. Để lâu thêm chút nữa tuyết lạnh kia thẫm ướt vào y phục chắc chắn sẽ rước thêm bệnh vào người, thật sự không ổn chút nào!

A Thiến lòng như lửa đốt nhìn xung quanh, trông thấy một bực tam cấp xây cao khỏi mặt đất thì nhanh chóng kéo đạo trưởng qua bên đó. Nó vất vả lắm mới nâng được y lên lớp gạch đá vẫn còn khô ráo ấy, để y tựa đầu vào cột đá bên cạnh rồi bất đắc dĩ gấp gáp nói: "Huynh phải đợi ta, ta sẽ gọi tên điên kia đến mang huynh về! Ngàn vạn lần đừng tại đây hôn mê bất tỉnh. Huynh thương hắn lắm mà, hắn thấy huynh sinh chuyện nhất định sẽ nổi điên đấy! Phải cố gắng lên đợi bọn ta đến!"

Nói đoạn tiểu cô nương lập tức lấy hết tốc lực chạy thật nhanh trở về tửu lâu. Cánh cửa tửu lâu vừa mở ra nó đã đâm sầm vào chân kẻ nào đó. Ngẩng lên liền trông thấy một gương mặt tuấn lãng thực quen thuộc.

"Nhóc mù, sao lại về một mình? Hiểu Tinh Trần đâu?"

Trên tay hắn là một tấm áo choàng lông trắng ngà, rõ ràng là có ý định ra ngoài đón bọn họ trở về. A Thiến bất chấp nắm lấy tay hắn lắc mạnh nói: "Đạo trưởng có chuyện rồi! Chắc chắn bị ngươi lây bệnh rồi! Mau giúp ta đưa huynh ấy trở về!"

"Cái gì?!"

"Bọn ta--"

A Thiến cái gì cũng chưa kịp nói, hắn đã phóng tầm mắt về phía trước cau mày gầm gừ: "Chỉ đường, nhanh!"

Cả hai nhanh chóng đến được nơi A Thiến đặt tạm Hiểu Tinh Trần thì chỉ trông thấy một túi kẹo đầy bị nắm đến gần rách nằm trơ trọi trên bực tam cấp, nhưng bóng dáng vị bạch y đạo trưởng thì chẳng còn đâu nữa.

"Rõ ràng vừa nãy vẫn ở đây mà?! Có quỷ sao?! Đạo trưởng! Đạo trưởng!" A Thiến chạy vòng quanh gọi lớn nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại.

Tiết Dương vội ôm lấy túi kẹo trong tay, từng viên kẹo tròn màu hổ phách trong veo phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt. Nó vẫn còn vương hơi ấm từ người kia để lại, y hẳn đã vì lý do nào đó mà giữ lấy rất chặt. A Thiến ở bên cạnh thấy vậy vội nói: "Huynh ấy rất đau, ta cũng không biết là đau ở đâu, chỉ nghe thấy huynh ấy rên rỉ thực thê thảm!"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiết Dương siết chặt túi kẹo, xoay người nhìn con đường tuyết chưa lấp kín. Nếu có dấu chân để lại thì ắt phải còn đâu đây.

Hắn một bên lắng nghe A Thiến kể lại đầu đuôi sự tình, một bên cẩn thận nhìn xuống mặt đường dò xét. Nhận ra được dấu chân nơi cả hai dừng lại do Hiểu Tinh Trần bất ngờ xảy ra chuyện, nhưng ngoài ra chẳng còn một vết tích nào khác chứng tỏ y đã rời đi.

Hiểu Tinh Trần nếu muốn đi biệt tung biệt tích, biết đâu sẽ ngự kiếm... Tiết Dương cau mày ngẩng đầu nhìn từng bông tuyết nhỏ sà xuống từ bầu trời chẳng lấy gì làm sáng sủa. Y đang rất đau, vết thương ở mắt lại chảy máu, với tình trạng đó rốt cuộc có thể đi về đâu mới được?

"Ngươi nói, y sợ lạnh?"

