Chương 61 - Quy đồ (7)
Chương 61 - Quy đồ (7)
---
"Thành Mỹ vì Hiểu Tinh Trần có thể ngọt nhạt tiến lùi, tùy thời mà nhường nhịn. Nhưng Tiết Dương vì Hiểu Tinh Trần, dù có bất chấp thủ đoạn cũng sẽ tàn nhẫn mà cưỡng ép vào tay."
---
Sự kiện thảm sát Bách Tuyết quán dù là trước đây hay hiện tại vẫn là một vết thương tàn nhẫn chưa từng nguôi ngoai đối với Hiểu Tinh Trần. Một huyết án đã nhìn rõ hung thủ nhưng người trong cuộc sớm cũng không còn đủ sức để theo đuổi cái gọi là công bình được nữa.
Cuộc đời rạch ròi không một chút vị tha, buộc Hiểu Tinh Trần phải tự mình mang vận mệnh của bản thân ra để học lấy từng bài học đổi về bằng sinh mạng kẻ khác. Vết thương còn chưa kịp đóng vảy lần nữa bị người đánh vào mà nhẫn tâm đay nghiến. Lúc này y biết rõ dù cho có muốn bịt tai quay đầu, cũng không thể tránh khỏi bị cưỡng ép đối diện với những phân tích trần trụi vô tình xoay quanh sự kiện ấy.
Cuối cùng vẫn phải chấp nhận một sự thật bi phẫn luôn đè nén trong lòng. Phải, Duyên Linh đạo nhân nói không sai. Thảm án Bạch Tuyết quán tưởng đâu là tư thù tất báo giữa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, hoá ra lý do đằng sau còn sâu xa hơn như thế.
"Đệ biết ta đang muốn nói đến điều gì." Duyên Linh lại đưa tay về phía trước, những mảnh vỡ tán loạn của tách sứ vừa rồi chậm rãi bay lên lơ lửng giữa không trung, thoáng chốc lại trở về hình dạng ban đầu gọn gàng nằm ở trong tay hắn. "Tinh Trần, đệ đã tự mình tuyên chiến với Kim gia. Kim gia cũng chỉ làm điều nên làm mà thôi."
Hiểu Tinh Trần thần sắc không biến động, nhưng trong ngữ khí điềm đạm lại nghe ra có phần cương quyết: "Sát phạt sinh mạng vô tội thế nào lại là điều nên làm? Trước nay đạo gia chúng ta không hề có loại đạo lý này. Sư huynh xin hãy cẩn trọng lời nói."
"Tinh Trần cũng như ta chọn con đường nhập thế, vì sao vẫn cố chấp không nhìn nhận trắng đen của tu chân giới? Đó là một cuộc chiến thế lực. Đệ lại tự mình chứng minh cho họ thấy Bạch Tuyết quán đã trở thành một trở ngại lớn. Kim tông chủ kia muốn thoải mái mà thượng vị tiên đốc, còn để cho đệ tùy ý định tội Kim gia sao." Duyên Linh đạo nhân ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng đáp.
Tiết Dương ở bên ngoài cũng đang ngửa đầu trông về phía vầng trăng tỏ mờ, khoanh tay gãi gãi cằm. Hắn từng nghe nói Duyên Linh đạo nhân gặp nạn mà bị người "loạn đao giết chết" năm ấy là do tâm tính sinh đại biến. Còn vì sao tâm tính đại biến, mỗi nơi lại lan truyền một phách. Kẻ cho rằng là bởi hắn nhập ma thần trí cuồng loạn, cũng có kẻ tin rằng hắn đã bị người ám hại. Chuyện cũ đã qua từ lâu hiện tại cũng khó mà kiểm chứng thực hư. Nhưng xem ra có một điều Tiết Dương dám chắc: Duyên Linh đạo nhân đã trải qua một thảm kịch không lường được ngay tại tu chân giới, đủ để khiến hắn dễ dàng nhìn thấu những toan tính âm hiểm đằng sau mọi sự kiện cứ ngỡ đã tỏ tường.
Hiểu Tinh Trần không muốn phải thừa nhận điều mà Duyên Linh nói là thật, dù tận sâu trong lòng y đã biết được đáp án này. Bởi suy cho cùng có thấu hiểu đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn được những sinh mạng vô tội chỉ vì mưu lợi của kẻ khác mà ngã xuống. Hay nói đúng hơn, Hiểu Tinh Trần vĩnh viễn cũng không chấp nhận được lại có kẻ vì tham vọng quyền lực mà bao nhiêu tính mạng cũng xem như cỏ rác.
Thế nhưng đó lại là sự thật, một sự thật đã đẩy y rời xa tu chân giới, cũng chấm dứt mọi hy vọng hoài bão của một đạo trưởng trẻ tuổi giữa chốn hồng trần đầy tội nghiệt.
Tiết Dương lẫn ô danh của hắn đối với Kim gia, kỳ thực chỉ là một vũ khí thuận tay khống chế. Khi mọi sự mưu tính đã đạt thành hắn cũng chẳng khác nào một quân tốt thí có thể tùy tiện bị người vứt đi. Thế nhưng chính vì hiện tại trong tay kẻ này vẫn còn mang theo một pháp khí có thể lay chuyển tình thế, Kim gia ắt hẳn vẫn chưa hoàn toàn triệt đi đường sống của hắn. Đây cũng là lý do vì sao Hiểu Tinh Trần về sau cũng không truy tìm Tiết Dương để mà hỏi tội. Tội hắn dù không thể dung thứ, thì bản thân tên ác nhân này so với y cũng đều là những quân cờ bị kẻ khác định đoạt. Nếu có phải mặt đối mặt chất vấn, y chỉ muốn hỏi hắn vì sao lại đành lòng ra tay tuyệt diệt người vô tội. Thực sự có phải là vì tư thù của chính mình hay không?
Tất cả những điều này Hiểu Tinh Trần không cần đợi người khác chỉ ra vẫn có thể thấu hiểu tường tận. Thế nhưng y hiện tại đã hoàn toàn buông bỏ, cũng chẳng còn muốn dây dưa cùng những kẻ lá mặt lá trái trong giới tu chân, chỉ vì toan tính của bản thân mà tay nhuốm máu tanh coi khinh mạng sống. Những điều Duyên Linh đạo nhân nói, cũng chỉ là những thứ y vốn vẫn luôn cố tình né tránh mà thôi.
"Năm đó toàn bộ sai lầm là từ đệ mà ra. Nếu sư huynh muốn chỉ giáo tường tận thì đệ xin nhận. Nhưng hiện tại nhắc đến chuyện cũ, sư huynh kỳ thực là muốn ám chỉ điều gì?" Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng trực tiếp đặt ra vấn đề, bởi y dường như đã không còn có thể tiếp tục lắng nghe chính miệng sư huynh nói ra thêm những điều mình không thể nhìn nhận.
"Ta muốn nói, đệ nên suy nghĩ thông suốt hơn một chút." Duyên Linh đạo nhân rót một tách trà đẩy nhẹ về phía y. "Tinh Trần, đệ thật sự rất thông minh. Nhưng sự cảm tính đã ngăn cản đệ tự mình phân tích rõ thế cục. Dù có mắt, hay không có mắt, đệ vẫn luôn dùng thứ này để nhìn nhận vấn đề." Ngón trỏ hắn chạm đến ngực trái của y, gõ gõ hai cái. "Đây chính là yếu điểm của đệ, chỉ vừa nhắc đến mạng người đã thối lui, trong khi Kim gia kia đến cả hạng tu ma còn dám dùng."
Tiết Dương nghe đến hai chữ "thứ này" của hắn, lập tức cau mày suy đoán tình huống đang xảy ra trong phòng.
"Chuyện của Bạch Tuyết quán năm đó, đệ cũng đã thấy được. Không dưng một đạo quán lại bị sát phạt, cũng không dưng hung thủ gây án lại là khách khanh của Kim gia. Nếu đã hiểu lý do vì sao, đệ cũng nên hiểu Bão Sơn đạo quán chỉ có hai con đường để đi. Một, là sống. Hai, là chấm dứt tại đây."
Hiểu Tinh Trần xoay mặt về phía hắn, biểu tình thoáng chút kinh ngạc.
Duyên Linh chầm chậm nói: "Muốn sống, bình bình đạm đạm như cách sư phụ đã làm thì cả đời chỉ có thể lẩn trốn dưới cái mỹ từ 'quy ẩn'. Đệ cho là sư phụ chán nản tu chân giới đến nhường nào mới quyết định quy ẩn? Đã quy ẩn vì sao cần phải lập đạo quán? Ấy là hai vấn đề mâu thuẫn, ta có lẽ chẳng cần giải thích nhiều. Cách duy nhất để sống, chỉ có thể là tự mình tiến về phía trước. Nhìn hướng gió mà đi."
"Cứ vậy mà sống, tránh khỏi cái nhìn của thế tục có chỗ nào không tốt." Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng chất vấn hắn. "Sư môn chúng ta trước nay vẫn vậy mà."
Duyên Linh đạo nhân có chút thất vọng lắc đầu: "Xem ra đệ vẫn chưa hiểu được." Hắn cũng chẳng muốn nói thêm, khẽ phất tay thở dài. "Trở về nghỉ ngơi đi. Đưa cái tên đứng trước cửa sổ thư phòng ta đi cùng. Hôm nay đến đây thôi."
