Chương 55 - Quy đồ (1)
Chương 55 - Quy đồ (1)
---
"Thôi thì không dám mong được tiêu dao khoái hoạt ngắm trời nước một màu, chỉ nguyện nắm tay nhau trải hết đoạn hồng trần dù đau thương gian khổ. Hắn đã nói tàn khuyết mới chính là thập toàn, y cũng tin phải bước qua chông gai mới gọi là thanh thản."
---
Nuôi dưỡng hài tử xưa nay là chuyện không đơn giản. Vốn là cực khổ trăm bề, nhưng có kẻ nào không tận hưởng cảm giác chăm nom một đứa trẻ. Là bởi hài tử chính là bước cuối cùng ngươi cần có để nghi gia nghi thất, bỏ qua nó cuộc sống ân ái sẽ thiếu đi một phần quan trọng.
Chẳng thế mà từ ngày có A Dương - đứa nhỏ được Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cưu mang hộ Kim gia xuất hiện dưới mái nhà rách này, Hiểu Tinh Trần đã tươi vui hơn rất nhiều. Tiết Dương hắn tâm địa không tốt, đối với hài tử không có mấy hứng thú dỗ dành. Nhưng vì Hiểu Tinh Trần đặc biệt yêu thích đứa trẻ này, hắn cũng chịu khó tìm hiểu cách chăm nom hài tử. Kể dù sao cũng là chuyện khiến y trở nên vui vẻ, Tiết Dương miễn được trông thấy đạo trưởng tất bật nói cười thì thế nào cũng có thể chấp nhận.
Chính vì thế lúc này đây, vào một ngày tuyết tàn trời quang vẫn còn hơi se lạnh, thay vì leo lên mái nhà ngủ trưa như mọi lần, Tiết Dương phải vận dụng hết kiên nhẫn cả đời hắn gom lại để thuyết phục đứa nhỏ bướng bỉnh này ăn cháo.
"Ăn hay không ăn?!" Lời cảnh cáo vô ích cuối cùng của Tiết Dương vang lên, tiểu tử A Dương vẫn giương đôi mắt tròn sạch sẽ ngẩng nhìn hắn tò mò nghe ngóng.
"Sao? A Dương đã chịu ăn chưa?" Hiểu Tinh Trần bên cạnh hắn từ nãy vẫn hồi hộp trông đợi kết quả, chừng thấy quá lâu thì giọng nói êm ái ấy nhẹ nhàng cất lên.
Tiết Dương trong phút chốc đã quên đi nhiệm vụ của mình, chuyển ánh mắt về phía y theo thói quen quan sát thật kỹ lưỡng. Khuôn miệng duyên dáng cùng cánh môi mỏng hồng, chỉ nhoẻn cười dịu dàng cũng đẹp hơn cả đào hoa vạn dặm. Y đưa tay áo lên che miệng, rõ ràng đang cười đến vui vẻ dù hắn chẳng hiểu lý do cười vì đâu. Chính xác là kể từ cái ngày hắn mở lời nói với y về cái chuyện yêu đương đau đầu đó, Hiểu Tinh Trần cũng đã bắt đầu có nhiều phần thay đổi. Nếu không phải là chỉ nghe hắn nói đã cong môi cười trộm, thì cũng là chủ động ở bên cạnh hắn cởi mở tiếp chuyện. Tất nhiên khi được Tiết Dương bình thản đáp trả, y liền lập tức nở môi cười tỏa dương quang xán lạn.
Nhưng trọng điểm không phải ở chỗ đó! Tiết Dương lắc lắc đầu hai cái, bực dọc quay trở về với đứa trẻ đang ê a trước mặt. Cái muỗng cháo trên tay hết múc lên lại thả xuống bát dăm ba bận mỏi nhừ mà nó vẫn kiên trì nhìn hắn. Thậm chí còn há cái miệng ngơ ngác ra học theo Hiểu Tinh Trần bật cười. Thái dương Tiết Dương liền giật giật vài cái, có cảm giác hai kẻ này một lớn một nhỏ dường như là đang hợp sức lại để trêu ngươi mình.
A Tinh chống cằm nhìn hắn bĩu môi ngầm chê trách, nói: "Để bổn cô nương ra tay giúp ngươi. Khiếp thật, ngươi đã bắt đầu cho nó ăn cả canh giờ rồi đấy!" Nó vờ đưa tay ra lần sờ rồi giằng lấy cái bát từ trong tay Tiết Dương. Một tay A Tinh hướng về phía cái má bầu bầu của đứa trẻ chạm tới để xác định, rồi bắt đầu múc một muỗng cháo nhỏ đưa đến cho nó: "A Dương, ngươi ăn cho tỷ tỷ đi nào."
Quả nhiên đứa trẻ ngoan ngoãn ngậm lấy cái muỗng mà ăn thật, A Tinh đương nhiên rất đắc chí cố ý nói to: "Vô dụng chưa, rõ ràng là đến hài tử còn không chăm được."
Tiết Dương quắc mắt khó chịu nhìn cả hai đứa trẻ, rồi khinh thường đứng dậy cao giọng, vừa cười vừa mỉa mai nói: "Cũng không phải con ta, ngươi thích thì cứ đi mà quản."
Hiểu Tinh Trần đang ngồi bên cạnh nghe vậy ngẩng đầu, khóe môi nâng nhẹ muốn đùa một câu: "Nếu là con ta thì sao? Ngươi có muốn quản không?"
Tiết Dương nhướng mày suy nghĩ, rồi cũng trêu chọc nhìn y đáp lại: "Con của ngươi với nữ nhân khác ta sẽ mặc kệ nhé. Với ta thì may ra còn được..."
A Tinh còn bừng bừng hưng trí, nghe đến đó gân xanh nổi đầy mặt quát: "Trêu đùa cái kiểu gì thế? Nam nhân với nam nhân có hài tử cái gì?! Tên điên ngươi đúng là đầu óc không bình thường mà, còn dám nói với đạo trưởng như thế! Đạo trưởng cũng không phải biến thái muốn cùng ngươi ở một chỗ đâu! Bớt mơ tưởng đi! Kinh tởm."
