Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Quỷ Giới (5)

Chương 28 - Quỷ Giới (5)

---

"Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ vì ngươi mà làm như vậy."

---

Lục gia sơn trang, rất lâu trước đây từng tồn tại trong tu chân giới dưới danh nghĩa một gia tộc tu tiên yếm thế vô danh. Sơn trang quạnh quẽ cô độc nằm trên một vùng núi rừng hoang vu, hiếm khi có bóng người lui tới. Chính vì Lục gia sơn trang ngụ nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, mà tin tức về tu tiên gia tộc này chẳng mấy khi đến được tứ đại tiên môn lúc bấy giờ. Phải cho đến khi có người truyền báo rằng Lục thị có dấu hiệu mờ ám liên quan tới ma đạo, Kỳ Sơn Ôn thị thời cực thịnh lúc ấy mới trục xuất toàn bộ Lục gia khỏi tu chân giới. Cũng bởi đây vốn chỉ là một gia tộc nhỏ bé, mà chẳng ai quan tâm chuyện tồn vong về sau của họ ra sao.

Nói về những đạo nhân tu sĩ thế hệ sau này, sau khi Kỳ Sơn Ôn thị bị lật đổ, hiếm có ai biết được sự kiện Lục gia năm ấy. Họa chăng chỉ những kẻ bước vào giới tu chân chỉ để cầu ma đạo như Tiết Dương mới bỏ công tìm hiểu mà thôi.

Nhưng những gì hắn biết được cũng chỉ vẻn vẹn qua vài câu ghi chép sơ sài trên mặt giấy, chưa từng nghe qua Lục gia sơn trang này tồn tại một mật thất rộng lớn đến nhường này. Hiện tại khi đã cùng Hiểu Tinh Trần mắc kẹt ở đây, hắn mới nhận ra nơi mà Lục Minh dùng để họa pháp trận kia vốn dĩ chỉ là trung tâm của mật thất.

Tiết Dương căng mắt, cố gắng nhìn xuyên qua cảnh tối tăm để không lạc mất bóng đạo bào trắng trầm tĩnh ung dung đi phía trước, mặc dù y trước sau vẫn luôn nắm chặt lấy tay hắn không buông. Vòng kiếm khí bảo hộ của Sương Hoa mang theo một màn sương lạnh lẽo, phàm nhân không có chân khí hộ thân sẽ không tránh được mà co người run rẩy. Tiết Dương là kẻ tu ma, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Hắn thổi khí vào lòng bàn tay còn lại để tìm chút hơi ấm, Hiểu Tinh Trần thấy động liền dừng lại khẽ xoay đầu, hướng về phía hắn dịu giọng hỏi: "Thành Mỹ, ngươi lạnh sao?"

"Không lạnh, không lạnh." Tiết Dương khẽ phẩy tay ý bảo người kia không phải lo lắng. Chợt nhớ ra là Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, thuận miệng tiếp tục diễn vai đáng thương với y, "Bị giam mấy ngày liền, cơ thể có chút suy nhược thôi."

Hiểu Tinh Trần trầm ngâm không nói gì, bước đến đặt vỏ bao Sương Hoa vào tay thiếu niên. Tiết Dương lập tức nâng đôi mắt sắc lên cố gắng dò xét hành vi của đạo trưởng. Giữa không gian tranh tối tranh sáng nhìn không rõ vẻ mặt của đối phương, đầu mày hắn đã có hơi nhíu lại vì khó hiểu.

Chỉ mơ hồ trông thấy người kia đã cởi xuống lớp ngoại sam của đạo bào, để lộ ra một thân trường sam trắng muốt sạch sẽ ở bên trong. Trước khi Tiết Dương kịp ngạc nhiên lên tiếng hỏi, Hiểu Tinh Trần đã cẩn thận mang ngoại sam khoác nhẹ qua vai hắn, đôi tay thon gầy tỉ mỉ kéo lại vạt áo tránh để nó rơi xuống. Qua thứ bóng tối mập mờ hôn ám, đôi vai của Hiểu Tinh Trần dần hiện lên mờ nhạt trước mắt. Bởi hiện tại y không khoác ngoại sam, có thể trông rõ được dáng hình mảnh mai nhưng tuấn dật của một đạo nhân trẻ tuổi. Cổ họng thiếu niên chẳng hiểu sao thoáng chốc liền trở nên tê dại.

Tiết Dương thầm hỏi lòng, là do Hiểu Tinh Trần trước nay vẫn anh tuấn như vậy, hay vì nơi này thiếu sáng mà mắt nhìn của hắn trở nên bất thường? Được rồi - Hắn cay đắng chấp nhận, đối phương chiều cao nhỉnh hơn hắn, thần thái cũng anh khí xuất trần.

"Cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh." Hiểu Tinh Trần dặn dò xong thì nắm lấy tay hắn tiếp tục đi về phía trước.

