chap 7
Bàn tay lớn của Tegen vươn tới, người Zenitsu co lại cảnh giác.
Hai mắt cậu nhắm tịt, bả vai run run,tay nhỏ cậu nắm chặt lấy gấu áo đồng phục làm nó nhăn nhúm lại.
Hắn nhìn cậu bộ dạng này thật đau lòng...
Cậu sợ hắn tới vậy sao?
Rồi bỗng Zenitsu giật mình, mắt mở toang, miệng cứng đờ,cậu một mặt đầy vẻ hoang mang.
Tên này cư nhiên lại ôm lấy cậu?!
Tay chân luống cuống, cậu chả biết làm gì, thì bỗng...
Giọng Tengen chợt cất lên. Nhưng lại ko phải cái chất giọng cao ngạo,khoe khoang như thường ngày. Giọng hắn lần này thật ôn nhu, thật trầm ấm, thật sâu lắng :
"Tôi xin lỗi"
Sao vậy? Đáng lẽ cậu phải bực tức, phải căm phẫn đẩy hắn ra chứ? Sao cậu lại siết chặt hắn hơn thế này?
Sao cậu lại vùi vào lòng hắn mà khóc thế này?
Có lẽ là do câu nói ấy.
Nó thật ấm áp, câu nói tràn ngập tình yêu thương được gói vỏn vẹn trong ba chữ. Nó xoáy vào trái tim cô đơn lạnh giá của cậu.
Từ sau khi cha mẹ cậu mất, cậu chưa lần nào nghĩ rằng mk sẽ lại được cảm nhận cảm giác đc yêu thương thế này.
Về phần Tengen, hắn cũng ko hiểu vì sao Zenitsu lại khóc nữa nhưng dựa trên lời ban nãy của cậu thì chắc chắn là do hắn.
Hắn đã nghĩ làm cậu ra như vậy, chắc hẳn cậu cũng sẽ ko tha cho hắn, nên khi cậu chợt vùi vào ngực hắn mà khóc rống, hắn đã rất bất ngờ.
Nhưng hắn cũng chả biết làm gì hơn ngoài âu yếm, dỗ dành cậu.*thật đáng iu quá*
Đã chiều tà, Zenitsu cuối cùng cũng chịu nín, làm Tengen hao tâm tổn sức dỗ dành.
Cuối cùng, hắn hỏi cậu:
Vì sao lại ở đây mà khóc một mình thế này?
Zenisu: O-oi, đừng giả ngu thế chứ, ko phải là do anh sao?
Tengen: hể? Sao lại do tôi? Em nói rõ xem nào?
Mặc dù ko hiểu gì nhưng Zenitsu vẫn đem toàn bộ kể cho hắn nghe. Lúc kể, cậu ngậm ngùi làm hắn thấy mk thực khốn nạn.
Hắn ko ngờ thời đại này vẫn còn có những hạng người như thế.
Khổ cho em rồi, Zenitsu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com