Tiết Dương cúi đầu bật cười. Thì ra đây mới là đạo nhân chân chính, ánh mắt không thể dung chứa dù chỉ là một hạt cát nhỏ.
Hắn vừa đưa mắt nhìn qua, đã thấy Hiểu Tinh Trần đứng đó đợi mình. Gương mặt dịu dàng đang mang một biểu tình nghiêm nghị, rõ ràng là không hài lòng vì biết được hắn từ nãy vẫn ở đây nghe trộm.
"Đạo trưởng ta đến đón ngươi về!" Tiết Dương vui vẻ sà đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần, một nụ cười thơ ngây lập tức giương lên trên môi hắn. Dẫu biết y trăm vạn lần cũng không thể nhìn thấy, hắn vẫn quen dùng nụ cười này để âm thầm mua vui cho đạo trưởng.
"Thói xấu này, nên bỏ đi." Hiểu Tinh Trần phiền muộn lắc đầu. Y quay lưng đi một đoạn, lại theo thói quen dừng lại đợi hắn đuổi kịp mình.
Tiết Dương nắm lấy tay y líu lo bên cạnh: "Thói xấu nào? Ta cũng chưa hề nghe thấy gì đâu, chỉ vừa mới đến đó để đứng đợi ngươi thôi."
"Chưa nghe, làm sao biết ta muốn trách ngươi tội nghe lén?" Hiểu Tinh Trần thở dài, rồi lại nhẹ nhàng siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, trầm giọng nhắc nhở. "Đừng nên để sư huynh chú ý đến ngươi."
Phía trước họ có một hoa viên lớn, băng qua hoa viên mới có thể trở về Đông viện. Hiểu Tinh Trần dường như đã thông thuộc kiến trúc nơi này mà thản nhiên đi về phía ấy. Tiết Dương sau lưng cũng vui vẻ đi theo. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần vừa bước đến giữa hoa viên bỗng dừng lại, khiến hắn cũng khó hiểu nghiêng đầu quan sát y.
"Thành Mỹ, ngươi có hiểu ý ta không?"
"Không?" Tiết Dương giả ngây bật cười, muốn thử xem đạo trưởng lần này đã nghĩ ra được điều gì trong đầu.
Hiểu Tinh Trần xoay lại đối diện hắn, lo lắng nói: "Sư huynh muốn kiến thiết lại đạo quán, thực ra là bước đệm để xây dựng thế lực. Hắn nói dông dài muốn ta ở lại cùng giúp sức, nhưng rõ ràng là muốn thăm dò về ngươi."
Tiết Dương bật cười, ngữ khí vui vẻ ra chiều vô can: "Đạo trưởng đề cao ta quá rồi. Vừa nãy hắn muốn cùng ngươi kiến thiết đạo quán sao? Ta nào có nghe thấy gì, sao lại nói những điều này với ta chứ."
Phát hiện hắn đến thời điểm này còn cố tình diễn kịch, Hiểu Tinh Trần mệt mỏi lắc lắc đầu: "Ngươi nếu đã nghe được toàn bộ câu chuyện, ắt cũng phải nhìn ra sư huynh đang nhắm đến ngươi."
"Nhìn ra gì nhỉ?" Tiết Dương chắp hai tay sau lưng, lại thong thả đi về phía trước. "Từ đầu đến cuối chỉ nhắc đến ta có một lần."
Ngày thường luôn tự mình giảng giải mọi thứ với y, đến lúc này lại liều mạng giả ngốc. Hiểu Tinh Trần cười khổ trong lòng, không biết phải làm sao mới lôi được con hồ ly xảo quyệt này ra khỏi cái lốt cừu ngây thơ ngụy tạo.
"Vậy tức là ngươi thừa nhận có nghe lén." Y vẫn kiên nhẫn tiếp lời hắn. "Nhắc đến ngươi một lần, nhắc đến tu ma đạo mấy lần? Sư huynh là một người tâm tư khó đoán, hắn nói muốn ta ở lại đây giúp đỡ, cũng không chấp việc ngươi ở lại cùng ta. Từ đầu đến cuối vòng vo đến thế sự, nhưng ý tứ rõ ràng đang đề cao Kim gia biết dùng tu sĩ tu ma đạo cho mục đích của mình."
Tiết Dương vẫn ung dung đi phía trước, nghiêng nghiêng đầu chiêm ngưỡng cảnh vật như chẳng hề quan tâm.
Hiểu Tinh Trần không nghe hắn đáp lời, bất đắc dĩ lại phải nói tiếp: "Sư huynh nếu đã muốn xây dựng thế lực, chắc chắn sẽ dùng đến ma đạo. Nếu không thể để tay mình bị vấy bẩn, thì sẽ dùng tay kẻ khác. Giống như cách mà Kim gia đã làm."
Thiếu niên đi trước y vẫn điềm nhiên bình thản, cũng không hề quay lưng dừng lại, cứ thế mà đáp: "Là sư huynh cùng ngươi trưởng thành, sao lại nghĩ về hắn như vậy?"
Hiểu Tinh Trần thoáng chút u uất, nhẹ giọng nói: "Huynh ấy không phải kẻ không có nhân tính, nhưng lại tham vọng và sẵn sàng làm những điều bất chấp. Người đầu tiên phá thệ rời khỏi sư môn chính là huynh ấy, ngươi nghĩ xem, bản lĩnh của huynh ấy có thể đến đâu chứ?"
"Đạo trưởng của ta cũng là người dám làm điều bất chấp đấy thôi." Ngữ khí Tiết Dương thực vui vẻ, còn thoáng mang ý cười. "Nói thế lại chẳng quá giống ngươi? Nhưng ngươi không chấp nhận ma đạo, vì sao lại nghĩ hắn sẽ chấp nhận đây?"
Hiểu Tinh Trần khẽ cắn môi. Tiết Dương chẳng cần nhìn đến cũng biết y đang cân nhắc có nên nói ra với hắn bí mật cuối cùng này hay không. Mà đây cũng chính là thứ mà từ lúc trông thấy Duyên Linh đạo nhân, hắn vẫn luôn muốn biết.
"Sư huynh trước đây... Có một giai đoạn thành danh ở tu chân giới." Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng nói, khổ sở nén một tiếng thở dài. "Người đời chỉ biết sư huynh bị 'loạn đao giết chết', kỳ thực chính ta cũng từng tin như vậy. Hoá ra sự kiện đó là nhờ sư phụ một tay dựng nên để đưa hắn trở về. Coi như việc này là ta không ngờ đến, nhưng ta dường như hiểu được nguyên nhân đằng sau đó."
Tiết Dương lặng lẽ chờ nghe đến trọng điểm.
"Sư huynh ban đầu đối với ma tu không mặn không nhạt. Thế nhưng từng có thời gian hắn lén sư phụ kết giao với những tu sĩ muốn nghiên cứu ma đạo, chính là trước khi phá thệ xuất sơn không lâu. Chuyện sau đó có lời đồn bảo hắn đã nhập ma, bị người ám hại. Tuy rằng ta không rõ thực hư, nhưng sư huynh chắc chắn đã từng tiếp xúc với những thứ..."
"Những thứ không sạch sẽ." Tiết Dương tử tế giúp y nói ra những lời chưa hoàn thiện. "Không cần phải ngại, đạo trưởng ưa sạch sẽ còn dám động vào ta, ta đương nhiên cũng không thể cảm thấy mất mặt chỉ vì một câu nói."
Cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ ngữ khí bình thản của hắn, Hiểu Tinh Trần vội nói thêm vào: "Ngươi không giống họ, cũng không dùng đến thủ đoạn tàn độc để tu ma. Có lẽ Thành Mỹ không biết, trước đây thậm chí còn có kẻ dùng thi thể để tu tập ma đạo. Hay những chuyện giết tu sĩ cướp kim đan, bằng thủ đoạn này hay thủ đoạn khác chỉ để theo đuổi những thứ cấm thuật khiến người ghê tởm."
"Đủ rồi." Tiết Dương vừa cộc cằn nói xong, nhận ra mình đã có hơi quá lời, lại cong môi cười nói. "Ta hiểu, ta là hạng tu ma cấp thấp chỉ biết dùng chút tiểu xảo để chơi đùa, cho nên trong mắt đạo trưởng cũng gần như vô hại. Thế thì có gì khiến cho Duyên Linh đạo nhân kia phải chú ý chứ?"
Hiểu Tinh Trần bất giác cảm nhận được mình đã khiến hắn không vui, chỉ sợ đã động chạm đến hắn, đành nhẹ giọng buồn bã đáp: "Tư chất ngươi không tầm thường, sớm muộn gì sư huynh cũng sẽ nhận ra. Cho nên ta đã nói... Ngươi thật sự nên dừng lại, đừng đi theo con đường đó nữa. Trong tu chân giới không thiếu những tu sĩ xuất chúng từng theo đuổi ma đạo mà hại người hại thân, không ai có kết cục tốt đẹp."