Trong khi đó, Tiết Dương cảm thấy nếu hắn không nhanh chóng cao hơn Hiểu Tinh Trần thì hận cũ chưa tan đã phải ôm thù mới. Trách hắn trước nay đều coi y là đạo trưởng ngốc, bụng dạ thật tình ngây thơ dễ đoán, do đó mà ngầm tự xem như y nhỏ bé yếu thế hơn mình. Lúc nào cũng tranh thủ chủ động ôm người kia vào lòng, vô tình quên mất hiện tại còn chưa cao vượt y. Thứ khoảng cách xấp xỉ tương đương này, đôi khi lừa người đến trắng trợn.

Hậu quả là Tiết Dương đã sinh chút ấm ức. Hắn đưa tay kéo kéo lại tấm ngoại sam trắng, giữ nó cố định trên thân mình. Bỗng nhận ra, tấm áo này còn vương mùi hương từ cơ thể người kia. Sắc mặt hắn vì thế thoáng đã giãn dần. Thiếu niên vừa rồi còn phiền muộn, thật nhanh chóng thay đổi biểu tình mà cong môi cười vui vẻ.

Hiểu Tinh Trần đi được một đoạn, không thấy hắn đáp lời thì xoay đầu hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Bỗng dưng lại thấy lạnh rồi." Tiết Dương vân vê vạt áo trắng trong tay, nhếch môi đáp, "Đạo trưởng, hay là ngươi thoát thêm y phục sưởi ấm cho ta nhé?"

"Hồ nháo." Hiểu Tinh Trần khẽ phì cười xoay đi.

Y thôi đùa giỡn với hắn, tập trung nghe ngóng động tĩnh ở phía trước. Vừa rồi Sương Hoa bỗng dưng loạn động, hiện tại trở về yên ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nguồn gốc của tà khí rất mỏng manh, cũng không ổn định. Nguy hiểm có thể chưa tức khắc ập đến mà vẫn rình rập đâu đó trong bóng tối. Dù biết rõ dấn bước giữa một nơi không rõ lai lịch như thế này chính là tối hạ sách, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác.

Muốn tìm đường ra, trước hết phải bước đi.

Không biết bọn họ đã đi mất bao lâu, đến khi Tiết Dương đã chán đến mức định phá vỡ yên lặng thì Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên dừng lại. Y siết nhẹ tay hắn, ngữ điệu trầm tĩnh nói: "Hỏa phù."

Tiết Dương liền lôi hoàng phù trong túi ra niệm chú vẩy nhẹ một cái, ánh sáng từ ngọn lửa chợt bùng lên soi tỏ khắp không gian. Mắt hắn vì chưa thích ứng kịp mà vội vàng khép lại, qua một lúc sau mới chầm chậm mở ra. Đầu tiên là nhìn đến Hiểu Tinh Trần biểu tình ngưng trọng đang đứng trước mặt mình, kế đó khi đưa mắt trông qua cảnh sắc xung quanh thì nhướng mày khẽ "À..." lên một tiếng.

Bọn họ đã đi vào một điện thờ rộng lớn, những bài vị dường như thuộc về tổ tiên của Lục gia nằm ngay ở chính điện, ngoài ra xung quanh chẳng còn gì ngoài vô số hoàng phù giăng đầy khắp nơi. Không gian nơi này thật sự rất rộng, thế nhưng chỉ có một khoảnh nhỏ để sắp đặt bài vị, mang theo cảm giác trống trải và lạnh lẽo vô cùng.

Hiểu Tinh Trần chậm rãi lên tiếng trước: "Ngươi trông thấy gì?"

"Điện thờ, có rất nhiều bài vị của Lục gia."

Y khẽ gật đầu: "Còn gì nữa?"

"Còn có một cánh cửa được niêm phong bằng phù chú." Tiết Dương vừa nói vừa cau mày quan sát, "Đạo trưởng, ta tài sơ học thiển không hiểu được chú văn trên kia viết những gì. Nhưng cánh cửa quái dị đó thì đang có động rồi."

"Xung quanh còn lối đi nào khác không?"

Hắn đưa lá hỏa phù giơ cao lên xoay đầu nhìn khắp bốn phía, không khỏi thất vọng cười tự giễu: "Xem ra không còn đường lui rồi. Đoạn hành lang vừa nãy chúng ta đi đã chẳng thấy đâu nữa. Điện thờ này ắt hẳn không bình thường, trước mắt chỉ có duy nhất một đường để đi nằm sau cánh cửa kia."

Tiếng cánh cửa đột nhiên va đập lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Cánh cửa đen được làm bằng hai phiến gỗ lớn nặng nề kín kẽ, dường như đang chịu tác động bởi nguồn lực dữ dội từ bên trong, lúc này run rẩy như cấp bách muốn bung ra. Tiết Dương kéo tay Hiểu Tinh Trần lùi về phía sau, cảnh giác nhìn xung quanh mong tìm một chỗ an toàn để nấp. Nhưng bốn phía hoàn toàn trống trơn, chỉ có bệ gỗ lót lụa đỏ bày bài vị là đủ để tạm thời che chắn.

