Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[iii]

Ở Tous luôn có tiệc tùng.

Người ta đồn nhau rằng Tous là cái nơi nhộn nhịp nhất thành phố khi cứ độ mỗi tuần một lần buổi đấu giá lại diễn ra trong sự háo hức của mọi cư dân sống về đêm, bởi tại đây, hàng đống thứ của lạ sẽ được mang ra dưới con mắt của tất cả, rồi nếu may mắn, người ta có thể có cái cơ hội bước chân vào khu trưng bày của một ông lớn nào đấy. Vậy nên họ dồn nhau về cái nhà bỏ hoang lớn nhất khu, vừa thậm thụt bởi sợ những mảng gạch đã bong tróc rơi trúng, vừa háo hức bởi những thứ sắp bày ra trước mắt họ đây. Những bữa tiệc của Tous chiêu đãi tất cả mọi người.

Giống như Noir, Tous sở hữu riêng cho nó một vài điều luật. Dù chưa bao giờ được viết ra trên giấy tờ, tự thân mỗi con người ở cái nơi hỗn độn này đều ngầm công nhận nó. Khi một món hàng không được ai mua trong buổi đấu giá sẽ bị đem sung vào cái gọi là công quỹ của Tous, nếu chẳng ai thấy hấp dẫn, nó chỉ còn là thứ đồ vô dụng với cái giá rẻ mạt. Bất chấp thứ luật lệ vô lý kia, người ra vào cửa sau lại nhiều không đếm xuể, có người mang những bao nặng trịch, có thứ chỉ gọn gàng nằm trong túi áo khoác; người ta xếp thành hàng dài trước cái bàn gỗ nhỏ của một lão già khó tính bởi họ sẽ phải kê khai món đồ nếu muốn được tham gia. Với khuôn mặt rạng rỡ giống hệt nhau, ai nấy đều nghĩ về số tiền mà các ông lớn sẽ bỏ ra, người ta thích hi vọng vào những trò may rủi mà chẳng quan tâm cái giá phải trả.

- Nghe nói lần này Cruel cũng đến đấy nhé!

- Hi vọng gì ở hắn ta, có lần nào hắn đến mà mua gì đâu!

Daniel nhấc bước chầm chậm theo đoàn người, kín đáo nhìn hai người anh lớn cũng đã để ý đến cuộc hội thoại kia. Tâm trạng cả ba có vẻ đã chệch hoàn toàn khỏi tất cả mọi con người ở đây bởi chiếm lấy đầu óc họ hoàn toàn là sự lo âu. Có gì đợi họ trong đó, họ chẳng biết, họ có thu được gì ở đây không, cũng không ai rõ. Máu liều lĩnh đã cho họ cái can đảm hỏi gã béo về cách tham gia mà không có một kế hoạch đề phòng gì ngoài hi vọng bức tranh này sẽ lọt được vào mắt ai đó. Vai Daniel nặng trĩu, cậu đưa mắt nhìn dòng người dài đằng đẵng sau lưng Seong Wu với một vẻ ủ rũ trên mặt, đã chẳng còn đường nào để quay lại, họ phải bước tiếp thôi.

- Người tiếp theo!

Sự thật thì Minhyun giật mình, anh đã chẳng thể tập trung gì kể từ lúc họ bắt đầu chen chúc nhau bước vào hàng người. Chẳng ai trong số ba người có thể cảm nhận được cái bầu không khí tưng bừng xung quanh mình, tiếng nhạc ồn ã và tiếng cười nói hoà lẫn vào nhau. Giờ đầu óc Minhyun chỉ toàn những suy tính, bụng anh cồn cào và tim thì đập mạnh như thể họ sắp bước vào chỗ chết. Daniel đã đứng trước cái bàn của lão già mặc bộ vest màu mè ngớ ngẩn cùng với Seong Wu sát cạnh bên, anh không thể để họ đợi. Minhyun cố lấy lại tinh thần, anh hít thở, bước những bước thật mạnh về phía trước.

- Đi bao nhiêu người? - Lão già hỏi cộc lốc, giọng lão khàn đặc bởi hút nhiều thuốc và cái lớp trang điểm kiểu chú hề trên gương mặt nhăn nheo kia chỉ khiến người ta phát khiếp.

- Ba người ạ. - Daniel lên tiếng, thật lễ phép, theo thói quen lại nhìn về phía hai người anh mình trước khi trả lời.