"Được được. Ta cũng đâu còn dùng đến mấy thứ tà thuật ấy nữa, đạo trưởng vẫn luôn bên cạnh ta cảm nhận rất rõ ràng đấy thôi? Chỉ là hiếu kỳ một chút, bây giờ cũng không còn hứng thú nữa." Tiết Dương thong thả cúi xuống nghịch ngợm một cọng cỏ ven đường, khó mà đoán được tâm trạng thật của hắn hiện tại.
"Tốt nhất là nên như vậy... Đừng để bản thân trở thành công cụ trong tay kẻ khác. Rốt cuộc, sống như vậy có còn ý nghĩa gì." Những lời này Hiểu Tinh Trần muốn khuyên răn Thành Mỹ, nhưng người y thật sự đang nghĩ đến trong đầu, lại là Tiết Dương. "Dã tâm bị kẻ khác mang ra lợi dụng, tiếng ác để muôn đời. Quẩn quanh mãi cũng không nhận ra được bản thân cuối cùng cũng chỉ là một quân tốt thí."
"Ừ... Một quân tốt thí." Tiết Dương phì cười. "Đạo trưởng, nếu bước vào bàn cờ ấy ngay từ đầu đã chẳng phải tướng, chẳng phải xe, cũng chẳng phải pháo, có khi ngươi sẽ hiểu, trở thành quân tốt thí lại là cách duy nhất để tồn tại." Hắn đứng dậy phủi nhẹ một chiếc lá vừa bị gió cuốn đến vương trên vai áo đạo bào sạch sẽ của Hiểu Tinh Trần, nghiêng đầu ghé sát tai đạo trưởng thì thầm. "Cũng có thể đó là lựa chọn phù hợp nhất. Đến không ai cần, đi không ai giữ, chỉ cầu sang sông mà tìm đường tiến. Số phận là một quân tốt nhỏ có thể nhanh chóng rời khỏi thế cục cho những bước đi quan trọng của kẻ khác. Ai có thể tự do hơn nó chứ?"
Hiểu Tinh Trần có hơi lùi lại, tay đã bị hắn nắm lấy kéo về phía mình. Đôi má trắng gầy gầy thanh tú giữa đêm trăng thấp thoáng nét đỏ hồng.
"Nhưng ta không hy vọng Thành Mỹ mang số phận như vậy."
"Đạo trưởng, quân tốt bị thí mất, lỡ đâu là vì nó đã đi được một bước ăn xe thì sao?" Tiết Dương hôn lên vành tai y, lại quay đi bật cười trở về Đông viện.
Vấn đề trước mắt của hắn chính là phải xem Duyên Linh đạo nhân muốn làm gì tiếp theo. Kẻ này tìm hiểu chính sự tu chân giới tương đối kỹ càng, nhưng hầu như đều là nghe kể lại, có lẽ vì lẽ đó hắn mới không hề biết mặt của Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần tâm tư đơn thuần mà phải đề phòng sư huynh mình đến vậy, có lẽ đã cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng của hắn trước đây và hiện tại.
Tiết Dương âm thầm cân nhắc, nếu ở lại đây hẳn sẽ tốt hơn cho bản thân Hiểu Tinh Trần, nhưng hiềm một nỗi y là người yêu thích tự do. Chung sống cùng nhau suốt bấy lâu Tiết Dương cũng thấy rõ tâm tư của đạo trưởng đã đặt tại hồng trần. Cho dù chỉ là một cuộc sống đạm bạc nay đây mai đó cùng với hắn cũng khiến y vui vẻ hạnh phúc. Bất chấp mọi thứ để rời đi, là đã quyết tâm sẽ không quay đầu lại. Tiết Dương cũng hiểu rõ y trước nay luôn miệng nói không thể trở về tiên sơn, nhưng trong lòng hẳn vẫn mong có thể một lần được gặp lại sư phụ. Mà nay Bão Sơn Tán Nhân đã bế quan, chốn xưa cũng chẳng còn điều gì khiến y thêm vướng bận.
Hiểu Tinh Trần không muốn ở lại, càng đề phòng Duyên Linh đạo nhân. Đây là điều rõ ràng. Thế nhưng Tiết Dương kỳ thực vẫn có phần cân nhắc. Bởi dù mong muốn cá nhân Hiểu Tinh Trần có ra sao đi nữa, trụ lại tiên sơn lại là giải pháp an toàn nhất cho y vào lúc này. Lang thang khắp nơi cùng hắn không phải là viễn cảnh có thể kéo dài mãi. Đạo trưởng cần một nơi để nương tựa, để ít nhất hắn có thể thấy yên tâm.
Có lẽ bởi hắn ý thức được màn kịch này sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bản thân càng lúc càng không thể quay lại như trước đây, chỉ cần ngấu nghiến nỗi căm ghét dành cho Hiểu Tinh Trần mà trở nên khoái hoạt. Hắn của hiện tại lại lấy vẻ dịu ngoan chiều chuộng của ai đó làm vui, xem sự quan hoài trân trọng của ai đó là lễ vật trân quý. Dần dà từ lúc nào không rõ, một kẻ oán hận chúng sinh chỉ cần muốn sẽ lập tức diệt môn toàn tộc như hắn, lại vì bình an của một người mà điên đầu suy nghĩ.
Chỉ sợ một khi đã tham luyến chấp nhất đến vậy, nếu kịch này hạ màn, hắn sẽ không thể kiểm soát bản thân khi đối diện với cái tôi chân chính của mình. Thành Mỹ vì Hiểu Tinh Trần có thể ngọt nhạt tiến lùi, tùy thời mà nhường nhịn. Nhưng Tiết Dương vì Hiểu Tinh Trần, dù có bất chấp thủ đoạn cũng sẽ tàn nhẫn mà cưỡng ép vào tay.
Tiết Dương đã dần hiểu được thì ra trên đời này chuyện mưu toan giết người thì thật dễ, có thể vì người mà xoay chuyển bản tâm mới là khó.
Hiểu Tinh Trần cùng hắn tiến vào trong phòng, mãi cũng không nghe thấy hắn vui vẻ trò chuyện nữa. Trong lòng có phần lo lắng mình đã vô tình động chạm đến tự ái của thiếu niên này. Y nối gót theo sau Tiết Dương, nghe tiếng bước chân hắn đi đâu thì sẽ đi theo đó, hy vọng có thể tìm một cơ hội mở lời giảng hoà cùng với hắn.
Nhưng Tiết Dương thật ra lại không hề giận dỗi hay khó chịu với đạo trưởng chuyện gì, hắn chỉ đang chìm mình vào suy nghĩ.
Hắn đến bàn trà rót một tách rồi ngửa đầu uống cạn, bước ngang qua phòng mở cửa sổ để cho gió lùa vào, lại vòng trở về cái bàn xoay xoay trản nến mà nhìn ngắm. Từ đầu đến cuối Hiểu Tinh Trần vẫn bám sát ngay sau lưng hắn âm thầm không nói gì. Tiết Dương mãi mới dứt khỏi tâm tư mà cảm thấy bất thường, lập tức quay đầu lại nhìn y khó hiểu.
"Đạo trưởng, ngươi sao thế?"
"Thành Mỹ... Cũng muộn rồi." Hiểu Tinh Trần cố giữ một biểu tình điềm đạm, nhưng hai tay vẫn có phần bối rối siết vào nhau. "Nếu có chuyện gì, ngươi chớ có để bụng. Đêm nay giữ tâm trạng tốt một chút... chớ có gây sự nhé."
Tiết Dương tròn mắt nhìn y, chừng qua hồi lâu mới bật cười cợt nhả: "Sợ ta mang ngươi lên giường trút giận?"
Đạo trưởng vội xua tay: "Ta chỉ là sợ ngươi không vui. Chúng ta hiếm có khi ít tranh cãi. Gần đây tâm tính ngươi đã dịu đi rất nhiều, ta không hy vọng chỉ vì chút chuyện mà lại đôi co."
"Vậy theo ý của đạo trưởng, tại hạ bình thường hẹp hòi vậy sao?" Tiết Dương ghé sát mặt gần y, âm trầm hỏi.
Đúng là như vậy, nhưng Hiểu Tinh Trần lại không thể trả lời như thế. Đạo trưởng cảm nhận được hơi thở của hắn đang kề bên thì chân đã chầm chậm lùi về một bước. Y ngượng ngùng cười trừ, rồi cũng học theo cách hắn xưng hô mà đáp: "Tiểu công tử ngươi chỉ có chút khó hầu hạ. Là do tại hạ không thể đoán ra được tâm tư của ngươi."
Bàn tay hắn vòng quanh thắt lưng Hiểu Tinh Trần, khẽ kéo sát lại, lướt ánh mắt sắc bén rà soát khắp dung mạo của y mà quan sát: "Đạo trưởng ngươi nhé, dạo này thật sự rất..."
Hiểu Tinh Trần lúng túng xoay đầu đi nơi khác: "Ngươi không giận là tốt rồi." Nói xong cũng không để hắn kịp thời ngăn cản, vội đẩy tay lên ngực hắn để giữ lại khoảng cách an toàn.
Nhưng tay y vừa chạm lên ngực hắn, Tiết Dương đã kêu đau. Hiểu Tinh Trần có chút giật mình lo lắng: "Vết thương vẫn còn đau?"