Bé con lại dúi bát cháo vào tay Tiết Dương hằm hằm tức giận, lao qua bên kia nắm lấy tay áo đạo trưởng lắc lắc nói: "Đạo trưởng! Đã gần trưa rồi chúng ta còn chưa đi chợ mua thức ăn đó!" Lời con trẻ nũng nịu đòi hỏi tưởng chừng như ngây ngốc, hóa ra là vì muốn tách Hiểu Tinh Trần ra xa khỏi Tiết Dương.
Đạo trưởng chẳng biết tâm tư khó dò của A Tinh, đưa tay xoa xoa lên mái tóc nó nhàn nhã đáp: "Vậy cũng được, A Tinh ở lại giúp Thành Mỹ chăm sóc cho A Dương nhé. Đợi ta đi chợ về sẽ chuẩn bị cơm nước cho các ngươi."
Tiết Dương đặt tiểu hài tử ngồi trên người mình, hắn vòng tay ôm lại giữ cho nó yên thân không cựa ngã, trong khi tay còn lại cầm muỗng cháo đưa lên miệng nó chờ đợi. Lần này nó đã chịu há miệng đòi ăn, chẳng may lại đúng lúc ánh mắt say đắm của Tiết Dương còn đặt trên dáng người gầy mảnh của vị đạo trưởng trước mặt. Y vừa khoác cái làn đi chợ nho nhỏ quen thuộc trên tay, trước khi rời đi còn đứng bên ngạch cửa ngoảnh đầu mỉm cười hướng về phía hắn. Muỗng cháo cứ thế ấn nhầm vào mặt đứa trẻ khiến nó lem luốc hết một mảng. Nó chỉ biết gắng sức liếm láp ngơ ngác nhìn Tiết Dương, đôi mắt tròn ngây ngô như muốn nói: 'Phụ thân, chú ý đến con a!'
Chuyện làm "cha", thật sự rất vất vả. Nhưng chuyện làm "chồng" cơ hồ còn thêm phức tạp hơn. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần không danh chính ngôn thuận cũng chẳng dám nghĩ đến bái đường thành thân. Hắn ngẫm đi ngẫm lại lời A Tinh nói không phải là không có chỗ đúng, tự bản thân cũng có phần bài xích mối quan hệ kỳ kỳ quái quái này. Chỉ là trong lòng dù miễn cưỡng đến đâu cũng không thể nào cự tuyệt được si luyến với y và cuộc sống êm đềm trước mắt. Hắn năm lần bảy lượt cố gắng buông tay, cũng trăm lần vạn lần từ bỏ nỗ lực ấy vì một nét môi ai đậm ý nhu tình.
Bởi thế Tiết Dương hắn cả đời chỉ tùy hứng ngông cuồng, ngày lại ngày dần đeo lên vai đủ loại trách nhiệm từ trên trời rơi xuống.
Tỷ như chuyện sau đó, khi Hiểu Tinh Trần mang cái làn tre đựng rau xanh và chút thịt về đến nơi. Người này còn chưa kịp xuống bếp đã tìm Tiết Dương hỏi han về đứa trẻ. Vốn là hắn đang ôm nó để nằm sấp tựa đầu lên vai mình ngủ say, đạo trưởng biết vậy không giấu nổi thích thú cứ nấn ná bên cạnh. Muốn xin hắn vỗ về ôm ấp nó một chút nhưng ngại mình tay chân không đủ khéo. Tiết Dương nhìn vẻ mặt rạng rỡ của y như có phần ngây thơ chờ đợi, đành phì cười chuyển đứa trẻ vào tay Hiểu Tinh Trần, lại đón lấy cái làn đi chợ kia thuận tiện liếc qua.
"Đạo trưởng này, ngươi mua rau ở đâu thế." Nghe ngữ điệu hắn mang tiếu ý xen lẫn chút bất mãn, Hiểu Tinh Trần thật thà đáp lại: "Là ở trong chợ."
"Bao nhiêu."
"Năm đồng."
"Năm đồng, một bó?"
"Ừm... Có hơi đắt một chút, nhưng họ nói mùa này rau xanh rất khó mọc vì thế--"
A Tinh vừa nghe thấy thế liền hét toáng lên, tức tối đập đập cái gậy trúc xuống đất: "Đó là cướp cạn giữa ban ngày chứ đắt đỏ cái gì! Đạo trưởng huynh nhất định lại bị họ khi dễ nữa rồi!"
Một tia hắc ám chợt lướt qua trong ánh mắt Tiết Dương: "Lại bị là thế nào?"
A Tinh dõng dạc nói: "Ngươi còn không biết sao? Ôi ngươi có bao giờ chịu đi chợ đâu mà biết! Đạo trưởng huynh ấy lần nào cũng bị người ta gạt tiền, bán thiếu, cân điêu, nếu không thì cũng là chém giá cắt cổ a! Ngươi xem huynh ấy đến cãi còn không dám cãi thì làm sao đấu lại bọn gian thương lươn lẹo ấy được chứ! Thật là tức chết ta mà!"
"Sao chuyện này bây giờ ta mới biết?" Tiết Dương vừa nói xong suýt thì cắn luôn vào lưỡi mình. Hắn sực nhớ ra những ngày đầu về ở cùng Hiểu Tinh Trần đã phát hiện y rất khó mua được cơm gạo thức ăn. Sau này hắn đôi khi chủ động ra chợ khiêng đồ về thì khá khẩm hơn một chút. Còn nghĩ mình cố tình đi dọa bọn gian thương ngoài kia mấy lần, chúng về sau sẽ biết điều mà nể mặt khi thấy Hiểu Tinh Trần đến mua hàng. Có ngờ đâu trước mặt hắn bọn chúng khép nép hạ mình, nhưng chỉ cần Hiểu Tinh Trần đến mua sẽ bị khi dễ thê thảm như thế.