- Tên?

- Daniel, Seong Wu và Minhyun ạ.

- Bán gì?

- Tranh ạ.

Lão cười khùng khục, thứ âm thanh nghe như tiếng động cơ nổ máy bật ra khỏi miệng lão, những nếp phấn nhăn lại trên gương mặt lão hằn thành những đường nứt nẻ. Lão cười như thể lời của cậu trai trẻ chỉ là một câu tấu hài nửa vời, người phía sau rồi phía sau nữa cũng bắt đầu che miệng, chẳng ai thèm giải thích gì với ba con người đang bối rối kia ngoài những tràng cười dài không dứt. Daniel quay đầu xung quanh, nhìn những nét mặt khả ố với đôi mắt mở to trước khi Seong Woo bước lên và đập mạnh tay xuống cái bàn. Âm thanh biến mất ngay giây phút ấy.

- Thứ lỗi, tôi chỉ muốn biết mọi người cười điều gì.

Mặt anh đanh lại và mắt long lên sòng sọc, dường như mỗi từ nói ra lại là một cái nghiến răng, trông Seong Wu bừng bừng lửa giận đến mức cả hai người cạnh bên cũng bất ngờ.

- Cần gì phải giận lên thế... - Lão già nuốt nước bọt - Chỉ là tranh gần đây không bán được, mấy cậu đem tranh vào thì chỉ có mất trắng... - Lão buông cây bút xuống, thu lại cái hớn hở ban nãy của lão. Lão chỉ không ngờ tên nhóc lại tức giận, cậu ta có phải người lão nói chuyện quái đâu, vậy mà đột nhiên cậu ta lại chứng tỏ sự anh hùng của mình để làm gì cơ chứ. Lão ghét lắm, nhưng lão thấy sợ, giờ thì thằng nhóc đứng sau còn lại cũng đã bắt đầu trừng mắt với lão. Lão kéo nhỏ giọng mình xuống, rồi chỉ tay vào cái rương lớn kế bên mình - Lấy mặt nạ rồi vào trong đi.

- Cảm ơn ạ...

Daniel gật đầu, cậu ngay lập tức kéo cánh tay hai con người đang nóng nảy kia đi. Họ vớ bừa lấy ba cái mặt nạ rồi bước vào trong sảnh đông nghịt người.

Sảnh của cửa sau là một cái nhà kho lớn xây kiểu mái vòm thông lên nhà trước đã bay mất một phần ngói. Chẳng có ánh sáng gì ngoài lớp màu bàng bạc của bên ngoài rọi vào trong qua cái lỗ thủng kia. Trần của nhà kho khá cao, một cánh cửa kiểu châu âu lớn đóng im ỉm và hàng chục con người chen chúc nhau cố tìm một cái chỗ đứng thoải mái. Tất cả bọn họ đều mang mặt nạ bởi ai đó đã bảo rằng mặt nạ giúp không khí trở nên bí ẩn hơn, mà có vẻ khán giả bên ngoài cũng phải mang như một phong tục. Mỗi người đều làm hành động hệt nhau, họ hết kiểm tra mấy món đồ lỉnh kỉnh rồi lại phủi đi phủi lại cái áo, ngực phập phồng bởi sự háo hức được bước lên sân khấu sắp tới khiến chẳng một ai đứng yên. Họ vui vẻ, phấn khởi trước cái viễn cảnh họ tưởng tượng hằng đêm nằm ngủ. Nhưng ba con người khác biệt kia chỉ đứng sát vào góc tường, thu mình lại trong thế giới riêng của cả ba.

- Em không biết mình nên làm chuyện này không nữa... - Daniel, lần đầu tiên than thở với người anh lớn, cậu cứ quay qua quay lại trong cái mặt nạ con mèo, vừa quan sát xung quanh vừa né tránh ánh nhìn của người khác - Mong là mọi chuyện sẽ ổn.

- Anh cũng nghĩ vậy.

Seong Wu an ủi con người đang lo lắng kia, anh chỉnh lại quần áo mình, đầu suy tính đến những chuyện có thể xảy ra sắp tới và những kế hoạch dự phòng. Anh phải đợi Minhyun quay lại.

- Sao rồi anh Minhyun? - Daniel reo lên thật khẽ - Anh hỏi mọi người về tên Cruel đó chưa?