Hắn đưa Hiểu Tinh Trần chạy về phía ấy ẩn thân, cũng để tiện bề quan sát. Trông thấy cánh cửa kia càng lúc càng rung lên dữ dội. Thứ âm thanh ầm ỹ áp bức thần kinh ấy vang vọng khắp điện thờ rộng lớn này. Ngay khi vật bên trong sắp thành công phá cửa ra ngoài, ánh lửa từ hỏa phù trên tay hắn cũng dần dần lịm tắt.

"Chết tiệt!" Tiết Dương thầm mắng một tiếng.

Hiểu Tinh Trần xoay đầu về phía hắn, biết được thiếu niên này sớm đã mất bình tĩnh. Y lấy từ trong càn khôn tụ ra một lá phù kẹp giữa hai ngón tay, đoạn nhẹ nhàng nắm lấy cằm hắn kéo lại gần về phía mình.

"Đạo trưởng! Thời điểm nước sôi lửa bỏng không thể thân thân ái ái được..." Tiết Dương đột nhiên bị nắm lấy cằm chỉ còn biết thuận theo, cũng không quên nói đùa một câu.

Hiểu Tinh Trần tập trung đặt lá hoàng phù ngang tầm mắt hắn, khẽ niệm chú: "Nhật nguyệt chi quang, khởi dạ chi nhãn." Dứt lời hoàng phù lập tức tiêu tán tạo thành một lớp sương mờ nhạt phủ quanh, "Thứ này, có thể giúp ngươi nhìn được trong bóng tối."

"Hóa ra không phải muốn cùng ta thân thiết sao?" Tiết Dương tỏ vẻ tiếc nuối vươn người đến sát hơn.

Người kia còn đang nắm lấy cằm hắn, nghe vậy chỉ lắc đầu cười rồi buông tay ra nói: "Sử dụng đến ánh sáng sẽ bất lợi cho chúng ta, đành để ngươi phải vất vả rồi."

Cửa kia bật mở, không ngoài dự đoán của hai người họ, bên trong xuất hiện rất nhiều tẩu thi. Tiết Dương nhíu mày nhẩm đếm, nhận ra số lượng tẩu thi không hề ít. Vậy ra đây là lý do điện thờ lại được cất công xây rộng thế này, là vì kẻ dựng nên muốn dùng nó để tạo thành bẫy rập thả hung thi giết người.

Hiểu Tinh Trần nâng cổ tay nhẹ nhàng chỉnh lại hộ uyển, từ tốn nói: "Cũng đã đến tận đây rồi, chúng ta tùy cơ ứng biến."

Động tác ưu nhã đó lọt vào mắt thiếu niên bên cạnh, Tiết Dương quan sát đạo trưởng đến chăm chú, không hay biết chính mình đã cong môi cười lên từ lúc nào.

"Nhưng đạo trưởng, ta không có bội kiếm."

"Giúp ta quan sát." Trong tay Hiểu Tinh Trần, Sương Hoa vì nhận ra tà khí mà khẽ rung lên từng hồi. Y cầm kiếm bước theo chỉ dẫn đến giữa trung tâm của điện thờ, trực tiếp nghênh đón bầy tẩu thi.

Tiết Dương theo sát sau lưng y, ánh mắt hắn nhàn nhạt hờ hững đảo quanh xem xét cục diện.

Khoảng chừng năm bóng tẩu thi giơ lên cánh tay cứng còng đã thi hóa, miệng đen ngòm phát ra những tiếng gào thét ghê rợn rồi cứ thế đồng loạt lao thẳng về phía bọn họ. Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu nghe động, tay đã nhanh chóng nâng kiếm chém tới. Tiết Dương chỉ chậm rãi khoanh tay đứng nhìn, sắc mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Đường chém sắc bén và chính xác, một nhát kiếm tiến lui nhẹ nhàng cũng đủ sức kết liễu đối phương. Trước nay chiêm ngưỡng người này vận dụng kiếm pháp, Tiết Dương chưa bao giờ cảm thấy chán mắt. Có điều tuy chính xác hữu lực, nhưng vẫn là chưa đủ dứt khoát. Có lẽ do sát ý của đạo trưởng quá thấp, nên luôn tạo cảm giác y chỉ đang làm tròn bổn phận mà thôi.

"Bên trái hai con." Tiết Dương lên tiếng, "Bên phải chưa xông lên."

Qua một hồi chém giết điên đảo, cuối cùng tẩu thi trong điện thờ đã vơi đi đáng kể. Dưới đất la liệt những thây xác chất chồng ngổn ngang, Hiểu Tinh Trần lau mồ hôi dưới cằm mệt nhọc thở dốc. Những thây sống ở đây không mạnh, nhưng số lượng quá đông khiến cho y phải gắng gượng đến khi dần thấm mệt. Thiếu niên đứng sau lưng lúc này mi mắt có hơi hạ xuống, không biết đang suy nghĩ đến điều gì.

"...Thành Mỹ, tại sao từ nãy đến giờ, sau lưng ta không xuất hiện tẩu thi?" Hiểu Tinh Trần hơi xoay mặt về phía hắn cẩn thận hỏi.

"Vì không có chứ sao. Ngươi giết cả rồi, còn đâu mà xuất hiện." Tiết Dương thản nhiên đáp, "Phía trước mặt ngươi còn năm con cuối cùng. Kêu khá dữ đấy."