"A Tinh... Đã dặn ngươi đừng nói ra mà." Đạo trưởng bị vạch trần thì ngượng ngùng, yếu ớt phản kháng: "Họ cũng chỉ là bán buôn tìm chút lời lãi, bỏ qua được vẫn nên bỏ qua thôi."
Tiết Dương không rõ trong lòng đã tính đến cái gì, giọng trách cứ mang theo ý đùa cợt véo nhẹ cái cằm người đang lúng túng đứng cạnh nói: "Đạo trưởng, ngươi ra ngoài bị khi dễ cũng không nói với ta được một tiếng sao?"
A Tinh giậm chân tức tối nói: "Đương nhiên là vì sợ ngươi đi đập quán, lật sạp của người ta lên rồi! Đạo trưởng cũng cấm chẳng cho ta đi chợ cùng đâu."
Ngoảnh đầu một cái đã nhận ra có chuyện để làm, Tiết Dương không những không hề giận cũng chẳng xem đó là phiền toái. Hắn ung dung ho nhẹ vài cái rồi trêu chọc A Tinh nói: "Ngươi ngày thường miệng không lên nổi da non, vậy mà chuyện này lại giấu giếm kỹ như thế." Đoạn lại quay sang nói với vị đạo trưởng đang bồng bế tiểu hài tử trên tay: "Ngày mai ta đưa ngươi đi chợ, ngươi phải tập trung nghe cho kỹ, sau này cứ lấy giá cố định ta đưa ra mà mua hàng là được. Nếu bọn chúng còn tiếp tục khi dễ ngươi, thì sạp hàng gì đó cũng không cần bán nữa."
Đạo trưởng cười khổ muốn lắc đầu từ chối, chỉ là chuyện chợ búa nào thể phiền đến hắn như vậy. Trước nay chuyện đi chợ vẫn luôn là y làm, là bởi Hiểu Tinh Trần cho rằng mình là người chủ động bảo bọc cưu mang cả Tiết Dương lẫn A Tinh, vì thế mới phải làm tròn trách nhiệm chăm sóc việc to nhỏ trong nhà. Mà bây giờ lại lộ ra đến đi chợ y còn làm không xong, thì nói dễ nghe là xấu hổ với trách nhiệm của chính mình, nói thẳng thừng là thấy thẹn với tiểu tình lang sắc bén thông minh đang đứng ngay trước mặt.
Giữa họ dù tồn tại một mối quan hệ ta trên ngươi dưới đi chăng nữa, đó âu cũng chỉ là chuyện chăn gối lúc phòng the. Hiểu Tinh Trần đường đường là đạo nhân chững chạc sẵn lớn hơn Tiết Dương đôi tuổi, cũng đều là nam nhân thân cao vai rộng. Chuyện hắn làm được có lý nào y lại làm không được. Chưa kể dựa dẫm vào hắn quá nhiều càng khiến đạo trưởng thêm mặc cảm về đôi mắt khiếm khuyết và khả năng sinh tồn của bản thân, chính vì thế dù chỉ là chút chuyện vặt y nhất định cũng không phó thác vào tay hắn.
"Không thể được. Thành Mỹ ngươi bận chăm sóc tiểu hài tử như vậy, đồ đạc trong nhà cũng đều do ngươi sửa, cả phần tiền chợ tiền chi tiêu cũng là ngươi góp vào. Ta chỉ có chút việc này, không thể cứ phiền đến ngươi được." Hiểu Tinh Trần nghiêm trang kiên quyết nói.
Tiết Dương thoáng cái bị đạo trưởng lật tẩy vô số chuyện, mặt dày vô sỉ cũng có lúc ngẩn ngơ, giận dỗi chữa thẹn nói: "Ai bảo đồ đạc trong nhà do ta sửa, ta không rảnh rỗi đến thế!"
Cũng xem như đây là lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần nhận ra hắn còn biết khiêm tốn, thầm đoán có lẽ thiếu niên này đã mặt đỏ mày chau, đạo trưởng che môi thoáng cười nói: "Như vậy, chuyện đi chợ của ta ngươi đừng can thiệp nhé."
Nhận ra Hiểu Tinh Trần đã hay chịu thiệt còn rất ngoan cố, có khó khăn khổ sở gì cứ liên miên nhận vội về mình như sợ ai tranh mất, Tiết Dương hết sức khinh thường muốn nhạo báng điểm này ở y, nhưng vẫn là không thể để y ra đường làm mồi ngon cho thiên hạ.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn rốt cuộc xuống nước cờ quyết định: "Ta ăn nhờ ngươi bao lâu qua cũng coi như là tổn thất không ít cơm gạo. Đạo trưởng ngươi xem, từ nay về sau việc đi chợ chúng ta có thể luân phiên nhau. Hôm nay ngươi đi, ngày mai đến lượt ta. Thế nào? Này cũng không thể tính là ta can thiệp vào chuyện của ngươi, số thức ăn đó là ta ăn hết phân nửa đấy, cũng coi như là chuyện của ta, phải không?"
"Nhưng mà..." Đạo trưởng ấp úng tìm kế phản bác.
"Phải đó, đạo trưởng huynh cũng để hắn đi chợ đi! Cái mồm của hắn nói đến cướp cả sạp chợ người ta còn được, chắc chắn sẽ không bị khi dễ đâu!"
Hiếm có lần nào ý kiến của Tiết Dương lại được tiểu cô nương A Tinh nhất trí đồng thuận, Hiểu Tinh Trần thoắt cái đã bị đẩy đến đường cùng, vô ngôn dĩ đối.
Sự đã định như thế, bắt đầu từ hôm đó Tiết Dương đã có thể đường đường chính chính dẫn đạo trưởng nhà hắn đi dằn mặt bọn gian thương ngoài chợ. Ban đầu hắn cũng chỉ chê đắt đỏ không hợp giá, về sau bộc phát bản lĩnh, một hơi chém phăng giá cả xuống phân nửa, thiếu điều ép chết khô chủ sạp. Hiểu Tinh Trần đi ngay sau lưng hắn nghe thiếu niên này mặc cả lạnh lùng đến trơn tru, trán liền lấm tấm chút mồ hôi lạnh.