Chỉ cảm thấy hắn đã lảo đảo về sau rồi ngồi xuống cạnh bàn trà, trong hơi thở nặng nề thấp thoáng sự gắng gượng đang đè nén. Đạo trưởng vội đến gần chạm lên phần ngực hắn, toan dùng chân khí kiểm tra. Trước đó khi trị thương cho hắn y biết được nơi này bị đả thương không nặng, nhưng hiện tại động vào hắn lại kêu đau, chỉ sợ đã phát sinh điều gì không đúng.
Nhưng Tiết Dương đã vội nắm lấy tay đạo trưởng ngăn lại, hắn nén đau cong môi cười vui vẻ nói: "Không cần, ta không sao. Trêu ngươi thôi."
Hiểu Tinh Trần thoáng cau mày phân vân, không hiểu sao trong lòng có linh cảm xấu. Y mím môi suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng: "Thành Mỹ... Ngươi đang không nói thật."
Hắn bật cười, vẫn nắm chặt lấy bàn tay y, lại đưa lên môi mà nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay ấy. Động tác này khiến Hiểu Tinh Trần khẽ run lên muốn thối lui, nhưng tay đã bị hắn nắm chặt, cứ vậy mà không tiến cũng chẳng lùi chỉ đành mặc hắn cẩn thận hôn khắp.
"Ta khi nào nói thật, làm sao ngươi biết được." Tiết Dương cuối cùng cắn nhẹ vào đầu ngón tay thon nhỏ khiến nó ửng lên sắc hồng, hai mắt vẫn ngước lên trừng trừng nhìn y như muốn xoáy sâu vào dung nhan người trước mặt.
Âm Hổ Phù lại có động, cấm thuật thu liễm khí tức cũng vì thế mà hành hạ hắn một trận. Có lẽ không cần đợi Hiểu Tinh Trần nói ra Tiết Dương cũng đã bắt đầu nghi ngờ đạo quán này có vấn đề, mà nguồn gốc sâu xa chính là nằm ở Duyên Linh đạo nhân kia. Tình thế hiện tại không thể để Hiểu Tinh Trần lại dùng chân khí động đến cơ thể hắn, tránh khiến y vô tình phát hiện ra có chuyện không bình thường. Cấm thuật thu liễm khí tức càng cố công che giấu càng hành hạ lên chính kẻ thi thuật là hắn. Tự thi cấm thuật lên cơ thể, hắn đương nhiên đã tính đến bước đường này.
Trước Hiểu Tinh Trần mù loà vô phương phát giác sự tình đang diễn ra, Tiết Dương một bên đánh lạc hướng y, một bên lấy ra vài viên đan dược lặng lẽ nuốt vào. Dược tính của loại đan dược này chính là giảm đi cảm giác đau đớn mà người dùng thật sự phải trải qua, có thể trong một đoạn thời gian khiến hắn chịu đựng đau đớn tốt hơn một chút. Nếu không phải diễn vở kịch này cùng y, hắn cũng chẳng cần thiết phải cực khổ tìm cách che đậy khí tức từ Âm Hổ Phù. Tuy nói đó là một pháp khí hộ mạng bảo vệ mái nhà nhỏ của hắn, nhưng cái giá phải trả quả nhiên không hề rẻ.
"Thành Mỹ..." Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng đã có thể rút tay về, chút sinh khí vương vấn trên đôi má hồng hồng của y khiến ai kia ngắm nhìn thật thích mắt. Đạo trưởng vẫn ôm ấp mong muốn kiểm tra thương thế của hắn, nhưng Tiết Dương nhất định không để y chạm vào người nữa.
Đạo trưởng vừa tiến tới, hắn lập tức đứng dậy khỏi ghế mà lùi lại vài bước, lại thong thả trở về giường vờ vĩnh nói: "Không không, hôm nay thế là đủ rồi. Đạo trưởng ngươi không mệt nhưng ta thì mệt đấy." Giọng điệu lưu manh, thái độ cợt nhả. Còn cố tình nhấn nhá từng chữ cuối khiến Hiểu Tinh Trần mặt đỏ tim đập.
"Ta không phải là muốn..." Y ấp úng tiến đến bên cạnh giường ngồi xuống, vừa đưa tay lên sờ soạng mặt đệm êm ái đã cảm thấy một khoảng trống không nhỏ. Hắn đã nhanh chóng dịch vào tận sâu bên kia thành giường, quay mặt vào trong mà đưa lưng về phía y, lặng thinh yên ắng vờ như đã ngủ.
Hiểu Tinh Trần thật bất đắc dĩ thở dài, thiếu niên này lại đang che giấu y điều gì đó.
Đêm thanh gió lộng, đạo quán trên ngọn tiên sơn cô tịch phủ lên một lớp sương lạnh lẽo về khuya. Trong gian phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở đều đều phát ra từ người thiếu niên dường như đã say giấc, vị đạo trưởng bạch y tay áo rũ dài vẫn cẩn thận thẳng lưng ngồi lặng lẽ trông chừng giấc ngủ cho hắn. Chốc chốc y lại đưa tay ra phía trước muốn thử dùng chút chân khí kiểm tra tình trạng hắn ra sao, nhưng ngẫm nghĩ giây lát rồi lại thôi, không muốn lén lút làm chuyện kinh động đến hắn.
Dự cảm chẳng lành kia cứ bám riết lấy y khó mà buông xuống. Xâu chuỗi lại từng sự kiện đã xảy ra gần đây, những chuyện kỳ lạ càng lúc càng nhiều. Hiểu Tinh Trần chỉ sợ trong lúc bản thân không chú ý, sẽ thình lình xuất hiện một tai hoạ giáng xuống cả hai người bọn họ.
"... Đừng ngồi thế nữa. Muộn rồi, ngủ đi."
Là thanh âm trầm khàn quen thuộc của hắn, tuy vẫn quay lưng về phía y nhưng bỗng dưng lại bất ngờ lên tiếng. Hiểu Tinh Trần nhận ra hắn vẫn chưa ngủ thì có chút ngạc nhiên, vừa toan mở miệng đáp đã nghe hắn thấp giọng đều đều nói: "Tạm thời, đừng động vào ta."
Hiểu Tinh Trần cần một lời giải thích, nhưng hắn hiện tại chắc chắn không giải thích. Tính khí của kẻ này đạo trưởng đã không còn thấy lạ, nếu là việc muốn nói hắn nhất định sẽ giúp y lý giải tường tận. Nhưng một khi đã là chuyện muốn giữ kín trong lòng, thì dù có cố công dùng lời khuyên nhủ cũng chỉ nhận về những lời nói dối vô thưởng vô phạt mà thôi.
Một tiếng thở dài ẩn nhẫn truyền đến từ sau lưng, Tiết Dương mặt đối diện với bức tường cảm thấy người kia cuối cùng cũng đã chịu bỏ cuộc mà nằm xuống. Bản thân hắn cũng âm thầm nhẹ nhõm. Nếu y cứ thế mà thức trắng qua đêm để trông chừng, hắn cũng sẽ vì cảnh giác mà không thể ngủ được. Cấm thuật thu liễm khí tức hiện đã có vấn đề, nếu để Hiểu Tinh Trần động chạm nhiều lần chỉ sợ sớm muộn gì tà khí trên người hắn cũng bại lộ.
Nhưng Tiết Dương còn chưa kịp yên tâm vào giấc, đã cảm thấy đạo trưởng đang khẽ khàng nhích đến thật sát sau lưng mình. Hắn trộm nâng nửa người dậy mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy y đang khép nép thật gần như muốn tựa đầu hướng về phía lưng hắn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách thật nhỏ đủ để không chạm vào.
Tiết Dương không biết nên làm gì, chết trân lặng nhìn y chỉ vì một câu nói của mình mà cam chịu ủy khuất. Đạo trưởng ngốc này năm lần bảy lượt khiến hắn không thể khống chế được bản thân. Người đáng ra nên cảm thấy ủy khuất là hắn mới phải!
"Thực xin lỗi." Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng nói.
"Ngươi xin lỗi điều gì?" Giọng hắn đã mang thêm chút cáu giận. Tiết Dương ghét nhất chính là cái vẻ này của y, một mực muốn nhận sai về mình.
Ngữ khí dịu dàng của y chậm rãi truyền đến từ sau lưng hắn: "Ta không thể khiến ngươi tin tưởng, cũng không thể bảo vệ ngươi chu toàn... Thành Mỹ có thể hứa với ta, đừng ép mình đến đường cùng, được không."
"Nếu đạo trưởng cứ thích nhận sai về mình như vậy, người sẽ bị ta ép đến đường cùng chính là ngươi đấy." Tiết Dương cộc cằn đáp lại. Hắn không muốn lại nghe y nói những lời tự trách phiền toái.
"Thành Mỹ, trước đây ta chưa từng có suy nghĩ như vậy, nhưng hiện tại không biết vì sao ta chợt có một ý niệm kỳ lạ. Ngươi thật sự rất giống một người ta từng biết." Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đáp.
Lồng ngực hắn ngừng đập trong giây lát.
"Ai?"
"Nói ra, ngươi cũng không biết được. Kẻ ấy có lẽ vẫn luôn hận ta đến tận xương tủy, cũng chính là người đã đẩy ta vào bước đường này, khiến ta không thể nào tha thứ. Dạo gần đây ta chỉ bất ngờ nhận ra, hắn cũng có một điểm rất giống với Thành Mỹ."