Hắn vừa nói xong Hiểu Tinh Trần liền nghe thấy tiếng gào rú của tẩu thi đang hướng về phía mình. Y nhanh chóng chuyển tay vung Sương Hoa lên bắt ấn quyết. Bảo kiếm trứ danh động thiên hạ sở hữu thứ linh lực phi phàm, lúc này mới thật sự phát huy phần nào sức mạnh của nó. Một đường sáng bạc của kiếm khí lập tức theo thân kiếm phát ra, đánh cho cả năm con tẩu thi cùng một lúc bị đẩy lùi ra sau, thân thể run lên rồi gần như đứt lìa mà gục xuống.

"Đánh đẹp lắm đạo trưởng." Là tiếng ca ngợi đầy ý vị của thiếu niên sau lưng, "Có cần ta đỡ ngươi không?"

Đạo trưởng trước sau đều giữ hắn sau mình che chắn mà chiến đấu với tẩu thi, hiện tại cơ thể mềm ra có phần mệt mỏi, đôi vai gầy cũng hạ xuống nhấp nhô theo nhịp thở.

"Thành Mỹ, ngươi không bị thương chứ?"

"Không, ta chẳng sao cả." Tiết Dương ha ha cười hai tiếng, Hàng Tai còn nhuốm máu loáng cái đã thu vào trong tay áo.

Sau lưng hắn cũng la liệt xác tẩu thi chất chồng, chỉ là bị tàn sát theo phương thức tàn nhẫn hơn, tứ chi lẫn thủ cấp đều bị chém đứt lìa. Cả hai từ ban đầu đã bị tẩu thi bao vây, và đương nhiên là bao vây tứ phía. Phần trước mặt thì để lại cho y tiếp, còn phần sau lưng toàn bộ đều do hắn giải quyết.

Nghĩ đến đây Tiết Dương có hơi cau mày, bởi hắn phát hiện Hiểu Tinh Trần sức chiến đấu dường như không tốt lắm. Khi nãy quan sát thì nhận ra y có lối đánh và kiếm pháp gần như đạt đến được cảnh giới hoàn hảo, thế nhưng nhược điểm lại nằm ở sức bền. Có lẽ đó là lý do y không vội dùng đến chân khí để huy kiếm, chỉ dành cho những tình huống tối nguy hiểm mới mang ra sử dụng.

"Mệt?" Tiết Dương cúi đầu nhìn Hiểu Tinh Trần lúc này đã có hơi cong lưng đặt tay lên ngực thở. Nhìn đến chân mày mềm mại như chỉ thêu có hơi khẽ nhíu đầy nhẫn nại, cảm thấy rất muốn nhu nhu mi tâm y một cái.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười lắc đầu, "Đã lâu lắm rồi ta mới gặp nhiều tẩu thi đến vậy."

"Một mình ngươi uy vũ càn quét tất cả tẩu thi, bá khí rợp trời. Tại hạ xin bái phục!" Tiết Dương nâng cằm y lên, mu bàn tan khẽ lau qua vầng trán đẫm mồ hôi, ngữ điệu đùa cợt nói.

"Ngươi cũng phải luyện chút kiếm pháp, sau này còn có thể tự vệ." Hiểu Tinh Trần trầm ngâm đáp.

Tiết Dương bật cười: "Ta luyện cũng như trò trẻ con múa gậy, đánh không xuể chỉ còn biết chờ ngươi đến bảo vệ mà thôi."

"Là chuyện nên làm." Hiểu Tinh Trần dịu dàng đáp, "Sương Hoa kiếm sẽ vì ngươi mà bảo vệ, ta cũng sẽ vì ngươi mà chiến đấu."

Hắn nhìn bộ dáng người kia đã thấm mệt nhưng vẫn hướng về phía mình bảo trì một nụ cười ôn nhuận, từ tận thâm tâm dâng lên một cảm xúc không nói rõ thành lời. Kim Quang Dao kia không ít lần đứng ra bảo vệ Tiết Dương, nhưng toàn bộ đều vì lợi ích cho kế hoạch của hắn mà thôi. Chỉ bấy nhiêu đó đối với hắn cũng đã đủ gọi bằng hai từ ân nghĩa, còn dám đòi hỏi bao nhiêu từ người trong thiên hạ? Muôn sự trên thế gian này chất chồng đầy gian trá, nhân tâm cũng chỉ như một mẩu chuyện để cười. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần lại tồn tại như một quẻ bói nghịch thiên, chấp nhất mang thiện lương mà cứu độ chúng sinh, dùng chính nghĩa đi diệt trừ tai ác. Nói muốn bảo vệ một người, lại là bảo vệ cho kẻ thù chẳng đội trời chung, quả nhiên là ngây thơ đến ngớ ngẩn.

Cũng có khi Tiết Dương phải ngẫm nghĩ, cớ sao giữa muôn vạn người, hắn lại phải mang duyên tương ngộ cùng Hiểu Tinh Trần? Y là bậc quân tử mà Kim Quang Dao vẫn thường nhắc đến, vốn định sẵn với hắn một hồi nghiệt duyên. Muốn giết không thể giết, muốn hận không thể hận, để cuối cùng đến cả vị trí của đối phương trong lòng mình cũng nhìn không ra.