Bản lĩnh thương lượng dọa người thế này, vậy ra những lần tranh cãi mà để y qua mặt thực chất chỉ là hắn cố tình nhượng bộ thôi sao? Đạo trưởng có chút xấu hổ, lại thêm chút bất mãn vu vơ không rõ là vì đâu, ở sau lưng Tiết Dương nắm vạt áo hắn buồn bực kéo nhẹ. Thiếu niên ấy thấy động thì quay đầu, ngón trỏ co lại vuốt ve gò má y mềm mềm, còn bật cười lộ đôi nanh khả ái vui vẻ hỏi: "Ngươi sao thế?"
"Không sao... Chỉ là ta vừa nhận ra vũ khí đáng sợ nhất của ngươi là gì." Y cong môi cười nhẹ đáp hắn, thoáng chừng có nét tinh nghịch hồn nhiên hiếm thấy.
"Ồ? Là gì nào?" Tiết Dương hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn y.
Đạo trưởng đặt một ngón tay lên môi hắn, vỗ vỗ nhẹ nói: "Chính là cái này. Cực kỳ đáng sợ."
"Cực kỳ đáng sợ luôn cơ à?"
"Ừm!" Đạo trưởng quả quyết gật đầu.
Trong một thoáng ấy Tiết Dương cảm thấy tim như mềm ra tan chảy thành vũng nước. Người trước mắt hắn lúc này vẫn là Hiểu Tinh Trần thanh cao của năm nào, mà hiện tại vẻ ngây thơ khả ái đó bỗng dưng choán ngợp hết tất thảy, khiến một cái mím môi rất nhẹ cũng khiến tay chân hắn run rẩy vì kích thích không kiềm được.
Nếu không phải lúc này bọn họ đang đứng giữa phố xá đông người qua lại, hắn chắc chắn phải đè nghiến y xuống để cắn xé cho hả dạ.
Đạo trưởng chỉ là vui đùa cùng hắn một chút, còn chưa nhận ra tâm trí hắc ám của thiếu niên này đã sớm đem mình lột trần từ trong ra ngoài. Y vô tư nắm lấy tay hắn nghe tiếng lao xao ồn ã bốn bề xung quanh. Hơi thở bận bịu của tòa thành khiến những kẻ sống chậm rãi không mục đích như y và hắn trở nên thanh thản và nhàn hạ. Thật lạ khi y chợt nhận ra tu chân giới và những tranh đấu phức tạp đã không còn quan trọng với mình, giống như những trang sách cũ đã chìm dần xuống lớp bụi của tháng năm. Hiểu Tinh Trần giờ đây chỉ còn lại một mảnh lòng thanh tĩnh, vừa đủ để những cơn sóng tình lặng lẽ dâng lên khuấy đảo cả thanh xuân, nhưng không còn đủ để dung chứa cho những thị phi ân oán năm xưa nữa.
Y rất muốn ngả đầu vào vai hắn, mặc cho trước mắt có là gì cũng không hề quan trọng. Người bên cạnh nắm tay y cùng đi hết quãng đường những ngày xuân, cũng chở che cho y cả trời đông lạnh giá. Đến cuối cùng ngỡ ngàng nhận ra trong lòng bộn bề bao lo toan như thế nhưng chỉ còn hắn là in hằn sâu đậm, dù cho cả hai chưa từng chân chính chạm mắt nhau một lần nào. Con người vì sao khó mà thoát được si luyến chốn hồng trần, là bởi trong ấm lạnh đất trời vô tình có một ai khiến ngươi chùn chân mà dừng bước, mà ngoảnh đầu trông lại. Chỉ bởi một mình hắn mà non nước ngươi cũng dám đổi dời.
Hiểu Tinh Trần biết rõ trong lòng mình có hắn, và cũng tin rằng trong lòng hắn có y. Dường như đây là điều hiếm hoi về hắn mà đạo trưởng đoán đúng, cũng là thứ duy nhất có thể định đoạt vận mệnh y. Thuở xưa nay chuyện sa vào cấm luyến vẫn là một án tử tàn khốc, treo lửng lơ trước giấc mộng của những kẻ si tình.
Không nhạy cảm như Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương trái lại chỉ là một kẻ khờ dại trong địa hạt của ái tình. Hắn tưởng rằng mình có đủ khả năng để kiểm soát xúc cảm của bản thân, còn không kịp nhận ra sau lưng chẳng còn chỗ quay đầu. Cứ thế nán lại bên cạnh vị đạo trưởng mà mình luôn chán ghét, tìm kiếm ở y thứ hạnh phúc dịu ngọt hắn chưa từng có được. Dần dà tay nắm lấy tay, vai kề tim đập, chỉ là sánh bước cùng nhau mà cũng đủ lâng lâng như ân ái thân mật. Khiến hắn e sợ mà tự hỏi, chuyện tốt đẹp này có thể kéo dài được bao lâu.
Bọn họ nắm tay nhau nhàn nhã dạo bước trên phố xá một chiều cuối xuân yên ả như thế, lắng nghe tiếng người nói, tiếng gió lùa đong đưa. Rồi khi nắng tắt dần trên con đường trơn nhẵn, Tiết Dương ôm lấy vai y kéo vào một góc đường khuất bóng cây. Tay hắn áp lên đôi má nóng hầm hập của người kia, môi cẩn thận dò xét tiến đến dây dưa một trận cuồng nhiệt. Hoàng hôn ra sao tuy rằng không thấy được, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn tin rằng ánh tà dương cũng chỉ đẹp bằng nụ hôn vụng trộm chiều hôm ấy mà thôi.
Giống như đôi uyên ương vừa thoát khỏi xiềng xích trói buộc mà tận hưởng hương sắc ái tình, khoảng thời gian này hai người họ thật khó tách rời nhau. A Tinh tuy vẫn chưa thể phát hiện ra bằng chứng nào rõ ràng, nhưng hồ nghi trong lòng nó cứ ngày một lớn hơn. Chỉ vừa nghĩ đến chuyện đạo trưởng có gì đó bất thường với Tiết Dương nó đã không nhịn được giận run người. Nhưng nó lại không có tư cách gì để nói, mỗi ngày chỉ đành tận lực tìm chuyện chia rẽ hai người họ, mà kết quả đa phần đều không hề như ý.