"Đúng! Rất sợ, chỉ vừa bước ra ngoài trời lập tức run rẩy. Nhưng ngươi thấy tiết trời này vẫn chưa gọi là quá lạnh, ta còn có thể ra ngoài nghịch tuyết được cơ mà!"

Thiếu niên ngồi thụp xuống bực tam cấp hai tay ôm lấy đầu cật lực suy nghĩ, mắt đau đáu nhìn đến túi kẹo trong lòng hắn. Trong vài giây Tiết Dương nghĩ đến trường hợp y có thể đã phát hiện ra hắn là ai, muốn rời đi hòng trốn chạy hắn. Thế nhưng nếu là Hiểu Tinh Trần tuyệt nhiên sẽ không có chuyện bỏ chạy, con người y khi lâm vào đường cùng vẫn sẽ nâng kiếm mà chiến đấu. Chuyện này nhất định không thể ngẫu nhiên xảy ra được, phải có nguyên nhân nào nằm sau trạng thái bất thường của y...

Trạng thái bất thường?

Tiết Dương ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn vào hư không. A Thiến còn đang mải chạy khắp nơi hỏi người qua đường hiếm hoi xuất hiện nhưng ai cũng lắc đầu rời bước. Nó nhìn sang thấy hắn bần thần không nói một lời thì bực mình hét lớn: "Ngươi còn ngồi đần ra ở đó! Mắt sáng thì mau đi tìm đạo trưởng về đây đi!"

"Hiểu Tinh Trần gần đây rất lạ." Tiết Dương ôm túi kẹo trong tay, miệng lầm bầm không dứt, "Y rất dễ dàng rơi vào huyễn thuật, trong trạng thái chiến đấu độ tinh nhạy cũng không cao, thân thể so với trước đây càng có phần hư nhược... Cũng bởi y hiện tại đã mù lòa, có nhiều khi không thể nói rõ thần trí y có tỉnh táo hay không. Chết tiệt, tại sao ta không nhìn ra từ sớm!"

A Thiến ngây người lắng nghe hắn nói, nghe mãi cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Nó nắm lấy vạt áo của hắn giật giật hỏi tới: "Đạo trưởng đã gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ lại là yêu thuật sao?"

"Không thể, không có yêu thuật nào kéo dài đến thế, tình trạng của y cũng phải được một thời gian rồi. Hơn nữa, lại ảnh hưởng mạnh đến cơ thể, thậm chí là đau đớn..." Tiết Dương tiếp tục ôm đầu sải bước qua lại, cuối cùng hắn lầm bầm nói, "Chỉ sợ là do chú trớ."

"Đó là cái gì thế?"

"Trên cơ thể y có xuất hiện thứ gì bất thường không?" Hắn đột nhiên quay đầu hỏi A Thiến."

"Chắc ta nhìn ra được!" A Thiến gắt gỏng hét, "Mà cho dù có nhìn được thì tất cả những nơi có thể nhìn đến cũng chỉ có tay, mặt cổ mà thôi!"

Tiết Dương không nói gì, nét mặt nhìn nghiêng của hắn lúc này so với tuyết kia còn có phần lạnh hơn.

"Rốt cuộc đã đi đâu. Ta còn chưa kịp nói với ngươi..."

Những lời sau của hắn nghẹn lại nơi cổ họng. Gió rít gào mỗi lúc một mạnh hơn, cuốn tung mái tóc rối che khuất đi biểu tình thiếu niên. Từ dưới nhìn lên A Thiến chỉ thấy đầu vai hắn run nhẹ. Nó chưa bao giờ thấy hắn run vì lạnh hay sợ hãi, không nhịn được tròn mắt ngạc nhiên. Lại nhìn tới tay hắn ôm chặt gói kẹo mật kia, bất chợt nhớ đến nụ cười của Hiểu Tinh Trần khi ấy. A Thiến dần nảy sinh một dự cảm kỳ lạ, rằng giữa hai người họ dường như tồn tại thứ cảm xúc gì đó, một thứ cảm giác rối ren phức tạp mà nó không sao lý giải được.

__________

A/N: Tự dưng có cảm giác Tiết Dương của mình viết ra tính cách hình như hơi hướng đàn ông phương Tây hơn là thế quái nào (?!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com