Tiết Dương im lặng không đáp, tay đã siết chặt lại.
"Kẻ đó và ngươi, luôn dùng những lời lẽ cay độc nhất để khiến ta phải thoái lui. Nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng động vào ta, Thành Mỹ cũng vậy." Thanh âm trầm buồn của Hiểu Tinh Trần dường như mang theo một nét cười tự giễu. "Ta biết Thành Mỹ sẽ không làm vậy, nhưng ta không biết hắn vì sao lại như thế. Mãi đến gần đây, ta mới nhận ra điều này."
"Nằm bên cạnh ta, nhắc đến nam nhân khác làm gì." Tiết Dương lạnh lẽo đáp.
"Ta có nói đó là nam nhân sao?" Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng nói.
Hắn quay lưng lại đối diện y, gương mặt hờ hững không một tia cảm xúc, chỉ có đôi mắt âm hiểm khó nhìn ra là đang suy xét hay là đang quan hoài. "Ngươi nhắc đến hắn không chỉ một lần, từ trước đến nay ngươi chỉ có một kẻ thù là hắn mà thôi, lại nghĩ ta không đoán ra được chắc."
"Thành Mỹ ghen với hắn." Môi y thấp thoáng nét cười, nhưng sắc mặt vẫn đượm một nét buồn bi ai. "Vừa rồi ngươi nói một câu ấy suýt chút nữa đã khiến ta giật mình. Thật sự rất giống hắn."
Ngón tay Tiết Dương vươn đến khẽ miết lên sống mũi cao cao của đạo trưởng, giọng trầm trầm không nghe ra vui giận: "Nam nhân ghét nhất trên đời, chính là bị mang ra so sánh."
Đạo trưởng vội lắc đầu: "Hắn tất nhiên không thể so với ngươi. Là ta vô ý, Thành Mỹ đừng suy nghĩ nhiều."
Tiết Dương thoáng cau mày nhìn y, cảm thấy trên vai mình nặng trĩu. Vai diễn này nặng quá, liệu có phải là vì chuyện ái tình trầm luân mà trở nên nặng nề đến vậy? Hiểu Tinh Trần có khi như sắp tìm ra được lối đi giữa sương mù dày đặc, có khi lại mơ mơ hồ hồ mặc cho hắn tùy ý mà dẫn dắt. Vở kịch này rốt cuộc có phải hắn độc diễn một mình hay không, đến Tiết Dương cũng không thể nói rõ.
"Nhắc đến hắn nhiều như vậy. Đạo trưởng từng thích hắn sao." Tiết Dương khoanh tay nghiêng mình nằm nhìn sắc mặt người đối diện, cong môi cười hỏi.
Hiểu Tinh Trần sắc mặt có phần sa sầm tăm tối, mệt mỏi nói: "Đừng nhắc đến việc này. Ta cũng tuyệt đối không thể nào thích hắn."
Nhưng Tiết Dương vẫn cứ quái ác tiến công: "Kẻ đó là ai? Hai người sau đó vì sau mà thù hận? Đạo trưởng chưa từng kể cho ta nghe qua."
"Thành Mỹ nghỉ ngơi đi." Hiểu Tinh Trần quay thẳng người lại, quyết tâm muốn chấm dứt câu chuyện y vạn lần né tránh tại đây.
Nhưng y lại không hay biết chính mình vô tình đã là người khơi mào thứ tâm ma còn đang chôn kín của Tiết Dương, kể từ khi y bắt đầu nhắc đến về 'người đó'.
Tiết Dương đột nhiên bật dậy ngồi hẳn trên người đạo trưởng, một tay nắm chặt lấy cổ tay y khoá lại trên đỉnh đầu, cúi xuống thân thiết hỏi bằng ngữ khí mềm mỏng thấp thoáng sự hung ác: "Ngươi chưa từng kể cho ta. Vì sao vậy? Ta muốn nghe đích thân đạo trưởng kể cho ta nghe về hắn. Hình như ta có ghen một chút rồi, đạo trưởng muốn xin lỗi thì xoa dịu như thế nào đây?"
Bàn tay hắn khẽ lần xuống gương mặt đang run run gấp gáp mà vuốt ve, dịu dàng cúi đầu hôn lên bờ môi còn e sợ ấy. Hiểu Tinh Trần nửa thẹn nửa giận, nhưng cũng nhận ra tất cả là vì mình đã vô tình nhắc đến kẻ thù xưa mà so sánh với hắn. Y bối rối tìm cách xoay đầu đi, lại bị hắn nắm lấy cằm nhẹ nhàng kéo lại.
"... Chuyện cũ rồi, ta đã quên."
"Dạo này đạo trưởng hay nói dối nhỉ? Ta sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần trả lời hai câu đơn giản, chuyện hôm nay sẽ lập tức bỏ qua."
Hiểu Tinh Trần thoáng cau mày, thiếu niên này cố tình ra điều kiện, tức là hắn thật sự muốn biết về điều gì đó.
"Thành Mỹ muốn hỏi gì."
"Còn nhớ lần đầu gặp hắn hay không?" Tiết Dương cong môi cười quan sát biểu tình của y. "Còn nữa, có từng thích hắn hay không?"
Hiểu Tinh Trần khổ sở đối diện với tai vạ mình tự tay gieo mầm, thầm nghĩ hoá ra là hắn đã thật sự ghen với kẻ thù cũ của y. Nhưng vì sao hắn ghen với kẻ nào lại phải là kẻ đó, Hiểu Tinh Trần làm sao có thể nảy sinh cảm xúc với bất kỳ ai... Cho đến khi gặp hắn.
Cánh môi đạo trưởng hết khép lại mở, y không biết phải trả lời câu hỏi của hắn ra sao. Chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình cùng sự hoang mang đang dần dà lan ra trong lồng ngực, tiếng tim đập cũng vì thế mà trở nên dữ dội hơn.
"Gặp tại Lan Lăng." Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng đáp.
"Còn một câu nữa."
"Ta và kẻ đó còn chưa dứt thù oán. Câu hỏi của ngươi tuyệt đối không thể xảy ra."
"Đạo trưởng..." Tiết Dương không hiểu vì sao lại bật cười, là tiếng cười không thể tin nổi. Tay hắn đưa lên vuốt mặt cố lấy lại tỉnh táo. "Ngươi thích hắn?"
"Tuyệt đối không."
Tiết Dương buông y ra, hắn chỉ bật cười lắc đầu rồi rời khỏi giường. Hiểu Tinh Trần ngồi dậy muốn đưa tay giữ lấy hắn nhưng không còn kịp nữa.
Đây là vận mệnh lại đang trêu ngươi hắn sao. Sắc mặt Hiểu Tinh Trần vừa rồi, rõ ràng đã biến động.
* * *
Bão Sơn đạo quán vào buổi sớm vang lên tiếng bầy đệ tử nhỏ đồng thanh đọc khẩu quyết. Sân lớn trước tiền sảnh là một vạt dài tràn ngập màu nắng ấm, mấy gốc tùng già lưa thưa quanh đó cũng yên ắng nhận chút phúc lợi vào sớm mai. Tiết Dương đang chống cằm ngồi trên phần mái cong cong của cánh cổng phân cách giữa tiền sảnh và mảnh sân ấy. Lặng lẽ nhìn về phía đám môn đệ nhỏ của Duyên Linh đạo nhân đang chuyên tâm tu tập. Biểu cảm ngốc ngốc sống động của chúng khiến hắn nghĩ về những năm tháng còn lăn lộn tại đất Quỳ Châu rất lâu ngày trước.
Trước khi gặp Thường Từ An, hắn đã là ai nhỉ? Tiết Dương cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại đáng khinh thường của chính mình vào cái năm bảy tuổi đó. Cũng nhớ ra có rất nhiều thứ từ cái năm bảy tuổi này hắn đã vứt bỏ đi mất rồi. Sự tin tưởng, nhân tính, chân tình. Tất thảy đều là những thứ dối giả được người đời sử dụng như một tấm bình phong hào nhoáng che đi cái thực tại dơ bẩn tội nghiệt của thế nhân. Hiểu Tinh Trần kia tìm kiếm đâu cho ra được chân diện của hai từ 'công đạo'. Y dùng thứ sơ tâm mong manh không chút phòng bị ấy để đối đãi với phường phản phúc dối trá như Thường Bình, rồi lại ngỡ ngàng không thể đón nhận sự tàn nhẫn chân thực của Tiết Dương.
Con người vạn lần đều thích tự huyễn hoặc mình bởi những lằn ranh của đúng sai, phải trái như vậy. Nhưng chưa bao giờ họ dám mở to mắt mà nhìn đến thứ sự thật cuối cùng đằng sau một kiếp ấy là gì. Nói đạo lý nhiều như thế lại chẳng tự nhận ra, duy chỉ có sự cay nghiệt của sống chết mới là vạn năm bất biến.
"Để Tinh Trần một mình?"
Tiết Dương cau mày, Duyên Linh đạo nhân từ lúc nào đã thần không biết quỷ không hay đứng trên mái nhà cách hắn chỉ vài bước chân.