- Chẳng có ích gì. - Minhyun thở dài, dưới cái mặt nạ con cáo, đôi mắt dài của anh khẽ nhắm chặt - Toàn bộ những ông lớn đều dùng biệt danh, Cruel là một trong số đó. Anh chỉ biết hắn chưa bao giờ mua gì dù lần nào cũng tham gia.

Daniel hạ vai, dù đã dự đoán được trước, cậu vẫn mong họ sẽ thu được gì đó giá trị hơn.

- Được rồi, mọi người nghe này. - Seong Woo nâng cao tông giọng, anh phải xốc lại tinh thần của cả ba -Chúng ta chỉ còn hai con đường, nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ mất đi bức tranh này và cả đầu mối đi tiếp. Nên hãy cầu nguyện rằng Cruel sẽ mua nó, hắn là đầu mối hiện tại của chúng ta, chúng ta có thể dựa vào đó để tiếp tục điều tra. - Anh dừng một chút để đợi hai cái gật đầu thật mạnh - Dù trong đó xảy ra chuyện gì, hãy luôn bám sát vào nhau.

Tiếng nhạc ngày càng to hơn, rồi bỗng dừng lại. Ngay giây phút ấy, mấy mươi con người ở sảnh hiểu rằng khoảnh khắc của họ đã tới. Những cơn sóng hò reo dồn dập, lấn át cả tiếng ồn của cái chợ cạnh bên, tất cả mọi người đứng thẳng dậy tận hưởng từng chút thứ âm thanh đầy sự tung hô, rồi bước chân về phía cánh cửa đang bắt đầu hé mở.

Bữa tiệc của Tous. Bắt đầu.

*****

Dòng người chậm rãi di chuyển theo số thứ tự trong không gian mà tấm vải nhung đỏ ngăn cách họ với khán đài. Người ta có thể cảm thấy cả toà nhà như rung lên bởi sức mạnh của tiếng hò reo, không khí nực mùi mồ hôi hưng phấn và những nụ cười kín đáo dưới lớp mặt nạ. Mọi thứ tối đen, chỉ có thứ ánh sáng đỏ quạch của tấm vải hắt lên vai những người đang bước đi chầm chậm, chờ đợi được bước lên sân khấu. Ở đây, họ có thể nghe thấy rõ ràng từng động tĩnh một trên cái khán đài lớn ngay trước mặt họ, lão già ban nãy đã trở thành MC của buổi đấu giá, và với cái giọng khàn đặc khó chịu của lão, lão cứ vừa tuôn ra những câu đùa nhạt nhẽo vừa cười khoái chí. Tiếng vỗ tay liên tục kéo dài cho đến khi lão ra hiệu mọi người im lặng, rồi bằng chất giọng cao nhất có thể, lão hét lên một tiếng "Bắt đầu". Khán đài như vỡ tung ra trong những tràng reo vang của gần trăm con người, chẳng có ai ngồi giữa bầu không khí hứng khởi này, họ đứng hết dậy, đèn pha sáng rực trên đầu họ, tiếng hoan hô mãi chẳng dứt.

Daniel run rẩy nắm lấy hai bàn tay cạnh mình, đáp lại cậu là những cái xiết chặt hơn.

- Không để quý vị đợi lâu, những món hàng đầu tiên, mời bước lên đây!

Hàng người đứng đầu nô nức bước lên, kéo theo những gói hàng đồ sộ. Lão già bắt đầu cất tiếng ca ngợi với cái giọng nịnh hót, khán giả như đang được xem một buổi diễn xiếc mà những món hàng là những con thú biểu diễn, họ hết vỗ tay rồi lại hồ hởi kêu to theo mỗi khi một tấm vải che được kéo xuống. Búa gõ lộc cộc khi cái giá đã đưa ra, tiếng búa quyết định số phận món hàng, hoặc cả chủ nhân của nó. Trong cánh gà, những tiếng cười đứt quãng mãi chẳng dứt, hết hàng người này đến hàng người khác nối đuôi nhau bước lên khán đài.

- Giữ bình tĩnh nhé mọi người.