Thời gian qua hắn cùng y hứa hẹn những điều trăng sao mây gió, cũng chỉ là tùy tiện nói lên cho thỏa lòng. Nhưng có một ngày Tiết Dương mơ hồ phát hiện, chính hắn cũng vô tình ngu ngốc chờ đợi, hy vọng những gì y nói là chân tâm không đổi...

Tiết Dương nắm lấy tay người kia, giúp y tra Sương Hoa vào vỏ, hiếm khi lại nhẹ nhàng nghiêm túc nói: "Ta chỉ đùa vậy thôi. Đạo trưởng không cần phải bảo vệ bất cứ ai, cũng đừng luôn vì kẻ khác mà gánh về phần thiệt. Ngươi không nợ kẻ khác điều gì, kẻ khác cũng tự nhiên chẳng hề nợ ngươi. Sau này chỉ cần mang kiếm đi kinh động thiên hạ, sau lưng ngươi dù sao cũng đã có ta rồi."

Hiểu Tinh Trần ngẩn người nghe hắn nói, dường như là lần đầu tiên đối diện quan niệm sống kỳ lạ này. Y hổ thẹn bản thân từng học qua bao nhiêu lẽ đạo, lại không thể lý giải được lời nói của một thiếu niên chưa trưởng thành. Đương khi muốn cất lời hỏi lại, hắn đã nắm lấy cổ tay y tiếp tục kéo đi.

"Tẩu thi đã hết rồi, chúng ta đi lối này."

Tiết Dương đưa mắt quan sát một vòng, phía sau cánh cửa chứa tẩu thi kia là một con đường ẩm thấp không lát đá, dường như cách lối ra không còn xa nữa.

"Thành Mỹ..." Hiểu Tinh Trần chủ động phá vỡ sự im lặng, lên tiếng gọi.

"Hửm?"

"Ta muốn biết về ngươi."

Hắn không lập tức trả lời, chỉ cười nhẹ một tiếng. Qua một hồi lâu mới trầm giọng đáp lại: "Dường như đạo trưởng đã hỏi qua một lần rồi. Thiết nghĩ, ngươi vốn dĩ vẫn luôn biết về ta mà?"

Không khí lạnh lẽo mang theo làn sương giá mỏng manh, khiến lòng người cũng theo đó tê dại. Hiểu Tinh Trần không lên tiếng nữa, Tiết Dương cũng chỉ hưng trí ngâm nga giữa một bầu không gian vẫn còn tanh mùi tử thi.

Ngay vào thời điểm thanh vắng đó, Sương Hoa bỗng nhiên lại động. Lần này bảo kiếm không chỉ khe khẽ chuyển mình mà rung dữ dội như muốn lao ra khỏi vỏ. Hiểu Tinh Trần kéo Tiết Dương lùi về sau mà tiến về phía trước một bước chắn cho hắn. Y ngưng thần tập trung mà lắng nghe bốn phía, đáp lại chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ trần hành lang ẩm thấp. Tiết Dương sớm đã câm miệng, lặng thinh đứng đó trừng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Hắn không cần tìm kiếm như Hiểu Tinh Trần, bởi thứ đã khiến Sương Hoa rung lên lập cập kia đã lọt vào tầm mắt hắn.

Cái bóng cao dài đen ngòm đứng lặng yên ở trước mặt, cách bọn họ không xa. Nó bất động thanh sắc, gần như hòa vào tối tăm vô tận. Nhờ vào phù chú của Hiểu Tinh Trần hắn mới có thể nhìn ra thứ ấy rõ ràng hơn.

Tiết Dương khẽ kéo tay Hiểu Tinh Trần, hạ thấp giọng thì thầm vào tai y: "Phía trước chúng ta."

Hiểu Tinh Trần gật đầu, Sương Hoa đã tuốt vỏ. Y hướng về phía trước đạm mạc hỏi: "Ngươi là ai?"

Không có tiếng đáp lại, cái bóng vẫn thế bất động không di chuyển. Nhưng Tiết Dương vẫn nhận ra, thứ đó có một thoáng run nhẹ khi Hiểu Tinh Trần rút Sương Hoa rời khỏi vỏ.

"Để ta." Tiết Dương ôm lấy eo người kia kéo nhẹ về phía sau, riêng mình thì bình thản bước đến gần cái bóng.

Hiểu Tinh Trần vội đưa tay muốn nắm hắn lại nhưng đã không kịp nữa, y hoang mang khẽ gọi hắn: "Thành Mỹ? Ngươi muốn làm gì?"

Qua một hồi vẫn không nghe thấy tiếng hắn đáp lại, Hiểu Tinh Trần trong lòng nóng ran lần bước về phía trước, vẫn tiếp tục gọi: "Thành Mỹ?"

"Là một quỷ hồn." Tiết Dương lúc này mới lên tiếng, hắn vừa rồi lợi dụng việc Hiểu Tinh Trần không thể trông thấy, lén thi thuật lên quỷ hồn trước mặt mình. Quỷ hồn vốn không chủ, hiện giờ đã bị trói buộc.