Rốt cuộc A Tinh không thể nào lý giải, hạng nam nhân như Tiết Dương ngoài ưa nhìn một chút, miệng mồm tốt một chút, đầu óc nhanh một chút thì có còn cái gì tốt đẹp. Đạo trưởng thậm chí còn không thể nhìn thấy hắn, có đẹp cách mấy cũng được tích sự gì? Nhưng hiển nhiên là nó không thể hiểu được vấn đề giữa hai con người vừa chập chững trưởng thành đã mang trong mình vô chừng thương đau lẫn tâm sự. Bởi chỉ có họ mới dễ dàng chạm đến cõi lòng sâu kín nhất của đối phương, cũng chỉ có họ sẵn lòng che chở cho nhau, dám vì nhau bình bình đạm đạm vô ưu sống.
Có một đêm khi A Tinh đã mệt mỏi ngủ say, ngoài trời đột ngột trút xuống một cơn mưa nặng hạt dội mạnh lên mái nhà tranh xiêu vẹo. Không khí ẩm ướt thoắt cái đã khiến gian nhà trở nên lạnh lẽo hơn. Đứa trẻ nhỏ bị tiếng mưa lớn ầm ỹ đánh thức khỏi giấc ngủ, lập tức liền vì lạnh mà phiền lòng rấm rức khóc nấc lên. Hiểu Tinh Trần đang nằm trên giường nghe động thì vén chăn đến bên cái nôi nhỏ kiểm tra. Y đã dặm thêm chăn ấm cho nó, nhưng hài tử này xa mẹ từ nhỏ lại thiếu hơi người nên chút chăn ấm không khiến nó thoải mái hơn. Rốt cuộc đạo trưởng đành bế nó dậy vỗ về, được một lúc sau nó đã dụi đầu vào lòng y thiêm thiếp ngủ, khóe mắt vẫn sưng sưng mọng nước đầy bất an.
Tiết Dương đang ngủ ngon, vừa toan choàng tay qua ôm lấy đạo trưởng đã chạm phải thứ gì nhỏ bé. Hắn mở mắt trông thấy hài nhi đang nằm giữa hai người họ, còn gắng sức vùi mình vào lòng Hiểu Tinh Trần nắm chặt không buông. Vị trí vốn thuộc về mình bỗng dưng bị một thằng tiểu tử vào thay thế, Tiết Dương bực dọc cằn nhằn: "Nó cũng có cái nôi riêng rồi mà."
"Nhưng trời trở lạnh, A Dương có vẻ còn sợ tiếng mưa."
Tiết Dương nghe thấy cái tên đó thì chột dạ câm bặt. Ngoài trời quả nhiên đang đổ mưa rất dữ, mang theo cả gió bão như sắp quật bay cả căn nhà. Hắn nhận ra thậm chí có giọt mưa lạnh toát còn len qua được mái nhà tranh bắt đầu nhỏ xuống giường ngủ cả hai người, bèn tung mình ngồi dậy tìm dưới gầm giường bốn cái cọc gỗ đóng cố định xuống bốn góc giường.
Đạo trưởng nằm vỗ về hài tử, tò mò hỏi hắn: "Nửa đêm rồi, ngươi còn làm gì vậy?"
"Ngươi ngủ đi, ta đóng một cái màn đã." Hắn thuần thục giăng lên đầu bốn cái cọc một tấm chăn cũ bọn họ đã không còn dùng tới, tạm thời che được một vài giọt mưa dột xuống mái nhà.
Cũng may là dột không nghiêm trọng, nếu không hẳn phải dời cái giường qua góc khác. Nhưng nhìn lại cả căn phòng chỉ còn mỗi cái góc này là ít dột lại tránh gió tốt nhất, Tiết Dương tặc lưỡi ngầm chê trách sự nghèo túng này. Hắn có thể chịu khổ được, Hiểu Tinh Trần cũng thế, lâu ngày chẳng có ai trong cái nhà này nảy sinh ý định muốn cải thiện đời sống. Chưa kể chuyện đột nhiên mang đến tiền tài sẽ khiến y sinh nghi rồi lại tranh cãi, tốt nhất là vẫn cứ đóng sửa lại cái nhà này, yên phận bần hàn cùng với y vậy.
Đạo trưởng lúc này trên người chỉ mặc một lớp nội y mỏng, khi nằm xuống toàn bộ dán sát lên thân thể, từng đường cong da thịt, nét khung xương mềm mại cứ thế như ẩn như hiện ra trước mắt. Tiết Dương vừa toan leo lên giường đã nuốt khan một trận nóng mắt nhìn. Nhưng lúc này giữa y và hắn còn có một cục nợ rất phiền toái. Nó đang ấm cúng nằm gói gọn trong lòng Hiểu Tinh Trần, hai mắt nhắm nghiền nhưng tay thì bám víu vào vạt áo người kia. Tiết Dương không hài lòng, len lén nắm lấy bàn tay nhỏ của nó kéo gỡ khỏi áo y, nhưng tên nhóc này nhất quyết không buông.
Rốt cuộc tiếng khóc mếu của nó khiến đạo trưởng bừng tỉnh. Y nhíu mày ngờ vực lên tiếng hỏi: "Thành Mỹ, ngươi vừa làm gì?"
"Không có nha, nó tự dưng khóc lên đó, ngươi xem phiền như thế hay cứ cất vào nôi đi. Không thì cho vào quan tài như A Tinh ấy rồi đóng nắp lại, đỡ nghe nó khóc ầm ỹ chối tai." Tiết Dương tranh thủ tìm cách xua cái của nợ này đi xa một chút, cản đường hắn làm chuyện tốt đẹp. Nhưng đạo trưởng nào có chịu tin dễ dàng như thế. Y khẽ vỗ lên tay hắn nói: "Ngươi đừng tính toán với nó như vậy. Trẻ nhỏ nào cũng có lúc không thoải mái, chúng khóc lên là chuyện bình thường thôi."