Minhyun trấn an, anh có thể cảm thấy những hơi thở ngắn khó nhọc của Daniel bên cạnh. Dù vậy Minhyun chẳng hề bình tĩnh hơn cậu, ruột gan anh như lộn xộn hết lên và mặt nóng hổi, giờ phút này họ chỉ có thể cầu nguyện rằng may mắn sẽ xảy ra bởi nếu không, một cánh cửa đến sự thật lại đóng sầm trước mắt họ. Seong Wu vuốt đi vuốt lại cái áo cho phẳng, anh cứ lặp lại hành động ấy trong khi một tay kia xiết chặt tay Daniel, rồi anh vò tóc, lồng ngực như bị đốt cháy. Hàng người của họ đã bắt đầu di chuyển. Đã đến lúc.

Đèn bật sáng, một tiếng nhạc lớn dội thẳng vào tai họ, khán đài gỗ dưới chân lại rung lên và hàng trăm đôi mắt dõi theo từng nhịp chuyển động của họ cùng tiếng hò hét. Họ nghe thấy lão già bắt đầu trò đùa của lão và đáp lại là những nụ cười khả ố, lão bắt đầu chỉ vào người đứng nhất.

- Xin mời! - Lão gào to lên, nghe như giọng một con bò già.

Daniel đưa mắt nhìn quanh, mồ hôi chảy thành dòng. Lớp mặt nạ giờ đây lại là một cái khiên che chắn cậu khỏi sự soi mói, cậu có thể cảm nhận được những cái nhìn nóng như lửa vờn quanh cơ thể cậu. Daniel dành chút bình tĩnh nhìn lên tầng lầu, đó là nơi tập trung những gã thượng lưu, ánh sáng bạc chiếu lên những cái mặt nạ quỷ dị và lên vai những gã vệ sĩ to lớn. Chẳng ai chú ý đến hàng bọn họ, tệ thật, cả ba phải có cách khác.

- Người tiếp theo.

Cả ba giật bắn mình, nhưng ngay lập nắm chặt lấy vai nhau kìm chế cơn run sợ lại.

- Có lời nào muốn nói không? - Lão già hỏi, dường như nhận ra ba tên nhóc đã gây rắc rối với lão, lão cứ giữ nguyên nụ cười khinh khỉnh đáng ghét - Sao? Ban nãy mạnh miệng lắm đấy nhỉ?

Giờ thì âm thanh bỗng nhiên bị dập tắt, những dòng hò hét nhỏ dần và những ánh mắt tập trung lại vào sân khấu, chờ đợi một điều gì đó thú vị hơn cái đồng hồ chim cú đáng thất vọng chẳng thể bán được của người phía trước.

-...

- Sao nào?

- Tôi chỉ mong...mọi người hãy dành chút thời gian chiêm ngưỡng nó. - Seong Wu, bước lên mạnh dạn giật lấy cái micro từ tay lão già khó ưa. Anh tự hào về bức tranh này, điều đó không thể chối cãi, anh tự hào về tài năng của Triste và anh chẳng muốn lũ người coi nó như súc vật diễn xiếc. Anh nhấn mạnh vào chữ "chiêm ngưỡng", anh muốn tất cả tập trung, hiểu được thứ trước mắt họ chẳng phải thứ đồ chơi rẻ tiền mà là một tác phẩm nghệ thuật.

Seong Wu giật tấm vải xuống trước sự im lặng hiếm hoi, một tiếng ồ à, rồi lại một tiếng khác kéo dài mãi như tiếng âm vang lại trong hang động. Dường như tất cả nhận ra một sự khác biệt nào đấy trên nét cọ dở dang kia. Hai ba lời xì xầm nổi lên, họ hỏi nhau về gã tác giả đáng ngờ, họ hỏi nhau về nguồn gốc bức tranh và về lý do vì sao nó vẫn lưu lạc ngoài kia, để giờ đây, nó nằm gọn trong tay ba kẻ lạ mặt.

- Đẹp đấy nhưng phải có...

- 50 triệu won!

Giọng người đàn ông thẳng thắn cắt ngang lời bình luận đáng ghét của lão già, vang và trầm khàn, hắn lặp lại cái số tiền bằng cả vài năm làm việc của một người.

- 50 triệu won.

- Là ai đang ra giá đấy?

Lão già đưa đôi mắt kèm nhèm về hàng ghế trên cao, nhìn những tấm áo vest đen lùi lại sang bên cạnh để nhường chỗ cho cái bóng đang bước tới. Tất cả như nín thở chờ đợi sự xuất hiện kia, đèn pha quét qua đầu gần trăm con người rồi dừng lại trước bóng lưng cao khều.