"Y không phải đứa trẻ, để một mình không việc gì đâu." Hắn vui vẻ đáp lại, có trời mới biết sự vui vẻ này là chân thật hay ngụy tạo.
Duyên Linh đạo nhân cũng ngồi xuống, phóng tầm mắt về phía bầy đệ tử đang vui vẻ khoái hoạt giải lao đôi chút trước khi quay về luyện tập.
"Ngươi và Tinh Trần không cùng một loại người. Vì sao lại cùng một chỗ."
"Sư huynh phật ý sao."
"Chớ có gọi ta là sư huynh."
Tiết Dương bật cười, thanh âm nhàn nhạt nói: "Muốn giao dịch như thế nào."
Duyên Linh đạo nhân khẽ nhướng mày, cũng không nhìn hắn đáp: "Ta chưa bàn đến chuyện giao dịch với ngươi. Chỉ muốn hỏi ngươi, đã trộm học được bao nhiêu trận pháp ở đây rồi."
"Không nhiều. Nhưng chắc chắn sẽ phá được tất cả."
Cũng có nghĩa là chỉ cần thời điểm thích hợp, hắn sẽ đưa Hiểu Tinh Trần rời khỏi đây mà không cần hỏi qua ý kiến tên đạo nhân trước mặt.
"Ta không thể tu ma đạo, con đường đó nếu đi vào chắc chắn sẽ chết. Tinh Trần hay toàn bộ đệ tử của Bão Sơn đều sẽ như vậy. Phương thức tu tập của sư phụ đã xây dựng một loại căn cốt khiến cho việc chạm đến ma tu cũng đồng nghĩa với diệt thân." Duyên Linh đạo nhân đạm mạc nói như đang kể lại một câu chuyện.
Tiết Dương gật gật đầu: "Ma tu lan truyền trong tu chân giới từ rất lâu. Trước cả khi Ngụy Vô Tiện trở nên nức tiếng cùng với nó. Ngươi hẳn là một trong những vị đầu tiên từng muốn chạm đến mà không được?"
"Ta chỉ là có một người đạo hữu từng đi theo con đường độc mộc này. Đáng tiếc không phải kẻ nào cũng có thể trở thành Ngụy Vô Tiện." Hắn ngừng lại đôi chút rồi tiếp. "Tinh Trần gặp phải ngươi, thật sự là oan gia."
Ánh mắt Tiết Dương đanh lại, chút ngoan độc thoáng qua bên khóe mắt khi hắn nhìn về phía Duyên Linh đạo nhân.
"Sư huynh đúng là cái gì cũng không thể qua mắt. Cái ngươi muốn rốt cuộc là gì vậy nhỉ?"
"Âm Hổ Phù." Duyên Linh đạo nhân chậm rãi nói. "Khí tức của Âm Hổ Phù trong một thoáng đã xuất hiện tại toà thành vô danh của ta. Nếu ngươi không phải Tiết Dương, vậy có lẽ là một tay chân của Lan Lăng Kim thị. Nhưng Lan Lăng Kim thị, lại chỉ có Tiết Dương nắm giữ Âm Hổ Phù."
"Pháp khí vạn kẻ muốn cướp cũng không được. Ta trao cho ngươi rồi sẽ nhận về cái gì nhỉ?" Tiết Dương nhướng mày vờ ngây thơ cười hỏi. Thân phận bị bại lộ, đối với hắn cũng không quá bất ngờ.
"Nhận về Hiểu Tinh Trần." Duyên Linh cũng thong thả đáp. "Mang Tinh Trần đi sống cuộc sống mà đệ ấy muốn."
Tiết Dương vờ vĩnh nói: "Chậc, cái sư môn này thật sự tà đạo quá!"
"Đệ ấy muốn là được. Trên đời có nhiều thứ cầu còn không được."
"Ví dụ như, xây dựng thế lực?"
Duyên Linh đứng dậy phủi nhẹ tà áo đáp: "Ví dụ như, bảo vệ thứ mà ngươi có."
Tiết Dương cũng đứng dậy cong môi cười ác ý nói: "Ta có thể sẽ giết chết sư đệ của ngươi đấy. Ngươi dám mang y ra ngã giá với ta về Âm Hổ Phù sao? Thật nực cười."
"Ngươi không dám đâu. Linh cảnh của Tinh Trần, ta có đưa ngươi vào. Thứ mà ngươi trải qua trong mộng, cũng chính là thứ mà đệ ấy trải qua."
Hoá ra lý do kẻ này dò xét mối quan hệ giữa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, từ đầu tới cuối chỉ để dám chắc một điều y chính là yếu điểm lớn nhất của hắn. Tuy không biết linh cảnh là thứ quỷ quái gì, nhưng Tiết Dương lờ mờ đoán ra được giấc mơ hắn bị Hiểu Tinh Trần đâm chết bản chất chính là có sự tương tác chân thực giữa cả y và hắn.
"Trên đời còn loại đạo trưởng như ngươi sao." Tiết Dương gục đầu cười đến rung cả người. "Chỉ vì ta không giết y, ngươi mặc kệ rằng ta đã gây ra những gì với sư đệ của mình?"
"Hai ngươi còn nhiều thứ hiện tại vẫn chưa hiểu được đâu. Đối với người tu đạo, nghiệt duyên hay lương duyên, âu cũng đều là duyên vậy." Duyên Linh phất tay áo ung dung rời đi. Đám đệ tử ở xa xa biết được giờ luyện tập lại đến, lập tức sợ hãi đứng xếp thành mấy hàng nghiêm chỉnh.
Tiết Dương quả thực có nghi ngờ sự bất thường của Duyên Linh đạo nhân, chỉ không ngờ hắn còn vượt xa cả những gì từng nghĩ tới. Nếu không phải tam quan tên này bẩm sinh có vấn đề, thì chính là hắn đã trải qua những thứ dẫn đến tam quan có vấn đề.
Trở về đến Đông viện, thấp thoáng đã thấy bóng dáng Hiểu Tinh Trần đang lặng lẽ điều tức trên chiếc giường phẳng phiu chăn gối đã xếp lại gọn gàng. Tiết Dương đứng từ bên ngoài cửa sổ, khoanh tay tựa người bên ngạch cửa ngắm nhìn y. Sống mũi cao cao phần nào đã bị che lại bởi một dải băng trắng tinh tươm sạch sẽ, y phục cũng một màu trắng thanh khiết không vương chút bụi trần. Lại nhìn đến đôi môi thiếu huyết sắc nhàn nhạt có phần cương nghị thấp thoáng nét dịu dàng, một mớ hỗn độn nào đó trong ký ức bỗng tràn về trong hắn.
Nhớ năm ấy cũng tại Lan Lăng thành, y cùng Tống Tử Sâm xuất hiện đúng lúc Tiết Dương đang hung hăng mà đập phá một cái sạp nào đó. Tống đạo trưởng kia tính khí cương trực lập tức liền lao ra tẩn hắn, mãi lúc sau mới trông thấy Hiểu Tinh Trần một thân đạo bào phiêu dật như mây trắng che trăng, dịu dàng mà đi đến. Thật ra Tiết Dương nào có chú ý đến ngoại hình y ra sao, chỉ nhớ y khi ấy nom trẻ hơn hiện tại đến vài tuổi. Chính là một bộ dạng thiếu niên có chút văn nhã ôn hoà.
Người đạo trưởng có phong thái ôn hoà này khi ấy trông thấy hắn mà cười, lời quở trách chỉ nhẹ như gió thoảng. Tiết Dương vì thế cả giận mà mắng lại, y cũng chỉ cười trừ xem hắn như một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện mà thôi. Chính vào lúc đó, Tiết Dương mới chú ý đến môi y. Cánh môi mỏng như anh đào e lệ, cười lên lập tức thêm vào nét mặt văn nhã này đến mười phần thanh tú. Việc này hắn vẫn cố tình không muốn nhớ đến, lại chôn vùi nó vào một cái góc thật sâu trong ký ức, phủ lên bằng lớp lớp những lý do để mà oán ghét y.
Đáng ghét nhường ấy, không biết vì cái gì chỉ trông thấy y đã cảm thấy đáng ghét đến như vậy. Cái cảm giác ghét bỏ một món bảo vật quá tinh khiết thanh sạch mà bản thân không có tư cách để chạm đến. Một thứ dù có đem lòng yêu thích tham luyến đến đâu, chính mình cũng tự thấy không thể xứng đáng mà sở hữu trong tay.
Có lẽ mọi oán ghét cũng chỉ bắt đầu từ việc đã sớm ý thức rõ: Cả hai không cùng chung một loại người. Người tại mây cao, kẻ tại trần thế. Thế tục này là hiện thực nhuốm máu tanh, cùng tiên y trắng thuần kia không thể chung một chỗ.
Hiểu Tinh Trần rời khỏi trạng thái điều tức, hướng về phía cửa sổ khẽ cười nói: "Thành Mỹ, cuối cùng cũng đã về rồi."
Tiết Dương trông thấy y muốn rời khỏi phòng để đến chỗ mình thì vội vàng lên tiếng: "Ta quên mất muốn đến trù phòng lấy chút cháo cho ngươi. Trở về lại đi tay không, thật là lẩm cẩm mà! Đạo trưởng đợi ta một chút, chốc nữa ta sẽ quay về!"