"Bình thường quá..." Hắn bất mãn lầm bầm, "Đến nỗi ngươi thậm chí còn không thèm cho ta đụng vào nữa... Bình thường cái quái gì."
Hiểu Tinh Trần khổ sở vỗ về đứa nhỏ, còn phải vất vả dỗ dành cái tên nam nhân thân lớn mà đầu không lớn này: "Thành Mỹ, còn trẻ không nên lạm dụng những chuyện đó... Không tốt cho thân thể của ngươi."
"Cái gì mà không tốt, ta cũng khiến ngươi thoải mái, đúng không? Đừng chối. Ta biết rõ ngươi có hài tử lập tức ném ta sang một bên mà." Hắn nằm xuống quay lưng về phía y, mặt đối diện bức tường, Hiểu Tinh Trần thì khó xử đối diện tiểu tử nửa đàn ông nửa thiếu niên này. Chỉ là không được thân mật, hắn liền có thể nổi giận nhanh như thế. Đạo trưởng vừa thẹn vừa buồn cười. Y ôm hài tử nhích lại gần hắn một chút, môi hơi cười khẽ chạm tay lên lưng hắn khẽ gọi: "Thành Mỹ, A Dương lạnh. Ta cũng lạnh."
Đối với Tiết Dương, chỉ cần biết cách cư xử sẽ rất dễ dàng nắm được yếu điểm của hắn. Hiểu Tinh Trần sớm đã học quen những phương pháp có thể khiến hắn chịu xuống nước nhượng bộ. Tỉ như lần này, tỏ ra ủy khuất đôi chút, hắn lập tức quay lưng lại dang tay ôm cả y và đứa trẻ vào lòng.
Tất nhiên, bởi hắn biết rõ ngoại trừ trước mặt mình ra, Hiểu Tinh Trần không bao giờ tỏ ra yếu đuối cho bất cứ kẻ nào được trông thấy. Y rất thích được hắn quan tâm dù chưa từng mở miệng thừa nhận, Tiết Dương cứ thế mà đoán biết nhờ vào cách đạo trưởng dịu ngoan đợi chờ hắn ân cần ôm lấy mình. Nào có ai cưỡng lại được hương vị của ấm áp đâu, dù là hắn hay y thì cũng vậy.
"... Thật ra, ta là trẻ mồ côi." Y đột nhiên trầm trầm nói, đầu tựa vào lồng ngực hắn, "Có lẽ vì thế mới thôi thúc muốn được cưu mang đứa trẻ này. Ta chỉ hy vọng mọi hài tử sinh ra đều có cơ hội được nâng niu được êm ấm. Nhân gian này nhiễu nhương khổ sở lắm, một mình trưởng thành hẳn không dễ dàng gì..."
Tiết Dương vụng về xoa nhẹ lên tấm lưng gầy mong manh của đạo trưởng, cảm nhận được từng sợi tóc tơ mềm của y đan cài len lỏi ở trong tay, xúc cảm ấy dịu dàng mát lạnh phả vào đáy lòng hắn chút an yên khó nói. Lời y vừa thì thầm cũng như đang vỗ về chính mình khỏi hồi ức nào đó còn nằm trong quá khứ, dù không rõ tường tận nhưng chỉ nghe đến đó hắn vẫn đủ sức hình dung. Trẻ mồ côi không mẹ nuôi cha dạy, lay lắt tìm cho mình một đường sống chỉ bằng những bữa cơm thừa canh cặn người bỏ lại trên đường. Chúng chỉ biết đói no của hôm nay chứ không thể nghĩ xa đến ngày mai, chẳng ai biết đâu ngã rẽ nào sẽ đưa số phận đến viễn cảnh và kết cục ra sao.
Một mình trưởng thành, quả không dễ dàng gì.
"Phải rồi, ta từng nghe đạo trưởng kể về sư phụ của mình ở chốn tiên sơn xa xôi nào đó. Là bà ấy mang ngươi về cưu mang từ nhỏ đấy sao?" Tiết Dương ôm y sát lại gần hơn, hắn nâng cằm y lên một chút mà tựa đầu vào trán, rồi cũng bằng lời thầm thì khe khẽ hỏi lại.
"Ừm, sư phụ ta thường cưu mang trẻ mồi côi rồi nhận làm đệ tử. Làm đệ tử của người là phúc phần ta may mắn có được." Dường như Tiết Dương trông thấy khóe môi y khẽ cong ẩn ý cười, nhưng rất nhanh đã vụt tắt như sao băng lóe sáng vội vàng giữa trời đêm.
"Có từng nhớ bà ấy hay không?" Tiết Dương áp bàn tay lành lặn của hắn lên xoa nhẹ vào bên má thấm hơi lạnh của Hiểu Tinh Trần. Y lúc này ngoan dịu thuận lòng để hắn ân cần ve vuốt, cũng cam nguyện để hắn tháo xuống dải băng mắt cả ngày che khuất đôi hàng mi đen nhánh cong cong, còn đang run rẩy vì ngặt một nỗi tâm tư khó nói.
"Ta đã sớm không còn tư cách để trở về."
Một tiếng thở dài nhè nhẹ buông xuống, nhưng hắn biết gánh nặng trong lòng y vốn chẳng dễ gì buông. Tiết Dương suốt quãng đường đời không dài chẳng ngắn này chỉ đơn độc bầu bạn với chính mình. Không như Hiểu Tinh Trần có người để nghĩ đến, có người để nhớ thương. Hắn không phủ nhận mình đã đố kị với y vì kỳ ngộ trời ban mà có được phúc phần may mắn, cuộc đời này bạc bẽo lắm lấy đâu ra công bằng mà san sẻ cho bất kỳ ai. Nhưng vẫn là chán ghét phải thấy y ưu thương tiều tụy, che giấu nụ cười sau vẻ bình đạm của đạo nhân.