- Là Cruel!

- Có đùa không đấy?

Tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn, át cả lời đề nghị im lặng của lão già. Người ta thấy bất ngờ, cũng cảm thấy sung sướng, bởi thật khác với mọi ngày, hôm nay một màn kịch mới đã được mở ra, cả tuần sau sẽ là một tuần đầy sôi động khi tin tức tràn ra mọi ngóc ngách của cái giới sống về đêm này. Rồi mọi người vỗ tay, họ lại hướng mắt về phía ba chàng trai vẫn bất ngờ sau khi nghe cái giá được đưa ra, bằng một cách quái quỷ nào đó, ba người đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của tất cả.

- Không ai ra giá nữa sao?

Tiếng vỗ tay tắt hẳn, chờ đợi một cuộc tranh giành mới.

Nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Không gì ngoài những lời thì thầm.

- Lần một!

- Lần hai!

- Chốt giá! Xin mời cởi mặt nạ!

Vai Daniel run lên, cậu lại đưa mắt nhìn dáng đứng thẳng như cột chống trời kia rồi chầm chậm mò đến sợi dây rút như hai người anh mình.

Âm thanh như bị rút khỏi không gian, rằng đột nhiên mọi cổ họng đều lặng im khi ba cái mặt nạ lần lượt được kéo xuống. Người ta có thể thấy đôi mắt của những cô gái như mất đi tiêu cự, rằng cái ánh đèn sân khấu tưởng chừng quá chói mắt kia lại ban cho ba con người này một vầng hào quang vĩnh hằng. Những lời trầm trồ chỉ nổi lên khi lão MC hắng giọng. Mọi thứ như bị mê hoặc bởi đôi mắt của bọn họ.

- Chúng ta sẽ gặp nhau sau sân khấu. - Cruel lên tiếng, đánh thức mọi cơn say của lũ người dưới chân mình - Đừng hòng giở trò lừa dối, các người sẽ không yên đâu. - Ngay khi hắn kết thúc câu nói của mình, Cruel lùi vào trong bóng tối, để lại sau lưng những lời bàn tán chẳng dứt.

Mồ hôi đọng lại trên cằm ba kẻ khổ sở, Seong Wu nhìn hai người còn lại, rồi khẽ nở một nụ cười tự mãn. Ít nhất, họ đã có được đầu mối tiếp theo.

*****

Cruel chọn một căn nhà cấp bốn bỏ hoang gần đấy làm nơi gặp mặt, hắn thận trọng cử vệ sĩ đến đón ba con người đang bơ vơ giữa sảnh giờ đây đã vắng người qua lại. Tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp diễn ngay cả khi họ đã bước xuống, bởi đêm nay, bức tranh của họ đã trở thành thứ đáng giá nhất.

Họ đi thành hàng ngang, chẳng thể nói lời nào với nhau vì tên vệ sĩ to con. Màn đêm phủ lên đầu họ tấm khăn lụa đen và những ngọn sáng từ khu chợ chỉ đủ để họ không giẫm vào chân mình. Băng qua mấy căn nhà lụp xụp nực mùi kì dị giống hệt nhau, cuối cùng mọi người dừng chân trước nơi cần đến. Daniel cố tránh những tấm phông đổ vỡ treo lủng lẳng trên trần nhà trong khi hai người anh cố không đạp vào những cái hố gạch đáng ghét, họ gần như nín thở trong cả quá trình bởi chỉ cần một tác động mạnh thôi, căn nhà này sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Cruel đã đợi trong cái từng được gọi là phòng khách, hắn ngồi gác chân trên cái ghế gỗ cao hắn tìm thấy đâu đó, mặt nạ vẫn chưa cởi, ánh sáng bàng bạc rũ lên tấm áo chùng đen dài lượm thượm. Hắn chỉ im lặng ngắm ba con người đứng vào vị trí mà chẳng nói lời nào.

Minhyun lặng thầm đánh giá hắn, một con người kiểu cách. Đam mê nghệ thuật đến phát cuồng là ấn tượng đầu tiên mà anh dành cho hắn ta. Nhìn cái kiểu hoa văn tinh xảo trên chiếc mặt nạ được làm riêng, hay tấm áo chùng bất kể thời tiết nóng nực hiện tại chỉ khiến Minhyun thêm khó hiểu hắn. Seong Wu kín đáo nhìn anh, như yêu cầu anh hãy thu lại ánh mắt dò xét của mình, Minhyun gật đầu. Anh không thể gây thêm trở ngại cho bọn họ.