Tiết Dương lùi về sau một chút, ngón tay khẽ ra hiệu. Quỷ hồn kia nhẹ nhàng lướt đến gần. Là một nam tử ngũ quan tinh xảo hãy còn trẻ tuổi, hẳn lúc sinh thời có dung mạo ưa nhìn khiến người yêu thích. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một quỷ hồn vô tri, ánh mắt trắng đục thuộc về người chết. Tuy rằng không đáng sợ như bộ dạng của những lệ quỷ vong linh chết oan khác, nhưng vẫn ma mị quái dị đến rợn người.

Hiểu Tinh Trần không thể trông thấy hắn, chỉ cảm nhận được một luồng quỷ khí mạnh mẽ ngay trước mặt. Nó vừa đến gần hơn một bước lập tức sợ hãi co người lại. Bảo kiếm trong tay đạo trưởng, chỉ thoáng nhìn qua cũng đủ làm kinh động yêu ma quỷ thần.

"Đạo trưởng, Sương Hoa tạm thời không cần dùng đến. Quỷ hồn này vô hại." Tiết Dương nghiêng đầu ghé tai y nói.

"Quỷ hồn này là ai? Từ phương nào đến? Vì sao mà chết?" Y cất Sương Hoa trở về vỏ, nhưng vẫn hồ nghi hỏi lại hắn.

Tiết Dương lanh lẹ lui về đứng cùng Hiểu Tinh Trần, thích chí nhìn y chờ đợi nói: "Làm sao ta biết được. Không bằng ngươi trực tiếp hỏi nó đi."

Quỷ hồn nhận thêm lệnh của Tiết Dương, tiếp tục chầm chậm tiến về phía bọn họ, sắc mặt xanh xám chết chóc nhưng vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ mơ hồ. Hiểu Tinh Trần có hơi nghiêng đầu nghi hoặc, y cũng không hề cảm nhận được sát ý gì từ nó. Có vẻ thật sự là một vong linh không oán niệm hoàn toàn vô hại.

"Ngươi là ai?" Đạo trưởng cẩn thận lên tiếng hỏi.

Quỷ hồn ngẩn ngơ nghiêng đầu hỏi lại: "...Ta là ai?"

"Tại sao ngươi ở đây?" Hiểu Tinh Trần nhẫn nại hỏi tiếp.

Quỷ hồn dịu ngoan đáp: "...Tại sao ta ở đây?"

Tiết Dương chắp tay sau lưng thong thả xem hai người họ đối đáp, không nhịn được "khục" một tiếng phì cười. Trong tình cảnh hiện tại đáng lẽ ra không nên làm vậy. Thế nhưng hắn cảm thấy, Hiểu Tinh Trần cùng quỷ hồn kia ngốc ngốc hỏi nhau trông đáng yêu một cách kỳ lạ.

"Đạo trưởng, nó có vẻ đã mất hết ký ức rồi, hỏi cũng vô dụng thôi." Hắn vỗ vai Hiểu Tinh Trần vui vẻ nói, "Nếu thích thì mang về cho ngươi bầu bạn nhé? Ta thấy cũng khả ái, không tệ đâu."

"Đừng đùa như vậy. Dù sao cũng là người đã khuất, lại không biết hắn là ai." Hiểu Tinh Trần khẽ trách.

"Cũng không hẳn là không biết." Tiết Dương thong thả cười đáp.

"Ngươi biết?"

"Biết. Lúc bị giam ở biệt viện của Lục Minh ta gặp qua xác của hắn rồi. Đạo trưởng, ngươi đoán xem là ai?"

Hiểu Tinh Trần ngẩn người trong giây lát, lại xoay về phía quỷ hồn thì thầm hỏi: "Là Kim Thành công tử?"

Tiết Dương vỗ tay, bật cười nói: "Đúng rồi! Đạo trưởng rất thông minh!"

Hiểu Tinh Trần sắc mặt có chút tệ đi, buông một tiếng thở dài: "...Người mất tích, cuối cùng tìm thấy thì đã chết rồi."

Y và tiểu công tử Kim Thương mấy ngày trước khi đến sơn trang này mỗi người đều có một mục đích riêng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là để hy vọng tìm thấy bằng hữu của mình. Hiểu Tinh Trần may mắn gặp lại được thiếu niên ngang bướng này, nhưng còn vị công tử Kim gia kia có lẽ đã không còn cơ hội trở về Lan Lăng được nữa.

Trông thấy Hiểu Tinh Trần trở nên trầm mặc, Tiết Dương thuận tay chọt nhẹ vào má y khẽ hỏi: "Sao vậy? Ngươi sợ?"

"Nếu hôm đó đến sơn trang mà chẳng tìm thấy ngươi, đổi lại là ngươi đã gặp chuyện không may..." Hiểu Tinh Trần mấp máy môi, lắc đầu khẽ nói, "Lần sau, tuyệt đối đừng tự mình rời đi như vậy."