Hiểu Tinh Trần ngây ngẩn nghe tiếng chân hắn chạy vội khỏi nơi đó, chút thất vọng thoáng qua khiến đạo trưởng khe khẽ thở dài. Lẽ nào thật sự không muốn để cho y chạm vào sao.
Khổ sở cả buổi sáng bị hắn tránh mặt, Hiểu Tinh Trần đành đến chỗ Duyên Linh đạo nhân hỏi thăm về hai đứa trẻ. Y chẳng khó khăn lắm đã được hắn chấp thuận cho truyền tống đến toà thành kia mà gặp A Tinh và A Dương, thế nhưng đường đi lẫn đường về cũng buộc phải dùng đến truyền tống thuật. Hơn nữa tuyệt nhiên phải để hai đứa trẻ lại toà thành ấy không được mang trở về đạo quán. Hiểu Tinh Trần có thể hiểu lý do đằng sau đó. Không biết đến tiên sơn, nghĩa là người tự do chẳng cần bận tâm chuyện đi hay ở.
Thế nhưng y lại không hiểu sao, chuyện chỉ có bấy nhiêu mà Duyên Linh đạo nhân cũng lôi cho bằng được thiếu niên kia ra bắt phải hộ tống y cùng truyền tống. Tiết Dương bị vị đạo nhân cao tay hơn một bậc này trực tiếp chỉ giáo, không còn cách nào đành cùng Hiểu Tinh Trần đến toà thành kia.
Suốt chặng đường từ lúc mở truyền tống trận cho đến khi đã truyền tống đến cánh cổng thành quen thuộc mà bọn họ từng đến kiếm tra, Tiết Dương chỉ ba hoa những chuyện trên trời dưới đất, chẳng hề hé răng nói một lời về sự né tránh tiếp xúc giữa y và hắn.
Hiểu Tinh Trần rốt cuộc đành mở lời chủ động suy đoán: "Ngươi giận ta vì đã nói động đến vấn đề tu ma của ngươi?"
Tiết Dương đang háo hức sà vào một quầy kẹo hồ lô bên đường, hương vị ngọt ngào thoáng cái khiến hắn thích thú: "Nào có. Đạo trưởng ngươi há miệng, ta cho ngươi nếm thử cái này ngon lắm!"
Người bán kẹo bên đường vội vẫy vẫy tay nói: "Công tử ngươi vẫn chưa trả tiền nha!"
Đạo trưởng lắc đầu, trong tay áo lấy ra vài đồng xu lẻ đưa về phía người kia. Tiết Dương hung ác trừng mắt liếc nhìn sang. Gã trông thấy ánh mắt này thì kêu thầm sợ hãi, vội vàng khiêng quầy kẹo đang bán lên vai mà đi mất, cũng không nhận lấy tiền từ tay Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương cầm lấy mấy xu lẻ từ tay y, lại thả vào trong tay áo của đạo bào.
Hiểu Tinh Trần không hài lòng mi tâm nhíu lại, sắc mặt cũng chuyển sang vẻ nghiêm khắc: "Ngươi vừa rồi lại làm gì."
"Ta làm gì thế? Đạo trưởng trông thấy ta đã làm gì?"
Hắn bật cười đưa cây kẹo hồ lô đến trước môi y, nhưng đạo trưởng khẽ xoay đầu muốn từ chối. Tiết Dương cũng chỉ chớp mắt vô tội quay lưng đi tiếp tục nhấm nháp hương vị của mấy quả sơn trà ngào đường rất vừa miệng.
"Ngươi cũng đâu có thiếu tiền. Lần sau đừng làm thế nữa."
"Ta thiếu hứng thú, chứ không thiếu tiền." Tiết Dương nhún vai đáp.
"Không có hứng thú liền trấn lột của người khác như vậy?"
"Đạo trưởng, ngươi nhận ra chúng ta có bao nhiêu bất đồng rồi đấy." Tiết Dương đi trước lười biếng ngắm nhìn đường phố xung quanh. "Ta là kẻ tuỳ hứng, có lúc sẽ tử tế với ngươi, có lúc thì không. Cũng như đi ăn nếu vui sẽ trả tiền, không vui thì mặc kệ."
Hiểu Tinh Trần bỗng ngộ ra dự cảm xấu của mình là từ đâu mà có. Xâu chuỗi lại những việc xảy ra gần đây, y mơ hồ đoán ra được thiếu niên này lại đang muốn làm gì. Thời gian qua chung sống có những ý tứ kỳ quặc từ hắn mà đạo trưởng đã dần dà lý giải. Tỉ như mỗi lần gặp rắc rối, hắn liền muốn tìm cách đẩy Hiểu Tinh Trần cho thật xa tránh để y dây rướng vào rắc rối mà mình đang gặp phải. Mà cách thức này mười lần như một luôn bày ra một vẻ ngang tàng bất chấp rất xấu xa, chỉ chực chờ y thẳng tay đuổi hắn, hắn liền đạt thành những mưu toan ấp ủ.
"Thế nào? Ngươi có nghe ta nói không vậy?" Tiết Dương quay lưng lại, chỉ thấy Hiểu Tinh Trần đang mặt đối mặt với hắn, lặng lẽ không nói một câu nào.
Chợt y đưa tay lên. Tiết Dương căng thẳng cau mày muốn thối lui vài bước, bàn tay dịu dàng ấy bỗng sờ lên mặt hắn, nhẹ nhàng xoa đi lớp vụn đường còn vương bên khoé môi. Chẳng hiểu sao Tiết Dương còn mơ hồ thấy được, gương mặt y vừa rồi còn thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.
"Thành Mỹ thật không biết khi nào mới trưởng thành."
Thân xác đã lớn, vậy mà tâm tính không lớn. Hiểu Tinh Trần lắc đầu khẽ phất nhẹ tay áo đạo bào, tiến về phía trước.
Không đôi co? Không cãi cọ? Tiết Dương cảm thấy lần này hắn vừa đi sai một bước. Hiểu Tinh Trần vì sao không thèm chấp hắn?
"Ta đã nói đừng chạm vào ta mà." Hắn đi theo sau y, càu nhàu lên tiếng.
"Ta cũng đã nói đừng cho là ta không đoán ra được ngươi đang nghĩ gì."
Tiết Dương cau mày: "Ngươi nói thế bao giờ."
"Bây giờ." Y cong môi cười, rồi lại trở về vẻ điềm đạm dịu dàng khó lòng chạm tới.
Đến tận lúc này không hiểu sao Tiết Dương mới nhớ ra hắn rõ ràng nhỏ hơn y vài tuổi.
Thiếu niên bước đằng sau dáng vẻ bất cần nhưng sắc mặt thì muôn phần bất nhẫn. Hắn không thèm lên tiếng, Hiểu Tinh Trần cũng chẳng màng quan tâm đến sự trẻ con của hắn, cứ vậy mà tìm đến khách điếm kia.
Khi A Tinh đang tận hưởng bữa tối được thiết đãi thịnh soạn của nó thì cánh cửa phòng cũng đột ngột mở ra. Nó vừa toan nhảy xuống gọi hai tiếng "đạo trưởng" thì quả nhiên là đạo trưởng thân thuộc bấy lâu đã xuất hiện thật. Có điều vị "đạo trưởng" mà nó tưởng sẽ đến lại là một người khác. Chính là phải kể từ khi Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đi dâu mất dạng, trong đêm đó A Tinh đã bị doạ hoảng hồn bởi một kẻ đột nhập kỳ quái tiến vào trong căn phòng của họ. Vừa trông thấy mặt hắn, tiểu cô nương suýt nữa phải bịt miệng kêu lên. Bởi vì vị đạo trưởng ấy thật sự dễ nhìn đến nỗi nó đã âm thầm tạ lỗi với Hiểu Tinh Trần vì phải mang y ra so sánh.
Tạm gác qua chuyện vị đạo trưởng kỳ lạ đấy trông dáng vẻ cao nhã như thế nào, hắn đối với A Tinh còn là một hiện thân của sự tử tế. Nhận được sự đối đãi hào phóng, mỗi ngày còn được ăn mấy bữa cơm no, đôi khi hắn còn đến đây ăn cùng để nghe nó kể chuyện về Hiểu Tinh Trần và cái tên điên thường hay đi bên cạnh. Tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng được đối như khách quý, lại nghe hắn nói sẽ đưa Hiểu Tinh Trần nhanh chóng trở về, A Tinh lập tức cùng tiểu hài tử bên cạnh tận hưởng sự thiết đãi hậu hĩnh này mà quên luôn cả việc lo lắng.
Thật sự hắn đã giữ lời hứa, Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng xuất hiện tại khách điếm của bọn họ.
"Đạo trưởng! Huynh cuối cùng cũng về rồi." A Tinh hạnh phúc dang tay ra lao tới. Hiểu Tinh Trần cười khổ xoa đầu tiểu cô nương, nó cũng thích thú dụi dụi đầu vào tay y vui vẻ.
Tiết Dương đứng gần trông thấy cảnh này, vẻ chán ghét phô bày cả ra mặt.