- Hãy để ta kiểm tra bức tranh. - Cruel yêu cầu bằng một giọng trịch thượng sau khoảng thời gian im lặng dài đằng đẵng của hắn, hắn hất tay về phía món đồ Daniel đang cầm - Ta nhắc lại, đừng hòng giở trò ở đây.

- Chúng tôi không có cái gan đó. - Daniel nói khẽ, như một tiếng thì thầm. Cậu đưa thứ được bọc trong tấm vải trắng cho tên vệ sĩ rồi bước lùi lại ngang hàng với hai người anh. Trong cái không gian mịt mờ và những khoảng im lặng dài liên tiếp, người ta có thể nghe thấy cả nhịp tim run rẩy của nhau, Daniel nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, cố tìm kiếm một sự trấn an cho cái tinh thần mỏng manh này của cậu. Còn Seong Wu cạnh bên, anh khẽ đặt tay lên vai cậu, thật nhẹ.

Cruel tháo tấm vải che nhẹ nhàng nhất có thể, như thể hắn sợ đôi tay cứng rắn của hắn sẽ xé rách tấm toan mềm mại. Hắn cẩn trọng nâng nó trên tay, mắt ngay lập tức đảo về phía góc tranh có những chấm rồi gật gù đầu. Minhyun, mà cả hai người kia nữa, ngay lập tức bắt lấy hành động ấy. Cruel biết gì đó, cả ba chắc chắn, hắn biết về Triste và hắn biết cái cách để lại bút tích kia. Hắn có thể là "jih" mà cả ba đang tìm, ý nghĩ duy nhất ấy đeo bám lấy đầu óc bọn họ. Cái tên "jih" là thứ duy nhất kết nối họ với quá khứ đen tối của Hae Ag, mà có thể kẻ đó, giờ đây đang trước mặt họ. Minhyun quay sang cậu bạn mình, đón lấy cái gật đầu nhè nhẹ của Seong Wu cùng ánh mắt kiên định của Daniel, rồi anh hít một hơi sâu, chờ đợi câu hỏi trên đầu lưỡi Cruel.

- Các người tìm thấy bức tranh này ở đâu? - Cruel trở về với dáng ngồi gác chân, mắt đảo qua ba gương mặt lạ lẫm.

- Chúng tôi tìm thấy nó. - Seong Wu bước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nằm dưới cái mặt nạ cầu kỳ.

- Tìm thấy nó?

- Tại nhà của tên họa sĩ.

- Ra chỉ là một lũ ăn cắp thôi sao?

- Anh có thể nghĩ vậy nếu muốn.

Cruel nhếch mép, hắn chẳng thấy chút mất bình tĩnh nào trên gương mặt kẻ đứng phía trước đây. Seong Wu vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng của mình, tay đặt sau lưng, ánh nhìn vẫn bám chặt từng biểu cảm của hắn. Tên nhóc này đã chọn cách nói thật, hắn đã hơi bất ngờ, hắn có thể đoán trước hàng trăm lý do giả dối khác nhau để bao biện cho nguồn gốc của bức tranh; Cruel biết nó đến từ đâu, bởi tranh của Triste chẳng thể tồn tại trong cái giới buôn tranh lậu dưới danh nghĩa là tác phẩm của một họa sĩ vô danh. Bức tranh chưa hoàn thiện hắn đã chờ suốt mấy tháng ròng, chờ những con người mang nó đến, và giờ đây ba kẻ lạ mặt này đang bắt đầu thú nhận kế hoạch của chúng với hắn, Cruel nhếch mép lần nữa, hắn sẽ chờ xem điều gì sắp tới đây.

Bà già đó đã nói đúng.

- Các người không ăn cắp nó chỉ vì 50 triệu won đấy chứ?

- Chúng tôi không cần tiền của anh, Cruel. - Minhyun giậm mạnh chân, anh nghiến nhẹ răng mình - Thứ chúng tôi cần là tấm vé vào buổi triễn lãm của anh.