Hắn nhìn y tủm tỉm cười, cách mà đạo trưởng ngốc quan tâm đến hắn đã dần thay đổi qua thời gian. Trước đây dù cho có bị ép đến đâu Hiểu Tinh Trần cũng nhất định không dám nói ra một câu: 'Ta không muốn ngươi đi.'. Hiện tại có vẻ như mọi sự đã phát sinh tiến triển dị thường? Không biết nguyên do bắt nguồn từ đâu, có phải chăng là vị trí của hắn trong lòng y đã nặng hơn một chút?

"Nếu ngươi đuổi ta đi thêm lần nữa, ngươi lại tìm chứ? Sẽ đi tìm ta chứ?"

"...Trước hết rời khỏi đây đã." Hiểu Tinh Trần không dám đối mặt hắn, trầm lặng nóng bừng mặt chuyển hướng câu chuyện, "Quỷ hồn của Kim công tử tạm thời đưa theo cùng chúng ta."

Lối đi phía trước không còn xa nữa, mất thêm một quãng đường thì Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cũng đến được nơi có ánh sáng. Lúc này nghênh đón họ là một gian phòng rộng lớn chứa rất nhiều thủ cấp, được đặt trấn theo trình tự ở mọi phương hướng. Chính giữa gian phòng, là một trận đồ chi chít chú văn bằng huyết sắc.

Đối với Tiết Dương, cảnh vật trước mắt cũng không còn gì xa lạ. Hắn đã từng ở đây để sửa lại pháp trận cho Lục Minh, không ngờ phải dùng đến truyền tống phù đào thoát mà vẫn quay trở về cái mật thất tăm tối này. Uổng mất của hắn một lá phù mà chẳng được tích sự gì.

Thế nhưng với Hiểu Tinh Trần thì là lần đầu đặt chân đến. Hắn thầm nghĩ, có thể che giấu y bao nhiêu thì cứ thẳng tay lấp liếm đi bấy nhiêu. Y không thể trông thấy gì, hẳn cũng không biết được, gian phòng này chứa đầy thủ cấp để tích về dương khí giúp cho Kim Thành hoàn dương.

Chính Tiết Dương cũng chỉ vừa nhận ra, thứ bí thuật tà môn này chỉ vì một mục đích duy nhất là hồi sinh người chết. Hoang đường phi lý, nhưng ai biết đâu được sẽ đạt thành thì sao?

Lục Minh đứng sẵn ở giữa pháp trận chờ đợi họ, trong tay ôm thi thể toàn vẹn của một người, nhắm nghiền mắt nhu hòa như đang say ngủ.

"Nhị vị khách quý, đi dạo mật thất Lục gia, có vui không?"

"Vui, nhưng ngươi tiết kiệm quá, đến ngọn nến cũng không thèm treo lên." Tiết Dương ha ha cười đáp.

Hiểu Tinh Trần kéo tay hắn ra hiệu phải cẩn thận, đoạn chậm rãi hỏi: "Lục Trang chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Tiết Dương đảo mắt nhàm chán, Hiểu Tinh Trần chịu ảnh hưởng quá lớn từ cái mác chính nhân quân tử, đến lời lẽ thốt ra cũng nhạt miệng đến thế.

"Ta muốn mượn Thành Mỹ công tử một chút, được hay không?" Lục Minh trả lời Hiểu Tinh Trần, nhưng mắt lại nhìn Tiết Dương. Hắn lúc này không cười cợt như mọi lần, chỉ chăm chú vào một điểm phía sau lưng thiếu niên. Nơi đó là một bóng vong linh đang mơ hồ run rẩy, dường như rất sợ phải đổi diện với hắn.

Tiết Dương cau mày đáp: "Ta đã sửa toàn bộ trận pháp cho ngươi, việc còn lại ngươi tự mình hoàn thiện. Tại sao còn cố tình giữ chân bọn ta?"

"Trận pháp này, ta không thể mở được." Lục Minh hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh nói, "Bản tu sửa của công tử ta đã họa lại tất cả, chỉ cần ngươi ra tay mở nó, ta lập tức để hai người rời đi."

Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp trả lời, Tiết Dương đã bước đến một bước mất kiên nhẫn nói: "Được rồi. Tiễn phật phải tiễn tới Tây Thiên, ngươi không mở được thì để ta mở. Nhớ kỹ lời ngươi nói, ta không đủ kiên nhẫn lần lữa ở nơi này mãi đâu."

Lục trang chủ kiên định gật đầu.

"Thành Mỹ, ngươi vẫn muốn giúp hắn?" Hiểu Tinh Trần khẽ lo lắng nói, "Đây là ma tu."

Hắn nhìn y, ánh mắt thoáng chút phức tạp: "Đạo trưởng, ma tu không phải lúc nào cũng là để hại người."

Hiểu Tinh Trần thần tình trở nên bối rối: "Ý ngươi là sao?"

Tiết Dương nhìn Lục Minh đang kiên nhẫn đứng đợi, khẽ cười nắm lấy lọn tóc của đạo trưởng vân vê trong tay, dịu giọng nói: "Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ vì ngươi mà làm như vậy."