"Sư phụ của ngươi, bà ấy vì sao lại tìm đến một ngọn núi thanh vắng để ẩn mình? Ở dưới này mãi cũng thấy chán sao?" Tiết Dương lúc này đã qua cơn buồn ngủ. Hắn ngồi dậy xếp bằng, chống tay một bên má vờ như vô tư hỏi.
Hiểu Tinh Trần nằm, hắn lại ngồi. Chỉ sợ thiếu niên này lại đang dán mắt vào mình trong tư thế không hề phòng bị. Cái cảm giác bị tóm gọn trong ánh nhìn của người kia khiến biểu tình đạo trưởng hiện một tia bối rối, đành khe khẽ vỗ về tách đứa trẻ ra khỏi mình mà ngồi dậy theo hắn.
Tên nhóc này thế mà lại không phản kháng như lúc nãy nữa rồi?! Tiết Dương cau mày ném về phía hài nhi một cái nhìn bén ngọt, hung hăng mắng thầm.
"Chuyện này nghe đâu là một cố sự rất dài dòng. Ta lại chỉ là đồ đệ được nhận về khá muộn, vì thế cũng không biết được bao nhiêu..." Hiểu Tinh Trần ôn tồn giảng giải, Tiết Dương ở bên cạnh thì mắt mèo lóe sáng.
Hắn chú ý ngẫm lại, lần trước đạo trưởng kể chuyện còn cố tình không muốn đả động đến sư môn y quá nhiều. Lần này bỗng dưng cởi mở với hắn như vậy, khiến hắn không khỏi bất ngờ. Nếu là Tiết Dương trước đây vừa gặp y, sẽ xem những lời đạo trưởng sắp nói ra là thông tin quý báu có thể dùng mà mưu hại người này. Nhưng hắn lập tức đã thất vọng chán chường, bởi bản thân hiện tại có biết thêm bao nhiêu thông tin thì cũng không còn cần dùng đến nữa.
"... Năm đó ta được sư phụ nhận về khi tuổi còn rất nhỏ, trên ta còn có các sư huynh sư tỷ mang thiên tư hơn người cùng tài năng xuất chúng. Nhưng tất cả bọn họ đều chịu sự ảnh hưởng từ sư phụ của ta mà luôn âm thầm bài xích chuyện xuất sơn, duy chỉ trừ hai người."
Duyên Linh đạo nhân và Tàng Sắc tán nhân. Tiết Dương tập trung ngắm nhìn cánh môi y mấp máy qua lời kể.
"Ta còn nhớ có một lần luyện kiếm ở cánh rừng nằm sau lưng đạo quán, từng tận mắt trông thấy sư huynh từ hướng sườn dốc đi lên. Đó là con đường mòn dẫn xuống núi, cũng là cấm lộ và giới hạn xa nhất sư phụ định ra cho đồ đệ của người. Khi ấy còn không ngờ đến, sư huynh sớm đã lén dùng thời gian luyện tập để trốn xuống núi dạo chơi vài lần rồi. Sau này sư phụ biết được chỉ cấm túc trách phạt, người rõ ràng không nỡ trục xuất đồ đệ của mình khỏi sư môn." Nói đến đây Hiểu Tinh Trần nở ra một nụ cười hồi tưởng, chỉ là trong mắt Tiết Dương, nụ cười đó còn phảng phất mang theo nét ưu thương. Duyên Linh đạo nhân đó nghe đâu đã chịu một kết cục vô cùng thê thảm.
"Nhưng mà, sư huynh thì lại không nghĩ vậy. Đối với sư huynh khi đó đã là một đạo nhân xuất chúng, thì thế giới ngoài kia với những trận phân tranh cao thấp vẫn hấp dẫn hơn là môn quy nặng nề. Ta vẫn còn nhớ khi sư huynh quỳ gối trước sư phụ nói tâm nguyện cả đời là được một lần gia nhập tu chân giới, người đã buộc hắn phải lập lời thề tuyệt đối không bao giờ quay trở lại..."
Tiết Dương nhếch môi cười, có con mãnh hổ nào lại chịu để cho người khác trói buộc giam giữ chứ. Chỉ trách vị Bão Sơn tán nhân này đã đề cao tình sư đồ của họ quá mà thôi.
"Ngươi có khóc không?" Hắn đột nhiên thích thú hỏi, nghiêng đầu tinh quái dò xét biểu cảm trên mặt y.
Hiểu Tinh Trần thoáng ngẩn người, rồi phì cười đáp: "Lúc đó ta vẫn chưa hiểu chuyện, cũng bám theo sư huynh một chặng ấm ức hỏi vì sao. Hắn đương nhiên không cho ta một câu trả lời vừa ý, chỉ nói: 'Tinh Trần, khi nào lớn lên đệ sẽ hiểu.'"
Và bây giờ thì ngươi hiểu rồi đấy. Tiết Dương âm thầm cười, âm thầm vui sướng mà nhớ lại trước đây được du ngoạn trong quá khứ của y một lần. Tiểu đạo trưởng khi đó đúng là vừa dễ gạt lại vừa ngoan, là một tiểu đệ mà ai cũng muốn có. Tất nhiên, không phải hắn muốn. Chẳng hiểu sao so với bản thể hoàn hảo và lành lặn trước đây, hắn lại thích y của hiện tại từng đổ vỡ, từng tổn thương nhiều hơn. Tiết Dương phì cười với chính mình, Hiểu Tinh Trần lại đẹp nhất khi đau lòng mới lạ!
Y dường như phát hiện hắn cười mình, bèn nghiêng đầu hỏi: "Lúc nhỏ ta đáng cười lắm đúng không?"
"Không, là ngốc lắm. Được rồi, đạo trưởng kể tiếp đi."
Hiểu Tinh Trần có hơi gượng gạo cười trừ, đành nhẹ nhàng kể tiếp: "Đó là khi ta không thể nhìn thêm nữa, ta đã hỏi sư phụ vì sao phải đặt ra thứ môn quy tuyệt tình đến vậy. Xuất sơn thì xuất sơn, có thể đi xa lắm cũng vài ngày trở về. Vì sao không thể gặp mặt nhau nữa, ân nghĩa sư đồ chỉ vì thế mà đoạn tuyệt, ta rất không cam lòng." Hiểu Tinh Trần bỗng dưng nói nhanh hơn, gấp gáp như đang sống lại ký ức của thời điểm ấy. Tiết Dương ở đối diện thì tận lực quan sát như nuốt lấy từng biểu cảm rất nhỏ trên mặt y.