- Thật đáng ngờ, buổi triển lãm ấy có gì để các người phải giở trò này vậy? - Cruel cười lớn, hắn ngửa đầu ra sau mà cười, cái tiếng cười điên loạn găm qua tai người ta, xuyên vào trong đầu óc rồi ngự trị ở đấy như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm của kẻ bí ẩn kia.

- Hơn cả những bức tranh, Cruel, chúng tôi muốn nói chuyện với anh.

Lần đầu tiên Daniel lên tiếng, cậu ngẩng đầu, giọng trầm hẳn xuống. Dường như sức nặng ấy đã dập tắt từng chút một cái tiếng cười nhạo của hắn và cả sự coi thường hắn dành cho họ. Kì lạ là tên nhóc có vẻ nhỏ tuổi hơn kia chẳng hề rụt rè như cái vẻ cậu ta đã bày ra trên sân khấu vừa nãy, giờ đây ngoài sự mạnh mẽ trong đôi mắt đang găm chặt vào hắn thì chẳng còn gì nữa.

- Các người không sợ ta đấy chứ? - Cruel nói, con ngươi vẫn tràn ngập hình bóng của cậu trai đứng phía sau - Các người sẽ chẳng yên thân nếu gây ảnh hưởng đến ta đâu!

- Xin anh cứ yên tâm, Cruel. Chúng tôi sẽ không đi quá giới hạn. - Seong Wu nói với một giọng nhấn mạnh, anh muốn chắc chắn rằng hắn ta sẽ không đề phòng bọn họ để rồi mọi chuyện đi tong.

- Vậy thì tốt. Một tuần sau, giờ này, hãy gặp nhau ở đây, các người sẽ có vé mời. - Cruel đứng dậy, phủi tấm áo chùng dài chấm gót của hắn - Nhưng để cảnh báo trước, muốn nói chuyện riêng với ta ư, không dễ đâu. - Hắn bước qua vai Seong Wu, kéo theo ba tên vệ sĩ to con cẩn trọng đi cùng. Một nụ cười nhẹ như cánh hoa rơi khẽ nở ra trên vành môi hắn, hắn nhìn Daniel vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng một chỗ, rồi khẽ nói, như một lời thì thầm vào tai ba con người khổ sở - Thú vị đây.

Màn kịch mới lại sắp bắt đầu.

*****

Minhyun thầm cảm ơn vận may của mình khi chiếc xe taxi chịu dừng lại lúc 1 giờ đêm. Anh nhanh chóng chào gã tài xế chăm chỉ rồi nói địa chỉ trong khi hai người kia vẫn còn ăn mừng sau màn ra mắt trót lọt đã lấy hết sức lực của bọn họ vừa nãy.

- Em chỉ không ngờ mọi chuyện suôn sẻ đến vậy. - Daniel nói với một cười tươi rói sau khi đã yên vị trên xe - Cứ như một giấc mơ vậy.

- A anh chẳng muốn mơ lại thêm nữa đâu, việc đứng trên sân khấu vắt kiệt sức anh rồi. - Minhyun tỏ vẻ bất lực, anh còn chẳng dám tưởng tượng ban nãy họ đã mặt đối mặt với ai.

- Dù vậy Cruel cũng rất khó đối phó, chúng ta càng phải nắm rõ buổi triển lãm đó có gì.

Seong Wu xoa cằm, anh làm ra một vẻ mặt trầm tư hết sức buồn cười một cách cố ý, rồi vui vẻ đón nhận hai tiếng cười khanh khách giòn tan kia. Đã lâu rồi anh mới có thể để cái khiếu hài hước của mình lộ ra.

Họ đi rất chậm lúc đầu bởi gã tài xế có vẻ lo lắng dù đường vắng tanh, có lẽ gã sợ những vụ cướp taxi mà gã thường nghe trên radio. Daniel một lần nữa chứng minh sức mạnh từ những lời nói chân thật của cậu, họ đến nhà nhanh hơn họ tưởng. Cả ba ùa lên tầng trên, quên cả cởi những tấm áo đã mặc cả ngày mà rót rượu ăn mừng, họ còn trẻ mà, rượu lại là thứ tuyệt nhất để chúc tụng cho bước thành công ban đầu của họ. Minhyun bắt đầu hát hò, Seong Wu gõ nhịp và Daniel vỗ tay cổ vũ, chẳng có gì có thể ngăn họ lúc này, đèn vẫn bật sáng cho đến khi những đôi mắt mỏi mệt sụp xuống và họ ngã người lên ghế sofa cũ. Đêm nay họ sẽ không nghĩ gì khác, họ để dành chuyện đó cho những ngày tiếp theo đây.