"Ngươi..." Đối phương bất ngờ trước câu trả lời đó, y không biết việc hắn muốn nói đến là gì, chỉ cảm thấy thiếu niên này vừa rồi dùng một ngữ điệu rất ôn hòa kỳ lạ mà lên tiếng. Hoàn toàn không giống hắn ngày thường.

Tiết Dương lại mỉm cười với Lục Minh, bình tĩnh thương lượng: "Hiểu đạo trưởng phải ở bên ngoài."

"Được." Chuyện đã sắp thành, Lục Minh cũng không còn muốn tiếp tục chờ lâu thêm nữa. Hắn bước sang một bên để lộ cánh cửa đá ngăn giữa mật thất và cầu thang bước lên biệt viện.

Trong khi Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay áo Tiết Dương muốn hỏi lại, hắn không nói gì cúi người xuống vòng tay qua hai chân đạo trưởng mà bế lên. Thiếu niên cao đã xấp xỉ bằng Hiểu Tinh Trần, mang người trong tay bước qua mặt đất đẫm máu tanh và thủ cấp, theo lối đi quen thuộc rời khỏi mật thất rồi đặt y xuống.

"Đạo trưởng, ở đây đợi ta."

"Thành Mỹ, tại sao ngươi phải làm vậy? Ta không biết pháp trận kia là gì, nhưng đây là ma tu, tà môn tai ác sẽ hại đến tâm tính của ngươi!" Hiểu Tinh Trần vẫn nắm chặt tay áo hắn không buông. Hiện tại ngữ khí hắn kỳ lạ, hành xử cũng kỳ lạ. Y rối đến mức quên luôn chuyện hắn vừa rồi đã bế mình, chỉ muốn tìm cách để ngăn giữ hắn lại.

Tiết Dương phát hiện Hiểu Tinh Trần mỗi khi bị đẩy đến bờ vực mất bình tĩnh sẽ để lộ ra nhiều biểu cảm rất mới lạ. Hắn thích thú nghiêng người đến chạm môi lên trán y, khẽ cười đáp: "Ngươi đã nói nếu như là ta, ngươi sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng mà, đúng không?"

"Ta... Nhưng Thành Mỹ... Chuyện này sẽ nguy hiểm cho ngươi. Tu ma đối với ta không đáng khinh mà chính là đáng thương, ngươi cũng biết trong tu chân giới từng có một người vì tu ma mà rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Thành Mỹ, ngươi ngàn vạn lần đừng đi con đường như vậy." Hiểu Tinh Trần mấp máy môi gấp gáp nói, chỉ sợ trong phút chốc sẽ không giữ được thiếu niên này trong tay, đánh mất hắn vào thứ tà môn quái ác kia.

"Tâm tính ta như thế nào, ngươi đã biết rất rõ không phải sao? Chỉ cần tin tưởng ta là được. Đừng sợ, xong việc chúng ta cùng nhau trở về." Tiết Dương vỗ nhẹ lên tay y rồi nhanh chóng rời đi.

Cục diện trước mắt y không thể trông thấy, hắn lại không nói cho y biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Vừa muốn tin tưởng hắn vừa muốn biết rõ được sự thật, buộc phải giằng xé giữa lương tâm và cảm tính.

"Thành Mỹ!"

Tiết Dương dừng bước, hơi nghiêng đầu: "Hửm?"

Sương Hoa đã nhanh chóng theo lệnh chủ nhân lao đến bảo hộ quanh thân hắn, Hiểu Tinh Trần mím môi căng thẳng cân nhắc: "Nếu ngươi gặp nguy hiểm, hoặc hắn muốn hại ngươi, phải dùng hoàng phù lập tức gọi ta đến." giọng y đã hơi lạc đi, vẫn cố giữ bình tĩnh nói với theo.

"Tất nhiên rồi, ta yếu bóng vía lắm." Hắn cợt nhả nói, rồi mang theo Sương Hoa bước qua cánh cửa đá, đóng chặt lại.

Nếu không hoàn thành trận pháp cho Lục Minh, chỉ e hắn sẽ bứt dây động rừng hại đến cả hai người bọn họ. Vì trận pháp này mà giết người chặt đầu hắn không sợ. Hơn nữa, dựa vào tình trạng mạnh mẽ bất thường của quỷ hồn ngu ngốc kia, cũng đủ biết máu người hắn rút cạn là để nuôi cái gì. Đã là như vậy thì còn có chuyện gì mà hắn không dám làm? Tiết Dương chỉ vướng mắc duy nhất một điều, đó là Hiểu Tinh Trần hiện vẫn còn ở đây. Nếu Lục Minh vì để uy hiếp mà mang chuyện thân phận của hắn ra tiết lộ với y thì mọi thứ sẽ hoàn toàn đổ vỡ.

Chỉ là phục sinh một mạng người, dù có là nghịch thiên thì cũng không phải đại sự đối với hắn. Về phần Hiểu Tinh Trần, y khờ khạo như vậy, chỉ cần qua loa giải thích vài câu liền dễ dàng qua mặt. Ai bảo, y đã hứa một lòng một dạ tin tưởng hắn làm chi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com