Đứa trẻ đang bò bò trên giường trông thấy người quen cũng cố gắng ê a kêu gọi sự chú ý. Tiết Dương sang bên đó bế bổng nó dậy, nhìn vào đôi mắt mở to sáng trong của nó mà cong môi gầm gừ: "Ngươi béo lên rồi đấy. Không có sữa mẹ vài ngày lập tức béo lên, cái phường phản nghịch này."
Đạo trưởng nghe vậy thì ngẩn người giây lát. Chợt hiểu ra hắn đang nói gì thì sắc mặt hết trắng lại hồng.
"Thành Mỹ."
"Ta không nghe thấy gì hết."
A Tinh âm thầm nhướng mày quan sát hai người họ. Không phải lại đang giận nhau đấy chứ? Cũng không phải, trông giống như cái tên điên kia đang hờn dỗi một mình thì đúng hơn.
Hiểu Tinh Trần đón lấy A Dương nhỏ từ tay Tiết Dương lớn, dịu dàng sờ sờ lên đôi má bầu bĩnh của nó, nhẹ giọng cười nói: "Đúng là có béo lên một chút." Y sau đó một tay bế đứa trẻ, một tay nắm lấy tay Tiết Dương đưa lên cái má phính của nó. "Ngươi xem, đáng yêu không."
Tiết Dương còn đang muốn giữ khoảng cách với Hiểu Tinh Trần, lúc này có hơi lúng túng. Ánh mắt bướng bỉnh nhìn y trắng trợn đáp: "Còn phải hỏi. Con của ta mà."
"Nói là con ngươi, nhưng vẫn đành đưa nó đến Âu Dương gia?" Hiểu Tinh Trần cười buồn xoa nhẹ lên tay hắn.
"Nếu là con ngươi, ta sẽ giữ lại nuôi." Tiết Dương nghiêng đầu ghé đến gần y, chợt như nhớ ra còn một đứa trẻ trong căn phòng thì cau mày lui lại.
A Tinh ngồi bên bàn thức ăn đầy ắp thản nhiên gắp hết miếng này tới miếng khác, tặc lưỡi nói: "Tiếc quá, mắt không thấy gì nên gắp cái chi cũng trật cả."
Hiểu Tinh Trần thầm nghiêm mặt ra hiệu với Tiết Dương nhắc nhở. Hắn chỉ ho khẽ quay đi chỗ khác, lại ngồi xuống mâm cơm tỏ vẻ quan tâm mà gắp cho A Tinh.
Bữa cơm hôm đó, Hiểu Tinh Trần lựa lời giải thích với A Tinh về những gì mà bọn họ gặp phải. Đại khái họ hiện tại đang ở một nơi không thể biết đến, đợi đến khi đã xong việc với chủ thành sẽ có thể tiếp tục lên đường.
"Vậy vậy vậy, vị đạo trưởng soái khí đó chính là sư huynh của đạo trưởng chúng ta?" A Tinh hồn nhiên hỏi, sắc mặt đầy vẻ phấn khích.
Tiết Dương lơ đãng đưa mắt về phía nó, nghiêng đầu quan sát: "Một tiểu nha đầu mù dở cũng biết ai soái ai không à?"
"Đương nhiên! Chỉ cần là người tử tế đối xử ân cần hơn ngươi, chắc chắn đều vô cùng soái khí!" A Tinh lè lưỡi về phía hắn, diễn cũng giống hệt một người mù chỉ dựa vào âm thanh mà hướng đến.
Tiết Dương 'hừ' một tiếng đưa mắt đi nơi khác.
Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu cười: "Huynh ấy là người tốt, để A Tinh và A Dương tạm thời ở đây ta cũng yên tâm hơn. Tiếc là không thể đến đạo quán được, tạm thời đành để hai đứa phải thiệt thòi rồi."
A Tinh vội xua tay nói: "Không sao đâu đạo trưởng! Người trong thành đều rất kính trọng vị đạo trưởng kia, nhờ có hắn mà cuộc sống thật sự rất dễ chịu nha! Chúng ta thật ra... Có thể cân nhắc chuyển đến đây sống cũng được!"
Đương nhiên là vì có mặt vị đạo trưởng kia nên A Tinh cảm thấy không có gì là thiệt thòi lắm.
Hiểu Tinh Trần chỉ khe khẽ lắc đầu: "Về chuyện đó thì không được đâu, chúng ta nên tôn trọng địa phận riêng tư của người khác."
Tiết Dương lấy ra một cái túi nhỏ, đột ngột nói với A Tinh hai tiếng "Bắt lấy" rồi hất tay ném đến. Nha đầu trông thấy rõ cái túi bay về phía mình nhưng vẫn ngồi trơ ra như phỗng. Cái túi hoàn hảo rơi đúng ngay trên đầu nó, tuy rằng cũng không đau nhưng nó vẫn tức chí mà kêu lên: "Ai da! Cái tên điên này ngươi lại làm gì vậy?!"
Hiểu Tinh Trần phải nhẹ giọng nhắc nhở: "A Tinh không thể trông thấy được, đừng cứ ném bừa vào người nó như vậy."
"Lâu không gặp, ta suýt thì quên nó cũng mù đấy." Tiết Dương huýt sáo quay ra chơi đùa với tiểu hài tử đang tập bò trên giường.
A Tinh mở cái túi nhỏ ra mò mò một lúc, bên trong có mấy viên kẹo loại thượng hạng mà nó từng ao ước mà không dễ gì mua được. Nha đầu lấy ra đưa lên miệng ăn vui vẻ, cũng không thèm ném cho Tiết Dương một tiếng cảm ơn. Hắn và A Tinh vẫn luôn duy trì một mối quan hệ không mặn không nhạt như vậy, ngươi dám gây sự thì ta dám cãi, ngươi cho ta kẹo thì ta hoà.
Hiểu Tinh Trần cũng lấy ra một chiếc trâm gỗ nho nhỏ đặt lên mặt bàn, mỉm cười nói: "Cảm thấy nó có thể sẽ rất hợp với ngươi."
A Tinh nhận lấy chiếc trâm gỗ từ đạo trưởng, trông thấy đầu trâm là một chú cáo nhỏ được điêu khắc tinh xảo, nom vừa đáng yêu vừa vô cùng nhã nhặn. Nó cảm tạ một tiếng thật to rồi vội cắm lên tóc, hớn hở chạy quanh một vòng.
Hiểu Tinh Trần khẽ cười rồi lại quay về giường ngồi cạnh Tiết Dương. Y không thể thấy được hắn đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng trẻ thơ đang bật cười vui vẻ trong tay hắn.
"Thành Mỹ cũng thích hài tử mà, đúng không."
"Ta thích bao giờ. Phiền chết."
Tiết Dương đang cầm một chiếc chuông nhỏ cho đứa trẻ cố gắng bắt lấy. Mỗi khi nó vừa đưa tay đến gần thì hắn đã vội thu về, sau lại tung đến trước mặt nó để chiếc chuông kêu lên 'đinh đinh đang đang". Hài tử chơi trò chơi giản đơn này mà chơi đến thích thú, cứ bắt trật chiếc chuông lại bật cười mãi không thôi.
Đạo trưởng đưa tay đến xoa đầu đứa trẻ, nó liền nắm lấy tay áo y giật giật rồi tham lam đưa vào trong miệng. Tiết Dương không hài lòng lấy tay áo y ra khỏi miệng nó, cau mày nói: "Của ta, ai cho ngươi ăn?"
"Sao lại chấp với một đứa trẻ rồi." Hiểu Tinh Trần không nhịn được cũng xoa xoa đầu hắn. Tiết Dương không kịp tránh né, lập tức đã bị y xem như một đứa trẻ mà vỗ về.
"Đã nói tạm thời đừng động vào ta."
"Ngươi không cho ta biết lý do."
Tiết Dương nghiêng đầu tránh thoát khỏi tay y, lại đặt đứa trẻ vào lòng Hiểu Tinh Trần, nói lảng sang chuyện khác: "Nếu muốn thì đêm nay cứ nghỉ ngơi lại đây với bọn chúng. Ta có chút chuyện phải trở về đạo quán."
"Đó vốn dĩ là câu ta nên nói, Thành Mỹ từ lúc nào đã xem đạo quán như nhà mình?" Hiểu Tinh Trần cong cong môi cười với hắn. "Ngươi thích nơi đó sao?"
"Đừng tự suy diễn lời của ta nữa." Tiết Dương tranh thủ lúc A Tinh đang tung tăng bên ngoài với cái trâm mới của nó, ghé sát lại dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ lên môi y. "Ta có chút chuyện cần làm thôi."
Hiểu Tinh Trần thoáng có chút lo lắng. Dường như điều y vẫn đang đề phòng đã bắt đầu xảy ra.
"Sư huynh đã nói gì với ngươi?"
"Nói ta nên chăm sóc ngươi tốt một chút." Tiết Dương quay lưng đi về phía cửa.
Hiểu Tinh Trần tay vẫn bế đứa trẻ vội chạy đến níu lấy tay áo hắn: "Thành Mỹ... Đừng can thiệp vào chuyện của đạo quán. Sư huynh là người rất khó dò."
"Ta cũng vậy."
Hắn xoay người về nắm lấy cằm Hiểu Tinh Trần mà hôn khẽ vào môi y, rồi cũng nhanh chóng quay lưng rời khỏi khách điếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com