*****

Jae Hwan lo lắng ngồi vào bàn làm việc của mình, một tay mở quyển sổ nhỏ chi chít những chữ, tay còn lại bận bịu với bàn phím. Ong Seong Wu, người khiến cậu nghi ngờ giờ đây đang sát cạnh bên bạn cậu, Daniel, mà cậu chẳng thể làm gì. Cậu cũng chẳng hiểu nỗi nghi ngờ quái đản này của mình, đột nhiên Jae Hwan trông thấy đôi mắt Seong Wu và giờ nó ám ảnh cậu hằng giờ, rằng anh ta đang giữ bí mật gì đó cho riêng mình mà có thể, sẽ hoàn toàn lật lại vụ án năm xưa. Jae Hwan đánh ba chữ Ong Seong Wu vào máy tính, ngay lập tức, hồ sơ của anh ta hiện ra trước mắt cậu chẳng hề giấu giếm điều gì. Từ nơi ở, ngày tháng năm sinh thậm chí cả tôn giáo hay dân tộc đều chẳng có gì đáng ngờ, anh ta chẳng có phần thông tin nào bị bảo mật trừ dòng chữ đã rời khỏi ngành. Seong Wu dường như chẳng có điểm gì khiến người ta phải dè chừng. Ngoại trừ sự liều lĩnh của anh ta.

Đúng vậy, cậu đã mất một khoản kha khá vào mấy ly cà phê với mong muốn được tiến thêm một bước nữa trong quá trình điều tra. Hệt như lời Jeong Un đã nói và qua miệng của những người từng làm việc với Seong Wu, anh ta liều lĩnh đến đáng sợ. Cứ như cái chết chỉ là một sợi lông hồng, anh ta sẵn sàng nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, sẵn sàng lao vào nòng súng của kẻ thù và sẵn sàng cho cái chết. Nhưng bất chấp anh ta có cố gắng thế nào, những vết thương chí mạng rồi sẽ bằng một phép nhiệm màu nào đấy, anh ta vẫn sống, vẫn khỏe mạnh, và như lời họ nói, anh ta vẫn đau khổ.

Như một kẻ bất tử.

Những ánh đèn trong phòng làm việc thưa thớt đi, màn đêm bao phủ Jae Hwan bằng cái lớp nhựa đen sóng sánh. Mắt cậu mỏi nhừ, như bị lửa thiêu đốt, nó nóng đến chảy cả nước mắt, cậu vội thu xếp cuốn sổ trên bàn, lật đật đứng dậy tắt máy tính. Jae Hwan chẳng thể để lỡ chuyến xe buýt cuối của ngày, cậu càng không muốn ngủ lại trong sở. Cậu tắt đèn, giờ đây sở cảnh sát chỉ còn mình cậu và những cơn gió mỏng manh. Jae Hwan bước đi, để gió đùa giỡn tóc mình, những suy nghĩ trong đầu cứ thế cuộn qua theo từng làn hơi mát lạnh. Bất tử, bất tử, đó là món quà hay một lời nguyền, đó là phước lành hay điều xui xẻo? Cậu không biết, cậu chỉ không tin vào chúng, thời đại ngày nay đã giải quyết gần hết những điều tưởng chừng mãi là bí ẩn, vậy nên cậu không muốn tin. Cậu có một vấn đề thật sự cần giải quyết thay vì một lời đồn viển vông, Jae Hwan mở quyển sổ ra sau khi đã chào bác tài xế và yên vị trên xe buýt, một dòng địa chỉ. Nơi ở của Seong Wu chưa bao giờ được trông thấy, chẳng ai được mời và chẳng ai muốn thấy, vậy nên cậu lên kế hoạch cho thứ sắp tới.

Jae Hwan sẽ tìm đến tận nhà Ong Seong Wu.

*****

Thuyền có bể nhưng tình yêu của mình dành cho Daniel nói riêng và couple này nói chung luôn luôn bất diệt. Cuối cùng mình muốn cảm ơn tới những bạn đã ở bên cạnh Daniel trong những ngày giông bão này, các bạn là những người mạnh mẽ nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com