Một cái sư môn bất hạnh. Tiết Dương âm thầm bình phẩm trong lòng.
"Bà ấy trả lời ngươi ra sao?"
"Khiếm khuyết."
"Hửm?"
"Sư phụ nói, tu chân giới tràn đầy khiếm khuyết. Đồ đệ của người nếu đã để bản thân nhập hồng trần, trầm luân tu chân giới, vậy những chuyện phân tranh ân oán chớ đừng mang về núi. Bởi đó là khiếm khuyết không thể cứu vãn, mà đồ đệ của người thì tuyệt đối không được mang khiếm khuyết."
Tiết Dương khó hiểu nhíu nhíu mày, đây là loại đạo lý gì? Dạy cả tá đồ đệ nên người nhưng chỉ cần một đứa nhúng chàm lập tức ném đi vì nó bẩn hay sao?
Hiểu Tinh Trần hiểu hắn đang nghĩ gì, bèn nhẹ giọng lý giải: "Sư phụ không xem thường đồ đệ, người chỉ hy vọng bọn ta rũ bỏ được tạp niệm. Mà để rũ bỏ nó chỉ còn cách thoát ly khỏi tu chân giới đầy khiếm khuyết kia mà thôi."
"Hiểu rõ tâm ý sư phụ như thế, vậy vì sao cuối cùng ngươi lại ở đây?" Câu hỏi sắc bén của hắn như một tiễn đâm xuyên chính xác ngay trọng điểm, cũng hoàn hảo khiến Hiểu Tinh Trần khổ sở không ít.
Thế nhưng y lại cười, nụ cười bao dung mềm mại, gạt đi sự ác ý của hắn: "Thành Mỹ, ngươi cho rằng ta có khiếm khuyết không?"
"Có." Hắn thẳng thừng đáp lại không chút lưu tình, "Ngươi mang trên mình rất nhiều khiếm khuyết."
"Phải, ta cũng đành chấp nhận như vậy. Không thể luôn hoàn hảo mà có được mọi thứ. Đành phải vứt bỏ dần từng chút một mới có thể truy cầu đến những thứ xứng đáng hơn." Hiểu Tinh Trần nhẹ nhõm nói: "Sư phụ không tin tưởng chút sức mọn của ta có thể thay đổi được toàn tu chân giới, ngươi biết không, đến ta cũng không tin. Nhưng cái ta muốn thì cũng chẳng là thay đổi tu chân giới." Y dừng lại đôi chút rồi nói tiếp: "Ta chỉ muốn sư phụ hiểu, ít nhất ta có thể mang lại chút công bình cho chúng sinh. Dù chỉ là một góc khuất không ai thấy, dù chỉ là một mảnh hiếm hoi dân chúng được bình yên..."
Không khí chùng xuống, nhẹ nhàng lẩn khuất u sầu. Hiểu Tinh Trần sực nhớ mình chỉ đang kể chuyện cho thiếu niên ấy, liền gượng cười lảng đi: "Chỉ tiếc rằng khi gặp gỡ, ta đã không thể hoàn mỹ trong mắt ngươi nữa. Hiện tại là một thân khiếm khuyết, đành ủy khuất Thành Mỹ rồi."
"Ha..." Tiết Dương bật một tiếng cười ý vị, "Ta không phải là sư phụ ngươi, đạo trưởng chớ có hiểu lầm. Trong mắt bà ta ngươi khiếm khuyết tức là vô phương cứu chữa, trong mắt ta ngươi khiếm khuyết mới chính là thập toàn thập mỹ."
Câu nói của hắn khiến Hiểu Tinh Trần có phần khó hiểu, y nghiêng đầu suy tư mà hỏi lại: "Ngươi là đang muốn an ủi ta đấy ư..."
"Kẻ khác ước cái gì? Trăm người mười người ước được vinh hoa phú quý, được sung túc viên mãn đến già. Ngươi biết đối với ta thứ đáng mong ước nhất là gì không? Là trải qua địa ngục vẫn có thể sống sót, là máu chảy thịt tan vẫn có thể tồn tại. Tất cả những thứ họ cho rằng hoàn mỹ đều là phù hoa giả dối, duy chỉ có sự tồn tại của chính mình mới là điều cuối cùng quan trọng. Mà để giữ được mình tồn tại, thì nhất định ngươi phải chịu khiếm khuyết. Sự khiếm khuyết, mới chân chính là thứ thập toàn thập mỹ của thế gian này."
Vẫn là lý lẽ của hắn, kỳ quái và ngông cuồng. Hiểu Tinh Trần tuy nghe không hoàn toàn hiểu được, vẫn có cảm giác nó cay nghiệt mà chân thực đến đau lòng. Nhưng trong y bỗng dâng lên một xúc cảm lâng lâng ấm áp, sự mặc cảm vẫn thường trực trong tâm trí nay đã lặng lẽ vơi dần. Thiếu niên này quả nhiên rất kỳ lạ, chưa khi nào y nắm bắt được từng luồng suy nghĩ của hắn. Chỉ đành biết hắn không chán ghét y, vậy là đủ.
Hai má đạo trưởng bất giác ửng hồng. Miệng lưỡi hắn khéo như thế, không ngượng thật không xong.
Thôi thì không dám mong được tiêu dao khoái hoạt ngắm trời nước một màu, chỉ nguyện nắm tay nhau trải hết đoạn hồng trần dù đau thương gian khổ. Hắn đã nói tàn khuyết mới chính là thập toàn, y cũng tin phải bước qua chông gai mới gọi là thanh thản.
Tiết Dương đột nhiên siết nhẹ lấy tay y, giọng ngâm nga cười nói: "Cho nên là, có muốn trở về núi thăm sư phụ một lần không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com